1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. raul07

    raul07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tự dưng nghe "tóc nâu môi trầm" của htl hơ hơ thấy bâng khuâng....... chán!
    Lúc buồn người hát trong tay người
    Người sẽ thấy chút vui sẽ thấy đời sáng xuân ngời
    Hát rằng trái tim này đang hồng
    Nắng lên và mây đưa đi trái tim bềnh bồng
    Có lần người khóc trong tay người
    Vườn nắng cũng héo hon xuân cũng tàn hết bên đời
    Nắng ngời hết nơi nương náu rồi
    Nắng tan thành sương chết trong trái tim người buồn
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Tìm việc để làm hoặc tự giải thoát mình ra khỏi cảnh nhàn rỗi vô vị bằng cách... đi chơi
  3. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đã hứa sẽ đọc sách, không lên mạng nữa mà vẫn lên. Nhận được thư của bạn. Bạn hẹn sẽ nói chuyện sau, nhưng em không chắc mình đủ can đảm để nói, vì em lại sợ mình phải buồn một lần nữa. Em đang cần thời gian...
    Em lại nhắn được offline của anh. Hôm nay là ngày 15/7. Anh có biết trong máy em còn 1 tin nhắn của chị H nhắn cho em vào ngày này năm ngoái không? Hôm đó em đã nói với chị H rằng em không thể chịu hơn được nữa, em muốn gặp anh. Em gọi cho cả T nữa, em muốn có ai đó kéo em lại, đừng để em trôi nữa. Lúc đó em đã để mình trôi, muốn kéo chính mình lại mà không được. Em bị va đập vào từng tảng đá, bị từng cành cây đâm vào người, đau không thể chịu được mà em vẫn mặc kệ. Em cầu cứu người khác, em mong họ kéo em dậy. Nhưng chẳng ai kéo em được nếu em không tự đứng lên...
    1 năm rồi. Cái ngày em từng nghĩ tới, từng mong đợi từ hơn 1 năm trước đã đến. Nhưng bây giờ em không biết mình muốn gì nữa? Em đã thật sự vượt qua được chưa? Tại sao anh lại nhắn cho em vào lúc này? Anh đang nghĩ gì vậy?
    Đầu đau quá! Có lẽ mấy hôm nay trời nóng quá chứng đau đầu lại tái phát. Đừng nghĩ nữa! Em muốn được nghỉ...
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Bực mình k chịu đc cái bạn hâm này! (1 số) đàn ông là 1 lũ tham lam vô độ. Lúc đang có thì đứng núi này trông núi nọ rồi chán chường ruồng rẫy. Lúc mất đi lại thấy tiếc nuối rồi lợi dụng sự yếu mềm của fụ nữ mà níu kéo lại. Thật tình cờ và thật bất ngờ là đến tận bây giờ bạn còn vương vấn và day dứt thể loại ng nói 2 lời, k bản lĩnh, k có lập trường như vậy.
    Có kẻ đã thành công khi làm u tối cuộc sống của 1 ng (đã từng) vui vẻ và hoạt bát như bạn!
    Bực hết cả 1 cái mình à!
  5. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đã định log out, rời máy nhưng đọc được những dòng này của bạn, tôi lại muốn viết. Tôi cảm giác bạn rất giống tôi, những suy nghĩ của ban và cảnh những việc xảy ra với bạn. Tôi cũng đã có lúc bị tổn thương tình cảm đến mức không thể tự mình chịu đựng được, cầu cứu bạn bè để họ cứu mình, lôi mình dậy. Nhưng một phần những người bạn của tôi k đủ kiên nhẫn và một phần tôi biết là tôi phải tự đứng dậy...Và tôi đã đứng dậy. Người xưa cũ của tôi sau khi dứt khoát với tôi, thỉnh thoảng cũng nhắn tin hỏi thăm...và lần nhắn tin sau nửa năm khi ấy tôi còn rất nhiều tình cảm...tôi cũng mang tâm trạng như bạn hiện giờ, như lúc này bạn trải qua. Nhưng bạn tin tôi đi, nếu như cái tôi của bạn to, nếu như bạn biết bạn chẳng thể hy vọng được gì..nếu như bạn tự nhủ rằng k nên đi lại một con đường để rồi thất vọng và đau khổ gấp bội, rằng cuộc sống sẽ còn dành cho bạn rất nhiều lựa chọn - ít nhất là bạn có 50% hạnh phúc...thì bạn sẽ k cảm thấy khó khăn để dứt khoát tình cảm với người xưa cũ...Cũng như tôi...Giờ thì tôi đã thấy bình ổn trở lại. Cũng phải mất 1.5 năm. Nhưng quả thật tôi đã bình ổn trở lại, làm những việc mà trước kia tôi nghĩ sẽ chẳng bao h làm với người ta...là chủ động nhắn tin hỏi thăm mà k e ngại, là gặp lại cười đùa mà k sợ nọ sợ kia...một mặt nào đó chính tôi đã tự cứu thoát mình, tự giải thoát cho mình một thứ tình cảm không tốt...vì người xưa của tôi, anh cũng chẳng còn nghĩ gì về tôi nữa...Bạn tin đi, con trai họ tham lam lắm...nếu họ dứt khoát ra đi..thfi khi trở lại, họ chỉ nhắn tin gọi là ...họ k biết là họ đã làm gì với chúng ta...họ cũng k cần quan tâm. Cái sự nhắn tin của họ phần nhiều có lẽ trong một lúc nào đó, giữa bộn bề cuộc sống, họ thấy cô đơn, thấy k có ai có thể liên lạc được...và họ tìm đến chúng ta...những người họ đã từng dứt khoát rũ bỏ, và những người họ tin rằng có tình cảm với họ ...Người xưa cũ của tôi, thường xuyên nhắn tin hỏi thăm tôi vào ban đêm. Hồi đầu tôi đã rất băn khoăn...hồi tôi còn tình cảm. Nhưng giờ cũng thấy bình thường lại rồi...Tôi đã để họ ra một góc khuất của cuộc sống...và chỉ khi nào cảm thấy cô đơn quá, k có ai để nói chuyện tôi mới nhắn tin cho A và cũng chỉ là những câu hỏi thăm đơn thuần.
    -------------
  6. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    .------------Và cả những cảm giác, cả những suy nghĩ cả những hoàn cảnh này nữa...rất giống...Tôi cũng vừa trải qua...như bạn thôi...việc học..trường nghỉ hè...công việc dịch, hay phải lướt web. Tôi cũng vừa có một tháng trời ko công việc, không tiền, không tình cảm...tối lên mạng có những hôm chẳng ai chát với và chẳng chát được với ai và cách nào giải thoát được...?
    Chỉ có một cách tự mình tìm thấy cái mới trogn cuộc sống của mình, tự mình rũ bỏ những cái cũ, những cái ám ảnh đeo bám mình...Bạn có sẵn sàng cho một chuyến đi chơi xa trong một vài ngày để rồi khi quay trở lại ...một công việc mới đang chờ đợi bạn...Ít ra là có một đôi chút cái mới đúng k bạn để mà còn cảm thấy hy vọng và trông chờ..Như cái cách mà tôi đang làm...ít ra là cố gắng k được cho mình rơi tự do..ko được đẩy mình vào cùng cực của sự thất vọng...Bạn thử xem!
  7. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi G cũng k nhắn tin và k liên lạc gì cả. Bạn của G cũng mất tích luôn. Có lẽ vì G thấy mấy ngày nay mình liên tục online, và cho rằng chẳng có gì xảy ra với mình. Hoặc giả, G cũng k còn thời gian để mà bận tâm và suy nghĩ về mình. UHm mình thì vẫn cứ mong ngóng cái điện thoại nó sẽ rung báo tin nhắn, sẽ lên tiếng chuông điện thoại. Ôi cuộc sống...!
  8. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bên nội quá nhiều việc xảy ra- và trong những việc ấy, mình nhận ra bản chất mình là một đứa ích kỷ. Khi mình muốn vươn lên vượt qua cái phần con xấu xa trong con người mình, thì thất vọng làm sao đa phần mình đều thất bại. Mình chịu không nổi. Với những thể loại người ích kỷ, chỉ biết đòi hỏi người khác quan tâm đến mình mà bản thân mình k bao h quan tâm đến người khác, khi cần mới nói năng nhờ vả...Mình chịu k nổi khi cứ phải đi nhờ vả người khác ...Mình chịu không nổi tính cách con người cứ nhàn nhạt một màu..tốt chẳng ra tốt, xấu chẳng ra xấu.
    Công việc này, cuộc sống này....! Mệt mỏi quá mình ơi - về nhà thôi...hãy biết chấp nhận
    Được kothichyeudonphuong sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 18/07/2008
  9. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là cuối tuần rồi. Chiều qua trời mưa to, tự nhiên tâm trạng cũng dịu mát hẳn.
    Ngày mai và chủ nhật không biết sẽ làm gì nhỉ? Tinh thần đã vực dậy được đôi chút. Nhưng trong lòng vẫn có ý chờ bạn, dù em đã xác định là mọi chuyện không thể tiếp tục được. Nếu có gặp lại bạn cũng chưa biết em sẽ nói gì mà trong lòng vẫn mong... Em nhớ đến câu mà Y đã hỏi rằng em có thấy mình quen sống trong chịu đựng và mất mát không? Em nghĩ có chịu đựng hay không là do ý nghĩ của mình thôi. Giờ em nghĩ đến em và anh. Như thế có gọi là chịu đựng và mất mát không? Chịu đựng thì chắc là không rồi, mất mát thì có lẽ... em đã mất một người bạn mà em rất quý. Em quý anh lắm!
    Hôm nay là đúng 1 tháng rồi anh ạ.
  10. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Em đã ngồi trước màn hình gần 3 tiếng rồi. Em đã làm gì trong gần 3 tiếng đó em cũng không nhớ nữa. Bây giờ thì em đang ngồi khóc. Em ghét mình! Tại sao lại khóc nữa chứ? Em không bỏ được thói quen tự hỏi tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia? Chẳng ai trả lời cho em mà em vẫn hỏi. Những lúc như thế em ước gì mình có thể nằm xuống ngủ để quên đi tất cả, để đầu em đừng nghĩ gì nữa. Nhưng em vẫn là em, không thể thay đổi được... nên em vẫn nghĩ...
    Em viết thư cho chị N và HA. Em nhớ 2 người lắm. 1 năm rồi sao 2 người không về? HA cứ bảo em sang đó chơi, sang rồi em sẽ gặp chị, gặp K, cả C nữa. Nhưng em không đi được. Em rất muốn thấy mùa thu ở đó, mùa mà em thích nhất! Em thích nhìn những hàng cây lá đỏ. Em thích những cơn gió se lạnh của mùa thu. Em chưa bao giờ đến đó, em chỉ thấy trên hình và qua sự miêu tả của sách báo, của bạn bè. Em đã viết không biết bao nhiêu bài luận về mùa thu mỗi khi thầy cho chọn đề tài tự do. Đã bắt đầu mùa thu bên ấy rồi phải không?
    Em viết thư cho bạn. Lần đầu tiên nhận được thư bạn em đã khóc. Rất nhiều lần sau này em vẫn xúc động mỗi khi đọc thư của bạn. Em tìm thấy ở bạn 1 sự chia sẻ đặc biệt khi em đọc thư bạn, khi em trả lời thư cho bạn. Em tìm thấy 1 sự dịu dàng từ bạn, dù không yên bình nhưng nó cũng giúp em nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
    Em lại đau đầu rồi! Em không nên nghĩ nhiều như thế!

Chia sẻ trang này