1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mslier

    mslier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ... tôi .. có cơ hội ...nói chuyện lại với một người cũ.. người .. đã đến và đi, đã dạy và đã chỉ cho tôi .. một cuộc sống khác .. một cách nhìn khác về cuộc đời .. và có lẽ .. bây giờ cũng thế.
    Tôi kể anh nghe về hắn, về người kia .. tôi kể về suy nghĩ và băn khoăn của tôi . Không hiểu sao ., trước anh tôi lại thật thà và hi vọng tìm được sự che chở, khuyên bảo .. và những gì đó khác nữa .. tôi không rõ....
    Anh bảo tôi, phải nhận thức điểm mạnh, điểm thu hút của mình. Anh bảo tôi phải tự tin, phải chịu khó va chạm đừng thu mình như thế, cuộc sống vốn là những chuỗi va chạm liên tiếp, nếu lảng tránh tôi sẽ bị tụt lại và người chịu căng thẳng mệt mỏi là TÔI
    Tôi hỏi anh, thế ngày trước, vì sao anh thích em? Em ko đẹp, ko xinh, ko có gì đặc biệt cả .. em chẳng có gì ..
    Anh trả lời : Vì em ngây thơ vì anh có cảm giác được bao bọc em, được che chở cho em, vì ở bên em anh thấy vui, em có zuyên lắm, và vì .. em có sự hấp dẫn về giới tính. em biết không, với đàn ông .. điều đó khá quan trọng đấy.
    Tôi chột dạ: Thật sao anh?
    Uh .. Anh trả lời với một icon ôm hôn siết chặt .. còn tôi thì lặng lẽ, rồi cười chua chát. Phải chăng .. hắn cũng đến với tôi vì cái sự "hấp dẫn về giới tính". Còn người kia? Anh ta đến với tôi vì cái gì?
    Tôi biết, rồi một lúc nào đó, tôi cũng phải nghĩ về cuộc sống gia đình. Tôi biết, ở cái tuổi tôi .. không còn được phép ngây thơ. Tôi cũng biết ... bắt đầu yêu ở cái tuổi tôi .. là cả một vấn đề phải cân nhắc, Phải yêu người tử tế, rồi tính đến chuyện xa xôi hơn nữa. Dù sao, tôi cũng là một đứa con ngoan trong suốt .. những năm qua .. Tôi luôn mang trong đầu mình cái suy nghĩ: ko muốn người khác phải phiền lòng vì mình. Tôi sợ ba mẹ sẽ buồn khi bíêt tôi bắt đầu hư hỏng như thế nào. Tôi sợ những người xung quanh sẽ nghĩ khác về tôi. Tôi sợ bạn bè sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Tôi sợ làm phiền người khác ... Có quá nhiều thứ .. khiến tôi sợ hãi. Phải chăng tôi quá nhút nhát?
    Anh nói đúng, tôi được bao bọc kỹ quá. Tôi không có những trải nghiệm mà đáng lẽ tôi phải trải nghiệm để cảm nhận giá trị cuộc sống. Anh thương hại cho tôi. Biết sao được, cuộc đời tôi có lẽ nên đi theo một hướng khác. Tôi vẫn quen nhìn cuộc đời với một màu hồng và với những niềm tin vu vơ để rồi nhỡ tay .. lãng quên tất cả ở một góc nào đó.
    Em phải làm sao? Tôi hỏi anh, anh chỉ cười và nói.
    Em hãy học cách chấp nhận.
    Chấp nhận ư? Chấp nhận cái gì?
    Chấp nhận rằng em đã lớn, và những nhu cầu cơ bản của người lớn. Đừng phức tạp hóa mọi vấn đề, hãy nhìn nó theo một hướng khác. Em sẽ thấy mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều. Hãy thư giãn và thả lỏng. Hãy nghĩ về cảm giác thật nhất khi em ở bên những người đó. Những va chạm. Hơi ấm. Đó là cảm giác thật nhất. Em của tôi ơi .. em có những thứ đặc biệt mà em chưa biết đấy, Hãy tự tin lên nhé. thích em lắm cơ.
    Vâng
    ... và tôi .. chẳng muốn nghĩ nữa. Có lẽ đã đến lúc ...
  2. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ngày càng nghĩ nhiều về G. Thậm chí đã có giấc mơ bóng hình G cứ hiền hiện. Nhưng chỉ toàn là G và TA, tình cảm G dành cho TA...Mình luôn chỉ là người thừa thãi. Cuộc sống tình cảm của mình là một khối mâu thuẫn. Hôm nay, cả G và TA đều về BG. Có thể họ sẽ gặp nhau. Trong giấc mơ hôm qua của mình, hình như G bảo sẽ trở lại theo đuổi. UH có lẽ..có lẽ là chuyện đó sẽ xảy ra. Đã có một thời gian, mình cảm giác mình đã dứt được mối quan hệ này. Rồi thì G quay trở lại..và mình lại bị đẩy vào những suy nghĩ như thế này đây.
    Mình cảm thấy mệt mỏi rã rời, thèm khóc mà k sao khóc được. Công việc mới..nhàm chán hết mức có thể. Mặc dù mình đã bảo là phải chịu đựng, phải biết chấp nhận..khi mà bản thân mình thiếu quá nhiều thứ. Chỉ riêng chuyện đi lại thôi...mình đã cảm thấy mình bất lực vô cùng. Rồi thì sẽ quen, nhưng sao 6 tháng trời rồi mình vẫn k thoát khỏi tâm trạng u uẩn. Điều gì mới thật sự là cần thiết đối với mình bây giờ, điều gì mới có thể làm cuộc sống của mình thay đổi, tâm trạng mình khá lên. Công việc mới cũng đã có rồi...nhưng nó k như mình tưởng. Các mối quan hệ mới, lại vừa có một mối quan hệ mới thôi mà đã đủ sức làm mình tổn thương, làm mình thất vọng về bản thân mình quá đỗi...và G..và những điều xưa cũ.
    Giờ đây, mình sẽ thế nào. CHấp nhận công việc hiện tại, mức lương vừa phải..nhàn rỗi, đi lại k thuận tiện để theo học nốt. Việc học cũng k suôn sẻ. Sống khép mình, ngày đi làm...tối đi học, vè làm thêm kiếm tiền. Cuối tuần về nhà...Phải chấp nhận thôi. Bạn bè..rồi cũng k còn nữa. Một người yêu...sao mà khó thế. mình chai lì cảm xúc rồi. Mình bất lực với chính phần xấu sa trong con người mình rồi...Luôn luôn hiện hữu là sự cô đơn.
    Thèm một chuyến đi xa vô cùng. Thèm kinh khủng...thèm lắm chỉ cần một người đủ cho mình dựa vai, nói chuyện thôi. Mình k có yêu cầu cao sang gì cả. Sao mà khó thế...Mình mất niềm tin rồi. Mình bắt đầu trượt dốc rồi...Mình bắt đầu muốn từ bỏ cuộc sống trên này, muốn về ở gần bố mẹ, về quê...muốn một cuộc sống yên bình...Liệu đó có phải là giải pháp tốt ở thời điểm bây h hay k?
    Mình đã thật sự tốt với ai chưa? Hay mình sống quá ích kỷ..hay mình cần phải sống bớt tốt đi..........Tại sao lại mâu thuẫn đến như vậy....Chiều mai mình sẽ đi mua sách, lên Bờ Hồ...mình muốn ở một mình, thật sự một mình. Đau đầu quá...! không nghĩ nữa.
    Mẹ đi xem bảo tháng này mình có hạn bệnh tật, đặc biệt là đau đầu có thể phải vào bệnh viện. Thôi k nghĩ nữa...tạm thời chấp nhận như vậy.
  3. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã sắp xếp xong với chị D về việc đổi lịch phát sóng. Chị D không cằn nhằn với mình dù T có phàn nàn việc khó khăn khi đổi lịch với đài. Nhưng không đổi lịch thì biết làm gì bây giờ. Kịch bản đã bị đến vậy thì giờ phải cố mà sửa cho kịp để còn làm. Cái nào cũng có cái khó, phim của mình lùi lại thì đồng nghĩa với 1 phim khác bị dồn lên. Xong phần đổi lịch, lại ngồi tính cách nào làm cho nhanh, chứ ngồi tìm rồi chuyển thế này thì mất nhiều thời gian lắm. Cũng chẳng muốn trả lại cho bên kia làm, vì ngồi đợi còn sốt ruột hơn, mà chưa chắc họ làm đúng theo yêu cầu. Thà mình làm, vất vả 1 chút nhưng mình kiểm soát được công việc.
    Chiều nay lại đi mua đồ. Hơn 1 tháng nay không biết đi mua bao nhiêu đồ nữa rồi? Ở nhà làm hết việc lại ngồi xem ti vi cũng chán nên rủ A đi mua đồ cùng. Tự nhủ là mình đang buồn, làm gì đó yêu thương bản thân mình 1 chút, làm gì đó miễn mình thấy vui là được. Mẹ cằn nhằn vì thấy mình mua nhiều đồ quá. Nhưng mình sẽ mặc hết mà. Đi đâu buồn hay khóc thì đi, chỉ cần trước mặt cả nhà mình luôn cười là được.
    Em vừa biết là anh có online hôm nay. Mỗi ngày biết anh có online em cũng vui dù anh không nói gì với em như trước nữa, chỉ vì em biết là anh vẫn khỏe, thế thôi.
    Lại 1 ngày mong chờ trong lòng, chờ linh tinh. Có những điều mình cứ chờ mà không biết có đến hay không? Chỉ biết là cứ chờ thế thôi...
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 19/07/2008
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 19/07/2008
  4. MeoNew

    MeoNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Khi bắt đầu quên thấy lòng hẫng hụt.
  5. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa to quá! Có lẽ sẽ mưa đến hết đêm! Người đàn ông hay ngủ ngoài hiên nhà hàng xóm dẹp tất cả đồ lại rồi đứng nhìn mưa. Mưa cả đêm có lẽ ông cũng sẽ thức cả đêm mất!
    Điện thoại lặng im từ sáng đến giờ. Đã hết rồi mỗi ngày có tin nhắn đều đặn từ sáng đến tối, hoặc là những cuộc gọi không đầu không đuôi. Thỉnh thoảng lại muốn nhắn hay gọi cho ai đó, và trong những lần tìm trong danh sách điện thoại, lần nào mình cũng dừng lại trước tên của bạn. Muốn gọi lắm nhưng lại thôi. Nếu bạn đã muốn thôi mà mình cứ cố gắng tiếp tục chỉ làm bạn khó chịu, mọi chuyện càng xấu thêm.
    Muốn nghe nhạc mà không tìm được những bài mình hay nghe. Ổ cứng bị mất tất cả dữ liệu nên giờ chẳng tìm lại được gì nữa. Vẫn có thói quen vào những thư mục trước tìm nhạc, hình ảnh, bài học, công việc... nhưng tất cả trống trơn. 3 tuần rồi mà vẫn chẳng có ý định tìm lại những gì đã mất dù rất tiếc. Có rất nhiều thứ làm mình nhớ về chuyện cũ, mất dữ liệu cũng là 1 cách để đẩy chúng đi, mình không thể thấy lại dù là vô tình hay cố ý nữa.
    Mai sẽ là tuần mới. Trời đã bớt mưa rồi...
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng đi làm đều cố tình đi qua đường ven biển để "lên dây cót" cho 1 ngày mới. Sáng nay biển đẹp và bình yên đến lạ. Công viên đẹp. Hàng dừa đẹp. Muống biển đẹp. Tàu thuyền đẹp. Ước gì k fải đi làm để đc nhảy ùm xuống biển mà bơi lội cho thoả thích
    Nếu sau này có lấy chồng thì nhất định fải chụp ảnh cưới với biển.
  7. nostalgiaWinter

    nostalgiaWinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    .. hôm qua anh đã khóc như một đứa trẻ... khóc xót xa...
    ... anh kô biết anh là gì trong cuộc đời em nữa...
    ... khi yêu em anh đã xác định tất cả...
    .. yêu thật lòng... nhưng em đã kô như anh nghĩ...
    ... anh có là gì trong những cuộc vui của em...
    anh có là gì trong lúc em hẹn hò...
  8. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Con người ta thường làm gì khi mong muốn quá nhiều mà cảm thấy bất lực, không vượt qua nổi chính mình để thực hiện điều ấy. Thất vọng là điều đương nhiên, hụt hẫng là điều đương nhiên...Thấy mình yếu kém quá thể.
    Mình đã có một điểm xuất phát hơn rất nhiều trong số chúng bạn. Thế mà mình đã để vuột tầm tay bao nhiêu cơ hội. Và bây h thì có lẽ không cách gì cứu vãn khi mà mình ngày càng cảm thấy kiệt sức..muốn rời bỏ.H chuẩn bị đi Pháp cùng người yêu, H cũng đã yên ổn bên công việc mới và một người mới.Những người khác ít ra họ còn có niềm tin..Mình giờ đây ngay cả hứng thú làm việc mình còn k có, nói gì đến những cái khác.
    Mình đã muốn bỏ học, đã muốn về quê..mình đã cảm thấy k chịu đựng được cuộc sống ở đây. Vì sao lại thế, khi mà nói cho cùng...mình đã bị cuộc sống đẩy vào bước đường cùng nào đâu. Chỉ có khác chăng là do chính mình tự đẩy mình vào đấy chứ.
    Lớn thì cũng đã lớn khôn lên rất nhiều, nhưng thất chí, chán nản và tuyệt vọng thì cũng chẳng bớt đi bao nhiêu...Mình ơi..tỉnh lại đi..........
  9. raul07

    raul07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    có thứ tình yêu gọi là chia tay ^^
  10. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì giờ tôi cũng k biết là mình muốn cái gì nữa. Tiền thì tôi cũng vẫn đang kiếm. Tôi kiếm không được quá nhiều, nhưng nếu gọi là để có thể tạm thời bằng lòng - thì là bằng lòng được. Tôi kiếm cũng không quá vất vả, không quá gian truân...vì tôi thích công việc tôi đang làm. Tuyệt nhiên không muốn đổi sang lĩnh vực khác, dù biết ở lĩnh vực ấy tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, có tương lai hơn, quen biết rộng hơn...và hơn hết là con người luôn phải đối mặt với thử thách, thì mới mong thành công. Nhưng tôi không thích gượng ép mình, làm một công việc mà tôi cảm thấy chưa làm nhưng đã không hợp. Chán ngán phải đi làm, nhưng nếu chỉ ở nhà kiếm tiền thì tù túng biết bao. Đã ước ao, mình như con chim có thể bay vào bầu trời rộng lớn, sống tự do..nhưng xung quanh mình còn nhiều ràng buộc quá. Và sự cô đơn sẽ làm mình mỏi mòn đi.

Chia sẻ trang này