1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Tối qua, sau khi đi với Hùng về, tôi lại gọi điện cho 2 đứa bạn thân từ hồi cấp hai đến. Lâu lắm mới gặp. Đúng ra chỉ có người con gái là bạn thân của tôi, nhưng mà cô ấy yêu 4 năm, đi đâu cũng đi cùng người yêu. Thế là người yeu của cô ta cũng thành bạn thân của mình luôn. Tôi nhớ là năm anh về ĐN làm việc, những thời gian tôi và anh hay chia tay, chúng tôi hay cùng nấu ăn. Nói chung, đó là người bạn đã luôn bên tôi những lúc tôi buồn. Tôi ngồi được khoảng nửa tiếng thì hai người đến, chúng tôi đi ăn ốc. Bạn tôi thông báo là sang năm sẽ cưới. Tôi vừa cảm thấy vui lạ, nhưng sao cảm tháy chạn lòng thế. Tôi vẫn hay nói với bạn tôi, là tôi chỉ mong được như nó thôi. Bạn tôi thi đại học ba năm không đõ, sau đó vào một trường dân lập, ra trường thì công việc bấp bênh, vất vả. Nhưng mà lúc nào bạn tôi cũng có người yêu bên cạnh. Vào học được hai tháng là có người yêu, rồi từ đó người yêu chăm sóc và đưa đón. Cứ hơi có việc gì là bạn tôi lại khóc, một chèn ép nhỏ trong công việc cũng không chịu đưọc và công việc thì luôn có người yêu đứng ra lo. Bạn ấy chỉ có một gnười bạn thân duy nhất là tôi. Mỗi lần nghĩ đến bạn ấy, tôi biết là tôi may mắn nhều. Tôi có quá nhiều thứ so với bạn ấy. Nhưng tôi cũng luôn tự hỏi tôi là người như thế nào mà tại sao không thể được yêu và che chở như bạn ấy? Và gặp bạn ấy tôi nhiều khi có ý nghĩ rất tiêu cực, tôi chẳng có cái gì để đàn ông phải thương cả.
    Sau khi cưới xong bạn sẽ về Quảng NInh là quê chồng để sinh sống và làm việc. Hai người bảo không thể sống ở đây được. Cuộc đời đôi khi thật đơn giản, hạnh phúc là biết nắm giữ và xây đắp những gì mình có. Nhưng sao tôi buồn thế, một gnười bạn nữa ra đi, tôi lại sắp mất thêm một người bạn.
    Trên đường đưa tôi về, bạn tôi nói bạn tôi đang có một cái u xơ và ra tết sẽ đi mổ. tự nhiên tôi buồn và thấy bạn mình vất vả thật. Tự nhiên tôi thấy tôi ích kỷ và thấy thương bạn tôi. Giá gì tôi giúp được cô ấy cái gì. Cô ấy bảo là u lành, nhưng tôi vẫn sợ mà kkhkông dám nói sợn ảnh hưởng đến tư tưởng của cô ấy.
  2. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua tự nhiên lại mơ thấy mình đi vào khu KIm Liên, vào nhà anh. Vào cái chợ nhỏ mà hôm em và chị Lan đi chợ. Trong mơ, em cũng không biết em làm gì mà vào khu đó. Em xuống, em đi bộ. Em không vào nhà anh, nhưng em đứng từ xa em cứ nhìn vào. Nhưng không hiểu sao trong lúc đó em không nhìn thấy nhà anh, chỉ trong tâm tưởng của em, em biết là nhà anh ngay đây, rất gần đây, em đi vài bước là tới. Em buồn, em cảm thấy người em nặng trĩu, mất mát làm em đau ngạt cả thở. Em không thích những giấc mơ thế này, những giấc mơ rất mệt, những giấc mơ tuy chỉ là giấc mơ nhưng nó làm em cảm thấy đau đớn và nặng nề. Sáng chủ nhật nhưng em lại dậy sớm, làm gì hôm nay nhỉ?
    Em đi nhà thờ cùng V và bạn gái của V. V đã làm lành với bạn gái. Em thấy vui về điều đó, sự làm lành của V sau hơn hai tháng chia tay, nó cho em hy vọng về những điều tốt đẹp. EM nói với V là lâu lắm rồi em không đi xem phim, mà em cũng sợ không muốn xem. Em bảo tiêc thật, em thích đi xem phim mà giờ cứ nhìn các bộ phim nó chiếu rồi hêt. Nó bảo chị mà đi xem sẽ còn tiếc hơn. Có lẽ đúng thế, em sẽ không xem phim trong thời gian tới nữa. Đi xem về rồi lại buồn hơn, thội cứ kệ vậy
    Em rủ đi vì em muốn xem lễ. Đến nhà thờ Hàm Long, thì đã lễ từ 6h sáng. Bọn em đi thăm xung quanh, hôm nay nàh thờ trang trí khá đẹp, có hoa cắm dọc hai hành lang. EM lại nhớ lại ước mong được cưới tại nhà thờ của mình. Em đi ra sau nàh xem cha xứ họ dạy bọn trẻ con, em thấy các sinh hoạt cộng đòng thật vui. Ngoài sân có rất nhiều người đang tập trung làm việc, thu thập phế liệu bán để làm từ thiện. Phía xa, trẻ con nô đùa và trên các ghế đá có nhiều người ngồi nói chuyện. Một cái gì đó yên bình và khác lạ. Một buổi sáng chủ nhật có ý nghĩa với tất cả.
    Lên nhà thờ lớn, ở đó đang lễ. KHông khí thật trang nghiêm, tự nhiên nhớ đến rằng noel sắp đến, buồn thế. Tôi đứng yên rất lâu, hoà vào dòng người đang cầu nguyện. Đến phần chúc bình an cho mọi nguơig, mọi người cúi đầu trước chúa, sau đó quay sang cúi đầu và chúc nhau bình an. Tôi thấy thật vui, tất cả đều xa lạ, quay sang nhau cúi đầu và cười thật tươi. Có lẽ tôi đã thấy bình an hơn.
    V bảo tôi em không bao giờ thấy chị buồn ngủ cả. Mà đúng thế thật. Dạo này, tôi ngày càng ít ngủ mặc dù tôi ngày càng đi nhiều. Người rất mệt mỏi. Tôi đã gày đi một cách thảm hại. Hôm qua bạn thân tôi khi nhìn thấy tôi đã hét lên, bảo tôi như da bọc xương và nói rằng sẽ cho người yêu tôi một trận. Nghe nó nói, tôi suýt khóc. Tự nhiên thấy tủi thân ghê.
    Về đến nhà gần 12h trưa, mệt ghê. Nằm xuống, thiếp đi khoảng 15 phút. Tỉnh dậy thấy trên mặt có nước mắt. Đi ăn rồi về online tiếp. Chẳng buồn ngủ gì cả.
  3. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Trời hôm nay lạnh thật. Ngồi trên tầng 9, bên ngoài cửa sổ gió cứ rít lên từng cơn. Buổi trưa đi ăn lẩu với cả công ty. Mọi người bắt nói về Noel và tết dương lịch. Năm nay tết dương lại được nghỉ dài hơn bình thường. Lại thêm một Noel buồn nữa. Đã chuẩn bị trước tinh thần rồi, nhưng chắc đến lúc đó không khí vẫn làm mình buồn. Nhất là năm nay Noel lại vào thứ bảy. Cũng chẳng hiểu sao mình lại thích và coi trọng những dịp lễ tết đến vậy. Công ty định tổ chức đi chơi hai ngày nhân dịp noel. Mình ủng hộ nhiệt tình, vì thật ra đã một tuần nay mình nghĩ kế hoạch cho Noel. Mình định đứng ra tổ chức kêu gọi mọi người đi nhà thờ Phát Diệm. Biết sao đựoc, giờ muốn đi thì phải chủ động.
    Em nhớ Noel năm ngoái gọi điện lúc khoản 8h, anh bảo anh ko ở Hà Nội. Hôm đó là thứ 6. Sau đó em gọi cho anh mãi không được, em tin nói với anh rằng em yêu anh và em mong rằng từ Noel sang năm và sau này em và anh sẽ được ở bên nhau. Anh có nhớ những tin nhắn ấy không? Thế mà năm nay em sẽ vẫn một mình thôi. Tin nhắn của em mãi đến chủ nhật anh mới nhận được. Chiều chủ nhật, em gọi điện thì anh đang trên đường về, thái độ anh thật là khó chịu, em buồn. Đến mấy hôm sau, em biết là anh đi chơi. Nghĩ cứ buồn mãi, mình thì buồn thế, người ta thì thản nhiên làm mình buồn hơn. Cứ tiếc mai cái công mình đã cố gắng đan cái khăn định tặng vào dịp Noel, tiếc cả đôi găng tay mình đã mua. Chợt nghĩ nếu mình muốn chắc gì đã tặng được. Mùa đông năm nay lại muốn đan khăn, nhưng đã đủ tỉnh táo để biết ngăn mình lại.Bây giờ thì sẽ không bao giờ để mình như thế nữa. Nếu tiếp tục chờ đợi, mình sẽ không chỉ buồn mà còn dần mất đi hết niềm tin và hy vọng, tình cảm của mình sẽ càng bị tổn thương. Rồi sau này mình lại cư xử một cách cay cú thôi.
    Khi đi qua hàng Bông, tự nhiên lại ước và tượng tượng ra cảnh anh sẽ gọi cho mình vào đêm Noel. Em sẽ không đợi anh nhưng có lẽ vẫn đợi sự quan tâm nơi anh. Nhưng cũng đã đủ thời gian và thực tế để biết đó chỉ là điều ước. Nhưng sao vẫn ước. Có lẽ vì em vẫn yêu, vẫn mong sự nhiệm mầu. Đôi khi em nghĩ, tất cả những điều đó có thể đến, nhưng nó sẽ chỉ đến khi em đã hết mong đợi, thật lòng em phải hết mong đợi. Lẽ đời luôn là thế.
    Đêm qua em mơ về anh, em mơ em đi tìm anh. EM cảm nhận rõ anh đang ở đó, mà em không sao tìm được anh. Em đã chạy khắp nơi, tìm khắp chỗ mà không tìm đựợc anh. Anh ở cùng gia đình, rất đông và vui, còn em, em cứ đi tìm. Chỉ có một vòng tròn, ở giữa là một cái hồ, mà có lẽ chẳng lớn như cái hồ, chỉ bằng cái ao. Khi em ở phía bên này, em nhìn rõ anh đang ở phía kia. Em đi vòng sang, thì em cứ không thấy. Đến khi em thấy mình đã trở lại điểm xuất phát, em nhìn lại vẫn thấy nhà anh ở đó, nhưng tại sao em đã đi qua mà em không nhìn thấy anh? Em rất sợ những giấc mơ kỳ lạ thế này. Em là đứa yếu đuối, những giấc mơ thế này làm em rất bất an. Khi ta còn yêu nhau, em đa nói nhiều với anh về những giấc mơ kỳ lạ của em. Những lúc đó, em chỉ mong chúng ta cưới nhau luôn. Vì em biết, chỉ ở bên anh, em mới có thể có cảm giác an bình.
  4. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, mẹ gọi điện lên dặn rằng mùa đông năm nay sẽ lạnh lắm. Lạnh nhất trong 30 năm qua. Lạnh đến cỡ nào nhỉ. Lại ước có anh... Em đang chờ mùa xuân, không biết đến bao giờ thì đến đây?
    "Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
    Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy"
    Không hiểu sao em thích bài thơ ấy thế, đặc biệt là hai câu thơ đó. Và khi mùa xuân đến, khi đi trong những cơn mưa xuân, bao giờ em cũgn vừa đi vừa đọc bài thơ ấy.
    Thời gian cứ thế trôi, năm nay qua năm khác. Chúng ta đã vượt qua bao nhiêu thứ rồi chỉ để mất nhau thôi ư? Như thế nào là đúng, như thế nào là sai đây? Em vẫn yêu anh, em muốn chúng ta sẽ đi đến đích với nhau. Vì tình yêu, vì những năm tháng đã có, vì những cố gắng, vì những nụ cười và những giọt nước mắt nữa. Chúng ta đã làm tổn thương nhau rất nhiều, nhưng chính từ những tổn thương ấy mà chúng ta hiểu và yêu nhau hơn. Chính những tan vỡ, những đau khổ lại gắn em chặt với anh hơn bao giờ hết. Không chỉ đơn giản là níu kéo, là thói quen, là nhưũng tiếc nuối. Chúng ta đã rất khó khăn, rất vất vả để hiểu được nhau và hiểu đưwcj nhau là để yêu nahu hơn, để thông cảm cho nhau. Nhưng tại sao?
  5. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Chẳng biết thế nào là tình yêu nhỉ? Em cứ băn khoăn mãi về tình yêu. Người ta cho rằng tình yêu là một sự hòa hợp. Nhưng thế nào là sự hòa hợp đây? Chia tay, ai cũng nói rằng do không hợp, nhưng đằng sau nó là bao nhiêu trăn trở. Em vẫn nghĩ tình yêu với mỗi con người là khác nhau, và khái niệm về tình yêu nằm trong chính những con người đó.
    Vì em đã quá yêu anh, hay vì em đang muốn bao biện cho tình cảm của mình, em muốn tìm một lý do cho cái sự nguôi ngoai quyết tâm từ bỏ của em???
    Nhưng có một điều, với em, em đã xác định yêu anh và cũng không hiểu vì lý do gì em đã xác định anh là người em muốn và sẽ cố gắng để đi đến đích cùng anh. Em đã luôn coi rất nhẹ những mâu thuẫn, bỏ qua mọi tổn thương một cách khá dễ dàng, em gạt qua tất cả mọi thứ chỉ bởi vì em nghĩ đến cái đích của mình. Và mọi thứ đều cần thời gian, đặc biệt là trong mối quan hệ giữa con người và con người. Gần đây, em nghĩ rất nhiều về điều đó. Em nhìn nhận lại tất cả các mối quan hệ của em. Có những người ta tưởng sẽ rất quan trọng nhưng rồi có lúc chẳng là gì cả. Có những kẻ thật là thờ ơ, chẳng bao giờ nghĩ thậm chí là bạn bè thôi, thì lại có những giai đoạn họ giúp ta thật nhiều. HỌ đưa bàn tay họ ra, cho ta nắm lấy và kéo ta lên trong lúc ta yêu đuối nhất. Nhưng rồi có thể họ lại ra đi hoặc nếu ở lại thì cũng chỉ là một cái gì đó bình thường. Chỉ có thời gian, thời gian sẽ giúp ta nhận ra rằng, đôi khi có những cảm xúc mà ta ngộ nhận, có những con người ta cũgn ngộ nhận. Tất cả những con người hôm nay ta ơ hờ, ngày mai có thể trời sẽ cho ta cơ hội để gần họ. Có những lúc, ở thời điểm nào đó, ta cảm giác không thể tha thứ, không thể chịu đựng được, nhưng khi ta nhìn lại lại thấy nó quá đơn giản. Và vì nó đi qua rồi, ta không biết làm gì hơn là chấp nhận và thực tại cũng cho ta những chỗ đứng mới. Có lẽ không bao giờ có đúng có sai, quan trọng nhất có lẽ là sự lựa chọn thôi. Và ta phải kiên tâm với sự lựa chọn ấy? Thời gian và mọi thứ đã cho em biết em muốn lựa chọn cái gì, và vì lựa chọn ấy em sẽ phải trả giá nhiều? Nhưng cũng như lẽ thường, em cũng bị nghi hoặc, không biết em quá kiên tâm như thế có phải là sai không? Nhất là khi em thấy sự kiên tâm ấy không còn ở nơi anh nữa. Người ta nói rằng cũng đến lúc phải để cho mọi thứ ra đi. Và như thế nào là đúng đắn đây?
    Nếu em đã thế, sao em không kiên tâm? Sao em không cố gắng, nhưng em chợt nhớ đến câu nói, cái gì cũng có tính thời điểm của nó. Em có thể rất yêu anh, nhưng nếu như sự kiên tâm của em không đến đúng lúc, nó sẽ có kết quả ngược lại.
    Nhưng đáng sợ hơn cả, em cảm nhận thấy sự mệt mỏi trong trái tim em, em cảm thấy sự mất mát niềm tin. Em không trách anh, nhưng có lẽ sức người chỉ có hạn. Và em muốn bỏ dở con đường em đã chọn.. Khi nhìn thấy mình thế này, em cũgn thất vọng. Em cứ để cho tình yêu tồn tại, nhưng em đã không còn tranh đấu vì nó nữa. Em khổ sở vì nhớ anh, lại khổ sở hơn vì phải tìm cách quên anh-chẳng biết đây là lý trí hay nỗi sợ hãi? Hay là vì em sợ những cử chỉ phũ phàng nơi anh? Hay em sợ những hy vọng? Em sợ chờ đợi?
  6. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Mới 6/12, cả văn phòng đã tràn ngập không khí Noel. Chiều hôm qua, cả công ty nhộn nhịp trong không khí trang trí cho noel. Nhìn lúc moi người nô nức cả nam lẫn nữ gói quà, trang trí cây thông, xịt bông tuyết... làm mình vui thế không biết. KHông hiểu sao mình rất thích những ngày lễ. Mình luôn nghĩ là sau này, khi mình đã có một gia đình riêng, mình sẽ trang hoàng nhà cửa thật đẹp trong những ngày này. Không khí, âm nhạc...con người, tất cả làm em cảm thấy rộn ràng, vẫn như một đứa trẻ em yêu những ngày lễ. Vẫn như đứa trẻ, em ước sự mầu nhiệm. Vẫn như đứa trẻ, em nhớ mãi những giây phút... Gần đến 6h mới xong, em giữ lại cho mình một ngôi sao. Nếu như là mọi năm, có gì trong tay em đều mong tặng cho anh, nhưng năm nay, em muốn giữ nó cho em, riêng mình em thôi.
    Hôm nay, biết rằng dạo này anh hay liên lạc, tu tập với bọn T. Suýt nữa thì khóc. Có lẽ là ghen?mà không hẳn là thế. Buồn thì đúng hơn. Cái cảm giác tủi giận, khi anh làm những điều ma anh biết chắc em sẽ biết và em sẽ đau lòng. Nhưng cũng chính như thế, em lại cảm giác bất cần hơn. Em còn yêu anh nhiều quá, cũng còn ích kỷ và trẻ con quá. Em cứ trách anh, tại sao khi chúng ta chia tay nhau, anh lại tìm cách lấp đầy ngày tháng bằng những cuộc vui với những người đã mang đau khổ đến cho em. Em cứ tự hỏi nếu em chạy đến với N hay với một người nào đó yêu em, anh cũng sẽ buồn. Nhưng em không làm thế, không phải vì anh, mà có lẽ đó là cách sống của em. Anh Huỳnh cũgn khuyên em nên đến với một ai đó, nhưng sau tất cả những tổn thương em thấy em cần thời gian. Em muốn về với một cuộc sống không tình yêu. Em muốn thanh thản, muốn tìm lẽ sống trong những điều bình dị nhất. Em khôn ngoan, tỉnh táo hay ngu ngốc. NHiều khi em nghĩ nếu nững lúc như thế này, em chạy đến bên N hoặc một ai đó gục vào vai người ta khóc, và có thể em sẽ đi theo những hướng khác thì sao? Em yếu đuối quá, yêu anh quá, vẫn hy vọng hay khôn ngoan và mạnh mẽ quá? Ai có thể trả lời cho em đây?
  7. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, em cảm giác lẫn lộn qua. Em không nhận ra em muốn gì, em làm gì và em như thế nào nữa? Em còn yêu anh rất nhiều, và em có lẽ cũng rất muốn làm một cái gì đó để cứu vãn mối quan hệ của chúng ta, nhưng em không tìm thấy lối đi. Em sợ em sẽ lại quay trở lại với những ngày đầu chúng ta mới tan vỡ. Em biết, em đang sợ đau khổ. Và như thế, em cứ chấp nhận, hàng ngày tự nhủ rằng mình cần phải quên. Em có rất nhiều lý do để bao biện rằng em đã cố gắng nhưng mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Nhưng tối hôm kia, một người bạn em bảo rằng chị có lỗi thì chị phải là người xin lỗi. Tối qua thì V nói bảo em cần thay đổi và em nên cố gắng quay lại. Và không hiểu sao, sáng nay 1 người bạn cũng bảo thế. Em biết là em có nhiều sai lầm. Em cũgn biết rằng em cần thay đổi. Em biết tất cả, đến mức nó làm em đau đầu và em chỉ còn nghĩ cùn rằng em sẽ thay đổi nhưng em không thể trở lại với anh, em muốn quên đi tất cả. Nhớ đến những sai lầm đã làm em hối hận và thất vọng về chính mình, tìm cách để hàn gắn trong khi anh cứ xúc phạm đẩy em đi sẽ làm em mất hết cả tự tin. Thái độ của anh với những cố gắng của em làm em như muốn vỡ tung, làm em bất mãn vô cùng. Em cảm tưởng như cố gắng của em không phải là sự cố gắng vì tình yêu nữa mà nó lại thành sự hành hạ chính em Em chỉ biết tự nhủ với mình rằng, đó là cái giá cho sự non trẻ, thói lão hỗn của mình. Em đã sai lầm thì em phải chấp nhận trả giá cho nó. Nghĩ thế em thấy em thanh thản. Em tự nhủ rằng em đã cố gắng rồi, đã xin lỗi rồi, đã làm hết mình rồi và không thể làm gì nữa đâu. Nhưng cách nói của những người bạn làm em suy nghĩ nhiều quá. Tự nhiên em muốn gọi điện cho anh Huỳnh, anh ấy sẽ là người làm cho em phải biêt rằng em không thể quay lại đâu. Những lời nói của anh ấy, đơn giản, nhẹ nhàng và ráo hoảnh. Khi nghe anh ấy nói, em có cảm tưởng anh ấy đã không còn hiểu anh nữa và cang không hiểu khi anh nói ra những lời đó thì anh đang như thế nào? Nhưng cái cách nói của anh ấy với tư cách là một người bạn thân của anh, nó làm cho em cảm thấy tổn thương, tự ái, bị ruồng bỏ. Motj người con gái khi nghe những lời ấy thì còn nên tiếp tục mà làm gìốâC lẽ là em bao biện, nhưng em rất hiểu cảm giác của anh khi đó. Anh yêu em nhiều quá, nên dến khi đó anh không những thất vọng, tức tối vì em mà còn vì cả chính anh nữa vì anh đã không bỏ đựoc em trong khi em làm anh đau. Và anh trở nên cay nghiệt với anh , với những gì anh nói, anh tàn nhẫn với em. Em cũng đã như thế, nên em hiểu. Chúng ta yêu nhau quá, nhưng chúng ta cũgn hành hạ nhau nhiều quá. Để rồi có khi ta ôm nhau mà lòng tràn trề đau đớn. Khi đó em cảm nhận rõ tình yeu của anh dành cho em, anh đau đớn vì làm em đau khổ, đau đớn vì xúc phạm em, nhưng anh cũgn đau đớn vì em đã làm anh đau. Có đôi khi em cảm nhận rất rõ nỗi đau của.anh, sự thất vọng nơi anh, cảm giac bất lực của anh vì quá yêu em nhưng không biết làm sao cả. Khi đó, em đã khóc bao nhiêu anh biết không? Em yêu anh quá, nhưng em đã chẳng mang lại gì cho anh, ngoài nỗi đau cả thể xác và tinh thần, vì mỗi khi anh tức, bao giờ anh cũgn có cảm giác đau đớn cả về thể xác. ở anh, nỗi đau nó hiện hình thật rõ. Với tất cả những điều đó, em cũng không giờ để lòng kiêu hãnh của em cao hơn tình yêu em danh cho anh đâu. Nên thật sự, em cũng không để tâm đến lời anh Huỳnh, nhưng tại sao em vẫn sợ. mà em nghĩ, cả anh nữa, anh cũng sợ.
    Tối về, tự nhiện lại nghĩ đến chuẩn bị đan khăn để tặng anh quà Noel. Đến cơ quan anh tặng rồi về thôi. Lại ước gì anh ra đó, tươi cười và hỏi em có đi chơi noel không? Và chúng ta sẽ bắt đầu những ngày mới. Chúng ta sẽ khép lại những ngày lễ xa nhau, mở ra những ngày luôn bên nhau. Mở ra một ngày mới hoàn toan, trong những ngày mới hoàn toàn. Nhưng mà sao vẫn e de và sợ hai? Hay em chỉ là đứa ích kỷ thôi? Em bảo rằng em rất yêu anh nhưng thật ra có thế đâu? Em còn giữ lại cả những kiêu hãnh nhỏ nhoi đó? Những cảm giác anh ơ hờ từ chối thật đáng sợ. Anh lại bảo rằng anh đã nói rồi, em đừng cố gắng vô ích, em sẽ ra sao đây?
  8. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là đúng hai tháng kể từ cái ngày mà chúng ta cãi nhau. Em mãi mãi không thể ngờ được đó lại là cái ngày tan vỡ của chúng ta. Chỉ một chút không cẩn trọng, để rồi kết quả chúng ta phải xa nhau. Hôm đó, em đau mắt, anh ko hỏi han em nhiều, có lẽ vì anh nghĩ nó không trầm trọng, tính em thì vẫn hay làm nũng. Hôm đó, em nhắn cho anh hai cái tin kêu là em buồn, anh không trả lời. Nhưng em không trách, vì tính anh vẫn thế, em thì hay thất thường. Em biết anh rất yêu em. Cách yêu của anh nó rất khác những người khác. Hôm đó, anh vừa sau một tuần ốm dạy. Hôm đó anh đi xem nhà với ba. Buổi chiều em gọi cho anh mãi không được, em giận ơi là giận. Lúc đó, em cáu, nhưng em thấy anh không giận có lẽ vì anh rất vui vì nhà anh đã mua được nhà. Rồi tối anh đến, em tuy không giận anh nhưng vẫn ra vẻ tức tối vì anh đã không thèm nhắn tin, gọi điện cho em. Anh đến, mệt mỏi nhưng vui vẻ và hạnh phúc. anh nói với em trong ngập tràn niềm vui rằng nhà anh đã mua được nhà. Em đùa anh rằng em chẳnng đến nhà anh nữa đâu, vì nhà anh ở xa quá. Anh nhìn em, giọng đầy tình cảm rằng em sẽ về ở nhà anh luôn nhé. Em đã rất vui. Rồi anh kể về ngôi nhà, anh nói với em rằng em sẽ đến trang trí , mua bán và sắp đặt mọi thứ. Anh nói với một giọng đầy hạnh phúc, khi đó em cảm thấy chúng ta rất gần nhau, gần nhau như không bao giờ có thể chia cắt. EM thấy mong ước của anh, anh yêu em và anh luôn mong muốn tương lai của chúng ta tốt đẹp, anh mong muốn em có mặt trong tất cả mọi thứ của cuộc sống của anh. Và em, em hạnh phúc, em hạnh phúc phát điên, hạnh phúc đến mức không ý thức nổi những điều em nói và em làm. Em hạnh phúc vì thấy anh thừa nhận em trong cả những mong ước, mong ước được sống cùng em, mong ước được em là người để trang trí ngôi nhà của anh mặc dù anh còn cả gia đình quanh mình. Và em cứ tràn ngập trong cái hạnh phúc ấy. Rồi anh đọc sách cho em nghe. Nghe xong, em và anh nói chuyện. Chúng ta thật vui vẻ, em đã rất cao hứng, thể hiện tình cảm của mình. Và anh nghiêm nghị nói rằng đang ở nhà. Bình thường, chắc là em chẳng để ý gì cả. Nhưng hôm đó em lại là đứa đang được nuông chiều. Tự nhiên, em cảm thấy tự ái. Trong lòng em, em chẳng giận anh nhưng em vẫn dỗi. Anh ngồi yên, không dỗ dành. Em thì ngồi đợi anh dỗ. Thế rồi mọi người tràn vào, em càng ấm ức, anh thì đòi về. Em không cho về, một lúc sau, anh kéo em lại gần, nhưng có lẽ em nhận thấy lúc đó anh dỗ em để cho yên chuyện, em đã mogn sự tình cảm hơn nữa ở phía anh. Rồi mọi chuyện đã trượt đi nhanh không thể hiểu đựợc. Phải chăng em quá điên rồ, em nào có giận dỗi gì đâu, thế mà chỉ vài giây phút em đã làm tan vỡ tất cả. Đỏng đảnh, trẻ con. Em không chủ tâm gì cả, cho đến lúc anh vụt xe đi trong tức giận, em vẫn chưa ý thức được em đã làm gì? Đúng là tình yêu nó mong manh quá, em đã quá ngờ nghệch, em đã không biết trân trọng và nghiêm túc hơn với nó, để nó tan vỡ ngay trong giây phút em hạnh phúc nhất, cái giây phút em tưởng không gì chia cắt được chúng ta. Làm sao em có thể lý giải sự xúc phạm và hỗn láo của em bẳng những bao biện trên? Làm sao em có thể nói với anh rằng em đã làm tổn thương anh với những lý do trên? Anh đã trượt ra khỏi em trong cái lúc em tưởng em có anh nhất. Nếu như lúc đó, em để anh về, thì bây giờ mọi chuyện đã khác. Nếu như em đừng giận dỗi? Nếu như em để cho anh kéo em vào lòng lúc ấy? Nếu như anh đừng nghe em, anh về đi, và đừng nghe những lời em nói, đừng chứng kiến những gì em làm? Nếu như lúc dỗ em, anh ôm em chặt hơn một chút. Nếu như anh đừng đòi về. Một chút thôi, một chút ở em, một chút ở anh, mọi thứ đã khác. Ôi, nếu như......
    Em đã yêu anh, một tình yêu đây tính bản năng và dữ dội. Có lẽ vì thế em mất anh, sao em không thể khôn ngoan hơn, tự chủ hơn, biết dừng lại một chút thôi?
  9. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    MÙA LÁ RỤNG
    Onga Becgon
    Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả
    Maxcơva lại đã thu rồi!
    Bao con đường như lửa chói ngời
    Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
    Những tấm biển treo dọc theo đại lộ
    Nhắc những ai đi ngang, dù đầy đủ lứa đôi
    Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
    "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
    Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
    Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
    Khẽ rung lên bên khuôn cửa sáng đèn
    Ở đây tôi cần ai, khi xuôi ngược một mình
    Tôi có thể yêu ai, ai làm tôi vui sướng
    "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
    Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!
    Nếu không có gì ao ước trong tôi
    Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất!
    Anh từng ở nơi đây, từng là người thân nhất
    Sao phút này làm người bạn cũng không?
    Tôi chẳng hiểu vì sao, cứ ngùi ngẫm trong lòng
    Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn...
    Anh - con người không vui, con người bất hạnh
    Con người đi cô độc quá trên đời!
    Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
    Thôi hãy biết kiên tâm. Mọi điều đều phải đợi.
    Dịu dàng quá. Dịu dàng không chịu nổi
    Cơn mưa rời thầm thì lúc chia ly
    Mưa tối rầm, nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa run rẩy trong ánh trời lấp loá...
    Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngả
    Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa!
    Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt
    Tôi không biết nói cùng anh đến hết
    Nhưng bây giờ, còn phải nói gì thêm!
    Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
    Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
    "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
  10. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Trưa nay, đi ăn cùng với S. Hôm qua người bạn từ Việt Trì xuống, trưa nay gặp nhau một chút. Lại đến chỗ bạn ở Lê Trọng Tấn. Đi trên con đường Đại Cồ Việt, tự nhiên lại nhơ những buổi trưa xưa kia anh hay đèo mình về qua đường ấy. Từ ngày ta thôi nhau, em chẳng bao giờ đi qua lối ấy, khác nhiều qua, mà không hiểu sao S lại đi đúng những con đường ta đã đi. KHác quá, ngày chúng ta đi, trời nắng ấm, anh còn thường phải lấy tay che cho em khỏi . Kia là nơi anh đã mau áo chống nắng cho em. Hàng hoa kia nơi anh đã mua hoa tặng em. Lối này ta rất hay đi, anh có còn đến đây nữa không? Chắc là không, nàh anh bây giờ ở phía khác hẳn, chỗ anh làm cũng thế. Em cũgn tránh đi lối này. Trước Starbowl, nó mới mở một quán Highland, anh có biết không? NHất định em sẽ phải ra đó uống nước. Chẳng hiểu để làm gì? Cứ nghĩ thôi, chắc là để thả hồn nhớ anh. Em định đi vòng vào lối nhà anh, nhưng em sợ. Hôm đầu mùa đông đến giờ, em qua đó ba lần, phía trước nhà anh đã có khu vui chơi cho trẻ em, anh có biết thế không? Chiều chủ nhật nhộn nhịp lắm. Vào một hôm trời rất lạnh, đầu mùa, em đến đó, em đi qua thấy cửa đóng, bên ngoài có chiếc jupiter vàng, của đóng. Em lại nhớ đến chúng ta? Có hôm, em thấy rất đông người liên hoan, vui quá. Cuộc đời là thế đấy, đôi khi ta vui vẻ, những thứ với ta là vô hồn nhưng với người khác nó lại là khung trời những nhớ nhung và đau khổ. Bao nhiêu kỷ niêm, bao nhiêu yêu thương trong căn nhà đó. Những gương mặt kia, họ có biết cái nơi họ đang vui vẻ cũng là nơi hạnh phúc của em đã đi qua không? Chắc là không rồi. Và em cũgn thế, có thể em cũng đang đi qua bao nhiêu hạnh phúc và buồn đau của những người khác. Và cả anh nữa, chính con người đã mang lại cho em hạnh phúc, cũgn không biết em đang như thế nào cơ mà. Cuộc sống mà. Nó không như một bộ phim, ta có thể biết hết mọi mặt của nó. CŨng có lẽ vì thế, ta đoán trước được kết thúc phim mà không bao giờ đoán được kết thúc của cuộc đời này. Em ăn trưa ở khu Định Công. Chỉ là em quá nghĩ ngợi, nhưng mà cảm giác như là nhiều khi như có một định mệnh gắn chặt em với anh, em ko thể thoát đựoc. Ngày xưa em chẳng bao giờ vào khu Định Công, thế mà từ ngày nhà anh chuyển đến gần đấy, thì mấy đứa bạn em đều chuyển đến Định Công. Và cứ thỉnh thoảng lại phải đi lung tung trong khu đó. Em lại tràn trong những băn khoăn, nghĩ ngợi và tưởng tượng.

Chia sẻ trang này