1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà một mình - mẹ lại vừa về quê, thấy hụt hẫng vô cùng tận. Cảm giác cô đơn và stress kinh khủng - bao quanh lấy mình. Có lẽ chiều nay mình nên ra ngoài. Mình nên đi lang thang nhỉ. Thôi chiều nay sẽ đi lang thang. Tối còn đi thi nữa chứ...:)
  2. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay tìm kiếm khắp mọi nơi, tìm công việc...chỉ còn vài ngày nữa là tới Noel rồi...chỉ còn vài ngày nữa thôi!
  3. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Những ngày dài dằng dặc...Noel sắp gõ cửa rồi. Năm nay, mọi thứ với mình vẫn mù mờ ...uh thì mù mờ. Chẳng có sao cả...Rồi sẽ qua hết..rồi sẽ qua...
    Những ngày này có một người mới xuất hiện...người ấy tốt quá..mà mình k thể có cảm xúc được. Bản thân mình cũng k muốn nảy sinh tình cảm với người ấy. Dù biết người ta tốt ...Mình tin người ấy...mình tin là người ấy chân thành và thành thật và thật sự ko muốn người ấy buồn. Mình không còn cư xử một cách thẳng thắn được nữa.
    Người ấy hiền quá...và những người như vậy có lẽ không hợp với mình. từ trước tới giờ mình đã đưa ra nhiều quyết định sai lầm...mình không rõ lần này như thế nào nữa.
    Một mùa Noel nữa lại đến, đêm vẫn lạnh, tay vẫn trống, lòng đã chẳng còn sôi nổi và tự dặn mình cố gắng bớt bồng bột sốc nổi hơn...Mình không hiểu rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa. Công việc, giờ nó là mối quan tâm hàng đầu của mình.
    năm ngoái G rủ mình đi chơi Noel - mình chỉ là một cái bóng bên cạnh G. Năm nay, giờ tình cảm ấy chẳng còn. Mình chẳng còn thiết tha với một thứ tình cảm nào khác nữa cả. Cơn say nắng mình cũng k dám lại gần.
    Giờ đã đến lúc mình quay trở lại chưa? Mình đã làm được gì trong hơn một năm qua hay chỉ là những quyết định tồi, không đúng đắn.
  4. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Noel rồi đấy, đã gõ cửa rồi đấy. Tối nay mình đi chơi với một đứa bạn cũng chả có ai như mình. Mình đang đợi chờ cái gì nhỉ...Giờ thì còn gì để chờ đợi đâu.
    Hôm qua G nhắn tin rủ mình đi chơi Noel cùng - đi cùng đám bạn G. Thật sự là bất ngờ, tim đập thóp một cái :). Rồi nghĩ là G nhắn nhầm, thế là nhắn lại bảo a nhắn nhầm cho ai rồi...Bình thường thì cũng hay nhắn nhầm cho mình. G bảo k nhầm. Sau mình nghĩ lúc ấy G say. Nhưng trọng tâm là mình đã từ chối G. Mình cũng nghĩ đến việc sẽ đi cùng G. Nhưng vì đã hẹn bạn mình rồi nên mình k muốn huỷ. Dù sao ...mình k muốn bị tổn thương một lần nữa vì G...
    Hôm qua cũng phải từ chối một người...biết là anh tốt mà vẫn phải từ chối. Vì không thể có cảm xúc. Hình như a là người đầu tiên đến với mình vì mình là chính mình - rủ mình đi chơi vào Noel ...:) Trước giờ mình vẫn mong chờ một người chân thành ...mình nghĩ là nếu người ấy xuất hiện thì dù thế nào mình cũng đón nhận. Nhưng thực tế lại khác quá...
    Cơn say nắng thì đã thật sự không có cơ hội biến thành 1 cái gì đó rồi. Thế cũng tốt. Đã delete tất cả những gì liên quan rùi. Thật may...
    À mai gặp được một người bạn và được nhận quà từ TL...sau 5 tháng chỉ chát...và 2 lần gặp. Người bạn ấy chắc sẽ thành đôi với bạn của mình thôi. Thật may là anh ấy sẽ là một người bạn tốt của mình, không như G.
    Hôm qua đi xem tử vi, bác í bảo mình là tối và đêm Noel chắc chắn sẽ có một chàng trai đến nhà mình. Chết cười, thật ra thì mình chẳng tin lắm. Những người có thể đến thì đã bị mình từ chối rồi còn đâu. Thế nên chả còn ai..cơ mà mình vẫn hơi có ý đợi...cũng hồi hộp không hiểu thế nào...He he tử vi đúng khoảng 60% mà cái này đúng thì những cái khác bác í đoán có cơ hội đúng...
    Công việc nữa...mình không biết nghĩ thế nào vì công việc nữa rồi...giờ cứ kệ để công việc muốn đến đâu thì đến thôi...mình là người không kiên trì và k có ý chí thì phải .
    Tối nay đi uống trà ...rồi về đi ngủ sớm, mai lại đi nộp hồ sơ..rõ là...sáng mai định đi ucf với người bạn...hồi hộp ghê vì là ko biết gặp sẽ như thế nào...định mua tặng bác í một món quà Noel.
    Đang mơ tưởng là sẽ có một buổi đi chơi mà chán quá tự dưng công việc lại chen ngang. Hy vọng là bác í có thể đợi mình hoặc là đi cùng mình. Mình chả muốn lỡ dịp này. Mình sẽ đi chơi Noel muộn.
    Để tối nay và mai xem thế nào...!
  5. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Kiểu gì thì G cũng ko ngừng làm tổn thương mình - nhắn nhầm...hoá ra là nhầm thật. Ngày như thế này mà G cũng cố gắng làm tổn thương mình cho đến phút cuối cùng. Lạ kỳ cho những người sinh năm 81 - kiêu hãnh và ngạo mạn, chỉ giỏi làm tổn thương người khác...Mình cầu trời cho những người ấy rồi cũng sẽ bị tổn thương do chính lòng kiêu hãnh của họ... khi họ nhận ra họ đã để mất cái gì...và để mất cái chẳng bao h có thể lấy lại dc!
  6. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Uh Hum qua G tự dưng gọi điện bảo hỏi thăm e. G bảo là đang chát với Q - bạn G (người G giới thiệu cho mình, nhưng đã phũ phàng từ chối sau một thời gian và lặn mất tăm k sủi bọt he he)nhớ đến mình nên gọi. Mình bảo thể nào...G bảo chuyện bình thường mà. Đong đưa đến 20p di động rồi cuối cùng cũng ra một chuyện đáng đồng tiền là hum Noel G k nhắn tin nhầm, hoá ra rủ mình đi thật...hờ hờ - đúng là lời nói chẳng mất tiền mua.
    Anh bạn tốt...mà mình cứ đắn đo mãi trước khi từ chối thẳng thừng vì cứ sợ người ta buồn hoặc níu kéo cái gì đó thì hoá ra sự thể đã k giống như mình lo ngại. Anh cũng lặn k sủi tăm sau vụ từ chối của mình. Thế cũng tốt. Mình vốn dĩ k có và k thể có tình cảm với anh được. Thế nên cách cư xử của anh..dù mình thấy cũng hơi hẫng thật (vì cứ nghĩ là...dù sao họ cũng thích...he he) nhưng mình nhẹ lòng. Thật sự mong anh vui vẻ và đừng nhớ đến mình. Chắc a cũng chóng quên vì cũng chưa có gì sâu đậm cả. Anh là người hiền và tốt. Dù sao mình cũng tin như thế.
    Cuối năm, nhiều lúc cái ý nghĩ sống sao mà khổ thế giá được nằm xuống...nó sượt qua đầu mình. Đúng là chưa bao h mình nghĩ đến điều này trước kia, dù buồn đến thế nào chưa bao h suy nghĩ này đến cả. thế mà thời gian này, tự dưng thi thoảng nó lại sượt qua đầu. Mình cố gắng k nghĩ đến..k để cho suy nghĩ này lớn ra. Đó là dấu hiệu bị trầm cảm nghiêm trọng rồi.
    Công việc dù thế nào thì cũng thế thôi. Giờ chẳng biết làm thế nào được nữa. Không hiểu tại sao số má đợt này chán quá! Mình đã thôi...chẳng kỳ vọng cái gì nữa rồi. Let''s it be.
    sáng nay gay gắt với bố về việc bố đòi đi làm. Mình đã tự nhủ không đwọc căng thẳng, k dc nói to, k được cứ bị kích động là nói bừa phứa...Đã dặn mình thế rồi mà vẫn k kiềm chế đc. Biết làm bố buồn nhưng mình cũng chẳng biết làm thế nào nữa...
    Đang đợi kết quả bên Liên Việt. Mình cũng k hy vọng gì cả. Chắc lại trượt. Trượt trượt liên tục. Chẳng cả muốn suy nghĩ gi nữa...
    Kiểu gì mà chẳng sống chẳng phải qua cái tết này, chẳng phải hít thở, chẳng phải tiêu tiền...Làm gì bây h...Làm gì bây h...!
  7. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh thật..Hàng ngày e vẫn dạo qua dạo lại blog của mình mặc dù lâu lắm rồi blog cũng không có update gì cả. Blog mốc meo còn bạn bè chỉ khi nào nhớ đến hay cần nhờ vả mới gọi điện. Vì nick e ẩn gần tháng nay rồi.
    Lâu cũng k còn ngóng trông chát nữa vì làm gì còn cạ trên mạng. Khi ra đi cái gì đó tự dưng những thứ khác cũng đội nón ra đi hết. May mắn thay e đã từ bỏ được thói quen nhắn tin và ngóng điện thoại. Em cũng không còn ai để trông chờ nữa rồi.
    Hôm qua người cũ gọi điện rủ đi ăn ốc...chả có vị gì cả nhạt thếch. Em cũng không hiểu những mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Em chán những cuộc đi chơi ba người mà thường nhân vật thứ 3 là em. Em chát những cuộc coffee nhạt thếch như nước lọc rồi. Giờ thiên đường của e là cái giường với chăn ấm. Em cũng chẳng hơi sức đâu mà thương vay khóc mướn cho cái quá khứ đầy rẫy những sai lầm của mình về cả công việc và tình cảm. Em cũng chẳng còn ngóng trông xem tương lai mình ra sao, người yêu mình thế nào, công việc mình thế nào. Nó vô nghĩa làm sao ấy. Ngày đối với e chỉ là cố gắng kiếm đc 50k, ăn vớ vẩn gì đó, đọc vớ vẩn gì đó rồi đi học...thỉnh thoảng hứng thì đi chơi. Lạ thật, hình như đợt này e mất tích hơi lâu hay sao mà bạn bè thi nhau gọi điện rủ e đi chơi. E ước sao mình có thể tắt cái máy điện thoại đi. Còn có gì để e chờ đợi nữa đâu...Bao nhiêu lâu rồi...bao nhiêu những cú điện thoại nhạt thếch...bao nhiêu những cú điện thoại từ chối. Trống rỗng làm sao khi con người ta không còn biết dành cảm xúc của mình cho cái gì hay người nào nữa...
    Ý nghĩ muốn nằm xuống. muốn nhắm mắt cứ liên tục lướt qua đầu e...vì e thấy cuộc sống khó khăn và mệt mỏi quá. Em kiệt sức quá rồi...! Giá mà bây h có ai chát và nói chuyện với e nhỉ...có ai cũng cô đơn và trống rỗng như e..rồi thì làm bạn với e trong những ngày tháng yếu đuối này của em. Nhiều lần e muốn nhắn nhầm một cái tin nào đó cho một ai đó, một ai đó trên cái đất nước này...người sẽ để ý đến cái tin ấy để rồi sẽ có những cuộc trò chuyện ...chỉ trò chuyện mà thôi.
    Sang năm mới em hy vọng sẽ có gì đó thay đổi trong cuọc sống của mình, mong chờ ...em không muốn thất vọng nữa.
  8. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Có những ngày buồn rơi nước mắt...Đó là những ngày thấy mình không còn đủ tự tin để đi tiếp...Là những ngày thấy bạn bè mình quấn quít bên người yêu...là những ngày bạn bè mình bận rộn với công việc vui mừng vì thành công và nhận được những gì xứng đáng ...là những ngày thấy tóc mẹ bạc gần nửa ...là những ngày ngồi một mình ăn cơm mà không nuốt nổi...là những ngày ..thấy mình bất lực với chính mình.
    Có những ngày, em gần như suy kiệt cả tinh thần và thể xác...
    Có những ngày gió nổi
    Có những ngày mưa phùn
    ...Và có cả những ngày nắng ấm - em đang cố gắng để tin vào những ngày nắng ấm, ngày mà nụ cười lại rạng rỡ trên môi.
    có những lời hứa vẫn mãi chỉ là lời hứa
    Có những số điện thoại đã xoá nhưng vẫn nhớ...và vẫn trông chờ..một ngày nào đó lạc đến máy...
    có những người tưởng quên và đã quên...và vẫn đang cố quên...
    Mệt mỏi quá...........
  9. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Sắp tết rồi...hôm nay đóng gói đồ đạc về nhà.3 tuần nghỉ tết...rồi lại lên đây. Liệu có cái gì mới đang chờ đón mình không?
    Hình như mình đang rơi vào trạng thái không thiết tha với bất cứ cái gì. Chẳng trông mong chờ đợi, chẳng buồn, chẳng vui...chẳng gì cả. Mọi thứ cứ nhạt nhoà đâu đó.
    Có những buổi tối gọi "bạn" đi uống rượu. Uh thì uống nhưng có dám uống hết mình đâu. Vì "bạn" thuộc về người khác. Em mãi mãi chỉ là người ăn ké...Nhắn tin cũng chỉ ké...nhận lời quan tâm cũng chỉ ké. Em hiểu rõ điều ấy...chỉ thoảng qua thấy tủi thân mà thôi.
    Em cần cái gì nhỉ...cần một công việc, cần một người quan tâm riêng em, cần cái gì nữa...
  10. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng đã qua một cái tết rồi. Chẳng ngờ là năm nay mình đi ác..tối nào cũng về muộn. Lại còn đi xa nữa. Và chẳng thấy buồn phiền gì cả.Hôm 30, người bạn thân và một người bạn mình mới quen tuyên bố yêu nhau. Tự dưng buồn - cảm giác như bị lợi dụng. Khi người ta xong việc, người ta đá phăng mình ra khỏi cuộc sống. OK. Cũng chỉ buồn thời điểm đấy mà thôi. Nhưng thật sự là giận. Giận ...giận cả hai người luôn!
    Tối mùng1, khoảng 9h G nhắn tin. Mấy hôm trước tết, mình k thấy gọi điện nhắn tin như năm ngoái tưởng cũng đá phăng mình ra khỏi cuộc sống rồi. Thế rồi mùng một thấy nhắn tin kêu giờ này năm ngoái a đang ngồi nhà e uống rượu...rồi chúc tụng..:). Uh thì cũng phải thế chứ. Đá gà đá vịt vài câu.
    Chwa hết tết mà cũng không tha cho mình, để mình vui vẻ cả tết. Hôm qua sang nhà mình chúc Tết, G say rượu, mắt đỏ. Mình một chút vô tình và cả cố ý nữa nói cho G biết TA có người yêu. Chẳng nói rõ nhưng người như G thì thông minh lắm.Có thể trước đó G cũng đã biết hoặc chưa biết nhưng mình k quan tâm và cứ thế mình nói - bóng gió để G hiểu là rốt cuộc TA cũng đã có người mới. G lấy cái mặt nạ - che giấu rất tài. Mình muốn tự tay lột bỏ cái mặt nạ ấy quá.Sang nhà mình, say xỉn cũng chả thèm chúc Tết bố mẹ mình, ăn nói lung tung - mình điên. Đến lúc về tự dưng rủ "đi coffee k em" mà sao mình - đúng là điên thật, chả từ chối gì cả đi luôn...mấy lần rồi mà chẳng chừa. Kiêu hãnh gì nữa...Ra đến cửa G còn cố tình lấy máy rủ TA đi và cá với mình...Lúc ấy mình đã nghĩ, sẽ chẳng bao h tha thứ cho G vì đã vô tình hay cố ý làm tổn thương mình đến mức độ này. Mình thua cá vì TA k đi. Mình hỏi G: thế TA k đi thì thế nào. G bảo chả sao cả và đại loại gì nữa mình k nhớ hết.
    Rồi G đèo ra quán. Hai đứa lên ngồi cái bàn kỷ niệm mà G đã từng âm mưu tỏ tình với TA ở đó. Thật ra cái bàn ấy mình k cũng biết, chỉ là vì đó là cái bàn mình hay ngồi. Tình cờ thật. Ngồi và nói chuyện - mình bực vì thái độ của G. Nhưng k hiểu sao mình k thể gay gắt được.Nói nhăng nhít- nhiều thứ. G hỏi mình nói, mình k vui nhưng k hiểu sao mình k cưỡng lại được cái ý muốn muốn ngồi đấy, nói chuyện với G nhiều hơn, lâu hơn. Tối qua mình còn hẹn vợ chồng đứa bạn ở đó. Vợ chồng nó đến muộn mà rốt cuộc có mỗi đứa vợ. Nó là bạn thân của mình..và bắt đầu mới bi hài. Mình với G không hiểu sao chả thấy ngại ngùng khi con bạn trêu. G đong mà mình cũng đong. Đại loại là toàn những câu ẩn ý...đại loại là thật mệt. Khi bản thân có tình cảm - và cố gắng giữ cho mình không bị tưởng bở. Nghĩ cũng buồn cười.Trước đó hai đứa ngồi với nhau - một mình hai tiếng đồng hồ trên cái quán vắng tanh rộng thênh thang. Cả mình và G thay phiên nhau khẳng định những cái gì nhỉ: nào là tất cả mối quan hệ với con gái của G chỉ là bạn bè - G hiện rất vui vẻ, chả nghĩ gì chả muốn yêu thương hình tượng một ai. Còn mình hỏi bâng bơ chuyện đơn phương rồi bảo là chả bao h mình nói ra ...đại loại G phát biểu bảo thế là k dũng cảm. :D Mình tưởng tượng một ngày nào đó, ví dụ mà G phát hiện ra nhỉ..hay phết. Chả hiểu nữa.
    Và kết quả là từ tối hôm qua đến tận bây giờ đầu óc chả nghĩ đc gì ngoài G và chả làm được cái gì cả ngoài việc nghĩ đến chuyện tối qua. Khổ thế. sáng nay thấy một cuộc gọi nhỡ. Chả hiểu có chuyện gì mà gọi cho mình. Máy mình hết tiền nên mình cũng k gọi lại. Kệ. Cho qua đi . Muốn đến đâu thì đến. Đừng có tưởng tượng nhiều - có khi chết vì tưởng tượng ấy chứ chả đùa.
    Ờ Năm mới rồi...thêm nhiều cái mới nhé :D

Chia sẻ trang này