1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào...đừng có tưởng bở như thế. Chỉ đơn giản là một cái nắm tay thôi mà. Chả có gì phải nghĩ nhiều như thế. Nhưng cảm xúc...nó vẫn còn nguyên trong ***g ngực. Mỗi khi nghĩ đến cái nắm tay ấy. Có lẽ tại vì lâu quá rồi...lâu quá rồi tay e k được ủ ấm. Mà lại vào trời lạnh giá như thế. Em biết hôm qua đi với anh, thể nào cũng có việc xảy ra. Chẳng có gì mà tự dưng hôm trước a bảo nhớ e. Em chẳng nghĩ gì nhiều về những tin nhắn ấy. Em biết con trai các a lắm. hai năm rồi, em cũng phải lớn lên chứ. cũng phải trưởng thành chứ. Làm sao mà cứ ngu ngơ như trước được cơ chứ.
    Nhưng thật...đến giờ e vẫn ngồi mường tượng lại cái nắm tay của anh. Dù a đã là dĩ vãng, là quá khứ em muốn quên. Giờ đây a trở lại...Nếu mà anh trở lại...nếu mà sau cái nắm tay ấy...là những gì hơn nữa. Liệu chúng ta có đi lại vào con đường trước kia không. Em sợ lắm. Em sợ mình lại sai lầm và thất bại. em sợ mình lại đau khổ khi chuyện k thành. Sợ mình buồn lắm.
    Em biết a đang băn khoăn, em biết a đang cân nhắc. Em biết anh cũng muốn mọi chuyện chậm lại, muốn nghĩ thêm. vì có lẽ anh cũng sợ như em. Nhưng cái nắm tay hôm qua, và những tin nhắn hôm trước...là thế nào hả a? Đùng một phát. Sau mấy tháng chúng mình mới gặp nhau...Rồi anh lại thế. Em cứ tưởng tình chúng ta đã cạn. Cả về phía a và e. Em cứ tơởng chúng ta có thể làm bạn được được rồi. Có lẽ sự thể đã có thể như thế nếu em yêu và được 1 ai đó yêu...thật đó anh ạ. Như thế chắc chắn e sẽ không quay trở lại con đường ngày xưa e đã đi một lần và đã sai đường. Chẳng ai dại dột như thế. Em đang băn khoăn, liêu rằng nếu a cứ tiến tới...liệu rằng e có thể từ chối (80% là không rồi), liệu rằng e có thể bỏ qua những khúc mắc từ quá khứ. Hai năm rồi, trong trái tim e cũng đã có người con trai khác..nhưng họ sẽ chẳng bao h thuộc về e. Trong trái tim anh...em không rõ. Nhưng a cũng đã kịp trải qua một mối tình sau khi chúng ta chia tay nhau. Em cảm nhận, anh đã lạnh lùng hơn cách đây 2 năm rất nhiều. Liệu e có còn hạnh phúc. em cần lời khuyên ...
    Chúng ta bây h đến với nhau còn có cả sự tính toán nữa, cả sự băn khoăn, cả sự cân nhắc...có đúng thế không anh. Chúng ta đều cũng đã mệt mỏi với những tình cảm của riêng chúng ta. Chúng ta muốn có một bến đỗ rồi đúng k anh. Thế nên chẳng hẹn mà rằng chúng ta lại hướng về nhau. Em có hiểu sai về anh không? Nhưng đó là suy nghĩ của e đấy. Như thế là e đến với a chẳng trọn vẹn tình cảm đâu. Nhưng vẫn là còn cảm xúc. Chắc chắn đó!
    Hồi a đi, em cũng đã đau khổ vật vã nhiều. Em mới quên hẳn anh cách đây được nửa năm thôi mà. Nghĩa là e đã mất 1,5 năm để quên một mối tình 4 tháng. Giờ đây, quay trở lại....Nếu mà...nếu mà..thì e sẽ mất bao lâu...?Nhưng đúng là e mệt mỏi để tìm cho mình một người con trai hợp với mình, yêu thương mình và mình có tình cảm lại lắm rồi. Em k kiên nhẫn đợi được nữa...Đó cũng là lí do đấy a...Em không biết e làm đúng hay sai...Mông lung quá!.
    Đừng tưởng tượng quá nhiều về cái nắm tay hôm qua và những tin nhắn của a nhỉ...Như thế e sẽ bớt phải nghĩ hơn phải k anh...:). Thực ra e vẫn còn không "ưng" a nhiều điều đâu nhé. Đừng lên mặt với e đấy nhé!
  2. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm rồi không thấy anh nhắn tin và gọi điện. Chắc a hối hận về hành động hôm nọ. Và anh suy nghĩ lại. Cũng chẳng sao. Vì e cũng k hy vọng quá nhiều vào những chuyển biến của anh. Mọi thứ cũng chỉ đến mức thế. Giờ e đang quay cuồng trước quuyết định có về quê hay không. Tự dưng có hai cơ hội. Một tiếp tục làm ở đây và hai về quê. Nếu làm ở đây, em chuyển sang một nghề mới...mông lung và k quyết tâm. Nếu không về quê thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội tốt như thế nữa và sau này k thể về nữa. Giờ e phải làm thế nào. Giá anh nói cho e biết...giá bây h thái độ của a dứt khoát hơn để e dựa vào đó mà ở lại đây...Em đã quá hấp tấp và vội vàng...Còn anh...? Sao lại cư xử như vậy với em!
    Em mông lung quá...Giờ e biết phải làm sao hả a..Sao k đứng bên e...Anh ác quá!
  3. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Thế là quyết định ở ngoài này rồi..Quyết định hơi khó khăn nhưng dù sao cũng phải quyết.
    Anh không hề nhắn tin hay liên lạc với e. Ok không sao cả. Em sẽ thử một lần..rồi thô. Có mất gì đâu. Vì đằng nào e cũng không có gì mà. Cũng như trong công việc thôi. Được ăn cả ngã về không.
    Tuần sau e đi làm rồi. Lại tiếp tục ngày đi làm tối đi học. Em đã bắt đầu quen với những biến động trong cảm xúc rồi. Cũng sẽ phải cố gắng rất nhiều. Và cũng quen cả với việc phải tự mình giải quyết, quen với việc một mình...quen nhiều thứ.
    Em thật ra nhát gan lắm...không dám chạy theo những cảm xúc nhất thời...vì nghĩ có được gì đâu. Như thế có phải là sai lầm không.Em luôn hướng về những gì bền vững nên băn khoăn nhiều...Nhưng như thế hình như nhiều khi e đã đánh mất cơ hội cho chính bản thân mình thì phải. Em đã sai lầm và thất bại nhiều. Giờ đây, em không rõ mình sẽ thế nào...em không rõ đâu anh ạ.
  4. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Công việc mới, chỗ làm mới, nghề mới...đủ thứ thấy mới mẻ và hụt hẫng. Đã bỏ qua những cảm xúc tình cảm..thấy trơ khấc với mọi biến động về tinh thần. Sống bơ hơn, ích kỷ hơn rất nhiều. Biến động làm cho con người ta thay đổi nhanh và nhiều...chân lý mà.
    giờ e chẳng phung phí tình cảm cho một ai hết cả. con tim chỉ là của em mà thôi. Chẳng buồn, chẳng vui và chẳng giận hờn ai cả...Chiều muộn đêm tối chỉ trôi qua bằng những tin nhắn vu vơ có trả lời cũng được mà không có cũng xong.
    Thường em dành cả buổi sáng cho những suy nghĩ vẩn vơ như thế này đây ạ..ôi cuộc sống!
  5. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mình buồn ghê gớm - thấy bơ vơ vô cùng. EM vẫn chưa quen thuộc với môi trường mới. Có lẽ vì môi trường khác xa với những môi trường e đã từng sống và làm việc. Em cũng chưa quen cả cách thay đổi bản thân mình - quen với con người mới của mình. ở đây, lúc nào e cũng cảm thấy hình như mình rất rất kém cỏi, cảm thấy vô cùng tự ti, không hề tự tin vỡi những gì mình làm.
    Em cũng bơ bải đi nhiều lắm, sống AQ lắm rồi... ở đây, ngay từ việc ăn mặc thôi e đã thấy mình thua kém. Điều kiện k cho phép e đua như những người khác. Nhưng e vẫn phải đua..điều đáng buồn là e còn k đủ sức để thẩm định việc làm của mình. Em thấy ngột ngạt - ko phải là chính mình.
    Nhưng e cũng k có con đường quay ra...em phải bước tiếp thôi.
    Em thấy buồn lắm...
    Ngày nào cũng đi làm rồi về đi học, chẳng có một chút thời gian ...tự dưng thấy em biến chuyển rất nhiều. Trong công việc k còn là đứa tự tin, ko còn đam mê k còn mong muốn học hỏi, anư nói ngu ngơ, dại dột.
    Nhưng về đến nhà trở thành một con bé ích kỉ, ko biết quan tâm đến người khác. Ngay cả với người thân của mình cũng bỏ qua.
    Tình cảm - vẫn vấp váp những sai lầm trước để rồi k cách gì cứu vãn được, ko thể có cái gì mới dc. Tất cả là do mình thôi.
    Tại sao lại thế...Có một người mới ...và lại đi..đơn giản..mà mỗi lần mỗi một người ra đi lại cào bằng thêm một vết cứa vào cuộc sống tình cảm của mình. Bao h thì hết nhỉ?
    Mình không còn là mình nữa.!
  6. Fall07

    Fall07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ anh, nhưng có ích gì. Từ khi chia tay, anh ko chứng tỏ dấu hiệu nào muốn quay trở lại. Không một lần chủ động liên lạc với tôi, đến giờ là sắp 2 tháng rồi.
    Nếu bây giờ tôi níu kéo, nếu anh quay trở lại, thì mọi chuyện sẽ lại như cũ. Có ích gì đâu, tại sao tôi biết rõ như vậy mà tôi cứ nhớ nhung, tiếc nuối...
  7. Fall07

    Fall07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ một đồng nghiệp để quên nick yahoo trên máy tính của tôi. Người này vẫn thường quan tâm, tán tỉnh tôi, kiên trì một cách khó hiểu dù tôi biết anh ta có người yêu, và anh ta cũng biết, tôi có người yêu và chỉ mới chia tay gần đây thôi. Tôi tò mò vào hòm thư của anh ta. Anh ta đang sống cùng bạn gái, họ gắn bó đã khá lâu rồi. Và theo những gì tôi đọc được từ những email của họ, thì anh này cũng đối xử không tốt lắm với cô ấy, chửi mắng, kiểm soát, gia trưởng.... Nhưng cô ấy vẫn cố gắng, vẫn hy sinh, vẫn làm mọi việc vì anh ta và yêu anh ta thật nhiều.
    Con gái nặng tình thật khổ. Thương cô ấy, nhưng ngày mai gặp hắn tôi sẽ vẫn phải chào hỏi, phải cười cợt, phải làm như không hề biết gì, rằng tôi vẫn thấy anh ta tốt, tôi vẫn thấy quí anh ta. Bì ổi, cái cuộc sống này sao mà khốn nạn. Con người ta càng giả dối và cứ đốn mạt dần đi.
    ***
    M đến chơi, anh quen tôi đã 3 năm rồi, chẳng yêu, lâu lâu gọi đi cafe, nhờ vả tôi giúp những việc nho nho mà tôi có thể làm được, thingr thoảng thì nhắn tin, đôi khi mang đến giới thiệu cho tôi anh này anh nọ để làm quen. Hồi mới quen tôi cũng thích M lắm, tôi và M nói chuyện hợp nhau. Nhưng lâu dần M không có dấu hiệu gì muốn tiến xa thêm. Tôi có người yêu rồi chia tay, M không biết. Tôi thật tình không biết M muốn gì ở tôi.
    Chiều M đến nói chuyện quanh quẩn rồi về vẫn kiểu nói chuyện cũ, vẫn nội dung cũ. Tôi thấy chán ngấy anh ta rồi. Thích thì bảo là thích, không thích thì thôi, lằng nhằng mãi tốn thời gian. Đàn ông đàn ang chả hiểu cái kiểu gì.
  8. Fall07

    Fall07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng chúng tôi sẽ chia tay như thế. Tôi đã muốn và tưởng rằng cuộc đời mình sẽ gắn bó với N. Nhưng chỉ một lời chia tay tôi nói trong lúc nông nổi, anh bước đi mà không hề nhìn lại. Hoàn toàn khác những gì tôi tưởng tượng khi nghĩ đến chuyện nói chia tay.
    Hai tháng rồi kể từ ngày đó, tôi đã đi qua những ngày đau đớn, than khóc... nhưng N vẫn là người duy nhất tôi nghĩ đến bất cứ khi nào trí óc tôi không bận rộn. Mỗi khi có ai nhắc đến anh, tôi lại mơ hồ cảm thấy chúng tôi rồi sẽ quay lại với nhau. Dù tôi vẫn biết chuyện đó chẳng thể xảy ra nhưng tôi vẫn cứ hy vọng. Tôi đúng là không phải với mình.
  9. Fall07

    Fall07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi lang thang khắp nơi trên mạng, cố tìm cho mình một câu trả lời và củng cố quyết tâm quên anh. Nhưng tôi vẫn chưa thể ngăn được bản thân mình, tôi vẫn cứ hy vọng, vẫn cứ mơ mộng, vẫn cứ để mình bồng bột chạy theo cảm xúc, để mình thèm muốn quay về với anh.
    Nhưng những gì làm được tôi đã làm cả rồi, tôi đã vứt bỏ hết lòng tự ái của mình để xin anh một cái hẹn gặp. Tôi đã sai rồi, tôi chỉ tự làm cho mình thêm thảm hại thôi.
    Sau tất cả những gì tôi nhận được, tôi vẫn không một chút ghét anh, giận anh, hay hận anh gì cả. Những lúc tôi bình tĩnh như bây giờ, tôi không thể gọi tên cảm giác của tôi khi nghĩ về anh. Tình cảm của tôi với anh, nó vẫn ở đó, ngay cạnh tôi, ở trong tôi, không đau đớn, không vui mừng, nó chỉ đơn giản ở đó như một phần của tôi, cũng bình tĩnh, cũng êm đềm như bản thân tôi vậy. Ngay cả tôi cũng chẳng hiểu được chính mình.
  10. Fall07

    Fall07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi, có phải đang bị điên dưới cái vẻ ngoài bình tĩnh, cứng cỏi. Một nửa của tôi thì tha thiết nghĩ về anh, muốn có anh, còn nửa kia thì không ngừng lảm nhảm "thôi đi", "không phải thế đâu", "ngừng lại đi". Có vẻ như cái nửa thứ hai sắp thắng, tôi ít nghĩ về N hơn, ít nghĩ về những chuyện đã qua hơn, nhưng tôi rơi vào một tình trạng khác chẳng đỡ tệ hơn chút nào.
    Tôi thấy mình lảng tránh, thờ ơ với mọi người. Tôi không có những mối quan hệ mới, tránh né cả những mối quan hệ cũ. Tôi lặng lẽ, thờ ơ và bất cần. Tôi không thể tập chung vào công việc, việc cần thì tôi làm cho xong, việc chưa cần thì tôi mặc kệ. Duf có cố gắng, tôi không thể thoát ra khỏi tình trạng này. Có phải tôi bị trầm cảm không?

Chia sẻ trang này