1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fall07

    Fall07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Nỗi nhớ không cồn cào day dứt nữa, nhưng cũng chẳng chịu rời bỏ tôi lấy một phút giây nào. Tôi thấy mình vẫn chờ đợi anh, vẫn mong ngóng anh quay trở lại, vẫn yêu anh tha thiết như ngày nào.
  2. Fall07

    Fall07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mất hết những hy vọng quay trở lại của N, tôi nhắn tin cho S. S là bạn của một người bạn, mới gặp tôi có một lần thôi nhưng lúc nào cũng khẳng định yêu tôi, cho dù bị tôi từ chối một cách lạnh lùng. 3 tháng kể từ khi gặp nhau, tôi và S chưa gặp lại, vì tôi nhất định không chịu gặp. S kém tôi một tuổi, nên tôi khá thoải mái trong cách dùng từ của mình, tôi có thể tự nhiên gọi S là đồ hâm, đồ điên, đồ dở hơi...v...v... Nhưng trái ngược với người yêu cũ của tôi S có vẻ chịu đựng tốt với tính tình đồng bóng của tôi. S chăm chỉ nhắn tin, và những tin nhắn của S làm tôi bớt buồn, bớt cô đơn và thật ra có làm tôi thấy vui.
  3. Fall07

    Fall07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật yên lặng. Mệt mỏi rã rời như đang ốm, tôi trốn ở nhà, trốn cái nắng chói chang của HN đầu thu. Quanh quẩn trong căn phòng quen thuộc, tôi lại từng giây, từng phút nhớ về N, nhớ những tình cảm dịu dàng, những chăm sóc chu đáo của anh những ngày đầu bên nhau, và nhớ cả những day dứt không ngừng nghỉ mà anh gieo vào lòng tôi. Từ khi quen anh, xen lẫn những ngày vui vẻ hạnh phúc, là những ngày dằn vặt đau đớn với câu hỏi lớn "Anh có yêu tôi không?" Khi đó, dù là cuối tuần hay là ngày nghỉ, anh cũng thường xuyên bận rộn, bỏ lại tôi một mình, một mình xoay sở với cuộc sống lộn xộn của tôi, giống như trước khi anh đến, giống như bây giờ.
    Được fall07 sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 06/09/2009
  4. vjtzinol

    vjtzinol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Chía sẻ với sis nha, hôm nay em cũng vừa bị đá xong, cảm giác hụt hẫng , trống trải như vừa mất đi 1 thứ ji đoá thật quan trọng trong cuộc đời mình. Tự nhủ mình phải gắng tĩnh tấm, vuợt qua thử thách nhưng sao khó quá. Em mới 22 tuổi thôi, chưa đủ chín chắn, chứa đủ sự giảo quyệt để gjành lấy anh trong tay người khác. Nhưng em sẽ luôn chúc anh được hạnh phúc ! Mong mãi là như vậy, anh luôn giữ 1 vị trí quan trọng trong trái tim em. yêu anh nhiều lắm.
  5. Fall07

    Fall07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Xóa. Xóa hết những gì liên qua đến N. Cũng chẳng nhiều nhặn gì, một vài cái ảnh, chục cái email tôi viết cho anh mà chưa gửi. Sdt và nick YM thì xóa lâu rồi. Mới đêm qua thôi, mất ngủ, tôi ngồi viết cho anh một cái email dài, nói rằng tôi đã yêu anh, vẫn yêu anh và cầu mong cho anh mọi điều tốt đẹp. Viết sẵn để gửi vào ngày tròn 3 tháng chia tay, ngày mà tôi định ngừng chờ đợi, ngày tôi quyết tâm bắt mình phải quên anh, ngày mà tôi phải chấp nhận sự thật là tôi sẽ xa anh mãi mãi. Nhưng xóa rồi. Nói những lời đó có ích gì đâu, khi anh đã tuyệt tình như thế. Tôi sẽ vẫn chờ đợi đến ngày ấy, và rồi tôi sẽ im lặng ra đi, tôi đâu cần anh biết làm gì. Bởi vì anh cũng không cần.
  6. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    không phải đâu chị...em nghĩ có lẽ chị đang trong giai độ quá độ đi lên ..thời kỳ..tự do như hồi trước thui^^. đọc topic của chị..thấy thời gian chị chia tay cũng trùng với em..hii.và em cũng đang trải qua tâm trạng như chị..nhưng chẳng hề sao chị ah....em nghĩ đó là khoảng thời gian tất yếu của giai đoạn hậu chia tay thoi..cũng như muốn trở thành người lớn thì..phải trải qua tuổi dậy thì ấy mà
    cuối tuần vui vẻ nhé chị
  7. Fall07

    Fall07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiều điều muốn viết ra mà gõ đi gõ lại cũng không thành lời. Quá mệt mỏi và mất phương hướng, đôi lúc tôi cảm thấy sống cuộc sống này thật quá sức chịu đựng của tôi. Nỗi cô đơn vây bủa, giằng xé và thấm vào tận cùng các tế bào. Tìm đi tìm lại mãi cũng không tìm thấy ai đó để dựa vào. Sức khỏe kém, tài chính khó khăn, công việc ngập lụt và đầy áp lực. Tôi thèm muốn được yêu thương, khao khát bước ra khỏi nơi này. Đôi lúc tôi nghĩ đến chết. Chỉ nghĩ đến một chút thế thôi.
  8. Fall07

    Fall07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu tan như bong bóng xà phòng. Mới hôm kia thôi, dù cho vô lý rành rành, tôi vẫn muốn tin anh, rằng anh đặc biệt, rằng anh thật là như thế đấy. Nhưng hôm qua, có bằng chứng chắc chắn rằng, anh nói dối tôi, anh giả dối, anh không đàng hoàng. Tôi đau thắt trong ngực, đầu óc mê mụ đi trong một cơn choáng váng... Chẳng còn gì quan trọng nữa, tôi không còn chờ đợi gặp gỡ, không chờ đợi anh giải thích, không tò mò xem anh sẽ thế nào khi gặp lại tôi nữa. Tình yêu của với anh, đơn giản và nhanh chóng hơn tôi tưởng rất nhiều.
    Ngay khi vừa quyết định xong rằng tôi sẽ sống vui vẻ, thoải mái mãi mãi không cần anh nữa thì tôi lại muốn nhắn tin hỏi anh rằng "Nếu em xin lỗi, anh có quay lại không?" Nhưng tôi không làm thế, tôi rất muốn anh được hạnh phúc, và tôi thấy rõ những nhược điểm của anh, tôi muốn viết mail hoặc muốn nói với anh, tôi thật sự muốn anh được hạnh phúc.
  9. Fall07

    Fall07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối buồn bã, tôi lướt web và tự nhủ, anh ấy thật là ích kỷ, mình sẽ không chịu đựng được đâu, chia tay là đúng lắm... Điện thoại ngay trước mặt nhấp nháy sáng, 09? số của anh, bất ngờ, tôi cầm điện thoại lên, định không nghe.. nhưng rồi tôi bấm nút và nói alo. Bên kia là giọng của anh nhỏ và dịu dàng? anh hỏi tôi một cái hẹn gặp và tôi đồng ý. Bỏ điện thoại xuống, tôi chạy đi chạy lại trước gương cười với cái gương để chắc chắn rằng mình vẫn rất xinh xắn. Tim đập thình thịch trong ***g ngực, tôi đi lấy kìm cắt móng tay.
    ... Tôi đến sau và ngồi ngoài tầm với của anh. Anh nói chuyện, gián tiếp kể với tôi rằng tại sao anh lại im lặng như thế. Khi còn bên nhau, nhiều khi tôi thấy chúng tôi giống nhau kỳ lạ, cùng một gốc, nhưng mỗi người lại là một mặt trái ngược. Anh trầm lắng, giấu kín bản thân mình như mặt hồ lặng sóng nhưng ẩn sâu bên trong nào ai biết nó chứa đựng những gì. Tôi lại như con thác nhỏ ồn ào và vội vã, nông cạn dốc đi hết thảy những gì đến với mình. Tôi hỏi anh những câu hỏi thẳng tuột, không che đậy, rõ ràng và dứt khoát mà với bản tính của mình anh không thể trả lời. Anh làm tôi hoàn toàn mất phương hướng, tôi không hiểu nổi tôi ở đâu trong cuộc đời anh, anh muốn gì trong mối quan hệ này và tại sao anh đối xử với tôi như thế.
    ... Cách mà anh cầm cốc của tôi, và uống nước đúng ở chỗ mà tôi đặt môi làm tôi choáng váng. Cách mà anh cố tình chạm vào tay tôi đầy vụng về. Cách mà anh vội vã quay đi khi tôi nhìn lại. Cách mà anh nhìn tôi tha thiết, đầy đau khổ khi chia tay. Những điều ấy chẳng nói lên điều gì, chẳng hề thay đổi một sự thật là chúng tôi đã chia tay nhau rồi.
    ...Tôi đã hối hận, giá như hôm ấy tôi nắm lấy tay anh, giá như tôi ôm lấy anh và giữ anh lại, giá như tôi nói với anh rằng tôi vẫn yêu anh nhiều biết mấy, giá như tôi nói được với anh những điều mà tôi đã một mình nhắc đi nhắc lại hàng trăm, hàng nghìn lần trong mấy tháng qua... Nhưng tôi đã không làm được, tôi im lặng nghe anh nói, cố tỏ ra bình thường, không hề phản ứng lại những cố gắng bày tỏ tình cảm của anh, thậm chí còn cố tình tỏ ra xa cách...
    Và thế là tôi mãi mãi mất anh rồi!
    Được fall07 sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 29/09/2009
  10. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao e vẫn nghĩ rằng e với a sẽ gặp lại nhau - và rất gần thôi. Và chắc chắn a sẽ là người chủ động liên lạc lại. Em vẫn nghĩ thế đấy.
    Hay e ảo tưởng và suy diễn nhỉ. E đang cố gắng sắp xếp lại kế hoạch cho bản thân. Chỉ vì càng ngày e càng thấy thất vọng về mọi thứ xung quanh cá nhân em. Có lẽ đi xa - đi học là cách giải quyết tích cực nhất. Nhưng con đường để đi học khó khăn lắm. Em lại chưa đủ trí và quyết tâm để cố gắng. Mọi thứ sẽ còn thay đổi nhiều - như lúc anh bước vào cuộc sống của em và bước ra cuộc sống của em. Thời gian vừa rồi trôi qua như một giấc mơ - giấc mơ ấy chẳng dịu dàng đáng nhớ một chút nào cả. Giấc mơ ấy - đầy những vụng dại và sai lầm mà em không biết nếu thời gian quay trở lại liệu rằng mọi thứ có khác hay không. Đã nhiều lần e tự hỏi - rằng em có yêu anh không. Nhưng phần lớn câu trả lời là không. Ngay cả khi e khóc nức nở vì anh nói chia tay. Em không hiểu nổi bản thân mình nữa. Có lẽ giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt của sự chán nản và thất vọng khi một lần nữa lại thất bại - thất bại chỉ vì mình không biết cách yêu thương. Em cũng k biết có phải mình hy vọng quá nhiều vào chuyện tình giữa anh và em như e vẫn nói với bạn bè hay không mà để rồi chia tay em như thế này.
    Em mâu thuẫn nhỉ. Và em sợ có lẽ mình khôngcó lòng yêu thương một ai. Em sợ mình vô cảm. Em sợ những bon chen trong cuộc sống, em sợ những vụng về, những lười biếng, những dốt nát ...và vô số những khiếm khuyết trong con người mình. Em sợ vì em biết rõ nhưng thế nhưng em đã k thay đổi được gì. Mọi thứ rõ như ban ngày nhưng em mù mờ quá đỗi. TÌnh yêu và công việc, gia đình và bạn bè...tất cả đều không như ý của em. Hình như e chưa bao h cảm thấy mình hạnh phúc.

Chia sẻ trang này