1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fall07

    Fall07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tối trung thu anh gọi điện kiểm tra xem tôi đi đâu. Vài hôm sau anh lại gọi, trách cứ tôi lạnh lùng, vô cảm? Tôi nhắn cho anh một cái tin, một cái tin ngắn gọn để anh hiểu rằng tôi đã bỏ qua tất cả và tôi để ngỏ cửa chờ anh quay về. Thế rồi tôi lại phải chờ đợi cả ngày mới nhận được tin chấp nhận của anh. Rồi tất cả sẽ lại như cũ, tôi sẽ lại chờ đợi anh dằng dặc ngày này qua ngày khác cho đến khi anh đủ nhớ để qua gặp tôi 30p, cho đến khi anh tìm được 1, 2 giờ đủ rảnh rỗi để đến thăm tôi.
    Những người xung quanh tôi, những người yêu quí tôi, họ nói, tôi đừng thế nữa, đừng dây dưa với anh nữa, chỉ tôi khổ thôi. Nhưng tôi bỏ qua tất cả. Dù không mấy khi tôi hiếu thắng, nhưng tôi thấy mình hiếu thắng trong mối quan hệ này.
    Tôi thật sự không muốn buông anh ra, không muốn mình thật bại. Tôi vẫn nghĩ chỉ là anh không biết bày tỏ tình cảm, bày tỏ sự quan tâm thôi, bản tính anh lạnh lùng như thế thôi, rồi tôi sẽ làm cho anh hiểu, rồi anh sẽ biết, rồi dần dần tôi sẽ thay đổi được anh. Tôi đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần, của cả trăm người khác nhau trên các forum tâm sự, trên các bài báo rằng ?oChẳng thể nào thay đổi một con người? nhưng tôi dường như vẫn không thể hiểu, tôi vẫn muốn ở bên anh để thay đổi anh. Tôi vẫn thấy mình chờ đợi điện thoại của anh mỗi ngày, tôi vẫn thấy tim mình đập dồn dập khi đọc tin nhắn của anh. Tôi vẫn muốn được ôm gọn trong tay anh, và vẫn chờ đợi nụ hôn khi anh trở lại.
    Và đúng là mọi chuyện vẫn như cũ, tôi vẫn chưa gặp lại anh.
    Khi anh gọi cho tôi, không hiểu những lúc ấy anh nghĩ gì? Ai mới là người lạnh lùng đây?
  2. Fall07

    Fall07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Những người lạc quan thường là những con bạc khát nước. Trong canh bạc với anh, tôi đã đánh hết đến đồng xu cuối cùng mà lúc nào cũng nghĩ là mình chỉ cách thần may mắn có một sợi tóc. Không biết những người chơi bạc lạc quan có tỉnh ngộ sau khi đồng xu cuối cùng rời khỏi túi không? Tôi thì không. Quanh quẩn cạnh lý trí vẫn là những hy vọng hão huyền rằng tôi với anh sẽ lại bên nhau.
    Toàn thân tôi run rẩy khi gõ cho anh bức mail đó. Chẳng suy nghĩ gì cả, tôi chỉ biết tôi cần phải làm thế. Nếu tôi còn dính líu với với anh thì tôi còn đau khổ, còn mất kiểm soát với chính mình. Tôi nói với anh tất cả những gì tôi biết chắc chắn, không tính những điều tôi được nghe, không tính những gì tôi cảm thấy.
    Tôi đã làm theo cách duy nhất mà tôi biết để tôi không bao giờ tiếp tục hy vọng về tôi với anh nữa. Chặt đứt hết mọi đường có thể làm tôi nghĩ đến chuyện anh quay lại với tôi. Và đấy là cách duy nhất để tôi ngừng làm khổ mình, để anh ngừng ảnh hưởng đến tôi, ngừng làm tôi đau. Cách cuối cùng để chia cắt chúng tôi mãi mãi.
    Với một nửa con người anh mà tôi biết, hẳn là anh sẽ đau đớn lắm. Tôi lờ mờ cảm thấy là tôi làm anh đau cũng không ít. Chúng tôi làm nhau đau, vô tình thôi, chỉ vì chúng tôi khác biệt và không thể dung hòa.
    Còn nửa con người kia của anh mà tôi hoàn toàn không biết, không thể hiểu. Chỉ có anh biết và trời biết. Nhưng kết thúc hết rồi, và tôi sẽ không bao giờ cần biết nữa.
    Tôi đã nói với anh, tôi sẽ không bao giờ liên lạc với anh nữa, bằng bất cứ hình thức nào. Và tôi biết, anh sẽ thực hiện nó triệt để, còn hơn cả chính tôi nữa. Với những gì mà tôi biết về anh thì sẽ không bao giờ có chuyện chúng tôi quay lại nữa. Tôi phải chấp nhận sự thật thôi.
    Tôi chấp nhận điều đó cũng giống như tôi không thể chấp nhận anh. Khi anh chỉ cho tôi biết một phần con người thật của anh, không bao giờ được biết anh đang làm gì và sẽ làm gì.
  3. Fall07

    Fall07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người ta lại nói cứng đầu cứng cổ như một con lừa nhỉ. Tôi còn hơn cả một con lừa.
    Anh trả lời cái email đó của tôi, và chỉ ra điểm yếu nhất của tôi trong mối quan hệ với anh, không thèm lý gì đến tất cả những điều dài dòng mà tôi đã nói. Tôi chấp nhận điều đó, vì đơn giản là nó đúng. Dù những điều tôi đã nói không hề sai, và anh không giải thích một câu nào về những chuyện đó, hai ngày sau, tôi gửi tin nhắn cho anh và hỏi anh có muốn bỏ qua hết chuyện cũ và bắt đầu lại với tôi không? Không có tin trả lời. Tôi đợi hết một ngày sau và nghe được chuyện lỗi mạng của Vinaphone. Và tôi gửi lại.
    Lần này thì anh trả lời, rằng anh đang có chuyện, và anh ko thể nghĩ đến chuyện gì khác bây giờ cả. Và tôi đang quan tâm đến anh như một người bạn, dù sự thật là những người bạn khác của tôi không bao giờ đối xử lạnh lùng với sự quan tâm của tôi như anh. Có lẽ chỉ được đến thế thôi... Tôi cũng không đau nữa rồi... chỉ hơi hơi khó chịu thôi... nhưng lại qua nhanh lắm.
    Tôi đã lựa chọn. Tôi chọn vứt bỏ lý trí, vứt bỏ hết những điều thông thường mà người ta thường trông đợi ở một mối quan hệ. Tôi đã chọn tình yêu. Nhưng có vẻ như tình yêu không chọn tôi rồi.
  4. Fall07

    Fall07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi hôn nhau, nhưng nụ hôn đó không làm nên điều kỳ diệu. Cả buổi gặp anh lảng tránh ánh mắt tôi. Chúng tôi đi cạnh nhau, bàn tay anh ở rất gần tay tôi, tôi muốn nắm lấy nó nhưng ngần ngại và cứ thế chúng tôi đi bên nhau.
    Anh có cố gắng đấy. Anh có muốn bên tôi đấy. Nhưng tôi không biết cái muốn ấy nhiều đến đâu. Ai mà biết được, có khi anh cũng chẳng biết. Anh cảm thấy anh mới là người thua thiệt, anh mới là người đang cố gắng, còn tôi là đứa hâm dở, gây rắc rối chẳng biết đường nào mà lần.
    Trong đầu tôi có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng mỗi lần gặp tôi chẳng hỏi được gì, mà lại thêm nhiều câu hỏi mới hành hạ tôi. Tôi mệt rồi.
    Tôi đã dặn mình không cố gắng nữa, nhưng sao tôi vẫn cứng đầu không chịu buông tay.
  5. Fall07

    Fall07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cứ cho là anh yêu tôi say đắm đi. Thế liệu tôi chịu đựng được tình yêu này đến bao lâu.
    Khi ở bên nhau, anh rất dịu dàng với tôi. Nhưng chúng tôi gặp nhau không nhiều, nếu không nói là rất ít. Ngoài những lúc đó ra, anh chẳng bao giờ quan tâm xem tôi đang thế nào, tôi ốm hay mệt mỏi hay khốn khổ. Cuộc sống của tôi đầy rẫy những vấn đề, mà anh chẳng cần biết đến. Anh chỉ cần biết tôi 1 tuần 2h đồng hồ khi anh đến thăm tôi thôi. Nếu tôi không vui, tôi mệt mỏi, tôi cáu gắt, anh sẽ chán, sẽ bực bội, sẽ bảo anh không đến nữa. Tôi cảm thấy tôi đang yêu một mình, còn anh cảm thấy tôi chán ngắt, tôi không yêu anh, không hiểu anh, không thông cảm cho công việc bận rộn của anh. Mà anh chẳng bận đến như anh nói đâu, tôi biết chắc chắn mà.
    Tôi lại như 5 tháng trước đây, tôi muốn buông anh ra. Tôi đã cố gắng đủ chưa nhỉ? Có lẽ đủ rồi.
  6. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, trời Hà Nội dìu dịu đáng yêu lạ thường. Đêm lại còn lành lạnh nữa chứ. Thỉnh thoảng phải đắt chăn hờ ngang người. Cái lạnh của đông đã gõ cửa rồi. Lại một mùa thu nữa sắp qua. Thu này vẫn như thu mọi năm anh ạ. Dù em đã kịp làm tổn thương trái tim của mình. Ngắn ngủi quá.
    Em thực tâm vẫn nhớ cái thời tiết kiểu như thế này ?" đầu năm nay ấy, hồi tháng 2,3 thậm chí là hồi tháng 4 vẫn còn thời tiết như thế đấy.
    Thời gian kể từ ngày anh ra đi cũng bằng thời gian chúng ta ở bên nhau. Từ khi anh đi, mọi thứ khác lắm anh biết không?
    Dù sao thì mọi thứ cũng đã qua rồi anh nhỉ. Thời tiết năm nay rõ lạ thường. Lạ thường như chính trái tim và cả lí trí của em nữa. Trước khi anh đến, em cứ nghĩ là nếu mình có được một người yêu thương mình thì ?" tình yêu sẽ đẹp lắm vì em cũng sẽ thật cố gắng cho tình cảm ấy nhưng rốt cục em đã tự làm tổn thương trái tim mình ?" lần này em lại vẫn sai lầm anh ạ. Dù em chẳng biết phải làm sao với chính mình nữa.
    Nhiều khi em thấy mình nhớ tới anh, trong những khoảng khắc rất lạ kì. Khi còn ở bên nhau, rất ít khi em nhớ đến anh. Thật đấy. Ngay cả khuôn mặt anh, vóc dáng của anh. Vì em sợ chính em. Em sợ nếu em ghi nhận tất cả những gì thuộc về anh vào cuộc sống của em thì khi đổ vỡ em biết làm sao. Hay chính cái cách em đề phòng như vậy đã khiến chuyện tình cảm của anh và em đổ vỡ. Em không biết điều ấy là may mắn hay không. Vì cuối cùng anh đã ra đi, và em nhẹ lòng khi không quá day dứt về anh. Vì những gì thuộc về anh chỉ lướt qua tâm trí của em mà thôi, chỉ như vệt nắng chiều chẳng gay gắt nhưng cũng đủ làm em chói mắt mỗi lần ra đường, mỗi lần em bắt gặp những gì đã từng gắn với em và anh.
    Cũng lâu rồi em không đi xem phim anh ạ. Kể từ buổi tối hôm ấy. Em không biết lí do có phải là vì em không có ai đi cùng hay vì em không còn hứng thú vào nơi ấy nữa. Đã lâu rồi em cũng chẳng còn cảm giác vội vàng, tất bật mỗi sáng chuẩn bị đi làm, chiều về tan tầm và buổi tối tan lớp, vì vắng anh đợi chờ em. Nhiều người bảo chúng mình xa nhau là vì ở gần bên nhau quá nhiều. Nhưng em không nghĩ thế. Chúng mình xa nhau vì em đã không yêu anh nhiều như đáng ra phải như thế. Và em ?để anh ra đi, anh ra đi khi hoàn tòan thanh thản không còn vướng bận gì về em. Vì như bạn em nói: em gián tiếp đẩy anh rời xa em.
    Bảo rằng em có hối hận không, bảo rằng nếu cho thời gian quay trở lại thì em có làm khác không. Hối hận thì không nhưng có lẽ sẽ làm khác. Và cách làm khác sẽ là kiên nhẫn đợi chờ cảm xúc của mình chứ không gượng ép chấp nhận để rồi nhận về mình sự tổn thương. Anh ra đi?lòng thanh thản. Còn em?ở lại ?không còn tin rằng mình sẽ biết yêu thương và giữ yêu thương được một ai nữa.
    Anh nói với một người bạn của em là hiện cuộc sống độc thân của anh rất vui vẻ. Rằng anh có rất nhiều cái mới?Em mừng cho anh và tin rằng điều ấy là sự thật. Mừng cho anh vì anh không còn mệt mỏi như khi ở bên em. Mừng cho anh vì như thế anh sẽ chóng quên em thôi?.Em mừng?thật đấy?nhưng buồn. Vì rốt cuộc chẳng giữ được cho riêng mình một người luôn hướng về mình và một người để mình hướng về. Vì nếu muốn được thanh thản thì e buộc phải quên anh.
    Em đã yêu anh bằng nửa trái tim. Nhưng không có anh em đã không biết mình vô tâm đến mức nào. Không có anh em đã không biết thật ra em chỉ là cô bé bồng bột và thiếu suy nghĩ, cũng không nhạy cảm và thông minh như em đã lầm tưởng về con người mình. Em đã không biết hóa ra em chẳng phải là đứa biết điều như em từng nghĩ. Yêu anh, cũng là lúc em biết hóa ra em không biết cách yêu thương một người.
    Và em sẽ đếm thời gian cho anh quay trở về.
    Em sẽ đếm đến hết đời mình.
    Và em sẽ đếm ngoài sân rơi bao nhiêu lá vàng.
    Rơi buồn như tình ta vỡ tan.
    Và em sẽ đếm mùa thu qua bao năm tháng rồi.
    Khi mùa đông giá buốt tràn về.
    Và em chờ anh, em chờ anh.
    Xin anh quay về nơi đây.
    Mùa thu này, và cả mùa đông này nữa, em sẽ dành để nhớ anh. Sang thu sau, đông sau, xuân sau, em sẽ dành cuộc sống và trái tim em cho một người khác nếu có thể anh nhé hoặc là chỉ dành riêng mình em thôi. Anh?cảm ơn anh về tất cả những gì anh đã dành cho em?em dành thời gian này để cảm ơn anh. Rồi em sẽ quên anh. Cũng như anh đã quên em dù đã có những lúc dành cho em tất cả cuộc sống của mình.
    Cảm ơn anh vì đã dành tặng em những điều em đã từng mong mỏi về một tình yêu đúng nghĩa ?chỉ tiếc rằng em đã không được may mắn hạnh phúc trọn vẹn đón nhận tình cảm đó ./.
    P.S.: Tặng anh, người yêu cu?a em và...người em yêu! Bình yên nhé?
  7. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua em vừa lượn qua quán anh - cũng chẳng hiểu sao lại quyết định chọn một ngày giá rét như thế để đến quán của anh trong khi bao ngày nắng ráo, đẹp đẽ mát mẻ thì ko đến. Có hơi một chút thất vọng - nhưng thôi thế cũng là tốt lắm rồi. Khởi đầu như thế cũng tạm coi là ok. Lòng e đã lắng lại rất nhiều rồi.
    Công việc chiều nay tự nhiên không dc như ý muốn nên e cảm thấy chán. Từ lâu rồi em cố gắng gạt bỏ cái sự chán. cố gắng chấp nhận. Nén nó xuống. Nhưng nhiều khi chẳng làm được.
    Giữa tuần này bạn e lấy chồng. mừng cho bạn. Nhưng đúng là em cũng không hiểu tâm trạng mình nữa. Thật sự em thấy buồn anh ạ. Thấy buồn lắm ấy.
    Nhiều lúc em vẫn không thôi cái suy nghĩ sẽ bỏ làm đi du học. Nhưng em không quyết tâm lắm. Em biết để làm được điều đó thfi khó lắm. Nhưng cứ khó khăn là em thấy nản, cứ chán là em thấy nản.
    Dạo này cuộc sống của em bình yên lắm.À em vừa mới được mua xe đấy. Cuộc sống của anh thế nào. Có lúc nào anh nhớ đến em trong cuộc sống của mình không. Có lúc nào anh quay đầu nhìn lại cuộc tình của chúng mình không, có lúc nào anh thấy hối tiếc không...hả anh.
    Sắp hết năm rồi đấy...rồi thì em sẽ ra sao...một khi em bị anh lãng quên thật sự. Liệu có phải a đã lãng quên em rồi không. Em lạ kì nhỉ. Không yêu anh mà cứ đòi anh phải nhớ đến em mãi thế.
    Giờ em không ước ao gì nữa vì thực tế là e đã từng có tất cả rồi, từng trải qua tất cả rồi. Vâng anh ạ...rồi cũng sẽ đến lúc em phải yêu ai đó và lấy ai đó làm chồng phải không anh.
  8. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    4 năm trước bạn bắt đầu viết bài này, 4 năm sau mình vô tình đọc được chúng. Tâm trạng, cảm giác giống hệt như những gì mình đang phải chịu đựng...Mong muốn lớn nhất là tìm thấy được sự thanh thản trong tâm hồn..
  9. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tháng 12 rồi đấy anh ạ. Giờ em cảm thấy mệt mỏi quá. Không hiểu tại sao mình lại rơi vào tâm trạng như thế này. Em cần và muốn điều gì. Em phải sống như thế nào ...EM còn nhớ đến anh không, còn yêu anh không. Anh còn chút gì nhớ đến em nữa không. Chúng ta xa nhau thật rồi đúng không.
    Anh xa em rồi nhỉ..sẽ có một ngày nào đó, anh liên lạc hay gọi cho em không. Sẽ có một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau không anh. Em sẽ như thế nào hả anh.
  10. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi em mới có thời gian ngồi viết như thế này. Thực ra cũng có lúc rảnh nhưng tâm trí em không được sáng suốt.
    Em đã muốn viết từ lâu. Từ sau cái hôm anh chủ động liên lạc với em và mời em đi ăn tối. Em đã nghĩ nhưng cũng không thông suốt. Chỉ sau hai ngày em nghĩ là anh sẽ liên lạc với em. Thì đúng là anh liên lạc thật. Em bất ngờ. Em cũng hồi hộp. hồi hộp chứ. Nhưng cuộc gặp có vẻ không quá gay cấn. Tại sao anh sắp xếp một cuộc gặp như thế. Giờ em không còn tin người bạn ấy nữa. Thực tâm em vẫn muốn dù anh có thật sự muốn làm bạn đi nữa, em vẫn muốn cuộc gặp gỡ trở lại đầu tiên sau 4 tháng chia tay giữa anh và em phải là cuộc gặp gỡ của cả hai người. Em có nên nghi ngờ giữa anh và người bạn ấy không...mặc dù em biết hai người đều có quyền yêu nhau. Hai người đi chơi với nhau, đi xem phim với nhau...Hai người đều đang buồn về chuyện tình cảm. Chỉ có điều nếu thực tế là như vậy thì người bạn của em quả thật đã nói dối. Hay em phải nghĩ là nó không muốn em buồn. Nhưng thế nào nhỉ...em cũng không rõ nữa.
    Thực tế hình như e cũng sai lầm khi lại đi gặp anh một lần nữa. Quả là sai lầm. Tâm lý em xáo trộn. Đó là điều em không ngờ. Nhưng sao em muốn em vẫn còn tình cảm với anh. Lạ quá. Đáng ra...mọi thứ phải khác chứ.
    Đợt này, công việc của em có vấn đề. Em liên tiếp làm sai, và em đã dần chấp nhận vị trí của mình trong phòng. Mẹ thì ốm và đau chân. Em thấy mình buồn vì ích kỉ.
    Còn anh, anh nghĩ gì. Anh đã thật sự hết tình cảm đúng không. Lần gặp ấy chỉ là để anh kiểm tra đúng không. Em không rõ nữa, đáng ra em phải nhìn rõ mọi chuyện chứ. Thực ra em vẫn nghĩ rằng, sẽ không có gì thay đổi nữa. Nhưng sao em vẫn buồn thế này. Có lẽ buồn vì biết rằng đến giờ vẫn không thật sự níu giữ được trái tim của một người nào cả. Em đã lớn rồi nhưng không khéo và khôn, hình như nhiều tính xấu quá. Em không biết sắp tới thế nào nữa. Em trả lại anh yêu thương đấy, em có yêu thương anh đâu mà. Em vẫn nghĩ nhiều khi là em có yêu thương anh đâu mà đòi anh vẫn nghĩ đến em ngay cả khi chia tay rồi. Em vô lý quá đấy. Em quá vô lý đúng không anh.
    Giờ cuộc sống sẽ là như thế nào. Em thấy mệt và buồn.
    Cuối năm. Cuối năm trước cũng những dòng như thế này. Em ...mỗi lúc buồn lại chui vào những góc khuất như thế này để viết. Em muốn khóc. Nhiều lúc ngồi chỉ muốn rớt nước mắt.
    Hôm rồi em đi Sa pa đấy ... Sa pa mà e mong chờ có lần đặt chân đến đấy...Thế mà...cũng như trước kia nhiều lúc em mong chờ một người đến với mình, yêu thương mình...thế mà... Tất cả tại em đúng không. Tại em tất cả...
    Em mong anh hạnh phúc, tìm được người yêu anh và anh yêu thật sự...Em mong....

Chia sẻ trang này