1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần thứ 5 mình mở topic này ra để viết bài. Mình có lại xóa bài lần thứ 5 nữa không nhỉ?
    Đã là 1 năm 3 tháng kể từ ngày rời nơi này. Bao nhiêu việc đã xảy ra. Mọi thứ đã khác nhiều so với 1 năm trước...
    Ngày mai là được 1 năm từ ngày nhận quyết định của công ty. Vậy mà đã 1 năm rồi. Năm ngoái hôm nay là ngày thứ 2, là ngày nhận thư của chị H. Mọi người đoán già đoán non, rồi lại hỏi mình. Mình cũng chẳng biết gì hơn, nhưng mình linh cảm được chuyện sắp tới chẳng nhẹ nhàng gì. Tối đó chị V gọi cho mình nói về nội dung cuộc họp. Khóc một chút. Cuộc họp chiều hôm sau trôi qua nhanh chóng, không ai phản đối với quyết định được đưa ra. Nhưng hẳn mọi người đều rất choáng váng và nặng nề nhất là chị L. Chỉ có mình và T vẫn còn đủ bình tĩnh ngồi nói tiếp, vì mình và T đã biết kết quả trước.
    Kể từ hôm đó, mọi thứ trôi qua thật chậm chạp và nặng nề. Tất cả những gì cần làm sau đó là giải quyết thủ tục với công ty. Nghe đơn giản vậy mà mất thêm 3 cuộc họp nữa mới thống nhất được mọi vấn đề. Và cũng thông qua 3 cuộc họp đó, chị H đã thừa nhận rằng chị thất bại, thất bại trong cách quản lý và lẽ ra, chị không nên làm vị trí như vậy với tính cách như vậy... Nhưng tất cả đã muộn, quyết định đã được ký và dù thế nào đi nữa, mọi thứ cũng không thể thay đổi được!
    Mình đã từng mất phương hướng, đã từng mất niềm tin vào chính mình trong vài tháng. Rồi mọi thứ dần ổn trở lại. Khoảng thời gian từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 8 năm nay sẽ là một kỷ niệm không thể quên được, dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Mình sẽ luôn ghi nhớ nó để biết rằng, dù có thế nào thì mọi việc cũng sẽ qua. Và dù thế nào đi nữa thì mình cũng sẽ vượt qua được tất cả!
    Bây giờ là 0 giờ. Vậy là đúng 1 năm rồi. Ngày rời công ty, em vẫn luôn mong công ty luôn phát triển để em có thể tự hào nói với mọi người rằng em đã từng là một thành viên của công ty. Nhưng nhìn những gì đang xảy ra với công ty lúc này, em không tin lắm vào điều em mong muốn. Và nhìn những cuộc đối thoại của em và công ty hiện giờ, em nghĩ khó mà còn tự hào được nữa.
    Lại sắp 1 Noel nữa. Đã là 4 năm kể từ Noel em gặp anh. Noel sau đó em và anh chuẩn bị chia tay. Noel sau nữa em gặp một người khác đủ mạnh để đẩy em đi theo một hướng tích cực hơn. Noel vừa rồi người khác ấy ra đi, công việc mất và gia đình thì lục đục. Một năm lại trôi qua. Mình đã sống rất chậm trong năm vừa rồi; chậm đủ để có thể đối thoại với mẹ sau hơn 2 năm tránh né; chậm đủ để có thời gian đi du lịch vài nơi trước khi bắt đầu công việc mới; chậm đủ để có thể thực hiện những gì mình muốn dù là rất nhỏ và chậm đủ để kịp nhìn lại mình trước khi bước đi tiếp.
    Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn...
  2. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chị có đang ở Hà Nội không? Nếu có và rảnh đi uống cà fê không ạ?
  3. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi em có gặp lại một người - thật ra là không phải gặp lại. Vì đây là lần đầu tiên em gặp người ấy. Em với người ấy quen nhau được 3 năm rồi nhưng người ấy đi học xa. Chúng em chỉ trò chuyện qua chát. Thân mật năm đầu. đến năm thứ nay thì gần như thôi hẳn. Em hình như đã quên biến người ấy. Vì có lúc người ấylàm em tức giận. EM đã yêu thương và giận hờn ai thì thường điên rồ mà xóa nick và số điện thoại lắm. Và thường chẳng bao h em add lại nick.
    lúc em chuẩn bị quên hẳn thì người ấy quay lại. Nói đúng ra thì hồi trước cũng lâu rồi, có thời gian e định chủ tâm "cưa" người ấy. Cũng k hiểu vì sao định như vậy, có lẽ vì là hiếu thắng chứ thực tâm cũng k có tình cảm gì đặc biệt. à hình như là cả vì hồi ấy e thất tình nữa hay sao ấy. Nhưng cưa ko đổ. Chắc tại vì chẳng chuyên tâm. he he.
    Chúng em chát với nhau và hò hẹn. Rồi trong lúc hò hẹn thì thi thỏang nhắn tin. Lâu rồi tự dưng thấy vui vui và bật cười trước tin nhắn. Tjư dưng thấy hứng thú. Rồi gặp. Uhm. Rồi tự dưng thấy uh hình như mình còn cảm xúc. Nhưng mà cũng chẳng để làm gì...Vì giờ em sợ tình cảm quá rồi. Em sợ mình lại một lần nữa bị tổn thương quá. Vết thương kia chưa lành mà.
    Dạo này anh thế nào. Còn chút gì nhớ đến em nữa không. Hay hai lần gặp em, anh đã hòan tòan quên được em rồi. Anh và người bạn ấy như thế nào rồi. Kể từ hồi đi sa pa về, em không còn "nhã hứng" với người bạn ấy. Người bạn ấy không thuộc tuýt người như em. Hồi trước sở dĩ gắn kết với nhau cũng chỉ vì anh. Kể ra thế cũng tôó. Anh sẽ chẳng biết gì về em nữa và ngược lại. Chúng ta giờ như những người xa lạ. Chẳng còn yêu thương, chẳng còn giận hờn gì nữa.
    Em buồn vì dạo này mẹ ốm, em chẳng làm được gì. Em vô cảm. Em buồn vì công việc em làm không tốt. Em buồn vì nhiều thứ lắm. Hình như lúc nào em cũng ngu ngốc như thế nhỉ.
    Anh có còn nhớ đến em nữa không...? Có còn nhớ không anh...Em không buồn khi chuyện chúng ta kết thúc. Cái làm em buồn nhất là ưự lãng quên của anh dành cho em. Em hiếu thắng lắm. Phải là em sẽ quên anh trước rồi anh mới có quyền được quên em. Thật đấy....Anh quên em chưa
  4. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chiều cuối năm rồi.
    Ngày cuối năm lúc nào cũng mang lại cho mình nhiều cảm xúc. Nó là lúc mình hay suy nghĩ về một năm đã qua (nhưng thường thì mình nghĩ luôn về năm trước năm qua, rồi nghĩ tiếp về năm trước trước đó nữa) và nghĩ một ít về năm sau. Tương lai khó đoán được nên nghĩ ít thôi.
    Năm ngoái ngày cuối năm trời mưa. Lúc chiều tối trời mưa rất to, một điều hiếm xảy ra vào những ngày cuối năm. Tối hôm đó công ty có tiệc cuối năm. Đến dự tiệc trong tâm trạng lạc lõng. Về tới nhà H nhắn tin làm mình càng buồn hơn. Chúng ta đã ở giữa đám đông, chúng ta không biết mình là ai, mình đến đây để làm gì? Chúng ta chỉ thấy chúng ta là những người bị cô lập, là những người đứng bên lề của cuộc vui...
    Gần đây đã đọc sách một cách chăm chỉ trở lại. Đã đọc hết 5 quyển, trong đó có đến 3 quyển của Cecilia. Cả 3 quyển đó đều viết về tình yêu với những người không phải là hình mẫu chuẩn khi viết về tình yêu trong các truyện khác. Họ là những người lỡ có con khi còn trẻ để rồi bỏ học đi làm kiếm tiền nuôi con, là người sẩy thai và vừa ly dị chồng, là người đã qua tuổi 30 và luôn nghiêm khắc với cuộc sống. Có truyện mình thấy bình thường, nhưng có truyện làm mình thấy lạc quan hẳn lên. Càng lúc mình thấy mình càng ổn định dần về suy nghĩ. Nó giúp mình cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng cuốn sách vừa đọc cách đây vài ngày lại làm mình khóc, không phải vì xúc động về nội dung, mà vì mình nghĩ đến cảm giác của nhân vật nữ. Tất cả những gì cô tự hỏi mình, tự suy nghĩ và tự trả lời cho tất cả những câu hỏi ấy cũng là những cảm xúc của mình sau hơn 1 năm qua.
    Chào một năm mới...
  5. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cho ngày cuối năm...
    Cuối năm rồi đấy anh ạ. Hôm nay, em nán lại dọn dẹp chỗ ngồi và máy tính. Tự dưng thấy người bải hoải. Một năm trôi qua rồi. Nhiều biến động quá. Nhiều đến nỗi em không tưởng tượng được.
    Đã có người đến với em. Rồi họ lại ra đi.
    Em đã đi làm. Và rồi công việc không được như ý. Tiền em kiếm được nhưng cũng tiêu hết. Em sắm được cho mình một số thứ, trả được một số nợ. Thế có được coi là không làm được cái gì không ạ.
    Có nhiều điều muốn viết, nhiều điều chất chứa trong lòng lắm. Giờ phút này, em nhớ đến ai. EM hướng về ai...Em cũng không rõ nữa. Anh đã không còn là của em. Hoặc giả là anh đã quên em rồi. Giờ anh như thế nào, em cũng không còn và không thể quan tâm được nữa.
    Em ốm và mệt. Hôm nay sẽ về sớm ở với bố mẹ và gia đình. Em là đứa con hư, ích kỷ. Em buồn.Nhưng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa anh ạ. Ngoài kia, dòng người tấp nập quá...mà sao e vẫn thấy cô đơn kinh khủng.
    Có nhiều thứ, có nhiều điều...chỉ vì em đã không biết cách. Chỉ vì em khác người. Em mất tự tin lắm.
    Một năm qua...nhìn lại. Được cũng nhiều và mất cũng nhiều. Chẳng hiểu năm mới sẽ thế nào, sẽ ra làm sao. Nhưng em sẽ cố gắng, cố gắng để không phải gõ nhiều lại những dòng như thế này. Em nhận thấy, hình như mình thật tệ. Mấy năm qua rồi, mình vẫn thế chẳng có điều gì vui vẻ.
    EM thật tệ, vì trong suốt thời gian em yêu anh em chỉ viết vào đây một vài dòng về anh hồi mới yêu và viết về chuyện của chúng ta khi chúng ta chia tay nhau rồi. Những lúc vui vẻ, những lúc em cảm thấy cuộc sống cho em rất nhiều, sao em không ghi lại nhỉ.
    Năm sau, em hứa, nếu có một ngwòi đến với em. Em tự hứa, em sẽ cố gắng, yêu và hạnh phúc. sẽ ghi lại những giây phút hạnh phút bên người ấy.
    Năm sau, em hứa, với công việc, em sẽ cố gắng nhìn và học hỏi. Em sẽ học cách chấp nhận.
    Năm sau, em hứa, em sẽ cố gắng sống có trách nhiệm hơn với gia đình.
    Em sẽ cố gắng kiếm tiền và tiết kiệm ...em sẽ sống có ích hơn, sống có trách nhiệm hơn với bản thân mình.
    Chia tay năm cũ - muộn phiền trôi đi, khép lại những nỗi buồn...Chia tay...là để đón chào những điều mới, hạnh phúc, vui vẻ...
  6. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng em muốn gặp anh. Gọi cho e và mời e đi ăn đi. Nhưng lần này chỉ có 2 đứa thôi. Đừng có kèm theo người thứ 3 nhé. Có thêm người ấy, dù là bạn em thì e cũng chẳng ưa đâu. Anh với người ấy giờ như thế nào rồi nhỉ.
  7. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới được thảnh thơi như thế này. Cũng chẳng biết thế có phải là mình ích kỷ hay không. Nhiều khi cảm thấy mình không trụ lại được nữa.
    Mình hình như vẫn nhớ đến anh. Mình không rõ cảm xúc của mình với anh như thế nào nữa. nhưng mình muốn quên gương mặt anh.
    Chẳng biết viết gì. chỉ biết viết lăng quăng vào một buổi tối trốn học ngồi ở văn phòng, nghe bình yên. Ngòai trời mưa to. Nhớ những ngày mưa anh đưa mình đi làm. Nhớ cả lần trời mưa to mình phải về quê, anh đưa mình ra bến xe. Nhớ những gì anh làm cho mình. Nhớ những lúc anh đứng đợi chờ mình dưới cổng công ty, cổng trường, cổng nhà mình.
    Nhớ những gì anh làm cho mình, và nhớ cả cái cách anh quay lưng lại với mình. Dạo này anh thế nào. Anh có gì mới chưa. Anh có người mới chưa. Anh - trong cuộc sống của anh, giờ còn lúc nào anh nghĩ đến em, nhớ đến em.
    Em nhớ anh. Và em thấy mệt mỏi quá.
    Liệu e còn yêu ai được nữa không anh. Liệu ai có thể đem lại cảm giác gì cho e nữa không anh. Em chẳng muốn nghĩ nhiều nữa. Em muốn quên tất thẩy.
    Năm nay, em muốn:
    - Đi học bơi
    - Học trang điểm
    -Thi thỏang nấu vài món ăn.
    - Muốn trang trí cái góc làm việc của mình
    - Muốn đi Mộc Châu, Mũi Né
    - Muốn quay trở lại nghề dịch (em bỏ bễ lâu quá rồi)
    -Sẽ sống có trách nhiệm với gia đình hơn
    -Sẽ quan tâm tới bản thân mình hơn
    - Sẽ tiết kiệm một số tiền
    Và sẽ yêu một người, một người khác - dù người ấy chẳng bao h có thể chiều em được như anh đã chiều. Em xin lỗi về tất cả. Và cũng mong trong lòng anh, vẫn ít nhiều còn hướng tới em (như một người yêu anh ạ).
    Em sẽ cố gắng.
  8. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Mai bắt đầu đi làm lại, kết thúc chuỗi ngày nghỉ dài tới mức quên mất là mình phải đi làm.
    Nhớ không khí lạnh của phố núi, nhớ những con đường vắng người qua lại, nhớ con nắng vàng trên những dãy phố, nhớ những con dốc dẫn về khách sạn, nhớ thung lũng đằng sau phòng ở, nhớ cả anh!
    Hôm qua đến giờ em thấy lòng mình xao động một cách bất thường. Mình chia tay 3 năm rồi anh nhỉ! Anh đã kịp yêu thêm bao nhiêu người, muốn cưới bao nhiêu người. Em cũng đã quên anh để yêu người khác. Em và anh cũng có 1 thời gian dài im lặng, cũng có thời gian gặp lại nhau để mỗi người biết cảm xúc của mình đối với người kia như thế nào. Em còn có thêm nửa năm suy nghĩ trước khi nói với anh rằng em không muốn anh liên lạc với em nữa, không phải vì em ghét anh hay giận dỗi gì anh. Em chỉ thấy mình không còn chuyện gì để nói nữa mà thôi.
    Em nhớ truyện Trở lại tìm nhau. Em nhớ câu hỏi của Céline với Ethan trong đám cưới của cô "Hãy nói với em sự thật: Lý do tại sao anh lại bỏ em." Em đã bao nhiêu lần hỏi mình câu này khi chúng ta chia tay nhau. Đến bây giờ thì em vẫn không chắc chắn lắm về câu trả lời, nhưng em tạm cho rằng dù là lý do gì thì cũng thế, kết quả vẫn không có gì khác, em phải sống cuộc sống của em. Để chấp nhận được câu trả lời đó, em mất hơn 1 năm để đẩy anh ra khỏi mọi suy nghĩ của em, mất hơn nửa năm vật vã. Có thể anh biết em đau, em buồn; nhưng anh không bao giờ biết là em đau đến mức nào đâu. Ngay cả lúc này, nghĩ về lúc đó mà em còn khóc được nữa kìa.
    Em lên đây chơi và nhớ về anh. Không biết đó là vô tình hay do cuộc điện thoại trước đó của anh. Ngày cuối cùng ở phố núi, bất ngờ anh lại gọi cho em lúc sáng sớm. Đến chiều thì em thú nhận là em nghĩ về anh khi ở đây. Anh hỏi thăm em đủ thứ, và em đã hỏi anh y như Céline hỏi Ethan "Sao hồi đó anh lại bỏ em?"
    Mọi chuyện hết rồi phải không anh? Em và anh sẽ không bao giờ quay lại với nhau vì anh không bao giờ thay đổi suy nghĩ và em không bao giờ quên thời gian em đã phải trải qua khi chia tay anh. Anh đừng nhắn tin cho em nữa, cũng đừng gọi cho em. Khi nói với anh câu đó, em thấy khó khăn kinh khủng. 1 năm trước em cũng nói với anh điều này, nhưng em không thấy khó khăn như thế. Chiều qua em cũng xóa hết tin nhắn của anh mà lòng thì tiếc. Từ chiều qua đến giờ em thấy bối rối lắm! Anh đừng xuất hiện nữa, đừng khơi sóng trong lòng em nữa!
    Em nhớ cái lạnh của phố núi quá! Em nhớ những con dốc nơi em ở. Nó cũng lạnh lẽo và chông chênh như lòng em bây giờ vậy. Ai nói gì với em đi! Em thấy chênh vênh quá!
    Em biết anh đi chẳng trở về
    Dặm ngàn liễu khuất với sương che
    Anh đừng quay lại nhìn em nữa
    Em biết anh đi chẳng trở về...
    Anh đừng quay lại nhìn em nữa!
  9. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Lại một cái tết nữa trôi qua. Cái tết này em cũng không biết phải nói như thế nào. Em hờ hững với nó như thể...chẳng có gì có thể khiến em cảm thấy hứng thú.
    Em đang liên lạc với một người. Nhưng cũng nhanh chóng chán. Hình như càng ngày em càng khó tính thì phải. Năm nay em đi xem bói. he he. Thấy rất nhiều người bảo phải hai năm nữa mới lấy chồng. Thế là em yên tâm vui chơi chạy nhảy rồi. Tối qua ngồi trong rạp với một người. Em đã cố gắng để có buổi tối hôm ấy, để xem sau anh, với những người khác em có thể đi xem được nữa không. Thực tâm thì không gian trong rạp rất dễ khiến cho em có cảm xúc. Không phải sao khi lần đầu e với anh đi chơi với nhau, và e cảm thấy rung động cũng là vì chúng ta ngồi trong rạp. Tối qua cũng có lúc em cảm thấy rung động, muốn cái người bên cạnh sẽ nắm lấy tay em. Nhưng đúng là em cũng không biết nếu lúc ấy người ta nắm tay em thì em sẽ như thế nào nữa. Em chịu. Vì thực tâm, sau buổi tối hôm qua, em đã thôi nghĩ..có thể em với cái người ấy sẽ có chuyện gì đó (em đã từng nghĩ có khi e với người này còn có thể tiến xa hơn ấy chứ..he he...một đám cưới chẳng hạn)
    Dạo này anh thế nào? Tết e có nhắn tin chúc tết và reply cũng chỉ là một tin nhắn chúc tết không hơn không kém. Em cũng k rõ là anh có bạn gái mới chưa.
    Năm nay, em sẽ cố gắng vì công việc và một vài việc linh tinh nữa anh ạ. Em biết là bây h em phải thật sự chú tâm vào công việc rồi. Giờ em biết mình không có sự lựa chọn thông minh nào khác ngoài việc âm thầm học hỏi...tích lũy kinh nghiệm. Em còn quá non nớt, quá yếu kém trong cái lĩnh vực mà em đang dấn thân vào. Em sẽ còn một năm nữa để mà cố gắng.
    Giờ em cũng k biết cái gì quan trọng với mình nữa vì tất cả đều mờ mờ và nhàn nhạt. Chỉ biết rằng, năm nay em có nhiều thứ muốn làm và nhiều thứ muốn thực hiện (cứ như là vì sang năm em sẽ lấy chồng và có khả năng sẽ k được làm những thức như thế nữa...)
    Em đã làm ở đây được một năm rồi. Nhanh thật. Thời gian đúng là...như cún đuổi í. Sẽ còn rất nhiều điều nữa sẽ đến với em. Chỉ là cần phải cố gắng và cố gắng thôi anh nhỉ. Rồi mọi chuyện sẽ ổn. Em hy vọng thế...
    Em hy vọng rằng năm nay, mình sẽ may mắn hơn năm ngoái (ít nhất là về đường tình duyên). Năm nay, mình sẽ bớt ức chế hơn năm ngoái (về công việc - vì đã quen ức chế rồi), năm nay mình sẽ kiếm dc nhiều tiền và tích lũy được nhiều tiền hơn năm ngoái (vì năm ngoái em làm dc bao nhiêu tiêu hết bây nhiêu - he he).
    Mong anh cũng như thế nhé...Có lúc nào nhớ đến em nữa không nhỉ. Sinh nhật anh, em sẽ gọi cho anh đấy.
  10. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mùng 8.3.2010. Không hoa, không quà...ko gì cả..ngay cả từ những người tưởng như...:) . Dù sao thì trong cuộc sống vẫn phải buồn dù k muốn, nhỉ.../Chỉ một chút thôi. Rồi mai lại vui ấy mà.

Chia sẻ trang này