1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Anh out rồi. Giờ e lại nhìn cái điện thoại lại trông chờ điện thoại của anh như bao ngày e đã làm trong hai tháng vừa qua. Tình trạng này chắc chri kéo dài nhiều nhất 1 tuần thôi anh ạ. Cuối tuần này e sẽ đi biển. Không có anh, em vẫn đi một mình được mà. Anh cứ hứa với hẹn, rồi xin xỏ e cho a đưa em đi nhưng đến lúc e rủ anh, anh lấy hết lí do nọ đến lí do kia để từ chối. Và cuối cùng, chán thay lại chả có lí do gì cả. Em cứ cảm giác như mình bị lừa dối ấy. Chính vì những việc như thế...nên em mới quyết định thôi dứt khoát. Em sẽ vào đây đếm từng ngày chúng ta k liên lạc với nhau và đếm từng ngày em quên anh...Em sẽ quên anh.
  2. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em lại bị từ chối rồi. Cảm giác thế nào nhỉ...hơi cay đắng. Mặc dù đã tiên liệu từ trước. Nhưng không sao. Sẽ qua mau thôi. Rồi sẽ qua mau thôi...
    Dù sao cũng phải công nhận một điều, lí trí của anh thật sự là...e chẳng tin anh k có tí tình cảm nào với em. Nên e chỉ nghĩ anh là người quá sắt đá, quá nhẫn tâm. Nhưng thôi, mọi chuyện như thế sẽ tốt cho em. Em sẽ không phải cố gắng nhiều. Dù sao thì e cũng đã mất quá nhiều thời gian cho việc này. Nên mất thêm một hai ngày nữa cũng không sao. Chỉ nốt lần này nữa thôi. Anh không thích thì kệ anh! Anh nhỉ...:)
  3. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ rằng. Rồi mình sẽ quên anh...2 tháng không phải là nhiều cho một cơn say nắng đúng k anh. Đến lúc cần buông tay thì phải buông thôi. Dạo này e k làm được việc gì ra hồn cả. Mất đồ không làm em buồn và hẫng bằng thái độ của anh với em. Nhưng em chấp nhận. Cũng tại em tự rước khổ vào thân. Tại em tất cả.
    Lâu rồi em không muốn về nhà mỗi khi tan sở. cảm giác bức bối và vô cùng khó chịu. Em cứ như bà già khó tính, cáu kỉnh với tất cả mọi người. Em thấy mình khổ sở quá. Ước mong rằng mình bước ra khỏi tâm trạng, khỏi tình cảm này càng sớm càng tốt. Tự nhủ với bản thân mình rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Em đã từng bị bỏ, từng thất bại, thêm một lần nữa, em thấy cũng không làm sao. Em đã quen với những cảm giác như thế rồi. Chắc phải mất một thời gian lâu lâu để em lấy lại cân bằng về tình cảm của mình. Mong cho e sớm vượt qua...Anh nói đúng, có thể em chỉ là hiếu thắng, muốn chinh phục...Có thể anh cũng hiểu sai em và em hiểu sai anh. Đến giờ em không hiểu nổi anh nghĩ gì. Trước đó, em cũng k nghĩ là e cần biết anh suy nghĩ gì.
    Rồi tất cả sẽ qua thôi! Em tin là thế...Giờ em vững vàng lắm. Mọi chuyện sẽ quay trở lại như vốn dĩ nó thế. Một tháng, 2 tháng...nửa năm...một năm, sẽ khác đi rất nhiều.
  4. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Uhm...Hôm qua, sau khi em hẹn tới hẹn lui mà không lấy ra được một cái hẹn của anh trong quĩ thời gian lúc nào cũng bận ấy, để rồi thì chỉ chốt lại được một điều anh sẽ mang trả máy tính cho em và anh sẽ đi luôn. Thực ra lúc đầu em cũng đã lường trước được như vậy rồi nên mặc dù rất thất vọng nhưng cũng chỉ buồn một chút. EM cũng xác định rồi, ngay kể cả khi, tối qua e k được gặp anh và uống cà fê như dự định thì em cũng quyết định đây sẽ là lần gặp cuối cùng, là sự liên lạc cuối cùng giữa anh và em. Mọi chuyện sau hai tháng kéo dài đầy những mệt mỏi cuối cùng sẽ phải chấm dứt theo cách này. Cách mà em không hề muồn. Và cuối cùng, chấm dứt cũng là do tự quyết định và tự cố gắng. Có thể tối qua, tối nay, tuần này anh bận thật. Anh cũng nói với em và cũng để ra một cái hẹn cho tuần sau. Nhưng điều ấy bây giờ không còn ý nghĩa gì với em nữa. Vì em đã quyết định buông tay rồi. Lúc anh nói với em "Sang tuần gặp được mà" là lúc trong đầu em nghĩ" Sẽ chẳng có buổi hẹn nào nữa đâu anh ạ". Hôm qua em nhìn thấy sự mệt mỏi trên gương mặt anh. Em ước gì mình có thể chính thức được hỏi han vì sao anh mệt, hỏi rằng anh bận đi đâu...như một người yêu thật sự. Nhưng em thấy em không có cái quyền ấy. Em thấy buồn...Lúc ấy em muốn khóc lắm....
    Em ngồi hơn hai tiếng đồng hồ một mình trong quán cà fê. Lục lại những gì anh và người bạn em hồi còn yêu nhau viết về nhau. Càng biết thêm nhiều điều, em càng thấy đau lòng và càng thấy thương xót cho tình cảm của em. Điều hiển nhiên là, em không thể đòi hỏi anh dành tình cảm của mình cho em trong 2 tháng trời với 2 năm trời được. Nhưng em chua xót vì một phần nhỏ trong những gì mà anh thể hiện với bạn ấy em cũng k nhận được. Càng biết thêm nhiều điều, em càng nghĩ rằng việc mình quyết định dừng tại đây là đúng. Em đã để lại những offline cuối cùng cảm ơn anh và có lẽ anh nhận ra điều gì đó nên nửa đêm hôm qua nhắn cho em là anh không hiểu gì. Đúng là thời điểm ấy anh không hiểu gì nhưng anh sẽ hiểu nhanh thôi. Nói thật là hôm qua em không dỗi gì anh đâu. Em chỉ thấy buồn vì không có một buổi tối thật sự vui vẻ với anh. Em không muốn ra đi như thế này, không muốn anh biết điều gì cả. Nhưng mọi việc cũng diễn ra rồi.
    Em không ghen tị với bạn ấy, em không ghen tị với tình yêu của hai người. Em chỉ thấy chua xót cho em và tình cảm của em. Đôi khi AQ em nghĩ rằng, thực ra anh không xứng đáng với tình cảm của em. Nhưng đấy chỉ là AQ tức thời thôi, như khi em nhìn thẳng vào sự thật, nhìn thẳng vào chuyện này thì rõ ràng tự em đã rước lấy sự cay đắng và chua xót này. Tự em đã không tỉnh táo và tính trí để ngăn cảm xúc lại - không để nó lớn hơn. Tất cả là tại em. Anh chỉ là người thụ động bị em cuốn đi. Chỉ có điều duy nhất này là em không hiểu sao tình cảm của em dành cho anh lại lớn nhanh như thế - hoặc gỉa là em không hiểu nổi lần này em lại làm theo tình cảm không dùng một tí lí trí nào mà đáng ra nó phải như thế.
    Chúng ta nên dừng tại đây vì rất nhiều lí do - em sẽ viết ra đây để mỗi lần lạc lối em sẽ nhìn vào để giữ cho e không thể đi lạc vì anh nữa:
    - vì anh không yêu em, chỉ có sự đam mê nhất thời đấy là lí do lớn nhất.
    -Vì em không thể chờ đợi anh, em không thể chạy theo anh, em không thể nuôi ảo tưởng.
    - Anh chưa bao giờ có ý định làm em vui ngay cả khi tưởng chừng như đáng ra anh nên làm thế. Chưa bao giờ em hưởng thú xa xỉ của hai người yêu nhau, mà không phải nói là hai người có cảm xúc với nhau - chứ em và anh đã bao h nói được câu nào liên quan đến tình yêu đâu. Anh quan tâm đến em theo kiểu bạn không phải mà người yêu cũng không, anh cũng chưa bao giờ dịu dàng một chút nào với em. Ngay cả tin nhắn, và những cú điện thoại anh cũng rất tiết kiệm với em. Đáng ra em xứng đáng được hưởng nhiều hơn thế nữa.Nhưng em không có cả cái quyền đòi hỏi và quyền quan tâm đến anh vì anh không cho em cơ hội ấy. Anh là một người nhạy cảm, một người tinh tế, một người biết quan tâm đến người khác. Trước khi em với anh có tình cảm với nhau, em cũng từng được a quan tâm theo kiểu một người bạn - e thấy dễ chịu hơn là mối quan hệ của e và a như thế này. Như thế này nghĩa là, với em không hề tồn tại sự quan tâm, tinh tế, nhạy cảm. Em xót xa khi biết trước kia anh quan tâm tới bạn của em như thế nào. Em chỉ xót xa cho tình cảm của mình thôi.
    - Vì anh là người yêu cũ của bạn em
    - Vì em không vượt được bóng của bạn em
    -Vì em hèn nhát không muốn tranh giành tình cảm của anh
    - Vì anh không chủ động đón nhận tình cảm của em, không mở cho em một đường nào.
    -Vì cái cách anh đối xử với em
    -Vì em không đáng bị đối xử như thế
    -Vì thời gian, tình cảm không chờ đợi em
    -Vì bản chất chúng ta không phải là của nhau, chúng ta chỉ lạc lối và có mặt trong cuộc sống của chúng ta một cách tình cờ mà thôi
    -Vì chúng ta không chủ động có cảm xúc với nhau
    -Vì em yêu anh...và em cũng sẽ quên anh như quên những người khác.
    Đấy...đấy chính là lí do mọi chuyện nên dừng lại đây.
    Rồi tất cả sẽ trở lại đúng như cách đây 2 tháng, chỉ khác là em mất một người bạn, tổn thương rất nhiều và mất thêm thời gian để có thể có tình cảm mới với một ai đó.
    Anyway, chúc anh hạnh phúc và vui vẻ.
    Được kothichyeudonphuong sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 28/04/2010
  5. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tối nay anh lên đường đi LC - để leo Fan. Mong muốn và kế hoạch từ lâu của anh giờ chuẩn bị thành hiện thực rồi. Em chúc anh leo Fan thành công nhé.
    Hai ngày trôi qua rồi...Em thấy chuyện giữa em và anh ngày càng xa. Thực ra hai ngày chẳng là cái gì để làm thay đổi chuyện gì, cái chính là tâm lý của em. Hai ngày offline với anh, anh chỉ chào em một cái icon. Em không hiểu và không biết anh có suy nghĩ gì không nữa. Tin nhắn anh gửi em giữa đêm khuya, em chưa xóa. Và thỉnh thoảng vẫn lôi ra đọc. Mỗi lần em đọc nó lại thấy cay đắng.
    Hôm qua em vừa nói chuyện với người mà anh cũng biết 2 tiếng đồng hồ. Em cũng biết hình như em không nên như thế...Lấy một người khác lấp chỗ trống. Nhưng em buồn lắm.
    Thôi anh đi mạnh khỏe nhé...Chúng ta chắc sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau nữa đâu. Nhưng ít nhất thời gian sắp tới em sẽ vẫn luôn dõi theo anh. Và chỉ dõi theo thôi.
  6. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nghỉ lễ em chỉ về quê. Có đôi lúc suy ngẫm về việc của chúng ta. Đến bây giờ thì có lẽ anh đã biết rằng mọi chuyện là em đang chủ động chấm dứt. Sự cố gắng liên lạc với em ở một mức độ nào đó có lẽ chỉ kéo dài trong một vài ngày tới. Tốt thôi anh ạ. Em mặc dù vẫn không thể ngăn những hy vọng rằng, anh sẽ làm một điều gì đó giữ tay em lại thì cũng biết rằng cũng có thể - mà phần nhiều là như thế rằng anh cũng sẽ buông tay mối quan hệ này. Con người vốn là một khối mâu thuẫn và phức tạp. Có thể trong mối quan hệ này, người chủ động ra đi sẽ là người dằn vặt nhiều hơn người ở lại rất nhiều.
    Chuyến đi tốt đẹp đúng không anh. Hôm ấy anh đã dùng số máy khác gọi cho em. Anh nghĩ gì khi gọi cho em lúc ấy, khi đang trên Sa pa, lúc nửa đêm như thế. Anh nghĩ gì vậy. Giá như lúc ấy, anh cho em biết rằng anh nhớ em...thì...Mà thôi, em chẳng nên hy vọng vào điều huyễn hặc như thế. Hoặc giả em đừng có tự ảo tưởng.
    Hôm nay, nhìn trên facook, em thấy hình của bạn em và người cũ của em. Thấy đắng lòng và chua chát. Chỉ biết nghĩ rằng, tại sao mình lại như thế...Tại sao...Hai người ấy có vẻ rất happy. Cầu cho họ được hạnh phúc mãi mãi như vậy..:).
    Còn anh..em cũng mong anh sẽ vui vẻ...và mong em sớm cân bằng lại được, sớm quên anh...
  7. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, em đã ngờ ngợ ra lí do mà a k chấp nhận em - nói đúng hơn là k chấp nhận cảm xúc anh dành cho em. Anh đã hiểu quá sai về em, tất nhiên đó cũng là một phần do em. Có lẽ e đã quá "dại" khi nói với anh những chuyện đó. Hoặc anh quá kinh nghiệm để đánh giá người khác. Anh sai rồi. nếu quả thật lí do là như vậy, thì cũng không nên nuối tiếc về mối quan hệ này. Một khi người ta không tôn trọng nhau thì không thể có một mối quan hệ tử tế nói gì đến tình yêu. Hơn một tuần chúng ta k gặp nhau rồi. Anh đang nghĩ gì vậy.../.
  8. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em không nghĩ là em lại vẫn hy vọng rằng - hy vọng mọi chuyện của chúng ta sẽ có sự thay đổi thật sự. như thế này. Nhưng quả thực là e vẫn chưa nguôi hy vọng. Và tất nhiên hy vọng thì rõ là sự thay đổi là tích cực. Lần này, sự dứt khoát này dù thế nào cũng sẽ mang đến sự thay đổi đúng không anh? Em đang đánh bạc đấy. Những ngày như thế này quả thực không dễ dàng chút nào cả. Em thật sự muốn biết, hai tuần qua anh nghĩ gì...Dù câu trả lời có thể rất phũ phàng là anh chẳng nghĩ gì cả về em, về chuyện của chúng ta.
  9. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tối qua là một tin nhắn - ngày hôm nay là một cái buzz. Còn gì nữa không. Em vẫn còn lưu một chút thói quen chờ đợi những cuộc hẹn của anh cuối giờ chiều mỗi khi tan làm. Sao anh không gọi cho em...
    Rồi cũng sẽ qua những giây phút này thôi...
    Anh bảo có quà cho em mà k biết chuyển vào lúc nào. Em có hơi bất ngờ, khi nhận được tin nhắn ấy. Em lập tức tỉnh ngủ hẳn. Đầu óc lại miên man nghĩ và tưởng tượng..tưởng tượng sắp tới thế nào. Em bất ngờ vì không nghĩ rằng anh sẽ mua quà cho em. Quà từ một chuyến đi rất có ý nghĩa với anh. Em với anh liệu có dứt khoát hẳn với nhau không hả anh...Nếu như a tiếp tục im lặng và không gọi cho em như thế này. Không thể phủ nhận rằng, em đợi cú điện thọai của anh, đợi một cú điện thoại từ một số máy khác. Đợi một lí do để em có thể gặp anh...thực ra chẳng cần lí do gì to tát. Chỉ cần anh nói rằng anh muốn gặp nói chuyện một lần với em về chuyện của em và anh là e sẽ đi gặp anh thôi mà. Đừng lấy lí do nọ lí do kia, em sẽ không đi gặp anh được đâu.
    Hôm nay e cũng vừa tự biết rằng, hình như anh và người cũ - bạn em mới chỉ chia tay cách đây nửa năm. Nó không giống như e nghĩ lúc đầu - không phải nói là như em biết lúc đầu. Thực tâm vốn dĩ từ đầu em không quan tâm đến điều ấy. Nhưng giờ điều ấy cũng gây suy nghĩ cho em. Đầu óc em sắp nổ tung rồi./
    Được kothichyeudonphuong sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 06/05/2010
  10. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Một tuần rồi...Em cứ cảm giác như mọi chuyện càng ngày càng xa tầm tay với. Cũng đúng thôi. Thời gian trôi đi càng xa càng khó níu kéo và hàn gắn. Vì dần dần mọi thứ sẽ nguội dần. Nhất là tình cảm. Thật tâm giờ em tiếc lắm. Tiếc cho tình cảm của em dành cho anh, tiếc cho cảm xúc ấy. Nhưng tiếc cũng chỉ để thế mà thôi...Có làm được gì đâu. Mèo vẫn hòan mèo. Số 0 tròn trĩnh. Vẫn một từ thôi...là cay đắng!. Nó là tổng hợp của tất cả mọi thứ. Cay đắng cho cảm xúc, tình cảm của em dành cho anh, cay đắng khi nhìn về chuyện của bạn em và người yêu cũ của em...
    Sao đến giờ, anh vẫn không chịu gọi cho em để làm rõ mọi chuyện. Ít nhất cũng cần có một buổi hẹn nói về chuyện giữa a và em mà anh là người chủ động hẹn chứ...Đến ngày hôm nay, em vẫn chờ anh mà...đừng có buông tay nhanh như thế. Phải vất vả lắm em mới có thứ cảm xúc như vậy...

Chia sẻ trang này