1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Anh out rồi. Có lẽ bắt đầu từ ngày hôm nay, a sẽ k còn một chút liên lạc gì với e đúng k. K nt, k YM...k j cả. Em chấp nhận...Mà k chấp nhận thì cũng buộc phải chấp nhận. Em buồn lắm. Buồn thật sự. Cảm xúc down kinh khủng. Em chỉ cho phép mình nghĩ đến a và buồn như thế này hết tuần sau thôi. Sẽ k cho phép mình như thế nữa. Như thế này đã là quá đủ rồi. Quá đủ cho một thứ tình..mà không phải là tình như thế này rồi. Chắc chẳng bao h anh biết được những điều này đâu.
  2. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em cứ loanh quanh trong cái mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Em đã sai lầm điều gì ...mà sao thấy mệt mỏi thế. Chẳng phải em đang chạy trốn ai cả..mà em đang chạy trốn chính bản thân mình. Em biết rằng chỉ có mình mới giúp được mình mà thôi nhưng không sao thoát khỏi tâm trạng ấy.
    Em mâu thuẫn lắm...Đến giờ phút này dù em là người chủ động mọi chuyện nhưng em vẫn mong chờ có phản hồi, ít ra để biết rằng thời gian vừa qua, em đã không lãng phí chút tình của mình. Em chẳng trách ai cả. Vốn dĩ, cũng tại bản thân em không biết kiềm chế. Rồi sớm muộn, gió cũng sẽ cuốn bay những cảm xúc ấy vì có ai cần nó đâu.
    Em không dám nói đó là say nắng..vì vốn dĩ đó không phải là say nắng. Vì thế sẽ cần nhiều thời gian để gió có thể cuốn trôi ...Buồn thật buồn...
    Rồi em với anh cũng sẽ như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp lại nhau nữa. Vốn dĩ chúng ta chỉ tình cờ chập lại một đoạn thôi. Thế nên cứ yên tâm rằng, dù bây giờ em vẫn đang rất mệt mỏi và chênh vênh, trống rỗng vì trái tim bướng bỉnh của mình...thì em cũng sẽ sớm lấy lại cân bẳng thôi. Em vốn dĩ ghét việc theo đuổi một điều gì đó mà không có niềm tin...Em cũng cóc cần lòng thương hại của ai đó..em chỉ cần biết rằng sẽ yêu thương mình trước. Và cũng chỉ là vì : Trong cuộc sống của anh không có chỗ cho em.
  3. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hình như chúng ta không còn đường để quay về với nhau đúng không anh...? Ngày ngày a vẫn gọi em trên YM. Chỉ một câu gọi mà k thêm gì cả. Tại sao k nói, tại sao anh k nói rằng anh muốn chúng ta gặp nhau, rằng anh k hiểu nổi mọi chuyện, rằng nếu có chuyện gì thì vẫn muốn gặp nhau nói một lần rồi thôi...hoặc chỉ cần một câu thôi dù nó sẽ khiến e buồn một câu dù sao chúng ta vẫn có thể làm bạn...Vậy mà, không có gì..k một lời nói. Tại sao mà có thể có lúc, em cứ typing nói những suy nghĩ của mình, khi a đang offline. Tại sao mà trước kia, anh còn điềm nhiên bỏ e ở đấy typing chuyện e với anh mà đang nghe anh bỏ về...Tại sao trước kia có những lúc, e gần như nài để a nc với em...Em đã vứt bỏ bao nhiêu thứ ngay cả lòng tự trọng...để chạy theo anh. Tại sao anh k gọi cho e được một cú điện thoại trong khi ngày ngày vẫn gọi em trên YM như thế này...Tại sao hả anh? Ngay cả Một cú điện thoại để làm rõ mọi chuyện cũng k có. Anh dễ dàng để e ra đi như vậy hả...
    Tại sao đến giờ phút này, em vẫn như thế?
  4. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    1 sms - 2 cú điện thoại của anh em k nghe máy. That''s all cho tất cả những hy vọng và chờ đợi của em. Đáng đời em. Và cuối cùng, mọi chuyện đã chính thức chấm dứt tại đây. Lần này sẽ là lần kết thúc thật sự.
  5. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại hay đi tiếp?...Chắc là dừng lại nhỉ..Mọi thứ không rõ ràng mà như rõ ràng lắm rồi...Lại nhỉ. Rốt cuộc lại giải quyết theo như thế này :)
  6. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Lại về con số 0. Lại đau đầu, lại mệt mỏi, lại những chuỗi ngày dài chờ đợi, băn khoăn, day dứt...Lại những cay đắng khôn nguôi...Mình dại thì mình chết. Mình yêu thì mình khổ. Có thế thôi. Đúng là...
  7. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Close...!
  8. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ngột thở - buồn đến rơi nước mắt. Có chỗ nào cho em trú để e đc khóc thỏa thích không. Cứ đến tầm chiều tối, tâm trạng của em lại rơi xuống rơi xuống. Làm sao để e thoát ra khỏi tâm trạng ấy bây h hả anh. Em thật vô dụng và yếu đuối. Có ai nâng đỡ em để em đứng dậy k?
  9. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ...mỗi lần vào topic này muốn viết nhưng lại ngại ngần. Lựa chọn một chỗ khác...nhưng chỗ ấy nhiều người biết quá, có người comment thẳng là em k nên viết như thế này. có người nhìn vào những dòng chữ ấy, cho rằng cuộc sống của mình thật tăm tối và u ám. Đúng là như thế đấy, thì có làm sao. Nhưng cuối cùng Lại quay trở lại đây...nên là như thế...nên ném hết những mệt mỏi buồn chán vào nơi đây. Như những gì mình đã làm trong suốt 3 năm qua. Giờ đây, mình thấy mù mịt và tăm tối cho những dự định trong tương lai. Trước đây 1 năm, mình vẫn còn hy vọng rằng, những điều tốt đẹp vẫn còn chờ đón mình ở phía trước. Nhưng giờ đây, mình hòan toàn mất tự tin vào điều đó.
    Mọi thứ đổ vỡ hết cả rồi...anh bảo rằng...em hãy nhìn xung quanh đi, sẽ thấy hạnh phúc hơn rất nhiều người. Đúng rồi, lúc nào anh chẳng như kẻ đứng ngòai cuộc, như một người vô thưởng vô phạt, đưa ra những lời nhận xét, lời khuyên đánh giá về cuộc sống của em, dù anh chả biết gì về nó. Nói thật cho anh biết, em quên anh rồi...không còn nhiều cảm xúc nữa. Đó thật sự chỉ là cơn say nắng, nhưng anh làm em cảm thấy phí phạm cho cơn say nắng ấy...Và điều quan trọng là, sau cơn say nắng ấy, em còn để thêm một người nữa rời khỏi cuộc sống tình cảm của mình, bằng cái cách cư xử ngu ngố như những lần trước em vẫn làm. Và sau đó là những khoảng thời gian trỗng rỗng...như trước giờ em vẫn thỉnh thoảng rơi vào như thế.
    Công việc của em vẫn chẳng có gì khả quan hơn, và càng ngày em càng thấy nản...thấy ghét lắm. Chẳng cả muốn phấn đấu gì nữa...những mối quan hệ phức tạp trong công sở khiến em chẳng thấy tự tin vào khả năng của mình. Em bắt đầu không còn hiền lành như hồi mới vào...bắt đầu đã phản ứng. Và hệ quả là bắt đầu bị ...ghét...
    Những dự định cho một công việc mới, một sự nhen nhúm mới cứ lẩn khuất trong đầu em và lúc nào cũng chỉ đợi thời cơ là xồ ra. Em không biết là mình kiên nhẫn thêm được bao lâu nữa, sức chiu đựng có hạn nhưng sức ì của bản thân cũng lớn. Mâu thuẫn thật đấy. e cũng không biết sắp tới mình phải tính toán như thế nào nữa. Để mọi chuyện như thế này, thì em sẽ chẳng bao giờ thấy mình vui vẻ được cả. Còn muốn có cái gì thay đổi, thì chính bản thân em phải thay đổi, phải quyết tâm làm thôi...
  10. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em muốn viết vài dòng cho anh - một người bạn của em. Thực ra nói là bạn cũng không hẳn là bạn. Em với anh quen nhau tính cho đến ngày chúng ta đứt liên lạc là hơn 7 tháng - một khỏang thời gian dài hơn tất cả những mối quan hệ tình cảm đặc biệt trên mức tình bạn của em từ trước đến giờ. Rồi cũng chính em tự tay đánh rơi mối quan hệ ấy, giống như tất cả những lần trước đó.
    Trong suốt thời gian quen anh, anh đã liên tục nhắn tin - ngày nào cũng nhắn tin cho em trong 5 tháng trời. Liên tục không ngừng một ngày nào. Điện thoại thì không được cho là nhiều. Nhưng chỉ riêng việc nhắn tin cho em hàng ngày trong suốt một khoảng thời gian như vậy - với một sự trả lời không được thịnh tình lắm từ phía em, em đã nghĩ rằng, ít nhiều a dành cho em một thứ tình cảm nào đó - thứ tình cảm mà k phải là tình bạn đơn thuần. Vì em với anh cũng chỉ quen nhau qua một người bạn. Rồi những lần anh lên HN thăm em, những lần a ở lại, ngay cả trong ngày sinh nhật của mình - anh cũng dành cả một ngày trọn vẹn để lên HN đi với em...Em phải hiểu như thế nào?
    Trong khi có một khoảng thời gian em đã lơi là trong mối quan hệ với anh, em thậm chí đã từng có lúc gần như khẳng định rằng, e với a chẳng thể có gì, có lúc trong cuộc sống của em, trong con tim của em, dành chỗ cho một người khác.
    Vậy mà anh vẫn cứ kiên nhẫn đi bên em. Dù chắc chắn anh không hề biết những biến động trong cuộc sống tình cảm của em trong thời gian em quen anh, nhưng em vẫn cảm ơn anh về sự hiện diện của anh trong cuộc sống của em. Với em, anh thật sự là một người bạn, không thể thiếu - người lấp đầy những chỗ trống trong lòng em thời gian ấy, dù em đang dành tình cảm cho một người khác. Có lẽ vì người khác luôn làm em tổn thương nên việc anh ở bên em khiến em cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều.
    Thế rồi, lại một sự ngu ngốc trong tình cảm. Em đã hiếu thắng khi cố gắng biến mối quan hệ giữa anh và em tiến theo mọt con đường mà anh chưa hề sẵn sàng sau khi thất bại trong mqh kia. Thực ra em cũng k hề sẵn sàng thay đổi...nhưng k hiểu sao, em làm như vậy. Có lẽ vì em cố gắng coi anh là cái phao trong cs tình cảm của mình - em tưởng mọi chuyện dễ dàng. Nhưng hóa ra, em lại đánh mất thêm một người. Mọi chuyện đến quá bất ngờ - nhưng em hiểu được. Em chỉ ban đầu không chấp nhận được cách anh thay đổi đột ngột như thế. Đã một tháng rồi, em không hề nhận được một tin nhắn nào của anh nữa. Em cũng k muốn tìm hiểu tại sao anh lại như vậy. Em tự cho mình đi theo cảm giác rằng, chẳng sao cả...em cỗ gắng nghĩ như thế. Mặc dù, thật sự em cảm thấy rất chênh vênh và trống vắng. Có lẽ em đã quen với những tn của anh - có lẽ tất cả chỉ là một thói quen mà thôi.Nhưng dù sao, hình như em vẫn chưa thể chấp nhận được mọi chuyện...
    Mà thôi, chắc chắn, sẽ chẳng có chuyện gì nữa. Em chỉ tiếc, giá như em đừng nóng vội như thế...! đáng ra em vẫn có thể giữ bên mình một người bạn thật sư - theo đúng nghĩa.

Chia sẻ trang này