1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Không làm cách nào để xua đuổi cảm giác chống chếnh...Cứ mỗi khi một mình, cảm giác ấy lại xâm chiếm điên cuồng vào mọi suy nghĩ.
    Luôn luôn là sai lầm, là mình bị rời bỏ...là không còn muốn gặp lại mình nữa. Hầu như ai cũng thế..chắc là do mình thôi. Có lẽ nên chấp nhận thực tế ấy. Sẽ vĩnh viễn đóng băng trái tim lại để không bị chống chếnh, chênh vênh, bị tổn thương như thế. Mình hứa đấy... Từ nay, sẽ đóng băng ...sẽ không bao h mở cửa nữa...Quá nhiều người ra đi trong cùng một thời điểm. Mình có lẽ...có vấn đề thật rồi!
    Ngày mai, lại bắt đầu một tuần làm việc mới. Cs lại tiếp diễn ...em không hiểu mình như thế này bao lâu nữa. Khi thất bại cứ liên tiếp như thế này :(. Có lẽ em sẽ cố gắng không nhìn lại nữa, không tự hỏi mình tại sao rồi lại tự mình làm mình đau...tự mình khiến mình mất tự tin thêm nữa. Mình giờ đây còn k dám cả nhìn thẳng vào chính mình. Thôi quên đi, đừng nghĩ gì nữa...đừng tự mình làm mình đau nữa.
  2. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Online, check nick...đợi nick anh sáng, rồi mới yên lòng..cũng chỉ thế thôi. Chẳng để làm gì. Chỉ đơn giản là chưa quên được.
    H về làm đảo lộn tất cả, mọi cố gắng trong hai tháng của em đổ xuống sông xuống biển.
    Sau buổi tối hôm ấy, em đồ rằng, anh sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của em. Vì anh sợ, và anh hèn nhát...Buổi tối hôm ấy...chính bản thân em không tưởng tượng nổi là tại sao mình lại phản ứng dữ dôi như thế. Em cứ tưởng e có thể bình thường lại được rồi. Có lẽ anh sợ, sợ cái phản ứng của em..Có lẽ anh nghĩ em cũng như a, tình cảm hời hợt...say nắng, bốc đồng. Em cũng đang cố nghĩ như thế đấy...Có đôi khi em nghĩ thực tâm thì e cũng k thích anh nhiều đến vậy. Nhưng đôi khi e lại nghĩ ngược lại.
    Em chênh vênh, mỏi mệt và buồn đã một thời gian dài rồi. Em sẽ lại cố gắng để quên anh...
  3. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng cố nữa - Bỏ đi thôi! BỎ THẬT SỰ ẤY.
  4. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mình lại làm gì thế này. Mình k cả buồn muốn nghĩ nữa. mệt mỏi vì nghĩ - mà nghĩ chẳng giải quyết vđ j dc nữa. Dù thế nào mọi chuyện cũng đã diễn ra rồi. Giờ thì let's be thôi.
  5. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Tháng 9 năm nay trời không nhiều gió như 2 năm trước.

    Chiều qua ngồi đọc hết những bài mình đã viết ở đây. Nhận ra nhiều thứ. Sẽ rất buồn, nhưng mình sẽ vượt qua được...

    Muốn đọc lại Những cây cầu ở quận Madison. Muốn đi đâu đó trong khoảng 2 tuần, không điện thoại, không email, không YM. Muốn thay đổi công việc. Muốn được khóc thật nhiều.

    Sẽ bắt đầu từng thứ một. Sẽ đòi lại truyện để đọc. Đang xin việc, có công việc mới rồi sẽ nghỉ ở đây và đi chơi. Sau đó, mong là đã qua hết để không phải khóc như mình muốn.

    Vì anh và vì em nên cả 2 chúng ta cùng giả vờ. Nhưng bây giờ thì xong rồi, chúng ta không cần phải đóng kịch trước mặt mọi người nữa. Chúng ta không thuộc về nhau nên dù thời gian có quay lại như anh từng mong thì cũng chẳng có gì khác. "Nhiều khi câu trả lời cho một tình cảm, cho một tình yêu rất đơn giản: Yêu thích đã là một câu trả lời, còn cần thêm lý do gì nữa. Nhưng yêu thích đã đủ mạnh cho một quyết định chưa, và tình cảm đó thật sự có ý nghĩa thế nào đối với bản thân..."

    Em vẫn thích bài thơ này nên em lại copy vào đây. 3 năm trước em cũng đã từng chép lại từ ai đó mà em không nhớ. Giờ thì em thấy nó phù hợp với tình cảnh của mình hiện giờ hơn.

    Rồi một ngày, khi giấc mộng qua đi
    Ta lại sẽ nhìn nhau qua mắt ướt
    Ta lại sẽ chẳng thể nào quên được
    Có hai người... cùng mơ một giấc mơ

    Gặp lại nhau, đâu thể chỉ mỉm cười
    Khi khao khát vẫn còn đây... rát bỏng
    Khi khoảng trống vẫn chỉ là khoảng trống
    Lấp không đầy qua những cái hôn

    Có khi nào ta lại muốn em đau
    Nhưng cứ thế... mãi không dừng lại được
    Muốn ôm chặt em vào lòng thổn thức
    Lại thở dài... lặng lẽ quay đi

    Và gió khẽ thì thầm cùng trời rộng
    Có một người... đang nhớ một người xa
    Có một người... chưa từng muốn đi qua
    Mà vẫn thế... cứ đi hoài... mải miết...
  6. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện trùng hợp thật. 3 năm trước mình từng nói người ta nên hay không nên thế này và thế kia, vì lý do thế này và thế kia. Bây giờ thì mình đang thế nào nhỉ? Người đã đi mà tinh thần vẫn đang ở đâu đó...

    Mấy hôm nay hay mơ thấy những giấc mơ tựa như ác mộng, nhưng khi tỉnh lại thì không nhớ gì nữa. Đêm qua thì mình nhớ được. Mình mơ thấy mình bị đâm. Không biết ai đã đâm mình, mình nhớ là mình thấy đau và rát ở chỗ bị đâm. Các vết đâm chỉ như dao cắt thôi mà sao máu chảy nhiều đến thế? Mọi người tìm cách cầm máu cho mình mà không được. Mình thấy mình ở trên đồng cỏ, lúc đó trời đã tắt nắng nhưng vẫn còn sáng, vẫn nhìn thấy rõ mọi thứ; gió thổi khắp nơi. Mình thấy người ấy trong đám đông, nhưng người ấy ở xa lắm. Máu mình vẫn chảy, máu có màu đen. Mọi người lấy khăn và nhiều thứ nữa quấn lên người mình. Vậy mà sao máu không thấm vào đó, lại chảy xuống đất? Rồi mọi người đặt mình nằm xuống đất, mình không biết gì nữa, chỉ thấy đau và rát ở những chỗ bị đâm. Gió vẫn thổi khắp nơi...

    Trưa nay đã viết bài, nhưng thoáng chốc tinh thần lại xuống; thế là xóa sạch. Mình đang làm gì vậy nhỉ? Mọi người thích đọc bài mình viết mà! Mình cũng thích viết nữa! Tại sao mình lại làm thế? Hình như là quá sức của mình thì phải...

    Mình không vui như những gì mình viết đâu! Thật ra là mình muốn khóc! Nhưng vì mọi người luôn thấy mình cười từ những ngày đầu gặp nhau, thế nên mình sẽ không khóc, cũng sẽ không nói mình buồn. Đã có lúc mình bỏ đi, nhưng rồi lại quay lại vì nhớ mọi người. Vì quay lại nên lại giữ vẻ mặt như mọi người đã từng biết. Có lẽ vì vậy mà trưa nay mình thấy những câu chữ đó giả tạo quá mức... đến nỗi mình đã xóa ngay những gì mình vừa viết...

    Cố gắng lên! Được 10 ngày rồi. Không được quay lại, không được xao lòng, không được xuống tinh thần nữa! Chỉ cần quay lại là phải đếm lại từ đầu! Mệt mỏi lắm!
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Một chút mặt trời ai vẽ cũng ngộ rồi
  8. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Trung thu - hay đơn giản là những dịp lễ, tết, khi mà ai cũng mong không phải cô đơn nhất, thì lại là lúc mình trong trạng thái cô đơn nhất. Uhm, trải qua bao nhiêu dịp như thế mà vẫn chưa thể quen được. Thực ra nếu mình coi nhẹ, mình đơn giản đi hoặc giả trong những thời khắc ấy xung quanh mình có bạn bè thì cũng vợi bớt rất nhiều mà có nhiều khi là chẳng thấy buồn hay cô đơn nữa. Nhưng cuối cùng, khi chẳng còn ai, người mình quan tâm, người mình mong chờ cũng đang cố gắng quên mình trong cuộc đời họ thì - cô đơn càng thêm cô đơn. Người ấy, giờ có lẽ đang chuẩn bị cho một cuộc vui vẻ bên đám bạn bè...vui vẻ cười đùa, có lẽ chẳng còn nghĩ đến một mối quan hệ như mình...vì vốn dĩ cuộc sống của họ lúc nào cũng phong phú đám bạn - dù đó chỉ là những mối quan hệ phù phiếm (chắc tại mình ghen tị nên...). Thực tâm, từ sâu thẳm, mình vẫn mong dc ở bên người tối hôm nay, dù đã dặn lòng phải quên mà chính ra tự mình buộc mình phải quên, tự mình thôi cơ mà. Người ta cứ bảo người chủ động ra đi là người nhẹ lòng hơn. Mình thì ngược lại, lần nào mình tự dứt là lần ấy mình mất một thời gian dài để vượt qua những chống chếnh tình cảm. Chắc người chẳng bao h nghĩ mình như thế, người lúc nào cũng nghĩ mình chẳng có vđ j cả...Mình đang rất nhớ người...10 ngày...Công việc chẳng thể lấp đầy chỗ trống dù dặn lòng cố gắng đừng nghĩ nữa.
  9. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Hôm qua là kỷ niệm ngày em gặp anh. Chúng ta lại gặp nhau, chẳng để làm gì, nhưng vẫn cứ gặp. Hôm trước em đã rất bối rối khi gặp lại anh. Em không nghĩ anh sẽ tới. Mình cùng nhau hát rất nhiều bài, thật vô tình là bài nào mình cùng hát cũng là những bài đau khổ và não nề; bài nào hát riêng thì gào thét inh ỏi đến nỗi mấy đứa xung quanh không hiểu được phong cách của em và anh là gì nữa?

    Anh H bảo nói chuyện với em rất vui nhưng thỉnh thoảng nhìn em có vẻ lạ. Quả thật là hôm đó em không ổn. Em ngồi cạnh anh lúc đi hát và lúc đi ăn. Điều đó khiến em mất tự nhiên, em cứ phải làm như không có chuyện gì. Anh thì khác, anh kiểm soát cảm xúc tốt hơn em nên chẳng có gì khó khăn với anh cả. Lúc về, em và anh cố tình chạy sau cùng để nói chuyện riêng với nhau. Nói được nhiều điều nên lòng nhẹ nhõm hơn. Hôm qua mình lại gặp nhau. Anh lại hẹn em lần sau nữa. Nhưng thế này mãi không được. Mình gặp được 1 lần rồi lại muốn gặp 1 lần nữa. Chuyện thì chẳng bao giờ hết để nói cả. Hoặc là anh, hoặc là em, phải chấm dứt chuyện này. Anh không làm thì em làm vậy.

    Đêm qua là một đêm mất ngủ!

    Lại nghe "Cô gái đến từ hôm qua"...[/FONT]
  10. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Có một câu nói mà mình rất thích: "Mọi việc đều mang tính thời điểm".

    Với việc tối qua thì em nghĩ đó chính là thời điểm để kết thúc. Không ai cần phải làm gì cả, tự nó dừng lại thế thôi. Ngay khi lên xe, em nhận ra mình không cần phải nói này kia nữa. Nó đã đến lúc kết thúc rồi. Em chưa hiểu tại sao mình lại như thế và tại sao mình lại đưa ra quyết định đó, nhưng em thấy đó mới đúng là điều em muốn.

    05-10-2010

Chia sẻ trang này