1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy những gì bạn trưng ra, mọi người đều ngạc nhiên và bất ngờ. Bọn mình cũng không ngoại lệ. Thì ra bạn đã nói dối. Bạn không cần phải nói sự thật với mọi người vì đó là việc riêng của bạn. Tuy nhiên những gì bạn nói (dối) lại ảnh hưởng đến tình cảm của cả nhóm, nhất là mình. Thấy tiếc vì mình đã tin bạn biết bao nhiêu. T bảo không ngờ bạn lại làm thế vào thời điểm này. Thôi thì cũng là quyết định của bạn. Bạn sống vì bạn, không phải vì mọi người nên bạn không cần xem cảm giác của mọi người thế nào để nương theo. Chỉ có cảm giác bị lừa không thể không làm mình buồn... Dù sao vẫn thấy may, vì có chuyện này mới giúp bọn mình nhận ra sự thật về bạn...

    Lúc đầu mình buồn thật. Nhưng khi nhìn thấy mọi thứ, mình đã hiểu ra vấn đề. Đã là như vậy thì không nên tiếc. Bạn biết mình buồn mà vẫn làm thì mình cũng không nên để tâm làm thế bạn có nghĩ gì không? Chắc bạn chả có thời gian để nghĩ tới việc đó. Thậm chí nếu có thời gian bạn cũng chẳng buồn, vì bạn đã nói dối được thì sao bạn lại phải bận tâm ai nghĩ gì về điều bạn nói nhỉ?

    Vậy nên mình cứ thẳng tay mà xóa tất cả những gì liên quan tới bạn. Chào nhé...
  2. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Vừa muốn đi Apachai, vừa muốn đi TN. Nhưng với tình hình hiện giờ thì chắc chỉ đi TN được. Lại lỗi hẹn với phía Bắc rồi. Đúng là không ai tính trước được điều gì. Mới hồi tháng 9 còn tính đầu tháng 11 sẽ đi Bắc chơi, rồi kế hoạch thay đổi tất cả. Giờ muốn đi đâu cũng phải tính trước tính sau mới dám quyết định.

    Trưa nay đi ăn với V. V có vẻ tức giận vì bạn. Mình thì hết tức rồi. V còn muốn tìm cách trả đũa lại bạn. Anh N bảo không đáng để làm thế. Không phải mỗi mình có cảm giác bị lừa ;)) Càng không phải mỗi mình mình tức giận. Xóa tất cả những gì liên quan tới bạn xong mình thấy hả dạ quá! Mỗi khi một mối quan hệ nào đó kết thúc, nếu nó đẹp thì đương nhiên mình rất tiếc và sẽ nhớ. Còn nó đã thế này thì phải vui mới đúng chứ!

    Chuẩn bị cho thành viên mới xuất hiện trong nhà thôi!
  3. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm kia từ chối thẳng thừng đề nghị của anh H. Thấy mình ác khi làm thế, nhưng không làm thế thì anh H sẽ không chịu thôi hy vọng và chờ đợi mình quay lại!

    Mình chia tay anh đã gần 1 năm. Khi đề nghị, mình đã nói rất rõ rằng mình suy nghĩ khá lâu khi đưa ra quyết định này. Vì vậy mình mong anh tôn trọng và không hy vọng quay lại nữa. Mình và anh không hợp nhau. Đó không phải là lý do chung chung mà mình đã chỉ cụ thể những gì mà mình thấy là không hợp. Thêm nữa, mình đã kiên nhẫn cho anh cơ hội gần 1 năm, nhưng anh đã làm mình thất vọng. Mỗi lần thất hứa, anh chỉ biết xin lỗi, thậm chí là khóc khiến mình càng mệt mỏi. Nói thật lòng là mình cho anh cơ hội cũng còn là để khi chia tay anh không thể đề nghị quay lại.

    Người ta có những quyết định đúng, có những quyết định sai. Chia tay anh có lẽ là quyết định đúng đắn nhất và sáng suốt nhất của mình. Khi chia tay, anh giở bài cũ là khóc và nói bóng gió sẽ đi xa, không gặp lại ai nữa, ý anh là anh sẽ chết. Mấy lần đầu mình không nói gì. Đến một hôm anh nhắn vào lúc nửa đêm... Mình tức quá gọi lại cho anh và bảo nếu anh muốn chết thì cứ tự nhiên, không cần phải báo với mình nhiều lần thế. Hôm vừa rồi anh lại tiếp tục nói kiểu như sẽ chết... Rồi nói mình là ích kỷ, nhẫn tâm... Em mình bảo "Chia tay được người vậy mừng ghê chị M nhể!"

    Hy vọng là anh thôi làm phiền mình. Mong là anh sẽ tìm được người phù hợp... Em không quay lại đâu, anh đừng đợi em nữa!
  4. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hồi chia tay anh, mình luôn nghĩ rằng mình sẽ khó yêu ai được như yêu anh. Ngoài những dằn vặt đau khổ vì chia tay, mình cũng hay tự hỏi làm sao để mình vượt qua được giai đoạn này? Mình cũng muốn làm gì đó để anh phải hối hận vì đã chia tay mình, đã làm khổ mình. Mình cũng muốn anh biết rằng không có anh mình đã vật vã như thế nào, rồi mình đã thay đổi thế nào, cốt yếu chỉ để anh quay lại...

    Thời gian trôi đi, rất nhiều việc xảy ra. Tốt có, xấu có; bản thân mình tự nỗ lực có, hoàn cảnh tác động có. Mình bắt đầu chấp nhận được mình và anh không thể quay lại. Mình trải qua nhiều trạng thái của cảm xúc và bắt đầu để cho mọi thứ tự nhiên, không cần cố gắng vùng vẫy để thoát ra nữa. Mình cũng không làm gì để anh phải hối hận hay phải trả giá như mình đã từng nghĩ. Và đến cuối cùng, mình thấy mình có khổ đau hay không, vượt qua được hay chưa thì cũng không cần anh biết; mình nhận ra cuộc sống của mình là do mình quyết định. Anh có biết hay không thì mình vẫn thế; không phải anh biết thì mình sẽ vui hơn hay khổ hơn.

    Đau khổ thì ai cũng có, chỉ là họ có nói ra hay không và cách họ biểu hiện bên ngoài mà thôi. Mình nhớ có lần anh T nói với chị L: "Chị đừng nghĩ mình khổ nhất! Ai cũng có nỗi khổ riêng hết. Chị thấy người ta cười chị nghĩ người ta hạnh phúc, người ta vui. Tại người ta không nói ra thôi!" Mình nghĩ tới bản thân mình lúc chia tay anh. Mình thấy đau khổ, rất đau khổ. Nhưng mình biết cảm giác đau khổ ấy một phần là do tính cách của mình mà ra và mình cũng không thấy mình khổ nhất. Mình may mắn vì có HA, có T, có chị N, chị V, Y... ở bên cạnh. Cũng nhờ có topic này, mình có thể viết ra những cảm xúc của mình để cân bằng với cuộc sống bên ngoài.

    Muốn viết nữa nhưng mọi thứ lại trở nên khó khăn để diễn đạt. Chỉ viết đến đây vậy. Sẽ dành thời gian để nói chuyện với H sau. Không biết có ích gì không vì đã nói chuyện với H suốt 2 tháng nay rồi. Nếu H không muốn và H cứ nghĩ thế thì chẳng ai giúp được H cả.
  5. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Có những sự trỗng rỗng không cách gì lấp đầy. Ngày dài ra và những suy nghĩ không cách gì chấm dứt về công việc, tình cảm...thời gian chẳng làm thay đổi được cái gì cả. bản thân vẫn cứ trì trệ mãi như thế ...mệt mỏi và thất vọng...
  6. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 26 tết rồi.

    Mình thích không khí những ngày cuối năm. Buổi sáng mát, buổi chiều cũng mát, buổi tối lại càng mát. Đường phố nhiều màu sắc, ở đâu cũng nghe tiếng nhạc mừng xuân. Thấy ai cũng có vẻ hối hả hơn, tươi vui hơn. Mình thích nhìn mọi người những ngày này lắm.
  7. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là mùng 1 tết.

    Mình hay viết Nhật ký vào ngày này, để tổng kết năm qua, để lên mục tiêu cho năm tới. Mấy năm nay, từ năm 2007 tới giờ thì không viết NK vào đêm giao thừa nữa. Vẫn tự nhủ là sẽ viết nhưng cứ lần lữa cho đến khi mọi việc qua đi thì lại thôi.

    12g đêm đã ngồi xem pháo hoa với em. Không nhớ pháo hoa được bắn từ năm nào, nhưng mình nhớ năm 2002, T đã sang nhà mình để xem pháo hoa. Ngay năm đó, T đi Đức. Hầu như năm nào pháo hoa cũng giống nhau, năm ngoái và năm nay có thêm hình trái tim. Vậy mà năm nào cứ bày đồ cúng xong cũng phi như bay lên lầu thượng để đợi xem pháo hoa. Nhưng cảm giác năm nay khác. Có lẽ đây là lần cuối cùng 2 chị em cùng ngồi xem pháo hoa với nhau. Năm sau 2 chị em mình sẽ ở 2 nơi khác nhau, cuộc sống cũng khác nhau. Ngày đó không còn xa nữa...

    Chào năm mới và chuẩn bị chào cuộc sống mới của 2 chị em...
  8. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Đã trở về sau 1 chuyến đi dài với nhiều kỷ niệm, cảm xúc...

    Rất hối hận vì đã làm cho V buồn. V là người luôn đối xử tốt với mình dù có lúc V hơi thái quá. Đôi khi mình nghĩ V tốt với mình quá nên mình đâm ra không biết quý trọng V, quý trọng những gì V làm cho mình... Mình không biết làm gì để xin lỗi V lúc này nữa? Mình cũng chẳng có gì biện minh cho bản thân nữa. Mình sai hoàn toàn!

    Đôi khi cứ tưởng mình sâu sắc, hóa ra lại là đứa hời hợt. Tưởng mình là đứa nhiệt tình và tốt với bạn bè nhưng thật ra lại là đứa vô tâm.

    Xin lỗi anh N, anh P và V. Em nợ mọi người nhiều lắm. Em sẽ tìm cách trả. Em đã xin lỗi rồi, giờ em sẽ cố gắng để mọi người thấy em thật sự hối hận. Em sẽ không như thế nữa đâu.
  9. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Còn 1,5 tháng nữa thôi, kể từ ngày hôm nay, 2 chị em mình sẽ không ở chung nữa. Thời gian chuyển đi của chị bị chậm lại mất mấy tháng. Chị xem đó là cơ hội được ở gần mọi người thêm vài tháng...

    Từ sau tết đến giờ 2 chị em mình ít nói chuyện quá. Tối qua tranh thủ nói với em được một chút. Có nhiều người lúc có thì không biết quý, tới lúc mất thì tìm mọi cách để níu giữ. Bát nước đã hất đi thì làm sao cũng không đong lại cho đầy được. Lựa chọn nào cũng khó khăn cả, chỉ mong em không bao giờ tiếc với lựa chọn của mình.

    Chị cũng đang cố gắng bứt ra khỏi cái vòng này. Mọi thứ luôn luôn tốt với 2 chị em mình, đúng không? Mình luôn tìm những thứ tốt hơn và mình đang nhận được những thứ tốt hơn.

    Hồi năm ngoái, em đưa ra một kết luận về sự trùng hợp trong tình cảm của 2 chị em mình. Nó như 1 sợi dây nối, chị nối 1 đoạn rồi lại đến lượt em nối. Em đã có sợi dây riêng của mình rồi. Giờ chị sẽ nối 1 mình. Hy vọng chị cũng sẽ sớm có sợi dây riêng.

    Cảm ơn anh vì đã nhìn thấy một con người khác trong em...
  10. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không nói chuyện với Y. Thật ra thì vẫn nói, nhưng không còn hỏi chuyện riêng của nhau nữa. Chị không hỏi về em vì đoán là em vẫn trong cái vòng ấy. Em cũng không nói với chị, có lẽ vì cũng không có gì mới để nói. Đôi khi muốn hỏi một câu, nhưng chẳng biết hỏi gì? Mọi thứ vẫn thế!

    Năm ngoái, Y nói với mình rằng Y sẽ phải làm điều nên làm. Khi mình gặp anh P ở phố núi, anh có hỏi mình về Y. Tất nhiên là mình nói dối rằng mình không gặp Y lâu rồi. Anh P, tất nhiên, biết mình nói dối và anh không hỏi gì thêm. Chị H sau đó có nói nhìn anh P rất vui vẻ và nhiệt tình, nhưng thỉnh thoảng thấy mặt rất buồn và ánh nhìn có vẻ xa xăm. Thời gian trôi nhanh anh nhỉ, từ đó đến nay đã gần 4 năm rồi. Mỗi lần có việc phải gặp anh P mình rất ngại, vì mình lại phải nói dối anh những gì mình biết về Y. Anh biết mình luôn nói dối nhưng lần nào cũng hỏi.

    Đến lúc nào đó thì cả hai sẽ thoát ra được? Cuộc sống này có quá dài để cả hai cứ mãi đau khổ thế không?

Chia sẻ trang này