1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Có một vài người bạn bảo em cần phải tìm cách liên lạc lại với anh vì hai tháng như thế là quá lâu rồi. Em cũng muốn tìm cách trở lại với anh ngay, vì em cảm thấy em cần anh, em nhớ anh. Nhưng liên lạc lại với anh trong lúc em còn chưa thật sự thăng bằng, trong lúc em còn quá bối rối và ngỡ ngàng thế này, em sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ, và quan hệ có thể sẽ còn tệ hơn. Em muốn để thời gian, thời gian sẽ loại bỏ dần các yếu tố không đúng đắn trong cái mớ suy nghĩ phức tạp của đầu óc em, thời gian, thời gian sẽ gạn lại những gì tinh tuý và đúng đắn nhất, và tất cả em se nhìn thấy con đường của em. Em tin là thế. Và em cũng cần thời gian để nhìn lại anh, những tổn thương em gây cho anh và những nguyên nhân tại sao một số lần anh cư xử với em như thế. Em đã như thế nào anh mới như thế, và em cũng phải như thế nào anh mới như vậy? Mọi thứ đều có mối quan hệ nhất định với nhau, em tin là một tình yêu đích thực sẽ khiến người ta hoàn thiện mình. Có thể em đã tổn thương, đã đau khổ, nhưng nếu không có những điều ấy em có nhận ra nhiều thứ đến thế không? Và anh, em cũng biết, anh đã co những nhìn nhận và thay đổi. Không gặp anh, không nghe gì về anh nhưng em biết. Anh là người cố chấp, nhưng chỉ là cố chấp trong lời nói, còn những cái gì không đúng bao giờ anh cũng sửa. Chỉ có điều người ngoài nên nhìn vào hành động để biết điều đó chứ anh là người không bao giờ nói ra cả.
    Nhưng cuộc đời thì luôn có những cái mới mỗi ngày, nếu ngày mai khi em tìm ra một con đường, em trở về và thời điểm không phù hợp, thì chỉ có thể nói ta không có duyên...Em sẽ buồn lắm, anh ơi!
    Và cũng có thể, chính em, trong con đường tìm ra lối đi cho em, em sẽ thay đôi? Em cũng sẽ buồn, hãy tin em...
    Tất cả đều có một chữ duyên rồi.
  2. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay anh về sớm thế, đúgn 5h30 đã thấy anh out. Anh đi có việc? Hay là về sớm vì có thể em anh đi tuần trăng mật về tổ chức ăn tối. Hay là anh bắt đầu tham gia một lớp học nào đó? Hay là..........? KHông hiểu sao những hôm anh có gì khác ngày thường đều làm cho mình có cảm giác lạ thế. Có lẽ vì luôn muốn biết anh đang ở đâu và làm gì? Khi đó, mình cảm thấy gần gũi và an tâm hơn.
  3. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua mơ về anh, không nhớ nổi buồn hay vui, không nhớ được mình đã mơ gì, chỉ biết là mình đã mơ về anh. Chiều qua, sang địa điểm tổ chức chương trình, thấy lòng nhẹ nhàng và thân thuộc. Kể từ lần gần đây nhất chương trình tổ chức tại đó đã ba tháng rồi. Làm ở đây, mình có cảm giác gì đó thật thân thuộc, anh đã cùng mình, đã giúp đỡ mình từ những chương trình đầu tiên. Chương trình gần đây nhất tổ chức ở địa điểm khác mình đã thấy buồn, cô đơn biết bao. Trở lại đây, dù không còn anh, nhưng sao mình vẫn thấy ấm áp lạ lùng, vẫn cảm thấy vui vẻ, như trở lại với cái gì đó thật là thật quen, như mình vẫn đang hạnh phúc. Mình nhớ lại những lần đang trong giờ làm , anh từ cơ quan chạy ra chỗ mình làm chương trình, nhớ hôm mưa mình đi taxi đến chỗ anh đón anh ra đó với mình, nhớ rất nhiều khi một mình mình vất vả anh đã luôn có mặt ở đó. Và nhớ nhất những tin nhắn anh đã nhắn cho mình trong một chương trình khi anh đang ngồi gần sân khấu còn mình thì đang phải lo mấy thứ. Về lại đây, em không thấy buồn, em cảm thấy an tâm, cảm thấy em vẫn có anh. Từng chỗ, từng chỗ em vẫn thấy hình bóng anh.
    Tối qua lại đi ăn với đồng nghiệp khoảng 7h về đến nhà. Mình định ở nhà, vì đi nhiều cũng mệt mỏi mặc dù hôm nay có mấy đứa hẹn mình. Bởi vì có thể đi nhiều sẽ mang lại cho mình cảm giác mình đang chạy trốn. Thế nhưng lúc sau mình lại goi điện cho một chị đồng nghiệp cũ mà cách đây hai hôm mình lỡ hẹn. MÌnh, chị và người yêu chị đi ăn ốc. KHông chủ tâm nhưng chị lại nói ốc ở khu KHương Trung rất ngon và không hiểu sao mình đồng ý luôn. Đến khu đó, mình nhớ lại chỗ mà hôm đó mình đã lạc anh. KHông hiểu sao mình sứ tin rằng nhà anh ở ngay gần đâu đây, và mình cứ tìm. Cái duyên nào đã đưa em đến ngồi ăn uống tại khu này nhỉ? Em tìm nhừng ngôi nhà 4 tần, những ngôi nhà khá đẹp đẽ. Ở đây không quá nhiều những ngôi nhà như thế. Và em cố tìm ra một dấu hiệu nào đó để tìm được nhà anh. Địa điểm mà bọn em ăn là một căn nhà khá nhỏ, nó gây cho em cảm giác tù túng. Em chỉ muốn ra chạy bộ và tìm anh, cảm giác anh đang ở đâu đây, thậm chí có thể rất gần làm em bức bối. EM muốn ở khu này mãi. Nhưng ngay khi đó em biết em đã sai lầm. Lẽ ra em phải tránh xa khu này. KHi đi khỏi đó, em cảm thấy em dễ thở hơn nhiều. Em có thể buồn, có thể nhớ, nhưng em không có cảm giác tuyệt vọng, không có cảm giác u tối. Em về nhà, định online thì chị bạn goi lại bảo qua ngủ. Em định không đi, nhưng em lại đi. Đây là lần thứ hai em qua ngủ với chị ây, nhưng lần này ngủ tại luôn công ty chị ấy. Lần trước, em ngủ với chị ấy tại nhà chị ấy, khi đó ta còn yêu nhau. Và tối đó, em với chị ấy cũng đi ăn ốc. Khi đó, còn là mùa hè. Đêm đó, anh phải trực tại cơ quan. Đêm đó, em cũng giận anh vì anh đã quên gọi cho em.
  4. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Trưa nay, đi ăn với các đồng nghiệp. Nhiều chuyện văn phòng lại càng được nhắc đến, nhất là qua câu chuyện của các chị văn phòng nó lại càng được cường điệu hóa về mọi mặt. Thế mới thấy đúng là mấy đứa như mình vẫn còn trẻ và quá ngây thơ, cách nói chuyện cũng dè dặt hơn rất nhiều. Mình thì vẫn thế, không còn day dứt, không còn vật vã, có gì đó là buông trôi và lẩn tránh. Buồn và nhớ mãi đâm ra thành quen, lại thấy có thể chịu đứng và sống chung với nó chứ không thấy có thể mạnh mẽ đứng ra để làm gì nữa. Và chỉ nghĩ đến cách đối phó với những lúc cảm giác đó bị đẩy lên cao độ. Cứ thế, cứ thế, mọi thứ trôi đi, cam chịu và khuất phục. Trên đường đi ăn về, em vẫn thế. Tự nhiên, đột nhiên em nghĩ đến chuyện quay lại tìm anh, em lại cảm thấy như cái đó xa xôi, thăm thẳm và không có thật. Có một cái gì đó xa lắm. NÓ như một miền ký ức từ hàng nghìn năm trước, tưởng như em chưa từng trải qua, tất cả chỉ còn là những hoài niệm lạ lùng và xa xôi. Em và anh, ta đã từng yêu nhau nhiều lắm? Em và anh, ta đã từng hạnh phúc? Đời như là một ảo mộng, em có cảm giác em đang trôi đi, trôi đi trong vô định, chẳng ai giữ được em ngay cả chính em. Em sinh ra và em đã có một số phận nào đó và em cứ đi. MỌi thứ thật lạ lẫm, gần như không cảm xúc. Không yêu, không tham lam, không ích ky, cahửng cay cú, cứ muốn phó mặc, cứ muốn mặc kệ. Và có cảm giác chẳng ai có thể lay động được cảm xúc của mình, cho dù đó là anh. Sáng nay, trở lại ăn sáng ở cái quán mà khi xưa anh và em hay ăn, cũng hoàn toàn không chủ tâm. Đến cơ quan, online lại thấy anh để avatar có nick chị HƯơng, vẫn cái cũ mà anh để hôm nọ. Giật mình, nhưng không buồn, mình thấy lạ thật, giừo những cái này cũng chẳng thể làm mình gần hơn, xa hơn và nó càng chẳng thể tác động gì đến mình cả. Mình có cảm giác như nhưng cái đó ko còn được take into my consideration nữa.
  5. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Phân vân mãi quyết định sẽ không gọi điện hỏi em gái anh có xem chương trình tuần này để gửi vé nữa. BIết em gái anh đã lâu, đặc biệt biết em anh thích MT, nên em rất muốn gửi vé cho em anh. Dù gì thì em cũng đã đừng đến nhà anh nhiều, em gái anh đã chấp nhận em dù với cái cách chưa hẳn được như em muốn. Em cũng không muốn là người lúc vui vẻ thì yêu quý lấy lòng, còn khi đã thôi nhau thì coi như hết. Ngay từ đầu, em đã nói em coi em gái anh như một người bạn. Và dù em đã mong muốn như thế, nhưng quan hệ của em anh và em không hiểu sao lại không được như thế dù em luôn cố gắng.
    Nhưng em cũng sợ là anh và mọi người hiểu sai mục đích việc làm của em, em muốn hoàn toàn được yên trong giai đoạn này, em muốn em biến mất hoàn toàn trong giai đoạn này. SỢ hơn nữa, em sợ việc làm của em không được đón nhận. Bởi vì chưa chắc em anh đã nhận cơ mà. Em không muốn em buồn lòng thêm nữa.
    Có cần phải phân vân nhiều vì một chuyện này không? Đừng day dứt nữa. Hai đứa bạn mình đều bảo thế, đều bảo là không nên. Nhưng quả thật mình vẫn không yên lòng. Hay tại mình tham lam qua? Mà có lẽ mình đã quen với nhưng cung cách cư xử thế rồi và mình cũng quen với nếp nghĩ đó. Luôn coi trọng gia đình, một khi mình đã có quan hệ với gia đình người ta thì không bạc bẽo được cho dù người ta và mình có thể bạc bẽo với nhau. Mình sai chăng? Dù sao mình cũng muốn đáp trả cái điều nên đáp trả vì đã được đón tiếp, đã ăn cơm ở đó suốt. Và mình đã từng đến thăm nhà người ta ở tận quê, bao nhiêu thứ.
  6. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Một chút thất vọng, một chút buồn nhưng không hề day dứt. Dù chiều đẫ quyết định sẽ thôi không gọi điện hỏi em anh về chuyện vé nữa nhưng cuối cùng mình vẫn nhắn tin hỏi xem bạn ấy có muốn đi thì mình nhờ chuyển vé. Mình thật là cũng chẳng mong chờ một sự phản ứng nồng nhiệt nào cả. CŨng biết là có thể sẽ từ chối, thậm chí đến lúc nhắn đi rồi mình mới chợt nghĩ ra là có thể người ta còn chẳng cần nhắn lại để từ chối theo phép lịch sự thông thường đâu. Vì hai người họ là anh em mình hiểu tính cả hai, cách cư xử của hai người là thế, tính là thế. Đã không muốn thì kệ, cũng không để ý đến những điều thông thường nên làm, cũng chẳng biết rằng có những điều mình cư xử làm gnười khác cảm thấy tổn thương. Vì dù gì người ta cũng có ý tốt của người ta. Thôi dù sao mình cũng đã sống đúng mình, nếu mình không làm chắc mình cũng day dứt. Chỉ buồn và thất vọng cả một chút tự ái nữa vì chẳng nhẽ mình lại đáng ghét thế cơ à? Nhưng không đâu, mình sẽ vui ngay, sẽ coi như là đúng mình không có duyên với nhà anh và có lẽ họ không hiểu mình. Mình sẽ càng phải yêu quý chính mình hơn bao giờ hết, còn ai hiểu gì và nghĩ gì thì kệ thôi. Cả buổi tối đã chờ một cái tin nhắn từ chối. Có lẽ M nói đúng, đừng có chu đáo với mọi người quá, bỏ nhau rồi mà chưa hết chu đáo. Mình không đồng ý, mình sẽ thậm chí còn chu đáo hơn nữa, phải tình cảm hơn nữa với mọi người nhưng mình sẽ dừng điều đó khi đến thời điểm và đến lúc này với những điều liên quan đến anh là đã đến lúc phải dừng. Dạo này mình cũng thấy mình đã không phải với rất nhiều người từ trước đến nay, đặc biệt là gia đình mình.
  7. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Dạo này mình hay có dịp được xem nhiều ảnh về hoa và phong cảnh rất đẹp. Nhìn ngắm những tấm ảnh đó, trong lòng trào lên một niềm vui, sự yêu đời và đặc biệt là rất thích. Có lẽ đó là hiển nhiên, ai cũng yêu cái đẹp. Những cây hoa sưa, những cây cơm nguội ở ngay hà nội trên những con đường mình vẫn đi qua một cách tình cờ ở một góc độ nào đó sao lại có thể đẹp đến thế. Tự nhiên mình có ước muốn biết chụp ảnh, mình có ước muốn được đi khám phá những cái đẹp ấy. Có những cảnh vật tầm thường nhưng ở một góc độ nào đó nó mới đpẹ làm sao. Cuộc ssóng đúgn là nhiều, có quá nhiều cái, chỉ có điều ta không thể có thời gian mà khám phá hêt. Và cũng phải đến một thời điểm nào đó hay ở một góc độ nào đó ta mới có thể nhìn ra cái đẹp của nó. Và tôi biết, trong mỗi cái đều có cái đẹp, cái gợi cho người ta những hứng thú, kể cả trong những thú vui, sở thích hay công việc. Và giữa một đống các thứ, ta sẽ chỉ có thể nhận ra một cái gì đó nếu ta để tâm và có cơ hội. Mình đang định chiều mai mình sẽ đi thăm Bắc NInh, sẽ đi xem cánh đồng hoa cải và thăm làng Thổ Hà. Mình thì chẳng hy vọgn ssẽ chụp được cái ảnh nào nên hồn nhưng mình mong được đi, đươc nhìn biết đâu sẽ nhận ra một điêù gì mới, trong thiên nhiên, trong bạn bè và đặc biệt ngay trong mình. Tất nhiên, mình cũgn đã trải qua rồi cái thời kỳ, thấy cái gì mới cũng nhảy xô đến với một niềm đam mê cuồng nhiệt. Nếu như thế sẽ mãi chạy theo hết cái này đến cái khác và không có thể có một cái đích đến, rồi cuối cùng mọi cái lại thấy mệt mỏi và vô nghĩa. Mình giờ đây khác, mình chỉ muốn tìm ý nghĩa và niêm vui nhẹ nhàng trong những thứ đơn giản. Nhưng nó sẽ giúp mình thăng bằng, ổn định.
    Hôm nay mới biết tin hơn 10 ngày nữa sẽ đi công tác sài Gòn một tuần, tự nhiên buồn và sợ. Nhớ dạo đó, mình vào Sài Gòn, mình và anh đã như thế nào, mình sẽ nhớ anh hơn nhiều. MÌnh sẽ điên lên mất, vì mình sẽ không chịu nổi cảm giác xa anh. Lại vào đó có một mình, vẫn khách sạn trước kia mình đã ở. Những lần gọi điện cãi nhau. Khi làm xong chương trình mình đã về luôn mặc cho tất cả mọi người ngăn. Để rồi về Hanội thì anh vẫn đang ở ĐN. Nhớ khi anh đi mua đồ cho em trước khi đi, nhớ anh đã chọn cho em từng bộ đồ, nhớ rằng anh đã chuẩn bị từ đầu cho đến lúc đóng vali, em không hề chuẩn bị gì mà chỉ quấy rối, nhớ hai quả cóc anh đút trong túi, nhớ khoản tiền anh giấu em chạy đi vay bạn đưa em để sau này chợt nhớ ra có thể khi đó anh chưa ăn trưa, nhớ khi về gặp nhau chúng ta dã không nói một câu nào mà chỉ ôm lấy nhau. KHi đó anh bảo em gầy quá, anh đã làm em gầy à. Em không bao giừo quên khuôn mặt anh khi đó, em sẽ ghi nhớ suốt cuộc đời này. KHi đó, trong anh thật hốc hác, anh vừa mệt vừa buồn chuyện chúng ta phải không. EM biết em đã làm anh buồn. Lần này em sẽ đi một mình, không có đồng nghiệp, em sẽ vất vả lắm. Và em cũng sẽ buồn và cô đơn lăm. Nhưng em sẽ cố gắng chịu đựng anh ạ. cần phải biết kiên nhẫn, phải biết vượt qua phải không anh? Em yêu anh, giờ đây em còn yêu anh nhiều hơn trước kia, nhưng chính vì thế em cần phải can đảm lên, sẽ không có gì dập tắt được tình cảm em dành cho anh đâu. Em có thể khác đi để sống tốt lên, có thể nó không phải là vì anh, nó vì em. Em phải cứu vãn mình, phải yêu thương mình chứ không thể hành hạ mình được. Anh cũng muốn em thế phải không? Nhưng em vẫn là của anh, như lời ta đã hứa.
  8. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Không hối hận, không tiếc vì mình đã gọi điện tối qua. Nhẹ nhàng và thanh thản vì đã sống đúng mình. Vẫn nghĩ thế, nhưng mà có lẽ mình buồn thật. Mình đã suy nghĩ khá tích cực và không hề nghĩ gì cả vào buổi tối hôm qua, nhưng có lẽ trong sâu thẳm mình không thế.
    Đêm qua mình mơ về anh, về gia đình anh. Mình mơ thấy mình ngồi bên anh rất buồn, anh im lặng không nói gì, có vẻ như là cũng không hề nhìn mình. MÌnh không nhìn anh, nhưng mình nhớ rằng lúc đó mình mong chờ một lời nói, một cái gì đó thể hiện sự yêu thưong nơi anh. Và lúc đó, hình như mình có cảm giác sợ hãi và không chắc chắn. Nhưng anh vẫn im lặng, mình đi ra ngoài và khi vào mình gnhe thấy bạn anh nói với ai đó rằng gia đình anh không ủng hộ mình. Ngay lúc đó, trong mơ mình cảm nhận thấy nỗi buồn ghê gớm của mình, đúng như hôm mình nghe anh nói sau hôm anh về Thái BÌnh lên dạo 2/9. Mình vẫn nhớ anh nói trong lúc tức giận, một lời nói không hề biết rằng mình sẽ tổn thương đến mức nào. Anh bảo rằng gia đình anh không ai thích em cả. Mình đã rất yêu anh, và mình cũng hiểu anh rất yêu gia đình. VỚi anh, có thể nói gia đình là nơi quan trọng nhất, đó là nơi anh trở về và tìm thấy sự yên ổn dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Và mình cũng đã muốn hòa nhập vào gia đình đó biết bao nhiêu. Nhưng mình cũng không bao giờ hiểu được tại sao mình đã không được đón nhận. Chẳng trách ai, nếu như ngưòi ta không thể yêu quý mình. Mình đã quá yêu anh, và mình đã yêu luôn cả cái mô hình gia đình ấy. Bởi vì cũng mong muốn có một nơi yên bình đến như thế. Hạnh phúc thì luôn giống nhau, nhưng khổ đau thì lại đa dạng vô cùng. Có nhiều khi mình mong được như gia đình anh. Mình đã từng nghĩ mình sẽ cố gắng, để cùng anh xây dựng một gia đình như thế. MÌnh yêu anh cũng một phần bởi vì mình nghĩ anh có thể xây dựng cho mình một gia đình như thế. Anh không phải là người có thể mang đến cho mình sự đa dạng trong cach thể hiện tình cảm, tính mầu mè hay phong phú. Nhưng anh mang đến cho mình bình yên. Nhưng có lẽ mình sinh ra không phải để được như thế. Đúng như anh đã nói, ta sinh ra trong môi trường khác nhau. Có lẽ đó là cách anh nghĩ. Em sinh ra và trưởng thành trong mâu thuẫn, em sống phải đấu tranh và cam chịu cay đắng nên em không thể hạnh phúc với anh phải không? Anh bảo em nguyên câu rằng "Môi trường gia đình em đã tạo cho em môt con nguời năng động và không chịu khuất phục. Còn anh, anh thiên về gia đình hơn. Và gia đình anh khá cổ hủ." Em buồn làm sao khi nghe điều đó. Em là người sống coi nhẹ gia đình ư? Tự nhiên em cảm thấy anh không và chưa bao giờ hiểu em. Lại càng chưa bao giờ thấy anh có mong muốn mang lại cho em hạnh phúc. Anh sợ rằng những đau khổ và cay đắng của con người em do hoàn cảnh tạo nên sẽ ảnh hưởng đến anh? Anh đã không muốn đứng ra để che chở và thay đổi cuộc đời em. Ai chẳng muốn toàn vẹn và hạnh phúc.
    Cũng trong giấc mơ đêm qua, em thấy em đi ngang qua nhà anh khi nhà anh đang có lễ lạp gì đó vui lắm. EM chỉ biết là vui lắm. CŨng như trong giác mơ khi em đi tìm anh, em biết là anh ở trong nhà nhưng không thể tìm được anh. Có cảm tưỏng người ta đang giấu anh. Và em, em có cảm giác mình bị hắt hủi. KHông hiểu sao cảm giác của em lại như thế. Chưa bao giờ em có cảm giác ấy, vì em luôn tự tin và thật sự em hiểu em và những giá trị của em để có thể biết được giá trị của mình. Em độc lập, mạnh mẽ, nhanh nhẹn, không khéo. Em có rất nhiều thứ mà những người con gái khác muốn. trogn em, em cũng có những thiên hướng về gia đình. Em là người cũng có tình nghĩa. Có thể nói em là đứa con gái khá tốt, thế mà cái gì làm cho em cái cảm giác tổn thưong ghê gớm thế này. Em cảm thấy em xa anh kinh khủng, và em có cảm giác anh đã không bảo vệ được em. Nhà anh không làm gì ghê gớm nhưng những cách cư xử của anh đã đẩy em vào những hoàn cảnh mà để lại trong tâm trí em những vết hằn không phai mờ. CÓ thể em còn quá trẻ, nên quá cả gnhĩ và dế bị tổn thương.
  9. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Một ngày nữa lại trôi qua, một ngày lạ lùng. Một ngày mà em cảm thấy mặc cảm, buồn và thất vọng. Cả ngày bị bao phủ bởi những cái buồn khó tả. Nỗi buồn của một người sau bao cố gắng nhận ra rằng không phải cứ mình có thiện ý, mình có tình cảm cho những người khác là được. NHiều khi là ý trời, ta đành tuân theo và chấp nhận. Người ta không muốn ghét bỏ gì mình, nhưng sao nó lại cứ thế. Có lẽ vì ông trời không muốn nên cũng chẳng tạo cho người ta cái cơ hội hiểu mình, cũng như cho những quan tâm của mình được đến đúng thời điểm để được đánh giá đúng. Biết là chẳng tại mình, cũgn chẳng tại ai mà sao buồn thế.
  10. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, lại thêm một gnười nữa vô tình nhìn thấy name card của anh ở trong ví em đã bảo em nên bỏ nó ra. Em không thể nhớ nổi đây là người thứ bao nhieu. Mọi thứ về anh em vẫn giữ, từ những tin nhắn cũ. Thậm chí em còn nâng niu chúng hơn. Nhưng em có cảm tưởng mọi người đều muốn em rời xa anh, tại sao lại thế? HỌ đều cầu mong cho em nhanh quên anh, họ muốn anh bước ra khỏi cuộc sống của em một cách thật sự. Em buồn quá, tất cả, tất cả đều chống đối lại tình cảm em dành cho anh. Em cảm thấy đơn độc và sợ hãi làm sao? Anh, gia đình anh và ngya cả những người bên cạnh em đều mong muốn sự chia tay này? Và không hiểu sao, em có cảm giác em không thể chống lại tất cả, dù em có làm gì thì cũgn vô ích. MỌi thứ em làm sẽ chẳng mang lại gì đâu. Mọi cố gắng rồi sẽ làm em thêm đau khổ. EM sẽ càng bị chống đối và càng tuyệt vọng hơn thôi. Em cần biết bao một ai đó ủng hộ, để em cảm thấy không bị cô lập. Cả thế giới này đang muốn tách rời chúng ta ra.

Chia sẻ trang này