1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Mệt quá rồi, chỉ muốn có chút thời gian nghỉ ngơi mà sao cứ bị cuốn vào nhiều thứ thế. Mấy hôm nay, có nhiều chuyện quá.
  2. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Ngày kia là Noel rồi, hôm qua mình dã mua card định tặng cho mọi người. Ngày mai mình sẽ mail chúc mừng tới bạn bè, nhưng mình đã không còn gnhĩ về anh nhiều như các dịp lễ trước đây. Không biết đến lúc đó mình có buồn không? Có một cái gì đó tay đổi chăng hay chỉ là cảm xúc nhất thời. Mình cũgn chưa thể kết luận gì cả. Có lẽ đã có quá nhiều thứ kéo mình đi, mình vẫn nhớ anh, những sự sợ hãi đau khổ đã làm mình chùn bước. Có cái gì đó trogn mình, mình không thể hiểu nổi, nó mờ ảo và không rõ ràng lắm. Có lẽ là mình cảm thấy cuộc sống có quá nhiều thứ và mình không còn quan tâm đến tình yêu nữa. Ít nhất là trong thời gian gần đây. Mình cứ muốn để yên cho mọi thứ trôi đi, không muốn níu giữ gì nữa. Có thể là cảm giác sợ hãi nhiều hơn. Hai tahngs qua, mình đã có những thói quen mới và cũng đã warm up được rất nhều mối quan hệ, nó mang cho mình những cảm giác thật thoải mái và thú vị. Mình được biết rất nhiều thứ mới và mong ước được học nhiều thứ. Và không hiểu sao mình nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng chính lúc này đây, mình cũng biết, mình phải quyết định.
    Tối chủ nhật, sau khi mình làm xong chương trình, anh nhắn tin chúc mừng và hỏi thăm. Thật lạ lùng. Tối đó mình không cầm máy, mình đưa máy cho một người cùng làm sử dụng để liên lạc. Không hiểu sao, khi gần kết thúc chương trình mình lại nghĩ rằng anh sẽ nhắn tin. Mình nghĩ thế mà không hiểu sao cả vì nó hoàn toàn không có căn cứ. NÓ là một linh cảm. Một linh cảm chắc chắn và hiển nhiên. Nhưng mà không có căn cứ bởi vì mình biết tính anh, anh và mình luôn giận nhau trong mấy năm qua, nhưng chưa và không bao gờ anh chủ động gọi hoặc nắhn tin cho mình trước. Và cả nội dung tin nhắn nó cũng không giống với con người anh. Thế nên cuối giờ khi nhận được tin nhắn của anh mình vừa ngạc nhiên mà lại không ngạc nhiên, cảm giác thật khó tả. Mình không bao giờ có thể hiểu nổi, không phải là không hiểu anh mà là hiểu chính những cái linh cảm của mình. Minh còn nhớ khi đó mình mở để đọc tin nhắn không ngạc nhiên, không phản ứng. Ngày xưa mình sẽ ngạc nhiên, sẽ vui mừng, sẽ hát ca và sẽ nghĩ ngay ra một cái gì đó để nhắn lại, hoặc gọi ngay lại cho anh. Nhưng không, mình cũng không đọc kỹ tin nhắn, mình lặng lẽ cất máy, không kể lể với ai cả. Nhung đêm đó, mình đã thức trắng.
    Anh đã mở ra một lối đi cho mình trong con đường đang ngõ cụt, mình đang không biết làm thế nào quay trowr lại với anh. Mình đã tuyệt vọng thế nào khi nghĩ rằng không có cách nào để tiến lại hàn gắn, không thể tìm cách lại gần anh. trong thâm tâm mình, mình biết anh còn yêu minh nhưng mình không bao giờ nghĩ anh sẽ làm thế. Mọi người có thể coi tin nhắn là một thứ hết sức bình thường, nhưng với một con gnười như anh. Nó hoàn toàn là một sự lạ lùng. Tôi không còn giận anh, không trả lời anh không phải vì giận. Tôi vẫn yêu anh, yêu anh rất nhiều, tôi vẫn muốn quay trở lại nhưng mà có cái gì đó. Tôi vẫn cần thời gian, cả đêm hôm đó, tôi đã nghĩ rất nhiều, liệu tôi có thể thay đổi, liệu anh có thể thay đổi. Cả tôi và anh đã làm nhau tổn thương quá nhiều. Nhưng để đến được với nhau thì cả hai cần thay đổi, mỗi người phải cần có những điều chỉnh, một mình tôi hay một mình anh liệu có thể làm thay đổi được quan hệ này không? Dù sao tôi vẫn rất vui vì anh đã nhắn tin, có nghĩa là con đưòng của tôi đã có một lối di.
  3. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua, mơ thấy anh. Mơ thấy mình gọi điện cho anh. Vẫn thế, hai đứa chia tay, mình kiếm một cái cớ gì đó gọi điện cho anh. Vẫn vội vã, và vẫn hy vọng sự nhiệt tình và sự thay đổi qua một cuộc điện thoai. anh vẫn thế, thờ ơ, vội vàng và không biết trước thông tin mà mình hỏi. Sau đó, mình vô cùng hận và cảm tưởng thật sai lầm đã gọi cho anh. Và ước gì chưa bao giờ gọi cho anh. Tỉnh dậy, bao trùm là cảm giác nhẹ nhàng và may mắn vì đó chỉ là giấc mơ, mình chưa hề gọi cho anh.
  4. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Có phải tôi đã thay đổi? Nếu thế, tôi đã thay đổi như thế nào? Chính tôi cũng không biết. Nhưng dường như giờ đây suy nghĩ và đặc biệt là cách phản ứng cuả tôi khác xưa nhiều quá. Nhiều khi tôi thấy tôi có những xuy nghĩ và cảm giác rất lạ, những cái chưa bao gìơ xuất hiện trong đầu tôi. Trước đây, tôi đã nghĩ nhiều về điều tôi cần ở một người đàn ông nhưng chưa bao giừo tôi tìm được câu trả lời. Và trong cái đêm chủ nhật thức trắng vừa rồi, tôi lờ mờ đã nhìn ra hình ảnh một người đàn ông tôi cần. Có lẽ tôi cần một người bao dung, độ lượng và thương tôi. Đặc biệt là phải thương.
    Tôi nghĩ đến anh, anh thì sao nhỉ? Anh yêu tôi rất nhiều, nhiều hơn cả chính anh và tôi nghĩ. Càng ngày tôi càng thấm cái tình yêu anh dành cho tôi. ĐÚng, anh đã yêu tôi như anh nói, anh yêu tôi nhất trần đời. Sẽ không có một gnười đàn ông nào yêu tôi như anh đã yêu tôi cả và tôi cũng sẽ không yêu ai như anh đã yêu. Nó mang đấy tính bản năng, không có sự chi phối của lý trí. Nhưng vì thế mà anh khổ, và tôi cũng khổ. Nhìn lại, nhiều ki tôi cũgn thấy nạgc nhiên tại sao khi đó nhiều lúc tôi lại lo sợ và giận dỗi anh vô cớ đến như thế? Tại sao tôi lại có thể điên lên dễ dàng như thế? Và tôi cũngiết, tại vì lúc đó tôi lúc nào cũng chỉ goà thét yêu anh và bao nhiêu cũng là chưa đủ. anh có làm thế nào tôi cũng cảm thấy thiếu anh, nhớ anh ngay cả khi ở cạnh anh. Tôi sợ hãi xa anh và điên lên vì xa anh mà không hiểu rằng xa nhau chỉ là tạm thời. Chính vì thế mà tôi dễ làm tổn thương anh. CÒn anh, anh quá yêu tôi, nên luôn sợ tôi giận dỗi. anh ra sức chiều tôi, đến lúc không chịu nổi thì anh lại điên lên, không hiểu căn cớ và cũng không thể biết cách cư xử sao để giải toả lúc đó. Tôi nhận ra một điều, thấm thía hơn bao giờ hết. Đó là tình yêu thì nó không dễ mất một chút nào nhưng nó dễ vỡ vô cùng Tôi đã luôn sợ mất nó nhưng lại luôn làm nó sứt mẻ. Và vì nó không dễ mất, nên tôi đau mãi vì những sứt mẻ ấy. Anh cũng thế.
    Anh là một người đàn ông tốt, một con người tinh tế. Nhưng nhiều khi anh không thể tốt với tôi vào những lúc cãi nhau được vì anh quá yêu tôi. Tôi đã nhận ra điều này, anh hoàn toàn không kiểm soát được anh khi ở bên tôi. Anh cư xử hoàn toàn bản năng, nếu anh bị đau, anh như một con thú dữ, nhất là tôi-người mà anh yêu nhất làm anh đau. Đã có nhiều khi tôi nghĩ lại những cách anh cư xử với tôi, tôi đã từng oán hận anh, đã từng luôn không hiểu vì sao lại có thể có một người đàn ông như thế. Nhưng giờ đây, tôi không còn oán hận khi nghĩ về tất cả nữa. Tất cả là một vòng tròn nghịch lý. Tôi đã hểu tại sao người ta nói thương nhau lắm thì cắn nhau đau. Tôi cũng thế, tôi đã yêu anh nhưng tôi đã cư xử những điều mà tôi không ngờ được, ma lại là với anh-người mà tôi yêu nhất.
  5. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Mai Noel rồi, hôm nay lại là một chiều thứ 6 nữa. Văn phòng hôm nay không hiểu vì sao vắng vẻ hơn ngày thường. Đã biết trước mọi thứ, nhưng sao trước khung cảnh này vẫn cảm thấy buồn đến thế. Mọi người về gần hết, khu mình ngồi chỉ còn mỗi mình mình. Tự nhiên, ước có cái gì đó thay đổi. Một cái gì đó ấm áp và mầu nhiệm. Lại thấy lòng mình vẫn trẻ con, vẫn tràn ngập những niềm vui khi thấy không khí ngày lễ. Vẫn thấy, sự nhộn nhịp và ấm áp của không khí Noel làm mình thêm lạnh giá. Lại ước gì mình cũng là một con chiên, ước gì mình cũng có một đức tin, ước gì mình cũng là một người tìm thấy niềm an bình khi quỳ chân dưới một cây thánh giá, ước một không khí đoàn tụ và tặng quà nhau nhân ngày này. Muốn mua quà cho một người, muốn được nhận quà từ một người và muốn được đi cùng người đó trong cái lạnh giá của mùa giáng sinh.
    Mùa đông đã đi đến đâu rồi nhỉ? Sáng nay, tự nhiên mình lại hỏi mình điều đó. Mọi người đều bảo bây giờ mới là giữa mùa đông. Nhưng đêm qua, mình đã tỉnh giấc rất sớm và mình thấy trời sáng từ rất sớm. Mùa đông thường phải 7h mới nhìn rõ. Nhưng không, mới 5h sáng mình đã thấy có cái gì đó của ban ngày, thứ anh sáng của ngày. Hay thời tiết đã đang dần đổi? MÌnh sắp qua mùa đông rồi?
  6. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Đã một tuần nay, cứ 6h kém anh out khỏi YM. Mình thấy buồn và cô đơn lạ lùng khi không thấy anh online. Có thể là em trai anh mới lập gia đình, giờ gia đình đoàn tụ nên anh phải về sớm. Hay là anh lại tham gia một lớp học nào đó? Dù sao, mình cũng đã mong rằng anh sẽ hôm nay anh sẽ online muộn vì mai là Noel. Anh biết em vẫn online mà. Vào ngày lễ này, em không dám mong chờ gì ở nơi anh nữa, chỉ mong được thấy anh online muộn. Để biết rằng, anh cũng như em, anh cũng nhớ em. Chúng ta không gặp được nhau, nhưng cảm giác biết anh online khiến em vẫn có gì đó cảm thấy rất gần. Nhưng chắc anh chẳng ngớ ngẩn như em đâu.
  7. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Tối nay, chẳng đi đâu cả. M rủ sang nhà em ngủ vì lâu quá khong sang nhà em ngủ. Em bảo qua đón, mình đã từ chối bốn hôm liền, hôm nay định sang nhưng không hiểu sao vẫn cảm giác muốn ở nhà. Bây giữ cảm giác muốn yên ổn, muốn làm một cái gì đó có ích. Nhưng có cảm giác gì đó thật buồn, thật chống chếnh. Cảm giác lạ quá, không còn được thoải mái và bình tĩnh như mấy hôm vừa rồi. Có cái gì đó thật chới với. Quá khứ cứ lãng đãng xa xăm. Nó như xa tít, anh dường như đã trở thành cái gì đó không thể. Cảm giác xa xôi đến lạ lùng. MỊt mùng đường về.
    Vừa nói chuyện với một con bạn hai tuần nữa cưới. Gia đình nhà trai không ủng hộ, cuới mình nó phải lo hết. Chồng thì làm nhà nước, tiền chưa có nhiều, vợ pahỉ bỏ ra sắm mọi thứ. Đã thế con bao nhiêu chuyện, an ủi nó mà nghĩ cũng buồn. Chẳng hiểu sao mình có mấy đứa bạn, đứa nào cũng học hành tử tế, ngoan ngoãn, thông minh và biết điều thế mà đều bị gia đình người yêu không ủng hộ.
    Mình cũng đã từng rất tự tin là sau này mình sẽ được gia đình bạn trai ủng hộ. Vì phần lớn các cha mẹ của bạn bè đều quý mình. Với lại mình cũng hiểu cái tính của mình, khá là nhường nhịn, dễ cảm thông và đặc biệt là dễ bỏ qua. Thâm chí đôi khi mình còn quá nhiệt tình và hơi nhu nhược, vì luôn muốn hài lòng mọi người. Kể cả trong cư xử với mọi người mình cũng là người như thế. Thế mà, cuối cùng mình cũng đã không được ủng hộ. Mình đã buồn biết bao nhiêu và luôn không thể hiểu vì sao. Mẹ anh là một người đặc biệt, mình phục bà nhưng mình lại sợ bà. Đôi khi mình nghĩ, nếu mình là một người bạn bình thường thôi thì có lẽ bà sẽ rất quý mình. Nhưng mà mình lại là người yêu của con trai bà, và có lẽ bà là người có thể nhìn thấy cái mối quan hệ này nó sẽ khổ sở cho con trai bà nên lẽ dĩ nhiên là bà không ủng hộ. Bà cần một người con dâu dịu dàng hơn, biết chăm sóc anh hơn, nghe lời anh hơn. Là một người mẹ, bà không cần một cô con dâu làm cho anh điên lên, một nguời con dâu để con trai bà phải quá chăm sóc và chiều chuộng, một người con dâu đôi khi làm con trai bà mệt mỏi cả về tinh thần và thể xác. Mình vốn khá nhanh nhẹn và khéo léo trong cách ứng xử với người lớn, thế mà trước bà mình trở nên bối rối và hầu như không mấy khi nói được gì. Đôi khi, mình ước gì mình và bà gần nhau hơn. Bà sẽ hiểu, bởi vì mình và bà có một điểm chung đó là đều rất yêu anh. Mình cũng muốn mang lại hạnh phúc cho anh mà. Mình ước gì có thể gần gũi bà, mình muốn yêu quý bà một cách thật sự và cũng muốn bà dành cho mình tình cảm như thế. Và mình có một cảm giác chắc chắn rằng sẽ không có gì làm anh hạnh phúc hơn là sự hòa hợp giữa mình và gia đình anh. Anh sẽ hạnh phúc nhất khi thấy mình và mẹ anh thật lòng yêu quý nhau. Với những người đàn ông khác, hạnh phúc có thể là những cái khác, nhưng với anh nó là gia đình anh và nó không thể tách rời mẹ anh. Mình sợ mẹ anh nhưng lại thích mẹ anh. Lạ thật. Có lẽ mình nhìn thấy trong đó hình ảnh người phụ nữ mơ ước. Cái mình phục nhất ở bà là bà là người lãnh đạo cả gia đình ấy. Bà lãnh đạo nhưng bà vẫn là người vợ tốt và người mẹ được yêu quý và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các con. Mình chưa gặp một người phụ nữ nào sắc sảo đến thế, và cũng chưa thấy người phụ nữ nào lai có thể kết hợp quyền lực gia đình và tình cảm tài năng như thế. Mình không hiểu hết gia đinh anh, nhưng nhìn vào anh, vào sự gắn bó của anh với bà và gia đình, mình thấy rất nhiều điều.
  8. rau_bap383

    rau_bap383 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , tặng cho anh 1 món quà Giáng Sinh và một tấm thiệp tay , anh nhận nó ngạc nhiên..............và hết sức ngại ngùng.....không biết tại sao..nhưng thật sự tôi không cần bất cứ một cái gì của anh cả..không cần một món quà đáp lại..không cần cám ơn...không cần gì cả chỉ cần anh hiểu điều tôi muốn nói thôi..nhưng mà tôi đang rất lo sợ..vì nội dung tôi đã viết trong bức thư...sợ anh không có tình cảm với tôi sẽ làm anh khó xử và tránh né tôi...điều đó đối với tôi là không muốn tí nào mà thật là kinh khủng....tôi chỉ muốn một điều là bạn thôi vui vẻ với tôi trò chuyện với tôi..nhưng sao anh cứ mãi xa xa tôi dần trong mỗi câu chuyện của tôi và anh trao đổi......tôi không hiểu thế nào là tình yêu...không hiểu tí nào về anh cả...không biết gì về công việc của anh cả....hàng đống điều suy nghĩ và suy diễn ra trong đầu tôi.............tình cảm của tôi là đang ở đâu...tình cảm của anh dành cho tôi là ở đâu???.....tại sao anh lại kiên nhẫn dạy cho tôi như vậy?...tôi không hiểu và tôi cũng rất tò mò..........anh à! anh muốn gì?.....làm ông già Noel thực hiện điều ước của em ?...hay ....???
  9. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Một buổi sáng Noel, lại là sáng thứ 7 lòng háo hức đến văn phòng với hy vọng sẽ tràn ngập trong không khí Noel. Thế mà gặp phải mấy chị phòng kế toán cho nghe toàn Phi Nhung và Tuấn VŨ (chẳng biết có nhớ đúng tên không nhỉ?. Ai cũng ngại không nói, mình tiếc thế một buổi sáng. Mình cứ hình dung đã có một buổi sáng tràn ngập tiếng cười và những bài hát Noel. Đã thế con bé mình hay chơi lại nghỉ ốm.
    Tối nay làm gì nhỉ? Lên kế hoạch đi chơi từ cách đây 3 tuần, có cả bạn mời đi Đà Lạt. Đến giờ phút này cũng có bao nhiêu chỗ để đến, nhưng sao lòng mình vẫn cứ tuyệt nhiên cứ kệ. Cứ đến giờ nào quyết giờ đó. Người nào rủ và hỏi cũng cứ lấp lửng, rồi đến lúc gần đến giờ thấy cái nào có vẻ vui nhất thì đi. Tối nay, có 4 hay 5 lũ bạn rủ mình đi chơi ấy nhỉ? CŨng toàn bạn thân đấy chứ? Sáng nay ba bốn người rủ đi mua qua noel cứ chần chừ mãi. Đến 11h, một con bạn thân lâu ko gặp rủ đi mua quyết đi luôn. Giờ dẫn anh họ đi mua quà cho bạn gái anh rồi về chỗ bạn thôi. CHiều này sẽ đi với lũ nào đây? Hay ở nhà nhỉ? Chờ đã.
  10. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Noel đã qua rồi. Không buồn, không vui, không đặc biệt. Chiều qua đến nhà bạn và hai đứa cùng nhau đi mua sắm. Khá vui vẻ và mua được mấy thứ mà mình rất hài lòng. Mình lại bắt đầu thích mua nhiều quần áo rồi. Đúng là cái gì cũng là một vòng tròn, một dạo suốt ngày đi mua bán, rồi lại chán bẵng đi, rồi lại quay trở lại thích. Hôm nọ, mới mua được một thỏi son màu cam mới. Dạo này mình lại hay đánh son nữa. Dạo này mọi người đều khen mình xinh, thế mới chết chứ. Hôm làm chương trình tuần trước, M đi về kêu ầm lên với mọi người là mình dạo này xinh dã man luôn, chưa bao giờ thấy mình xinh như thế. Gặp ai cũng khen xinh. Mình không hẳn là ưa nịnh như thế mình tự nhiên cảm thấy tự tin và yêu đời lên rất nhiều. Và tự nhiên lại cảm thấy rằng thật ra mình đang sống một cách rất tích cực về mọi mặt. Suy nghĩ thế lại càng làm cho mình cố gắng hơn, trong tất cả mọi thứ. Chăm chút mình hơn, nhẹ nhàng hơn trong cư xử và khéo léo hơn. Chẳng có mục đích gì, nhưng nhiều khi mình cảm tưởng rõ ràng mình đang khôn ngoan hơn rất nhiều, và mình đã biết giấu mình một cách rất khéo léo. Vẫn con người ấy, vẫn tính cách ấy nhưng bộc lộ chừng mực hơn nhiều. Mà có lẽ, chỉ đơn giản mình đang bảo vệ chính mình khỏi bị tổn thương, đang cố gắng làm sao để mọi thứ có thể tốt nhất. Những mất mát và tổn thương trong cuộc sống gần đây đã làm mình co lại rất nhiều. Hay la đó là sự trưởng thành? Ngay cả niềm vui, niềm vui cũng đã không thăng hoa và điên khùng được như xưa?
    Hôm qua, mua ờo về thì S và người yêu S đã chờ sẵn ở nhà để đi chơi Noel. Bàn bạc mãi quyết định sẽ đi xem phim, đang chuẩn bị đi thì hai thằng bạn từ Việt trì gọi điện đến bảo là nó, người yêu nó và một đội nữa đang chờ mình đến đi ăn lẩu rồi đi chơi. Thế là sát nhập hai hội.
    Mình chẳng nhớ là mình thế nào, bình thường không vui, không buồn và chẳng nghĩ ngợi gì cả. Có lẽ là khá thoải mái. Cả lũ lên Phùng Hưng ăn lẩu. Đường xá đông đúc môt cách khủng khiếp. Bọn con trai đến trước nhưng lại bảo không tìm được chỗ. Cứ đứng lúng túng không biết đi đâu. Mình bảo để mình, mình tìm được chỗ rất dễ dàng. Mình không biết như thế nào, nhưng đôi khi mình có cảm tưởng những người con trai mình gặp cứ luôn để mình cái quyền quyết định và giải quyết vấn đề. Có lẽ mình cổ hủ hoặc quá là định kiến nhưng mình thích đã là đàn ông thì phải là người đứng ra giải quyết. Sao mình rất thích hình ảnh một người đàn ông tháo vát chạy lo toan, đi với những người đàn ông như thế thật an tâm. Những người như thế mang lại co mình cảm giác mình thật nhỏ bé và được che chở. CÒn mấy đứa bạn mình, chúng nó đứng với bạn gái trong khi mình chạy đi tìm chỗ. Không chỉ lần nay và không chỉ việc này. Có lẽ đó cũng là lý do tại sao mình không hề yêu ai trong những người đó mặc dù trước đây cũng cõ người có tình cảm cho mình. Những người bạn đúng nghĩa, trách nhiệm và nghĩa vụ ngang nhau, tự túc là hạnh phúc. Và đôi khi mình còn là người gánh vác vì mình hay lo hơn. Mình ao ứơc một người đàn ông thực sự, bản năng của họ đã là mạnh mẽ, che chở, lãnh đạo và gánh vác là thiên hướng của họ. Hay mình mơ mộng nhỉ?
    Đi ăn tối với ba đôi, mình mình lẻ. Bon bạn mình trêu và hỏi về anh. Nhưng lạ thật, mình không hề thấy buồn, chẳng thấy chạnh lòng gì cả. Có lẽ mình cũng chai sạn rồi, chẳng còn mong đợi nữa. Noel năm ngoái mình cũng đã buồn và chờ đợi anh biết bao nhiêu? Khi đó, anh đã đi chơi xa với ban và tắt máy? Mình ở nhà, khóc và tự dằn vặt. Không, tôi sẽ không bao giờ thế nữa. Tôi sẽ không bao giờ để mình là kẻ phải chờ đợi nữa bằng cách tôi sẽ không bao giờ chờ đợi nữa. Hoặc có thể chỉ đơn giản, mãi cũng thành quen. Ngay từ những năm cấp 3, tôi đã luon đi cùng với các đôi. Có lẽ số mình nó lẻ loi, chấp nhận sẽ thấy hạnh phúc hơn là cái việc cứ mang ra mà trách trời bất công với mình.
    Trên đường về, đông đúc quá. Tôi chưa bao giờ thấy đông như thế. Sao lại thế nhi? Hình như tôi chưa thật sự đi chơ Noel bao giừo thì phải? Lần lượt từng Noel đi qua trong đầu tôi. Tôi không nhớ rõ chính xác Noel những năm trước khi gặp anh thì như thế nào? Chỉ ở KTX và chắc là phòng tổ chức gì đó rồi đi bộ ra NCT.
    Tôi gặp anh năm thứ 3. Tôi sang nhà bạn ôn thi một tháng, nên Noel không có mặt ở KTX. Và tôi cũng không đi dâu, tôi và bạn ở nhà xem MTV, tôi nhớ hôm đó chưa bao giờ thấy bài Last Christmas lại hay đến thế. Hôm sau, tôi lên KTX và bạn tôi bảo là anh có đến, gửi quà cho cả phòng. Chị Ngà bảo anh cứ hỏi tại sao Noel mà tôi không về phòng và hình như anh cũng đi chơi với ai đó ở phòng tôi. Chính tôi cũng không biết tại sao Noel tại sao tôi kông về phòng mặc dù có lẽ tôi mong gặp.
    Noel năm thứ 4, anh về ĐN làm việc. Tôi không đi dâu. Ở nhà viiết nhật ký và nhớ anh.
    Năm sau đó, anh đã ra Hà Nội. Nhưng tôi và anh thờ ơ. Tôi đi chơi với bạn bè. Vẫn nhớ anh nhưng chẳng dám làm gì. Lên sàn KInh Đô rồi về.
    Năm sau đó nữa, tôi và anh đã quay lại nhưng lại chia tay. anh đi chơi xa còn tôi đau khổ chờ đợi. Tôi đã hy vọng biết bao nhiêu nhỉ?
    Và năm nay.....

Chia sẻ trang này