1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã luôn hy vọng và luôn chờ đợi ở nơi anh những điều đơn giản thôi nhưng mà sao như là những điều kỳ diệu vậy. Dù chủ động hay bị động, Thật ra tôi đã luôn mong ngóng anh. Và tôi biết, tối qua thôi tôi vẫn chờ anh. Nhưng cũng chưa bao giờ tôi có một Noel thanh thản như hôm qua dù chẳng có gì đặc biệt. Khi mà tôi biết rằng, tôi cần phải chủ động với cuộc sống của tôi. Tôi cần biết phải làm gì và nên làm gì. Tôi đã nhớ anh, khi mới bước vào quán ban đầu tôi cảm giác nghẹt thở. Nhưng tôi đã kiểm soát rất nhanh. Trên đường đi, tôi cứ muốn gọi chi anh xem anh đang ở đâu, anh có đi chơi đâu không. Nhưng tôi đã biết dừng suy nghĩ lại, nó chỉ là một ý muốn, không còn day dứt và hành hạ tôi. Khi xưa tôi đã muốn thì không làm là tôi còn day dứt. Và nó sẽ không để tôi yên.
    Đây cũgn là một noel đặc biẹt về một khía cạnh nào đó. Nó không là một Noel khiên tôi thăng hoa về cảm xúc, nhưng nó lai là dịp để tôi nhìn nhận thấy mình. Ngày xưa, tôi sẽ sung sướng đến điên rồ khi có một buổi tối đông vui như đêm qua. Tôi sẽ có một hạnh phúc tự mãn khi thấy ai đó đã có người yêu nhưng vẫn nhìn tôi một cách mơ ước. Tôi sẽ tràn ngập những cười nói và hát ca khi được lũ bạn ưu ái và yêu quý như hôm qua. Nhưng không, tôi chỉ cảm thấy rất bình thường, có gì đó hơi phù phiếm. Nhưng tôi vui vẻ và cám ợn họ, những người đã giúp tôi vui, không cho tôi rơi vào những miền suy nghĩ tối tăm.
    Ngày xưa, tôi cũng sẽ đau khổ và thất vọng vì nghĩ rằng lần đầu đi chơi lên nhà thờ vào đêm Noel mà không phai là đi với anh. Tôi đã luôn ước mong mọi thứ đều phải là với anh. Tôi đã là kẻ dành dụm từng cơ hội chỉ để được đi với anh đầu tiên. Tôi sẽ hận trời vì đã để tôi đi với những người khác. Tôi sẽ chẳng những không yêu quý những người bạn làm tôi vui mà còn nghĩ thế là mình mất cơ hội đến với người yêu lân đầu tiên. Thế nhưng, hôm qua tôi chẳng cảm thấy những cái đó. Chỉ là nhớ anh và hỏi anh đã ngủ chưa? và tôi cũng cố gắng vui vẻ với bạn bè hơn. Chẳng hiểu nổi?
    Ngày xưa, tôi sẽ buồn vì anh không nhắn tin và làm gì nhân dịp này. Tôi sẽ day dứt, trách móc. Giờ cũng buồn, những nỗi buồn sao khác thế?
    Tôi đã mong chờ ở anh bao năm qua, không chỉ là Noel. Gìơ đây, cái gì đang xảy ra trong đầu tôi? Tôi đã mòn mỏi? Hay chi đơn giản là tôi đã chấp nhận cuộc sống? Cho dù thế nào, tôi hạnh phúc khi thấy mình đã thanh thản và nhẹ nhàng. Hoặc cũng là đến lúc tôi cảm thấy thật ra những ngày lễ thì cũng chỉ là những ngày lễ? Quan trọng quá ta sẽ buồn.
  2. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    "An introverted mood on your part may be clashing with the merrymaking that''s going on all around you, and this could leave you feeling a little bit lonely. Get into the spirit of the season, though -- if you head out to that party or join family or friends at someone''s home, you''ll be warmed right up by the comfort and joy. Be patient with yourself, too; you definitely deserve some TLC, and if you treat yourself right, you''ll feel much better."
    Tự nhiên vào phần tử vi của yahoo xem, để xem hôm qua thế nào có đúng không. Thấy thật là đúng. Mình sẽ xem anh hôm qua thế nào, dù biết là có thể là nhảm nhí. Nhưng cảm giác biết một chút gì đó thôi cũng thật là hay.
    "A partnership could be a little rocky now, and it''s coming at a most inconvenient time. Instead of demanding an apology or dwelling on what they owe you, get into the spirit of forgiveness and let it go, if possible. The path that you choose now can definitely be a new, improved one, and you can invite the partner in question to join you so that you both can stop worrying about the current bumps. Move on down the road! "- Có đúng không anh?
  3. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Càng về khuya trời càng mưa nặng hạt hơn. Và cũng lạnh hơn. Ngồi trong nhà nghe tiếng mưa em thấy buồn và cô đơn quá. Đã lâu lắm rồi trời không mưa, hình như từ ngày ta chia tay nhau đến giờ trời chưa mưa lần nào. Em nhớ lần mưa cuối cùng là hôm sinh nhật em, cơn bão số 8. Nhưng đó là cái mưa của một cơn bão cuối mùa. Còn cơn mưa bây giờ nó giống mưa xuân. Có phải là thời tiết đang chuyển mùa rồi không, mùa xuân sắp về rồi. Cái lạnh buốt giá và những cơn mưa phùn, đã lâu lắm rồi em mới gặp lại nó. Một năm rồi, sao quen thuộc đến thế. Như là một người bạn cũ trở về, cùng bao nhiêu kỷ niệm buồn cũng quay về. Ôi những cơn mưa xuân năm ngoái, năm kia và xa xăm hơn nữa. Anh có nhớ không, một buổi tối năm thứ 3, anh đi đến thăm phòng em. Cả phòng đi vắng, anh lao vụt đi trong cơn mưa, mưa nặng hạt. Em nhìn anh, em cahỵ vụt ra gọi tên anh rất to trong mưa. Ngà ngạc nhiên vô cùng, và có lẽ từ đó Ngà biết tình cảm em dành cho anh. Khi đó em đã bật lên tên anh và chạy theo anh một cách vô thức, bời vì hôm đó đã là 23 tết. Hôm đó em rất muốn gặp anh vì hôm sau em về nhà.
    Trời vẫn mưa anh a, anh đã ngủ chưa? Em không nghe thấy tiếng mưa rả rích như những trận mưa mùa hè. Chỉ có tiếng những giọt nước rơi lộp bộp trên mái tôn do nước đọng lại. Cửa sổ mở toang, em thấy trong cái lạnh tê buốt có hơi nước, nó khác hẳn cái lạnh khô. Do thế em mới biết là trời mưa. Mưa mùa này không dễ nhận ra nếu ở trong phòng kín. Anh có biết trời mưa không?
    Ngồi tựa lưng vào cửa sổ tự nhiên em buồn và cũng sợ phải đối diện với những cơn mưa mùa này. Ngay hôm nay, khi nó đến em đã cảm thấy mình yếu. Em chưa chuẩn bị tinh thần để hoà nhập với tâm trạng những ngày như thế này. Chắc là em phải tìm cách nào đó thôi. Tối nay, em buồn, em cảm thấy có cái gì đó rất bi quan và bế tắc không lối thoát. Em đã đứng dậy đi dọn dẹp và làm lung tung, rồi xem phim cho hết buổi tối. Nhưng đến khuya thì em hiểu rồi, em chuẩn bị lại sang những trạng thái tâm trạng mới. Những kỷ niệm và cảm xúc xưa cũ lại về bên em. Cũ nhưng mà mới.
  4. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Mình thật là buồn cười, trời còn đang rất rét thế mà mình đã bảo mưa xuân. Mình có cảm giác như mình nhận thấy sự chuyển biến từng ngày của mọi thứ xung quanh. Có lẽ mọi người cũng biết nhưng không ai để ý cả. Thời tiết và cả thời gian có thể nói với ta rằng ta đang ở một mùa nào đó. Đôi khi một chút không khí, một cơn gió nhẹ hoặc một cơn mưa ta sẽ nhận ra đâu đây một mùa khác đang ẩn mình, đặc biệt là những buổi sáng. Và tôi thường đón nhận những dâu hiệu ấy với một nỗi buồn khó tả. Nỗi buồn về thời gian.
  5. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay, dẫn bà chị họ ở quê lên đi mua đồ. Mua được hai cái áo khoác cho bố và cho em trai. Cảm thấy rất vui vẻ. Thật ra mua đồ cho mọi người thì không phải lúc nào cũng mua được, vì rất khó tìm được cái vừa ý. Bởi vì cả bố và em đều khó tính nhưng lại chẳng bao giờ chịu tự đi mua cái gì cả. Còn mua đồ cho mình thì lúc nào mua chẳng được. Tự nhiên nhớ đến ngày xưa mình rất thích mua đồ cho anh, nhiều khi chia tay nhưng thấy đồ đẹp vẫn mua rồi mang về chả biết để làm gì. Đã thành thói quen nhiều khi đi mua sắm cứ sà vào hàng nam. Bạn mình toàn lườm rồi kéo mình đi. Mình có ngu ngốc quá? Hay là si tình quá nhỉ?
  6. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Trời mưa rả rích cả ngày. Buổi sáng đến thấy thoải mái, yêu đời và lạc quan, những suy nghĩ và buồn chán của ngày hôm qua đã biến mất. Công việc và mọi thứ đã kéo mình đi. Mình ước gì luôn được như thế. Sáng nay, hai đồng nghiệp nữ và cũng là hai đứa mình chơi khá thân thiết lại thuyết phục mình vào Sài Gòn làm việc. Mình vẫn giữ quan điểm là sau tết sẽ trả lời. Ý định vào Sài Gòn làm việc đã xuất hiện trong mình nhiều lần và từ lâu. Cái nghề của mình trong đó có cơ hội hơn và đặc biệt là bây giờ hầu hết bạn bè mình đều ở trong đó. Công ty có 3 đứa con gái bằng tuổi thì hai đứa sẽ vào đó làm sau tết. Từ khi chia tay anh, ý định đó lại nung nấu hơn bao giờ hết. Thay đổi luôn mang lại cho ta những cái tích cực dù ở khía cạnh này hoặc khía cạnh khác. Chia tay, đi hẳn khỏi nơi này cũng là rất tốt. Còn ở lại, còn vương vấn. Mình đã nói với bạn bè sau tết sẽ quyết định. Mình cần thời gian để suy nghĩ và đã lựa chọn thì sẽ không hối tiếc và sẽ làm hết sức mình. Vì ra đi có nghĩa là xác định mất anh. ''
    Luôn nói rằng sẽ suy nghĩ đến tết. Giật mình thấy chỉ còn đúng một tháng nữa là tết. Liệu đến khi đó có gì là sáng rõ hay nó vẫn cứ mịt mờ như bây giờ. Nhiều khi cảm thấy rõ ràng, phải dứt khoát nếu không mình sẽ khổ. Nhưng nhiều khi lại cảm thấy không thể dứt khoát được. Nhiều khi chỉ muốn quay lại với anh, muốn làm nhiều thứ theo cảm xúc, muốn gọi điện cho anh. Nhưng lại tự bảo rằng mình đã cho mình một khoảng thời gian thì phải tuân theo, không được vội vàng. Nhưng đến hôm nay, tự nhiên lại bi quan, biết đâu rằng cái thời hạn đấy chỉ là một sự trì hoãn của nỗi sợ hãi. Muốn quay lại mà không dám, vẫn sợ bị tổn thương. Và nếu sau tết mà em vẫn thế thì sao? Dù sao em vẫn cần phải có một quyết định, và em sẽ tuân theo quyết định ấy. Và nếu đủ can đảm em sẽ cho chúng ta một cơ hội nữa, còn nếu không em cũgn sẽ ra đi.
    Rất nhiều lần, em băn khoăn giữa anh và việc ra đi. Em là đứa khá mạo hiểm và liều lĩnh. Thay đổi luôn tốt cho ta ở một khía cạnh nào đó, nó sẽ cho ta những cái nhìn mới về cuộc đời và con người. Ở một chỗ, em thấy em ù lì và rất dễ bị tụt hậu. Em mới 25 tuổi. Và quan trọng đó là cơ hội để đổi mới chính con người mình, về suy nghĩ. Ta bị ảnh hưởng bởi môi trường sống. Nếu cứ tiếp tục thế này, em cũng không biết làm thế nào để cải thiện mình nữa. Một cuộc sống đi nhiều vẫn luôn là mong ước của em.
    Ý muốn thì nhiều. Nhưng em biết có một mong muốn lớn nhất của em là được ở cạnh anh. Cuộc sống thì có nhiều thay đổi, nhưng em muốn gắn bó cùng anh. Em muốn có anh trong những khó khăn, hạnh phúc và những giây phút đáng nhớ của cuộc đời em. Trái tim em đã lựa chọn và đến bây giừo em vẫn thế.
    Nhưng cuộc đời nhiều khi không phải cứ em muốn là được. Em nghĩ rằng tất cả những gì cần làm và nên làm thì em đã làm rồi. Anh đã có đủ thời gian và có lẽ đủ hiểu tình cảm của anh, của em để biết là anh có cần em trong cuộc đời này không? Và anh sẽ biết anh cần phải làm gì? EM tin là thế. Về phía em, em linh cảm là em nên dừng lại. Em cảm giác em không thể làm gì đuợc nữa. Em vẫn mong chờ anh sẽ làm gì đó để cứu vãn mối quan hệ của chúng ta, anh có biết không? Nhưng điều này nó đi ngược lại con người anh, em biết...
  7. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Mình đã quyết định đi leo Fansipan cùng với một nhóm bạn. Không quen nhau, chỉ quen một đứa, mình rủ thêm hai đứa bạn của mình đi cùng. Suốt hai ngày nay, rủ rê, nịnh nọt chúng nó mới đi.
    Mình rất sợ độ cao, sức khoẻ lại yếu. Sẽ cố gắng để theo tới cùng nhưng vẫn sợ sẽ trở thành gánh nặng cho những người xa lạ nên phải rủ bằng được mấy đứa bạn đi, có gì chúng nó còn chăm sóc, kéo mình lên.
    Đọc hết tất cả các diễn đàn liên quan đến leo FSP, hỏi thăm bạn bè đã đi. Thấy sợ, nhưng chính vì thế càng muốn đi. Muốn cảm giác vượt qua chính mình, vượt lên trên nỗi sợ thâm căn cố đế của mình. Có lẽ là hơi liều lĩnh, nhưng mình biết nếu vượt qua được mình sẽ có những thay đổi. Mình nghĩ là khi trở về mình sẽ thay đổi rất nhiều, mạnh hơn và tự tin hơn, có thể nhìn mọi thứ khác đi.
    Với người khác, có thể nó không có gì là quá đặc biệt. Nhưng anh biết, với em, chuyến đi này khá là nguy hiểm với em phải không? Nhưng càng thế em lại càng muốn vượt qua, không phải là do hiếu chiến. Mà em nghĩ, khi vượt qua nó, em sẽ vượt qua một số những thứ mà em luôn nghĩ là em không vượt qua được thì sao? Em thấy đây là cơ hội cho em.
    Sáng nay, xem ảnh những nguời đi trước chụp về, đẹp quá. Em ước gì có anh đi cùng, em đã định gọi điện cho anh và bảo anh đi cùng em. Em ước gì anh sẽ là người cùng em vượt qua những khó khăn và sợ hãi của em. Có anh, em sẽ tự tin và nhất định sẽ làm được. Và em cũng ước mong anh sẽ cùng em chia sẻ những giây phút hạnh phúc đó. Chỉ cần anh đi cùng em, dù là bạn thôi cũng được. Em muốn có những giây phút ý nghĩa nhất với anh, em đã mất bao nhiêu những giây phút như thế rồi. Anh sẽ làm em cảm thấy an toàn hơn, có anh em luôn cảm thấy mình sẽ làm được hết, chỉ cần có anh nắm tay em trên những con dốc. Chỉ cần một lời nói động viên của anh, em sẽ không run sợ nữa. Em biết chứ.
    Em không gọi đâu, có thể là em hèn nhát. Nhưng anh sẽ từ chối, vì bản tính anh cũng không thích đi du lich. Gia đình anh thì có thể dạo này sẽ có kế hoạch vì em anh về nước. Mà rủ anh không được, lại làm xáo trộn quan hệ hiện tại của chungs ta bây giờ. Em không thể vì những mong muốn tức thời mà làm ảnh hưởng đến mục đích lâu dài. EM muốn chúng ta có thể bình tĩnh, chín chắn và vững chắc.
    Nhưng em cũng không thể chờ đợi anh hơn được nữa. Như em đã đợi để bao lần muốn cùng anh du lịch. Em sẽ thất vọng, em đau khổ, chất chứa và oán trách. Để rồi có quay lại thì em lại cay cú. Em sẽ đi một mình, sẽ vẫn làm những gì em muốn. Nhưng em sẽ vẫn yêu anh và đợi anh.
  8. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, cả ngày đi làm rồi đi mua đồ để chuẩn bị đi FXP. Mọi việc mất khá nhiều thời gian. Mệt mỏi và phải giữ sức khoẻ vì hôm tới đến Sapa là leo núi luôn chứ không nghỉ ngơi lâu.
    Hôm nay em đi Big C mua đồ. Em nhớ anh quá. Từ ngày ta chia tay em chẳng muốn vào bất kỳ môt siêu thị nào mua đồ cả. Hôm nay đã định bảo bạn bè lên Marko nhưng cuối cùng chúng nó vẫn quyết định là lên Big C. Mỗi bwóc em đi, em lại nhớ đến chúng ta.
    Em vừa ngồi đọc lại tất cả những mail anh viết cho em, những mail em viết cho anh. Thời gian cứ trở lại theo từng cái mail, những lần ta giận nhau. Em lại muốn mail cho anh, muốn được nói vưói anh, muốn cho anh biết rằng em vẫn yêu anh đến nhường nào. Nhưng em cảm tường từ ngữ không thể nói được tất cả những gì em muốn nói với anh. Chính em, khi muốn nói với anh, em cũng không biết nói thế nào, làm sao để có thể truyền đạt tất cả những năm tháng, những nhớ nhung cho anh hiểu. Bao nhiêu thứ đã xảy ra, bao nhiêu dằn vặt, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu nhớ thương...Không, em không thể nói hết được. CŨng như em dã viết cho anh bao nhiêu mail nhưng cũgn không thể nói hết đưwcj và cả những cái điều em viết ở đây nữa. Nó miên man, nó day dứt em.
    Em muốn nói rằng em yêu anh, em nhớ anh. Nhưng anh ơi, cũng một từ yêu ấy. gặp nhau hai ngày người ta cũng có thể dùgn nó để nói lên tình cảm của mình. Em không biết có thể nói thế nào về tình cảm của me dành cho anh. Có thể, em cũgn chỉ là đứa ích kỷ, ghen tuông, xấc xược. Nhưng điều em muốn nói với anh, em muốn nói với anh về một tình cảm. Về một thứ tình cảm sau bốn năm của em với bao những biến cố. Em muốn nói với anh về một tình cảm trong chịu đựng và ghen tuông. Một thứ tình cảm đã từng trong xa cách, một thứ tình cảm đã rất nhiều lần bị ruồng rẫy. Một thứ tình cảm chất chứa cả cay đắng. Một thứ tình cảm đã từng tưởng đứng ở bên vực thẳm. Một thứ tình yêu có cả hận. Một tình yêu biền em thành một người con gái kiên nhẫn hơn, tha thứ hơn, hướng về gia đình hơn nhưng lại bản năng và không thể kiểm soát đựoc nếu ai liên quan dến anh- anh đã trở thành điển yếu của em. Còn anh, anh quan tâm hơn, chín chắn hơn, nghiêm túc hơn theo mỗi ngày lại bản năng hơn và khó kiềm hcế hơn. Một thứ tình yêu đã trở thành một tôn giáo.
  9. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Em biết làm gì đây? Em đang bơi thì phải, và không biết bơi về đâu. Quay lại là anh, là bờ. Em muốn quay lại nhưng lại sợ. Em cứ bơi, bơi nhưng đầu thì cứ luôn ngoảnh lại phía anh. Cứ chới với và mệt mỏi quá. Mà không bơi thì em sợ em sẽ chết đuối mất. Mà sứ một sải tay em lại sợ em đang xa anh hơn. Biết vòng đưòng nào để về được với anh đây?
    Chỉ còn quá khứ, chỉ còn kỷ niệm, chỉ còn tình yêu trong em. Em đã chọn con đường im lặng, không liên lạc. Em đã quá yếu đuối và sợ hãi để có thể đối mặt với những đau khổ khi đối mặt với anh trong việc cứu vãn quan hệ của chúng ta. Và giờ đây mọi thứ đều yên ắng. Yên ắng nhưng em không thấy thanh thản. Tình yêu và kỷ niệm cứ tràn ngập, nhưng cảm giác anh thật xa vời. Cảm giác không còn thấy sự gần gũi nữa, cảm giác xa. Cảm giác mất anh. Nhưng em biết làm sao đây?
  10. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Mình vừa đưa nick của anh vào group bạn bè. Cái nick của anh lọt thỏm giữa list bạn bè dày đặc. Group anh yêu đã bị delete. Ngày mai mình sẽ dùng cái ví mới được tặng hôm sinh nhật, không dùng ví có namecard của anh nữa. Muốn đổi cả pass của hòm thư nhưng không muốn đổi bởi vì đó là pass mà em dùng trước cả khi em yêu anh. Nó là của em, em không thích thay đổi. Nghĩ đến tất cả, em thấy có gì đó hơi buồn.
    Em đang có rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc. Chuyến đi đã mang lại cho em quá nhiều, quá nhiều những cảm xúc khiến em không thể nào quên. Có cái gì đó thay đổi. Có những gì thật mới lạ, không phải vè tình cảm. Nhưng em thấy ngày hôm qua là cái gì đó thật xa, xa gần như không tưởng. Và em cảm thấy ít nhất là trong thời điểm này em có quá nhiề thứu khác nhau để nghĩ.

Chia sẻ trang này