1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút nhẹ nhàng, dịu dàng...

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi vethamnuidoi, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Dịu dàng lắm, là tiếng nói "Anh đây" trầm ấm thiết tha vọng về từ rất xa. Mỗi khi nối điện thoại, nghe tiếng em nhỏ nhẹ, thì anh đều bắt đầu bằng "Anh đây". Dịu dàng, đầm ấm mà rất chở che.
    Anh đây. Hằng đêm em ngơ ngẩn tìm kiếm, chờ đợi một giọng nói ấm lòng. Không hoa mỹ, mà cũng chẳng khách sáo, Anh đây. Êm ấm lắm, bền lâu lắm, "anh đây"...
    Anh đây. Ước sao mỗi ngày em được nghe câu nói ấy. Ước sao mỗi lúc vắng xa lại có anh kề bên, dù chỉ bằng cuộc điện thoại ngắn xuyên màn đêm, dù chỉ để bắt đầu bằng, Anh đây. Em sẽ lại mơ ngả vào lòng anh, lặng người với "anh đây"
  2. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    ... Em cứ thỏa mái hồi tưởng lại những kỷ niệm riêng em, để mỗi khi nghĩ về, cảm giác như một dòng chảy ngọt ngào đang lách qua mọi suy nghĩ. Em hồn nhiên đi và đừng nghĩ suy rồi mình có bình yên...
    Em thấy đó, vừa mới đây thôi, tôi đã bất lực như thế nào khi muốn diễn tả (tôi nghĩ rằng đấy là) một giai điệu. Ý tưởng chạy trốn tôi. Ngôn từ chạy trốn tôi...
    Thế có nghĩa là gì, tôi chẳng biết!
    Tôi đang ngồi đây. Vẫn là nơi ngày hôm qua tôi đã ngồi và post một vài tin thay cho lời cảm ơn ríu rít. Kênh truyền hình VTV2 đang rất ồn ào với bản tin thời sự phát lại. Tay tôi gõ phím, còn tâm trí tôi thì đuổi theo tin tức...
    Tôi đã buông tay cho buổi chiều chạy trốn khỏi mình...

  3. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Ta hút một điếu thuốc, là châm lửa, là kéo những hơi dài. Nó cháy sáng, rồi lụi tàn... như một sinh mạng. Nếu so sánh nó với một niềm vui hay hy vọng, ta phải giữ nó bằng cách hít vào trong phổi. Một cách nói, nghĩ khá buồn cười.
    Khi ta buồn, khi ta cần suy nghĩ, lúc đó ta mới thực sự cần nó. Nó phần nào giúp ta thư thái và sáng suốt hơn. Nhưng tất rằng, nó sẽ gây cho ta những căn bệnh về sau. Đời là một cuộc đổi chác, sống để trả giá và dám trả giá, quan trọng là giá mà ta trả có đắt hay không mà thôi.
    Yên ắng quá, gió lùa, ngọn đèn đường vàng vọt.
  4. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Bạn Xo_mo_lo gì gì đó ơi! Thật vui khi bạn quay lại nơi này. Còn... mần một bài hơi hơi là... nữa. Nhưng bạn đừng so sánh ánh sáng của điếu thuốc... như sinh mạng nữa nhé. Có người, một ngày đốt cả gói thuốc í, nếu như mà nghe thế thì biết bao nhiêu là... sinh mạng qua tay họ trong một ngày. Hì hì...
    Bạn vui nhé!

  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Có lúc chỉ muốn thấy anh. Nhiều khi ngồi giữa bạn bè, nghe họ nói em bỗng thấy hoang mang, không biết mình là cái gì nữa. Còn khi bên anh, em lại không biết mình có thuộc về anh? Từ ngực ânh, em luôn kiếm tìm một lối vào, để nghe bình yên khi vòng tay xiết chặt sau lưng. Nhưng không thoát khỏi cảm giác cô đơn. Cảm giác không được chia sẻ. Cảm giác khi được cho quá nhiều, người ta không trân trọng...
    Tại sao?
    Đáng ra em không nên ngược đãi mình bằng cách yêu anh.
    Cưng à, em nghĩ nếu mình đột nhiên biến mất, anh cũng chỉ giật mình như một cái bong bóng xà phòng chợt vỡ trên không...............
  6. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0

    Không đề.
    (08.08.07)

    ... Hình như, đã quá quen rồi.
    Đến giờ này là bỗng nhiên đưa tay lên... sờ vào máy.
    Có điều gì đang chờ đợi vậy?
    Mà nghe thắc thỏm đến giờ...
    Kể ra thì nghe... ngố đến không ngờ!
    Nên mình đã âm thầm... rắc đều trên nét.
    Bạn bè thì ái ngại cho mình nên hằng ngày vỗ về, kèm theo đôi lời an ủi.
    "Thôi, tỉnh đi!"
    Có thấy là, mình đang tỉnh như ri!?
    Ai bảo mùa thu hết nhu mì như thuở trước?!
    Ai bảo gai hồng vẫn sắc nồng mấy lượt?!
    Chẳng dám chở đông về!
    Tuổi nào mới thổi hết cơn mê?
    Ai còn chòng chành mà giống mình đến thế?!
    Chiều này thu về chẳng vội...
    Mênh mang trong cõi... là mình.
    Nhớ về nên cũng lặng thinh...


  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Có Đề...
    Anh viết bài thơ, hiển nhiên phải có đề...
    Dù vừa mới đi nhậu về..., say chất ngất!
    Cũng cố "gõ" cho em một chút gì rất thật
    Của Hiện tại bây giờ..., của "dịu dàng" đang ẩn nấp đâu đây...
    Em thì có bao giờ biết được ... cảm giác .. say!
    Em "say" Net như đang yêu một người con trai nào đó...
    Nhưng oái ăm thay
    Người "con trai đó" lại mãi yêu một người nào đó nữa...
    Nên bạn bè em phải dỗ: tỉnh đi thôi!
    Em cũng mênh mang, cũng đầy đủ các cung bậc yêu đương... như vốn dĩ cuộc đời...
    Nhưng em thiếu một điều là không "chịu" nhận ra mình đang cố tình đánh cược
    "Ai bảo mùa thu hết nhu mì như thuở trước?"!
    Chỉ riêng em là bướng bỉnh với lòng em...
    Em thừa biết rằng... Quá khứ đã lên men
    Nhưng Hiện tại vẫn chưa... là Rượu!
    (Đừng trách anh. Mà hãy cứ trách anh! Cái thằng... đệ... Tửu
    Chẳng đáng cho em buồn mà đánh đổi một cơn mê...!)
    Sờ... Ay... Say..., 23h31'' ngày 08.8.2007
    ĐHT.
  8. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0

    Gởi Tình Đêm Khuya
    Vì muốn anh qua đây nên em mới viết là... Không đề.
    Chứ... yêu đương chi đâu mà anh nói nghe... là lạ.
    Mắt thịt người trần... đang vây vòng quanh đây quá xá.
    Méc chi thò vào nét để... yêu ai?!
    Hôm nay khuya rồi, để sang ngày mai.
    Nhé anh, em sẽ viết cho anh nhiều bài còn dài hơn cả... thiên tình sử.
    Anh đọc xong rồi ngất lắp tự!
    Nghen anh?!
    Viết đến đoạn này, thời gian thật sự đã sang canh.
    Một ngày mới đang về mà có người còn chong đèn ngồi thức.
    Lòng còn rạo rực.
    Thử hỏi, có thực là... thế không?!


  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Còn lại gì khi ta đã mất nhau
    Giữa mùa thu trên cành rơi lả lả
    Vườn kia rộng mênh mông và xa lạ
    Tim không còn... rộn rã bỡi yêu thương
    Được những gì khi ta đã mất nhau
    Viết lên mắt mùa thu sầu tơi tả
    Vật vả, lo âu...cuộc sống mua màu...xa lạ
    Sẽ lụi tàn khi ngã bóng chiều thu
    Còn lại gì khi ta đã mất nhau
    Nổi nhớ nhung gieo sầu...ôi vạn kiếp
    Những kĩ niệm...chìm say... ngờ vực
    Thật với lòng...ta vẫn mãi còn yêu.
  10. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0

    ... Hôm qua thề trước... Nét là sẽ nghỉ mần thơ trong một thời gian, vì bận bịu mần mấy thứ khác, như... mần tinh tính tình, chẳng hạn. Có Nét chứng dám cho cõi lòng đang mộng mơ này như thế. Thế nhưng, nghỉ mần thơ thì đối lại bằng cái chi, trời?!
    Chà chà!!! Nguoidungthoi vào nhà mình, lại còn mần một bài thơ hoành tráng như rứa, chẳng lẽ mình làm kiêu mà ngoảnh mẹt làm thinh?! Cho nên...
    Nào, mọi người... dạt ra xa tí nữa nào. (Thông củm dùm, em đang rất... run.)
    Chào anh Nguoidungthoi!
    Nhà em hân hạnh được... phục vụ Nguoidungthoi đến tận... chân răng. Nghe leng keng chưa!?
    Bây giờ thì, em chẳng ngại chi Nét mà không chối bỏ lời thề.
    Nhà em thời chẳng có chi nhiều
    Chỉ dăm câu chữ cũng đổ liều
    Ào ra co kéo làm cho khách...
    Xiêu!

Chia sẻ trang này