1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút nhẹ nhàng, dịu dàng...

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi vethamnuidoi, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi khi đọc tin của em post vào đây là tôi lại thầm cười cười. Thấy em... rón rén rịu ràng tôi ứ chịu được?!
    Em định... chạy theo cái "model" dịu dàng của tôi hay sao?! Nói thật là, tôi cũng chẳng biết mình có... rịu dàng không nữa!? Tôi chỉ nhầm nhẩm rằng, nếu tôi xuất hiện và viết đôi câu ở đây thì có ai đó ở đâu đó cảm thấy... yên tâm rằng tôi vẫn... còn có mặt trên đời.
    Em cứ rịu ràng theo cách của em! Chỉ cần một người nào đó đọc em mà cười xoà thì em đừng ngại sờ ngùng, cứ tiếp nhé!!!

  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    iem chỉ post những tâm trạng thật của lòng mình ( đôi khi mượn thơ để giãi bày ) bởi cũng có lúc những lời nói không thể sâu sắc, ý nhị như thơ đâu ạ
    iem biết những dòng iem viết luôn mang lại sự rịu ràng nhẹ nhàng cho người tò mò đọc nó
    ui ui mà iem cũng chạ bít nữa
    Chỉ đơn giản là gió phải được tự do
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    Mỗi con đường đi qua.............
    Mỗi cuộc vui đã có...........
    Mỗi cuộc tình dẫu đẹp.......
    Mỗi giấc mơ đêm qua..........
    ..............điểm cuối của chúng rồi cũng đến.......................
    Nhưng con đường em đang đi, thấy chông chênh và mờ mịt quá. Không nhìn thấy đích đến, em không biết điểm cuối của nó ở nơi nào? Có phải em đang rơi vào khoảng không, để rồi cố gắng tìm xem có nơi nào dành cho em không. Lạc lối, u mê.... đó là hiện tại... Em chỉ muốn sống bằng ký ức, những ký ức về những kỷ niệm, những con đường. Có biết bao con đường em đi qua, làm sao nhớ nổi, nhưng con đường nào có anh & em đều nhớ. Em cũng đang tự hỏi : có con đường nào anh nhớ đến em? con đường nào anh vui? con đường nào anh buồn?con đường nào anh nhớ lại ngày xưa và kỉ niệm? con đường nào anh muốn trở lại ngày xưa....???
    Đường Nắng là con đường em đã từng đạp xe hơn 40km để thăm anh khi anh ở xa. Không hiểu ngày ấy, điều gì đã giúp em quên hết mệt nhọc như vậy. Bây giờ, để đi 40km bằng xe máy, em đã thấy băn khoăn... Ngày ấy xa lắm rồi phải không anh??? Mấy hôm trước, em quay lại con đường ấy không chỉ có một mình. Em thấy hụt hẫng. Con đường ấy giờ không có em, có anh.... Cảnh vật không có gì thay đổi, chỉ khác là em và anh sẽ không bao giờ đi chung con đường ấy nữa mà thôi.
    Đường Kỷ Niệm là con đường em và anh đi về mỗi ngày. Là con đường em và anh đi học, đi chơi. Con đường in dấu chân hai đứa nhiều nhất... Em nhớ...
    Đường Ngại Ngùng là đường lần đầu tiên hai đứa đi song song với nhau bị cả bọn bắt gặp. Em đỏ mặt cúi xuống còn anh thì thanh minh với bọn con trai để rồi cuối cùng càng bị bọn nó trêu ầm ĩ. Em ngại nhưng cảm thấy thích.... Thật trẻ con phải không anh?
    Đường Ngỡ Ngàng là con đường khi anh đưa em đi vào một buổi tối mùa đông. Anh bảo em nhắm mắt và đưa tay em một bông hướng dương vàng rực. Em ngỡ ngàng và tự hỏi anh có thể giấu bông hoa đó ở đâu mà em không biết? Mà sao anh kiếm được hoa hướng dương lúc đó nhỉ? Đến bây giờ đó vẫn là một dấu hỏi trong em. Em đã rất vui.
    Đường Bối Rối là con đường anh đã đạp xe đưa em về cách đây 3 năm trước. Lúc chia tay, anh đã nắm tay em thật lâu, thật chặt. Bàn tay anh nóng ấm còn tay em thì lạnh buốt. Em có cảm giác lạ, thật lạ len lỏi trong tâm hồn bé nhỏ của mình. Em thích anh...
    Đường Lãng Quên là con đường em đi chơi cùng lũ bạn. Mải mê mà bỏ quên anh trong một thời gian dài. Con đường ấy thật buồn và em cảm thấy mình vô tâm quá. Em vô tâm???
    Đường Giận Hờn là con đường mà bọn mình đi không có nhau. Khi cả hai ngồi đối diện mà không nói một lời. Anh thì vẫn quan tâm đến em, vẫn theo dõi con đường em đi mà không có anh, nhưng em không hề biết. Em nhớ...
    Đường Nước Mắt là đường mà em đi về một mình khi em nói em sẽ đi xa, xa lắm và có thể không gặp lại anh nữa. Anh bảo khoảng cách không là gì nếu trong anh luôn có em. Em khóc mà không biết mình khóc. Em hạnh phúc.
    Đường Tiếc Nuối là con đường mà em lang thang khi vừa nói lời chia tay. Em hẫng hụt nhưng em biết mình đúng đắn. Dù vậy, vẫn có gì nghẹn lại. Em vẫn tiếc nuối và hối hận. Một chút thôi. Nhưng một chút đủ cho tất cả. Em đã mất anh.
    Đường Ước Mơ là con đường mà có lần anh hỏi em về tương lai. Con đường mà hai đứa sẽ đi cùng trên đó, nắm tay nhau bước về phía ánh sáng, hạnh phúc và tình yêu. Nhưng em lại chọn một ngã rẽ cho mình. Và con đường ấy chỉ là một khung hình ngược sáng với một ước mơ ngộ nghĩnh, mộng mơ.
    Đường Chạy Trốn là con đường em đang đi, đang trốn chạy những ước mơ ngày nào. Là con đường hôm nay, con đường không có anh, không có ai của ngày xưa. Con đường mờ mịt và không nhìn thấy đích đến. Để một lúc nào đó em vô tình lướt qua đám đông hôm nay, thấy đôi tình nhân đang hạnh phúc trên một con đường, ước mơ âý lại bất chợt hiện về, len lỏi một cảm giác tiếc nuối và hụt hẫng....
    ........ Còn biết bao con đường nữa, biết bao con đường làm em nhớ đến anh, bao con đường em rời xa anh, bao con đường khắc chạm trong tâm khảm của em những cảm xúc vui buồn, khổ đau và hạnh phúc... Em sẽ mãi nhớ và mãi yêu nó
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh ở đâu trên cõi đời này
    Mà em gọi, mà em tìm đến thế?
    Đến khi bạc đầu nhận một lời rất khẽ
    Anh đang ngoài vùng phủ sóng của em
    Yêu thương ơi...............
  5. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Cho Một Ngày Thứ Hai Có Nắng...
    Bật máy rồi login...
    Góc trái bên trên màn hình hiện lên dòng
    "Chúc bạn bữa trưa ngon miệng..."
    Nghe dễ thương đến... lạ!
    Tất nhiên rồi, tại sao lại không?!
    Hôm nay, nắng đã về và rải những sắc hồng.
    Mặt trời vẫn đều đặn quay những vòng bền bỉ.
    Trái tim đập bồi hồi non nỉ.
    Và cũng đã thôi lo...
    Bây giờ, mình muốn hát thật to.
    Để không gian nơi này ngân lên niềm rộn rã
    Nhắc mùa thu hãy... đừng vội vã.
    Vì có ta...
    Đang ở tít trên cung bậc này...

  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay mở mắt ra mệt mỏi thế, không muốn rời khỏi giường, nhìn lên trần nhà, nước mắt trào ra gối vì nghĩ đến 1 ngày trống rỗng
    Bước chân ra khỏi nhà mà lòng nặng trĩu nỗi buồn, mãi mới bò tới nơi, đến cổng toà soạn còn hông muốn vào, vào rùi lại như người hàng Mã (rằm tháng 7 ) .
    Ấy à ! tớ cảm ơn ấy rất nhiều ! Lúc này tớ chỉ muốn một chút dịu dàng, nhẹ nhàng ( Xin bình yên về lại nơi đây ! )
    Em và trăng cả hai đều đang khuyết,
    Mãi mãi sau này Anh không thể biêt
    Em đi tìm phần khuyết trong Anh
    Ngay đêm rằm với vầng trăng vẹn nguyên
    Em vẫn thấy mình cô đơn trong bờ bến lạ
    Thành phố vẫn rộn ràng, vầng trăng yên lặng quá
    Để Em nghe trong tim nỗi nhớ cồn cào
    Và đến khi từng con gió thét gào
    Em lại thấy mình bình yên trong nỗi nhớ
    Bởi Em tin đến một ngày nào đó
    Anh trở về lấp phần khuyết trong anh
  7. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ừ, hình như mình thấy một nỗi buồn buồn đang lẩn khuất đâu đây... Muốn viết để gửi về nơi ấy, như nhiều cái... nháy mắt trêu đùa ...
    Mình viết rằng: Nếu là mình sẽ không buồn... lâu vì điều ấy . Ừ, thì cũng có buồn chút ít mà, buồn là tại vì mình phát hiện ra mình vẫn chưa đi qua được... các sự lơ đễnh trong đời. Nói chung chung thì mình chưa được gọi là... rà. Nếu nghĩ lại, thì đó là một dấu hiệu tốt. Bởi vì, thật vui khi mình vẫn còn trẻ trung, sôi động trước cuộc đời...
    Mình viết tiếp rằng: Mình sẽ không buồn lâu vì dù sao đi nữa, đó không phải là một điều quan trọng lắm. Và hơn nữa, nỗi buồn mà mình đang chịu đó, có được là do một hành động cố-tình-gây-buồn cho mình của người khác. Cho nên, nhất định mình sẽ không buồn! Có đánh chít mình cũng không buồn!
    Vậy nhé! Không sao đâu, không có sao đâu...

  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Dịu dàng quá,dịu dàng không chịu nổi.
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sài gòn mưa, mưa to lắm. Bé nằm mà gai hết cả người. Uh, mê man hết 1 ngày rồi mà. Nhà bé lạ lắm "chú" ah, đầu bạc toàn chăm đầu xanh kg thôi. Hình như sau cứ sốc về tinh thần thì dường như thể chất mình cũng nhanh xuống dốc thì phải. Hồi xưa, papa bé hay nói lẫy với bé: "sao toàn thanh niên mà đụng làm gì cũng mệt, kg bù với ông già bà cả". Bé cười vang cả nhà. Nằm nghĩ mãi về câu nói này và ước được nói lại lần nữa "chú" ah. Ước thế thôi, nhưng mà có còn nhỏ dại đâu mà không biết rằng.....ước mơ chỉ là mơ ước, "chú" nhỉ!
    Mỗi khi cố gắng 1 điều gì đó dường như quá sức bé đều bệnh như thế. Nhưng bé vui vì khi bé bệnh bé làm nũng thì "chú" đều thõa mãn sở thích hơi trẻ con của bé. Bé ở xa, thèm kẹo me, thèm hương vị của traí xoài tượng đặc sản miền Nam "chú" đi mua rồi gửi cho bé. "Chú" hay đi công tác ở tỉnh và lần nào về quê của "chú" với bé "chú" cũng nhớ mang đặc sản lên cho bé. Quà quê thôi, nhưng mà ấm lòng vì gần 20 năm bé không quay về đó nữa.Bé vui và cảm động lắm "chú" ah. Khi bé quyết định về, chỉ có "chú" ở bên cạnh nhìn bé khóc vì nuối tiếc.
    Cũng có những lúc "chú" làm bé bực mình ghê lắm. Nhưng bé biết, "chú" còn phải lo cơm áo gạo tiền cho gia đình "chú" nữa mà. Bé luôn nhớ câu nói của "chú", 2 con người sống với nhau cái quan trọng nhất là cách cư xử của họ với nhau và với những người thân của đối phương. "Chú" khuyên bé như thế khi bé cứ mãi nức nở về 1 ai đó.....Như lúc này đây, bé nằm mà cứ nghĩ mãi về ai đó và hy vọng ngoài những msg an ủi của "chú" sẽ có "msg đi lạc" của ai đó dành riêng cho bé. Sao những lúc bé thèm kem thì chỉ đi với "chú" thôi nhỉ? Bé hỏi "chú" câu hỏi này và rồi phải tự bé trả lời. Bé vẫn mong ngày bé lên xe bông, "chú" sẽ là người bấm những kiểu ảnh rạng ngời hạnh phúc cho bé, "chú" sẽ là người design thiệp hồng cho bé......"chú" sẽ .....
    Ai cũng nói, từ tình bạn nâng lên thành tình yêu thì sẽ đượm, sẽ mặn nồng hơn nhiều. Bé mong thời gian quay lại vì với bé mọi cái có vẻ ngược lại hẳn.
    Mai chú về, bé sẽ có kem ăn và sẽ có quà quê bé. Cám ơn "chú" về những điều nhỏ "chú" đã làm cho bé. Mọi cái "chú" dành cho bé đều quá đỗi dịu dàng và thân thương. Mai bé sẽ kg ngồi ca cẩm với "chú" về ai đó nữa đâu. Hứa đấy ah. Nhưng qua tuần sau "chú" cho bé ca bù nha, hi''hi''.
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0


    Anh vẫn từng đợi em, như em từng đợi nó, như nó từng đợi thằng kia, như thằng kia mong con ấy:)

Chia sẻ trang này