1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút nhẹ nhàng, dịu dàng...

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi vethamnuidoi, 06/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sang nay trời đã vào thu chợt nhớ đến câu hát : Tháng 8 mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ?Từng độ người đi thương nhớ âm thầm, có phải em là mùa thu Hà Nội?.............
    Dạ hông ! iem là mùa thu của thành phố Cảng thân yêu, của những chùm hoa phượng đỏ thắm đã tàn dần bên mỗi góc phố ghi dấu bước chân em qua .Thu đến thật nhẹ nhàng.Thu như một cô gái kiêu sa tự thấy mình đẹp.
    Sáng nay anh bạn gửi Clip về hoạt động tình nguyện năm ngoái, năm mình còn mải miết với guồng quay bên công việc nơi quê người. Giờ thì đã trở về với quê mình, tại sao không thể làm điều gì đó vào Trung thu năm nay?Ngoài kia còn biết bao nhiêu mảnh đời bé nhỏ (có những em còn chưa biết đến Trung thu là gì ).Tại sao?tại sao chúng ta không thể mang lại niềm vui ấy cho các em nhỉ?
    " Hãy lau khô cuộc đời em, bằng tất cả tình thương & lòng nhân ái. Hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em, bằng tất cả trái tim con người Việt Nam ! "
    ôi ! Đứa Bé
  2. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Bình yên nhất là tình cảm của Mẹ! Mạnh mẽ nhất là tình cảm của Cha! Ngọt ngào nhất là tình cảm của "người yêu" ... ^-^ Nhưng lâu dài nhất là tình cảm của người bạn!!! Cảm ơn bạn vì đã là bạn của tôi! Mong rằng tình bạn của chúng ta sẽ là mãi mãi!!! Tôi luôn quý và trân trọng những người bạn của mình, không bao giờ muốn phải mất đi một ai cả, bạn cũng thế nhé!!!
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Lại thả vào đây chút "dịu dàng" đã cũ
    Lặng nghe mùa theo tuổi cứ dần trôi...
    HÁT NGHÊU NGAO VỚI? TRẦN LONG ẨN! ​
    ?Có những điều nằm ngoài ngôn ngữ. Vì ngôn ngữ thực ra chỉ là một trong những công cụ biểu đạt suy nghĩ, tư tưởng và tình cảm. Ngoài nó, còn có hành động, hành vi, còn có những suy nghĩ, những tư tưởng, những thứ tình cảm không được hoặc không thể biểu đạt bằng lời?
    Trong hàng mớ ?okiểu? tư duy hình tượng về ?ođời người và rừng cây?, tôi chỉ chọn một. Một loại duy nhất : tôi là cây, một cây bình thường nằm trong một ?olớp thảm thực vật? bậc trung, tầng giữa của cả cánh rừng hùng vĩ kia?
    Ngồi một mình, vẫn có đôi khi không thể biểu đạt mình với chính mình. Huống hồ? cái cây ấy vẫn cứ đong đưa, đan xen, lá đan lá, cành giao cành? hài hòa hoặc ?ochen lấn? nhau để hướng về ánh sáng. Thế đấy. Bên trên lớp cây thuộc ?othảm giữa? này còn có nhiều cây khác, cây cổ thụ. Dưới lớp cây này còn có lớp cây khác, thuộc loài bụi. Dưới lớp cây bụi, họ cỏ lại có lớp thảm của rêu, của tảo, của địa y? Để nhìn vào, để gọi tên là ?orừng? người ta bao giờ cũng phải đánh giá ?ođộ tuổi, độ quý hiếm? của những cây cổ thụ kia. Còn những lớp thảm khác thì ngoài rừng ra, còn có núi, có đồi, có đồng bằng, có duyên hải, có thềm lục địa, có đáy đại dương? đâu đâu cũng có. Ừ, đã nhìn nó dưới một góc độ là ?ohình tượng? nhằm khái quát ?ovấn đề? thì cũng chỉ là tương đối, chỉ là lý thuyết, chỉ là màu xám? Chỉ đúng trong một ?ogóc? nhìn nhất định. Con người còn có nhiều kiểu nhìn, nhiều góc nhìn khác nữa?, kể từ khi biết? nhìn. Nhìn ngang, nhìn ngửa, nhìn lên nhìn xuống, nhìn trước nhìn sau, nhìn ngược nhìn xuôi, nhìn trong nhìn ngoài? Có lẽ, một đời không biết nhìn là một đời đáng chán lắm chăng? Một đời không muốn nhìn cũng là một đời không đáng sống chăng? Không cần ?omắt?, chỉ cần có ?ocái đầu? thì người ta cũng đã biết ?onhìn? rồi. Có điều, nhìn rồi làm gì, làm như thế nào? Ấy là chưa xét đến năng lực và hoàn cảnh cụ thể để ?olàm? nữa chứ. Khổ! Và, rốt cục? Loay hoay đi tìm ?olý tưởng? có phải là lãng phí thời gian để loay hoay tự hỏi những câu đại loại như thế?
    Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình?
    Nhưng tốt hơn hết là không nên ?onghĩ? nhiều. Làm nhiều, được việc hơn. Có thể làm sai, rồi phải sửa. Chẳng có một cơ hội nào để anh nghĩ rằng ngày mai sẽ là ngày để anh ?onháp? thử cuộc đời mình, ngày mốt, ngày kia.. rồi cũng thế. Chỉ chờ đến một ngày nào đó, anh mới thật sự ?ochấp bút? cho cái cuộc đời thật của riêng anh? ?oCây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ?? Những vách đá kia có hiểu vì sao chim én vẫn bâu vào để nhả nước bọt của mình? Những gò mả kia có hiểu vì sao có một loài chim chỉ làm tổ trong hang có xác người? Qui luật muôn đời chăng? Có qui luật ?otự thích nghi? và cũng có qui luật ?otự đào thải?? Cụm lan ấy vẫn hồn nhiên khoe sắc tỏa hương trên cành cổ thụ già. Cây Tầm gửi cũng hồn nhiên không kém. Thế mà, nói đến ?otầm gửi?, người ta lại thoáng nghĩ ngay đến một sự thấp kém, tầm thường. Chỉ vì? hoa của Tầm gửi là loài hoa không sắc, không hương??
    Cuộc sống vẫn chảy miệt mài, phù sa vẫn không ngừng lắng đọng. Phù sa ấy là gì? Chẳng nghĩa lý gì cái hạt phù sa bé tí teo, nằm trong một vỉa tầng địa chất được gọi là ?otrầm tích? của một dòng chảy. Thế mà tôi, luôn ước ao mình là một hạt bé tí teo kia, nằm trong một vỉa tầng rất kín, rất sâu, đã thực sự lắng đọng của một đời người? Cho nên, đã có lúc đắn đo, đã có lúc hốt hoảng lo rằng, cái hạt bé tí teo ấy không phải là phù sa, mà là phèn? Tôi tự hão huyền mình về những điều vặt vãnh không đâu hay tôi đã thực sự không muốn sau lưng mình, trên những dấu chân qua, vương đầy những bản nháp??
    Tôi không tin chỉ cần ?ocó một cây là có rừng?. Nhưng điều này thì tôi tin. Tin chắc lắm. Có ?omột loài cây, sống gần nhau thân mới thẳng??
    Và tôi? vẫn nhớ hoài? một loài cây?
    ___________________________________Hương Lam Thượng, 19.5.2005 ____
    B_U, ĐHT.
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em đã từng yêu anh, yêu bằng tất cả mọi thứ em có được. Những tháng ngày ở bên nhau xưa ấy luôn tràn ngập tình yêu trong anh và em: Đi cùng anh lang thang trên những con đường đầy nắng, lá vàng rơi, hay ngồi ở dưới gốc cây với hai trái tim hòa chung nhịp đập.
    Tuy không nói được nhiều nhưng anh và em dường như đều hiểu, chỉ cần được ngồi cạnh nhau, nắm lấy tay nhau, lắng nghe từng hơi thở là cũng hạnh phúc lắm rồi.
    Trở về nhà cái cảm giác ngập chìm trong hạnh phúc ảo ảnh làm em không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nhiều. Và rồi, những hiện thực đời thường đã cho em hiểu rằng cuộc tình này sẽ chỉ có một người đi đến cuối con đường, em mơ hồ nhận ra anh đang rẽ sang một ngã khác. Nhẹ nhàng bước đi em cũng chỉ nhìn theo mà không cần níu giữ.
    Xa anh rồi. Đôi khi nghĩ về quá khứ em tự hỏi tại sao mình không khóc. Nhưng em biết khóc cũng chẳng để làm gì. Ta đến với nhau nhẹ nhàng tình cờ thì chia tay cũng nhẹ nhàng thôi.
    Cuộc đời con người ta có nhiều ngã rẽ: Có những con đường sẽ đưa ta về mái nhà bình yên, cũng có những con đường dù có đi cũng chỉ là ngõ cụt. Em hiểu và không níu kéo, thực ra níu kéo là vô ích khi con đường anh chọn không còn là con đường có em đi. Tuy nhiên, thời gian không làm xoá đi những tình cảm mà em đã dành cho anh.
    Em yêu anh nhè nhẹ như hơi thở, tình yêu ấy không dồn dập mà em chỉ có thể cảm nhận được nó... những lúc trái tim chợt thắt lại? những lúc em không muốn bước trên đường một mình.
    Anh từng hỏi cái gì là khoảng cách lớn nhất giữa hai ta... là con đường ngập tràn nắng vàng và lá đỏ ấy đấy anh ạ. Anh không hiểu hay anh cố tình không muốn hiểu. Em vẫn yêu anh, nhưng cuộc sống không cho phép em dừng lại, không cho phép em đứng mãi trên con đường ấy để thở dài.
    Có bao giờ anh biết em nhớ anh, em lang thang từng con phố, em đi đến những nơi mà biết đâu trên con đường số phận anh vô tình ngang qua, dù chỉ ngang qua thôi. Em không muốn gặp, đối diện với anh nhưng lại muốn nhìn thấy anh đi ngang qua em. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy... trái tim em sẽ ấm hơn lên rất nhiều.
    Con người đôi khi thật là buồn cười, cứ nuối tiếc những điều trong quá khứ, dù sao thì trăng hôm nay cũng đã khác trăng ngày hôm qua rồi, có chăng chỉ là hình ảnh của mặt trăng trong tiềm thức của ta là không hề thay đổi. Có phải em đang nhớ anh hay em đang bắt mình phải nhớ anh?
    Những kỷ niệm cứ trói chặt em, nhưng cuộc sống không cho phép em ngừng lại, em phải bước tiếp, nước mắt có thể rơi nhưng kỷ niệm sẽ chẳng thể nào rơi trên từng con đường em qua.
    Em chợt nhớ câu thơ em từng đọc cho anh: ?oAnh đi ngang đời ta. Rơi giữa đại dương là nụ cười tuổi trẻ?. Em không muốn đánh mất cả tuổi trẻ, cả thời thanh xuân của mình vào những điều mà em không bao giờ có thể chạm tới, nên em sẽ quên dù lòng không muốn quên. Con đường em đi đã khác xưa rồi!
  5. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Hiểu ? như thế nào mới gọi là hiểu một ai đó, có người nói, sống cả đời còn chưa hiểu hết nhau, có người lại nói hiểu nhau mới sống với nhau được. Thật sự đâu mới là câu trả lời của câu hỏi " Như thế nào mới gọi là hiểu nhau ? "
    Còn riêng tôi chỉ nghĩ sống bên nhau cả 2 cùng chấp nhận được những nhược điểm của nhau, biết san sẻ nổi buồn của nhau, biết ý của nhau muốn gì, biết dừng đúng lúc những cuộc trò chuyện căng thẳng, biết nhau đang cần điều gì, đang muốn điều gì, như vậy có thể nói hiểu nhau được bao nhiêu chưa ? Mình sống còn chưa hiểu chính mình nữa sao lại nói người khác hiểu mình, đừng có nhầm từ " Hiểu " với từ "Trùng Hợp " có thể một việc gì đó, đối phương mình có suy nghĩ trùng hợp với mình, mình lại cho rằng người ta hiểu mình hay sao? v..v.. rất nhiều rất nhiều cái mà ai cũng nghĩ rằng ai đó hiểu mình không? Híc híc chẳng hiểu mình đang nói gì
  6. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    ... Anh tôi.
    Anh ơi, hãy lại gần đây
    Cho em thầm thì tí nhở
    Anh giữ điều gì mà nỡ
    Để cho nỗi buồn lên ngôi?
    Buổi chiều sắp cạn mất rồi
    Mùa thu cũng vừa hé mở
    Bàn tay đủ gầy trăn trở
    Năm tháng luống cuống đi qua...
    Khi nào thì đến tháng ba
    Hoa xoan trên cành nở rộ...
    Bàn tay anh nhìn thật ngộ
    Để hoa ươm... vết sẹo già.
    Ngồi nhẩm thời gian đã xa...
    Dù lòng đủ hoài, đủ nhớ
    Ơ kìa, chớ mà lo sợ!?
    Rồi mùa lại đến tháng ba...

  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Có những điều rất nhẹ nhàng, tưởng chừng như nó không thể xảy ra.Cuộc sống giữa ảo & thực cứ đan xen . Mình không nghĩ lại có những người bạn qua màn hình bé tẹo thế này.
    Một niềm vui cứ lan toả trong tim mình..................
  8. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Thần thật mà nói thì, nếu cứ mần liên tục... "Anh tôi" như thế này thì nghe y như người ta đang quảng cáo Nokia Pro-series ấy nhở?! Nhỡ đâu "Anh tôi" mà được người ta đem... dùng rộng rãi như Nokia thì chít thật!!!
    ... Anh tôi (Tập 2).
    Anh có không vào đây thì em vẫn viết, này anh!
    Em đang làm thơ cho Anh trước đất trời rộng mở...
    Trước giọng nói phát ra đủ cỡ
    Em đang luyện nghe tiếng anh từ đài BBC...
    Cạnh bên trái là tiếng hát từ chiếc ti vi.
    Em thiếu nhi nào đấy đang rất cao trào đoạn nhạc...
    Điệu đàn quảng cáo cho không gian thêm phần tất bật
    Phía ngoài đường là tiếng xe lớn, xe vừa, xe nhỏ đang chen lẫn với nhau...
    Ôi chao ôi, em đang ngồi gõ với chuốt trau...
    Đôi vần thơ đêm rồi post lên đời vội vã.
    Hình như cũng có sợ mai kia trái tim không còn những nhịp đập hối hả...
    Những vần thơ không có chỗ để... vin vào.
    (Tin đi anh, thiệt đấy!)
    Lúc này thì chưa tới đêm thâu.
    Nhưng em cũng... tập cho mình làm một người... ngoan ngoãn.
    Có thể em muốn bước sớm trong mơ để tìm những vần thơ bãng lãng
    Làm cớ buồn-vui để co thắt theo mùa...

  9. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần tôi vào đó tôi có cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái làm sao ! Cảm ơn em , em đã cho tôi một nơi bình yên cho dù bên ngoài cuộc sống anh có nhiều sóng gió như thế nào chăng nữa. Đối với một người để tìm được 1 ngày bình yên, một nơi bình yên đâu có dễ phải không em? Anh hi vọng nơi ấy là nơi bình yên của 2 ta nhé !
  10. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0

    ... Anh tôi (Tập 3).
    Hôm qua ngồi nghịch bàn tay
    Gõ trên phím bàn lách cách...
    Gõ rằng, hình như cũng sợ
    Mai này nếu thật cách xa...
    Hôm nay đọc lại câu thơ
    Tự nhiên thấy lòng thảng thốt
    Ngày mai điều gì sẽ tới
    Thế là nước mắt cứ rơi...
    Vội vàng lẩn tránh nó đi
    Nghĩ về mọi điều tươi tắn
    Nghĩ về một chiều nghiêng nắng
    Có những yêu thương vỗ về...
    Nhưng lòng vẫn thấy không nguôi
    Một chiều đã đành nức nở...
    Một ngày thu đi đỏng đảnh
    Để lại một thoáng bơ vơ...

    Được vethamnuidoi sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 26/08/2007

Chia sẻ trang này