1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút niềm vui nho nhỏ chap 13:

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 28/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    CHAP 13: Trai Xử Nữ - Gái Bạch Dương


    Có lẽ chưa ai làm hắn điên đầu như e đâu, và tất nhiên cũng chưa ai làm e điên đầu như hắn
    Con trai Xử Nữ là cái thể loại lắm điều nhiều chuyện. Nếu nhiều chuyện mà toàn chuyện vui đi thì thôi ko bàn, đằng này…

    Từ khi chưa quen nhau (tức là cái giai đoạn còn alo, chat chit), hắn đã luôn chỉ trích, càm ràm e rồi.

    E có sở thích chụp hình, up fb, và e thấy sở thích đó đâu có gì là sai. Công nhận là hành động đó cũng xì teen nhí nhố thật, cơ mà có ảnh hưởng đến ai đâu?

    Mỗi người đều có cách xả stress riêng của mình, và e cũng thế. Ko biết sao mà e cứ thích tự ngắm hình mình[​IMG]. Nhìn mình rạng rỡ, xinh đẹp trong hình (tất nhiên là có lừa tình tí tí), e vẫn thấy vui vui.
    Những lúc mệt mỏi, những lúc chán nản, những lúc căng thẳng,… e ngồi coi hình, tự nhủ “Mình cười đẹp lắm, nên phải luôn cười như thế. Cuộc đời nó càng sh*t thì mình phải càng vui lên, phải càng cười nhiều hơn…”.

    Vâng, nói cho dễ hiểu là e có xu hướng tự an ủi mình, đôi khi hơi tự kỷ theo đúng nghĩa đen luôn. Vì e chẳng có ai là bạn, mà có thì e cũng ko muốn tâm sự chuyện riêng của mình, vậy nên e cứ như thế.

    Lắm lúc e cũng tự nói chuyện với mình trong gương; lắm lúc e tự nắm tay mình, tự thì thầm “Ko sao đâu, rồi sẽ ổn thôi!”. Đôi khi gặp chuyện ko vui, e viết stt “tiếu lâm hoá” theo 1 cách nhìn khác rồi post lên fb. Bản thân e cũng ko hiểu tại sao mình cứ phải xây 1 cái vỏ bọc cho mình như vậy.[​IMG]
    Haiz, nói về độ bệnh thì chắc e ở max level rồi, nên khỏi bàn nữa (càng bàn càng thấy buồn!).

    E là thế, nhưng hắn ko biết.
    Trong mắt hắn, e chỉ là con bé xì teen thích up hình lừa tình, thích post stt vớ vẩn linh tinh.
    Hắn ko thích, e cũng hạn chế. E ko up hình nữa, e chỉ để trong máy, buồn thì lấy ra coi. E cũng ko post stt thường xuyên nữa, lâu lâu post 1 cái vô thưởng vô phạt cho vui thôi. Vậy mà vẫn có chuyện [​IMG] Lúc thì hắn ko thích ava của e, lúc lại thấy stt quá vô nghĩa, lúc thì khó chịu vì có anh này anh kia vào cmt với e… Nói chung, lúc nào hắn cũng ko hài lòng với cái fb của e. Và 1 ngày, quá mệt mỏi vì chuyện đó, e quyết định deactive fb luôn.


    Đưa ra quyết định đó là vì e quá chán nản với những mâu thuẫn ko đáng có. Ngoài ra, còn có 1 lý do khác.
    E dùng fb đã hơn 4 năm rồi nên nó cũng giống như người bạn của e vậy, fb đối với e rất quan trọng, nhưng… hắn đối với e còn quan trọng hơn.
    Hắn là thiên thần trong tim e, là niềm vui nho nhỏ của e.
    Ko có fb, e còn có hắn; nhưng nếu ko có hắn, thì dù 10 cái fb cũng chẳng nghĩa lý gì.
    Đó mới thật sự là nguyên nhân của việc e say goodbye với fb.

    ...

    Hắn của e khó tính lắm ạh. Nhiều lúc đang đùa vui vậy, hắn nghiêm mặt lại lúc nào e cũng ko đỡ nổi nữa.

    Có khi e gọi đùa “Ấy ơi”, vậy mà hắn ko thèm trả lời gì e hết. E tưởng hắn ko nghe (vì đang đeo headphone), nên từ trên lầu, e vứt cái áo qua chỗ hắn để hắn nhìn lên, ko ngờ… hắn sạt e 1 trận tơi bời. Nào là “Anh có tên đàng hoàng chứ ko phải ấy này ấy nọ”, nào là “Tại sao e dám hỗn với anh như thế?”,...[​IMG]

    E giải thích cả đêm nhưng hắn nhất định vẫn nghĩ e ko tôn trọng hắn.
    Mà nói rồi, cái bọn Xử Nữ nó lý lẽ ghê lắm, nói ko lại bọn nó đâu. [​IMG] Kết quả là e chỉ biết ấm ức khóc huhu thôi. Ban đầu hắn mặc kệ, nhưng 1 lát chắc thấy tội nghiệp nên cũng “tỏ ra tha thứ” cho e.

    Tính e thì lại hay suy nghĩ, nên qua chuyện đó (và vài chuyện linh tinh khác nữa), e quyết định thay đổi cách nói chuyện với hắn.

    Hắn gọi, e dạ.
    E cũng hạn chế ko gọi tên hắn trống ko, mà lúc nào cũng phải chêm thêm từ “anh” phía trước.
    Thật ra thế cũng tốt, dù e ko thích cách hắn bắt e phải thay đổi, nhưng cuối cùng thì cũng đâu vào đó thôi. Việc gì e phải ngoan cố, chống đối hắn chứ.[​IMG] Cái gì hắn nói đúng, hợp lý, thì e nghe thôi (cũng giống như việc mấy thím ko thích e chêm thêm mấy từ “vl”, “cmnr” vào, e tiếp thu luôn, chả cần nói nhiều. Ý kiến sai mới phải tranh luận; chứ đã nói đúng rồi thì ko cần dài dòng đâu ạh!)

    ...........

    E và hắn cũng hay tranh cãi lắm. Tính e cũng hơi bướng, cái tôi khá cao nên nhiều khi khó chấp nhận được cách hắn chỉ trích. Còn hắn, e càng ko thích, hắn càng làm tới.

    - Em là con gái mà sao cái tôi lớn quá vậy?

    - Ai mà góp ý gì cho anh là anh welcome liền, vì anh biết họ chỉ muốn tốt cho mình. Còn em…

    - Em chẳng bao giờ chịu nhận mình sai.

    - E ngang bướng như vậy để làm gì? E muốn thể hiện cá tính của mình sao?

    - Em là cái quái gì trong cuộc đời này mà....

    - ........

    E cũng thuộc dạng nóng tính, đôi khi ko kiềm chế được mình, nhưng với hắn, e chưa bao giờ lỡ lời, nói những điều ko hay. Dù hắn có thế nào, e vẫn luôn cố gắng bình tĩnh. Ko bình tĩnh được thì bỏ đi, lúc khác nói tiếp (nhưng tất nhiên là hắn ko cho e đi rồi, cứ bắt e phải nghe cho hết!)[​IMG].

    Nếu e ko đồng ý với quan điểm của hắn, e sẽ nói lên ý kiến của mình. Hắn thì cứ chờ những lúc như vậy là lại lên án e.
    Hắn bảo e nghĩ mình luôn đúng mà ko biết mở cái đầu ra để nghe người khác nói.......
    Nghĩ lại, e thấy buồn quá.

    Nói gì thì nói, e vẫn ớn nhất là câu “Anh là anh nói vậy thôi, chứ muốn làm gì thì đó là quyền của e, nhưng nếu e ko làm theo ý anh thì anh nghĩ là mình ko phù hợp với nhau rồi…

    Thời gian đầu e stress lắm ạ. Cứ mỗi lần đề cập đến vấn đề này thì thôi rồi luôn. Hắn hơn e có 1 tuổi mà chẳng khác nào ông cụ non ạh. [​IMG]
    E thừa nhận mình còn con nít quá, còn u mê lắm, nhưng dù sao hắn cũng là người yêu e, có muốn góp ý gì thì cũng nên từ từ, có nhất thiết hết lần này đến lần khác làm e tổn thương vậy ko?

    Hắn cứ luôn hỏi e

    - Tại sao anh nói e ko nghe mà cứ thích chống đối hoài vậy?

    Haiz, e là gái Bạch Dương, là gái Bạch Dương ạh. Có đứa Bạch Dương nào ngoan ngoãn biết vâng lời đâu.
    Hắn nói, nếu e thấy đúng, e làm liền, nhưng nếu chưa hợp lý thì làm sao mà nghe theo được chứ. Vấn đề là… hắn nói cái gì e cũng thấy chưa hợp lý cả[​IMG], và hắn lại phải mất cả buổi để thuyết trình + chứng minh là hắn đúng thì e mới “àh, ra thế” rồi nghe theo lời hắn.

    Tội nghiệp hắn, chắc cũng phải kiên nhẫn với e lắm.
    Nhiều khi, e chán đến mức chả muốn nghe nữa, nhưng hắn vẫn cứ nói.
    Ít nhất thì lúc đó hắn vẫn còn muốn nói với em, vẫn còn muốn em hoàn thiện mình hơn.

    Quote:
    Còn nói được là còn được, chỉ sợ đến lúc ko muốn nói nữa mà thôi
    Cơ mà vấn đề nào cũng có 2 mặt của nó. Hắn đôi lúc cũng phải thừa nhận: “Theo quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập thì phải có mâu thuẫn mới phát triển được. Nếu anh nói gì em cũng làm theo, thì lỡ anh nói sai, em cũng sẽ làm sai. May mà giữa 2 đứa mình có mâu thuẫn, tranh luận với nhau mới thấy được thêm nhiều khía cạnh nữa…” @.@

    Mà vui thì hắn nói thế thôi chứ giận nhau thì chả đứa nào nghĩ đc vậy đâu ạh

    Em luôn cố gắng nghĩ cho hắn, ko muốn làm những điều khiến hắn khó chịu. Thật ra cuộc sống đã có quá nhiều khó khăn rồi, yêu nhau ko chia sẽ được thì thôi, việc gì phải làm cho nhau thêm mệt mỏi, đúng ko ạh? Nhưng hắn thì lại khác. Nhiều khi tâm trạng e đang over the moon, hắn phán cho vài câu, rồi diễn thuyết vài bài cho e tụt hết cảm xúc luôn.

    - Dự định trong tương lai của e thế nào?

    - Sống là phải tự hỏi mình 3 điều. Một: Mình là ai. Hai: Mình đang đứng ở đâu. Ba: Mình muốn gì…

    - …...

    Kính thưa các thím, em ko phải cái bọn xì teen khoái chơi bời đàn đúm (thật ra e cũng ham vui tí tí với mấy đứa bạn ngoan hiền thôi), e cũng ko phải loại ăn ko ngồi rồi, mong muốn há miệng chờ sung, e ko hiểu tại sao suốt ngày hắn cứ lải nhải mấy cái thể loại đó với e làm cái quái gì?

    Công nhận tất cả những điều hắn nói đều đúng, nhưng e lúc đó chỉ là 1 đứa sinh viên chưa ra trường, suy nghĩ của e vẫn còn ngắn lắm, hắn muốn thay đổi e cũng nên từ từ, tại sao cứ luôn tạo áp lực, căng thẳng cho e?

    Trước giờ hầu như chẳng ai nói với em như hắn. Hầu như chả ai lên án, chỉ trích em như vậy. Và tất nhiên là, mỗi lần nghe hắn lải nhải về cái vấn đề đó, đố ai mà bình tĩnh cho được.

    Cơ mà nói thì nói thế, con người ở gần nhau riết rồi cũng nhiễm tính nhau.
    Chả biết từ bao giờ, e chẳng còn khó chịu với những lời đó (vì quả là hắn nói đúng thật, và hắn cũng chỉ muốn e tốt lên thôi).
    E hiểu được nổi lòng của hắn, nhìn e vô lo đến thế thử hỏi làm sao hắn yên tâm được
    Bản thân e, tính cách e cũng bắt đầu trở thành… bà cụ non (so với bạn bè đồng trang lứa).
    E bắt đầu đầm tính lại, muốn lo cho tương lai nhiều hơn.
    E suy nghĩ cũng giống như hắn: tìm mục tiêu, lên kế hoạch, từng bước thực hiện..........
    Và lần đầu tiên trong đời, e biết mình thật sự muốn gì, và cần phải làm gì
    [​IMG]
    TIP BONG DA MIEN PHI HANG NGAY TIP BONG DA UY TIN TIP BONG DA CHINH XAC NHAT TIP BONG DA CHAT LUONG VIET NAM TIP BONG DA HANG DAU VIET NAM TIP BONG DA

Chia sẻ trang này