Một chút nỗi lòng Chào các bạn, những nguời mình không hề quen biết...có những chuyện mình không thể nào tâm sự với bất kì ai kể cả với chính mình vì mình chỉ dám nghĩ nó trong đầu mà không thể hé môi được. Hôm nay là lần đầu tiên mình post bài dạng này chỉ mong được sự đồng cảm, chia sẻ cùng các bạn, những người đã từng trải qua cảm giác này... Thượng đế thật vô tình khi ban cho con người niềm vui rồi lại chen vào đấy những nỗi buồn còn lớn hơn cả niềm vui ấy gấp trăm gấp ngàn lần...Mình và cô ấy tính đến nay cũng đã quen nhau được nửa năm rồi. Đã có nhiều lần rất vui và cũng không ít khi buồn bã. Nhưng không sao vì mình luôn tìm mọi cách để chọc cho cô ấy cười trở lại với mình nhưng sau lưng những tiếng cười ấy lại chính là nỗi buồn của mình, dù mình có cảm giác là trong chuyện đó mình đã đúng hay sai thì người làm hoà ấy luôn luôn là mình. Có lẽ mình thật ích kỉ nhưng đôi khi mình vẫn luôn mong muốn rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ mở lời dù chỉ một lần duy nhất thôi :"Anh ơi ! Em cần anh!". Nhưng nói cho cùng thì mình vẫn cảm thấy rất vui vì cô ấy đã bên mình suốt thời gian qua. Nhớ lại cái ngày đầu tiên cô ấy đồng ý làm bạn gái mình, đó là ngày tuyệt vời nhất nhất nhất luôn ! Lần đầu tiên sau một thời gian mình chia tay với bạn gái cũ, mình cảm nhận được sự quan tâm lo lắng từ cô ấy rất nhiều và nó khiến mình rất hạnh phúc. Cho đến ngày hôm nay, sau 6 tháng chúng mình có nhau rồi, đột nhiên có một ngày cô ấy phán rằng mình không hề hiểu cô ấy...Thật sự cô ấy đã nói đúng ! Mình suy nghĩ rất lâu, mình chợt nhận ra rằng bấy lâu nay chúng mình chỉ vui vì những điều bình dị xung quanh nên nụ cười ấy dễ lụi tàn theo thời gian. Mình và cô ấy rất ít và hầu như chưa lần nào "tâm sự" theo một cách đúng nghĩa. Mình rất rất muốn chia sẻ với cô ấy những điều tận trong tim mình, nhưng lần nào cũng vậy hoặc là không nghe hoặc là cười mình...và thế là mình không nhắc đến nữa. Càng lúc mình càng nhận ra rằng mỗi khi cô ấy vui thì mình cũng vui còn mỗi khi cô ấy có chuyện bực bội gì thì y như rằng không khí xung quanh trở nên cực kì nóng bức, cô ấy bực bội với tất cả mọi thứ do mình nhúng tay vào mặc dù mình không phải là nguyên nhân khiến cô ấy ra như thế. Cho đến hôm nay, cô ấy vẫn như vậy, cô ấy vẫn không nghĩ đến cảm giác của mình, cô ấy vẫn không chịu để cho chúng mình hiểu nhau nhiều hơn và cô ấy thật lạnh lùng, thật vô tình, vô tâm...cô ấy không hề để ý xem mình buồn như thế nào, không thèm nghe khi mình nói ra cảm xúc của mình và cuối cùng là quay lưng đi về và "mặc" mình... Có những cảm xúc mình chỉ có thể nói với người mình chưa hề quen biết...và mình luôn mong được sự chia sẻ và đồng cảm từ các bạn. Xin cám ơn ! P/S : Nếu một lúc nào đó em vô tình đọc được topic này thì em hãy luôn tin rằng ngày đó anh vẫn còn Yêu Em, anh luôn chờ mong em, anh luôn mong đợi sự cảm thông, sự động viên từ em và cuối cùng điều anh luôn tin chắc rằng em lúc nào cũng rõ hơn ai hết chính là :"Anh Cần Em !". Em hãy quên đi những chuyện buồn đã qua và mình sẽ mãi là của nhau...một lần nữa...
thượng đế công bằng đấy chứ...cho con người cả niềm vui lẫn nỗi buồn...Những người chỉ có niềm vui mà ko có nỗi buồn chỉ có bệnh nhân trong trại tâm thần hoặc sống kiếp người thực vật...phải xl vì nói hơi nặng lời là như thế... Định cm nốt cái chuyện t/c nhưng nhắc đến yêu đg thấy chán chán nên thôi e nhường đất cho các bác khác vào cm vậy...gặm nhấm nỗi buồn đi bác ko ngày mai vui lại thấy nhớ nhớ đấy