1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút suy nghĩ tuổi 20 !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Capricorn_1984, 15/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Capricorn_1984

    Capricorn_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Một chút suy nghĩ tuổi 20 !

    Mẹ nói với con : " Con lúc nào cũng chỉ đi tìm những thứ đâu đâu mà quên rằng có khi những cái mình cần lại ngay bên cạnh mà ko nhận ra " Con cười ..

    Bạn bè con ko thiếu nhưng bạn bè ĐH thì lại chả có ai ? Trong khi theo lời mẹ thì : Đó mới là những người bạn con cần chơi ...! Con cũng chỉ cười vì những người bạn con bây giờ đủ mọi thành phận từ .Con chợt nghĩ : Nếu ko có bố mẹ thì chắc gì con đã vào được trường ĐH danh tiếng này ...

    Khi con yêu ...! Bố mẹ nói ko ngăn cấm nhưng cứ mỗi lần nhắc đến là bố mẹ đều nói với suy nghĩ : cho chuyện đó tan vỡ . Cái con cần đâu phải điều đó con nói ra để bố mẹ tôn trọng ý kiến và suy nghĩ của con nhưng thực tế thì ....

    Con sống khép kín ư ? Không phải ? Khó kết bạn hay là kén bạn ư ? Cũng ko hẳn ! Nhưng con sống ko mở lòng với mọi ngưòi thì có lẽ đúng . Từ trước đến nay có chuyện gì buồn con cũng chỉ biết ngối chịu đựng chứ ko tâm sự với bất kỳ ai cả . Có lẽ vì thế mà đã có những lúc con đã suy nghĩ : Sao ko ai hiểu mình ? Sao mình ko có bạn bè để tâm sự ? Con chịu khó lắng nghe suy nghĩ bạn bè nhưng chả bao giờ để bạn bè biết suy nghĩ của con hay nếu lỡ biết thì con cũng tìm mọi cach dấu đi .

    Sống phải như ngọn lửa cháy bùng lên như ngọn đuốc ! Liệu có làm được thế ko ? Mệt mỏi , buồn đó là tâm trạng của con bây giờ nhưng con vẫn cười nhưng con biết cười thì vẫn cười nhưng thực sự ...
  2. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Relax chút đi, là bố mẹ thì ai cũng muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái mình thôi. Nhưng dù sao thì mình cũng đã 20 tuổi rồi (mặc dù chưa có phải là trưởng thành hẳn, nhưng cứ nghĩ mình còn bé thì đến bao giờ mới có thể trưởng thành được ?). Khi tiếp xúc với cuộc sống mỗi người sẽ có một sự thay đổi nho nhỏ để thích nghi với môi trường...Điều này chắc bố mẹ không hiểu được.
    Cậu lên chuẩn bị dành thời gian trao đổi thẳng thắn với bố mẹ của cậu. Cần nắm vững nội dung và mục đích của cuộc nói chuyện này. Nói sao cho họ hiểu rằng cậu rất biết ơn và cảm ơn khi họ đã lo lằng cho cậu, nhưng cậu đã lớn rồi cậu muốn có suy nghĩ độc lập, muốn tự mình quyết định...
    Hãy sống và suy nghĩ một cách độc lập sao cho là chính bản thân mình. Đừng là bản sao, một cái bóng hay là chịu ảnh hưởng quá nhiều từ một phía nào đó.
    Việc không ai hiểu mình ? Cậu lên xem xét lại bản thân mình để xác định đâu là nguyên nhân...
    Hy vọng cậu sớm giải toả được căng thẳng...Nếu căng thẳng quá thì tìm một việc gì, một nơi nào để giải toả căng thẳng đi. Chẳng hạn như nghe những thể loại không lời, hoà tấu nhẹ nhàng...etc
  3. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    ưm...đây cũng là suy nghĩ thường thấy thui a`...Bọn mình bi giờ có nhiều suy nghĩ...có thể đúng sai ..và thường thì khác pama nhiều lắm a`..tớ cũng đã từng nghĩ bố mẹ chẳng bao giờ hiểu mình cả...cứ luôn cấm đoán chuyện này chuyện nọ...Nhưng mà rồi ..dần dần mới hiểu....chẳng ai thương mình bằng bố mẹ hết....những gì tốt nhất bố mẹ đều dành cho mình cả..cũng vì cuộc sống của mình sau này thôi..Nó khắc nghiệt quá ....nếu o tự cho mình vào khuôn khổ thì sau này sẽ khó chống đỡ với mọi thứ bất ưng xảy ra...;)....Tớ đã nghĩ thế và thấy cám ơn bố mẹ nhiều hơn....
    Chuyện bạn bè thì...:D....tớ cũng từng nghĩ thế .. ( giống Cap nhiều cái nhì...:) ) ...hihi....Tớ cũng đã buồn bã nhiều khi nghĩ mình hết lòng với bạn bè mà sao đến khi có chuyện thì chẳng có ai bên cạnh...:D....hihi....Vào ĐH tớ cũng sống khép mình rất nhiều...o cảm thấy vui vẻ nữa.....Nhưng rồi dần dần cũng nhận ra rằng..o có gì là công bằng ...có thể 2+ 2 o bằng 4...đôi khi o phải cứ cố gắng là được...:D..quan trọng là bạn cố gắng bao lâu....Bạn đã cho đi bao nhiêu.....Khi sẵn sàng cho mà o nghĩ đến nhận thì ...phép màu sẽ tới...:D...Thật khó nhỉ...con người ta ai cũng có sự ích kỷ cố hữu...Tập chấp nhận cũng là một điều quan trọng.......Cho đến bây giờ..tớ vẫn đang cố gắng vì suy nghĩ đó....đôi khi cũng chạnh lòng..nhưng rồi lại nghĩ....tiếp tục cố gắng.....Sống thành thật và yêu quý mọi người....;)....Tìm cho mình một ước mơ để theo đuổi...và phải chắc chắn rằng bạn thích làm việc đó....sẽ o còn phải băn khoăn và lạc lối...bạn sẽ sống hết mình cho ước mơ đó.....
    Đây là suy nghĩ hiện tại của tui đó....chẳng biết nó có thay đổi nữa hay o ? nhưng tui cứ viết ra ..vì tui đang tin tưởng về những điều tốt đẹp đó....;)...chúc bạn vui vẻ nhé....
  4. bigheadlongleg

    bigheadlongleg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Cách đây vài năm tôi cũng có lúc như bạn. Tức là chẳng thấy y'' kiến của bố mẹ đúng gì hết. Sống hơi khép mình, và thỉnh thoảng bực mình khi ko có ai hiểu mình. Nhưng bây giờ khi tôi mở rông lòng mình ra, với bố mẹ, với mọi người, tôi tìm được những người bạn tốt ở ĐH. Thời sv ngắn lắm. chẳng có thời gian mà nghĩ này nọ đâu. Hãy tham gia vào nhiều hoạt động đoàn thể. Bạn sẽ tự tin và rồi sẽ có bạn tri kỉ. Ý kiến của bố mẹ dù sao cũng là ý kiến của những người có kinh nghiệm. Theo tôi, nó thường là đúng (trừ phi bố mẹ ban theo trường phái bảo thủ). Những người bạn ĐH sẽ theo mình suốt và có nhiều lúc bạn cần đến họ.
    Hãy cười với đời rồi đời sẽ cười với bạn.
    Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Đó ko chi là lí thuyết mà còn là trải nghiệm của chinh tôi.
    Chúc bạn vui vẻ!!!
  5. hidenbeauty

    hidenbeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 20 đã được gọi là lớn nhưng vẫn chưa đủ khôn. Có những lúc tôi cãi nhau rất căng thẳng với bố mẹ, rồi sau đó nghĩ lại thấy mình lại quan trọng hoá mọi vấn đề. Bố mẹ dù gì cũng là người từng trải và có kinh nghiệm hơn mình. Nhứng lúc buồn, búc xúc chuyện gia đình hay bất cứ vướng mắc khác tôi đều tìm đến những người bạn để chia sẻ. Có những người bạn chỉ cần ngồi yên lặng chẳng nói lên lời nào cũng đủ hiểu nhau. Nỗi buồn được chia đôi là nỗi buồn vơi đi 1 nửa... Nhưng bạn cũmg nên hiểu rằng bạn bè mình có lẽ còn có khó khăn hơn mình mà họ đều vượt qua. Mình ko nên quá ích kỷ khi lúc nào cũng đòi hỏi nhiều hơn ở bạn bè. Chỉ cần sống cởi mở, chan hoà, sống mạnh mẽ thì ko có chuyện gì là ko thể giải quyết được.

Chia sẻ trang này