1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút tâm sự đời thường...

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi ungvuong, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ungvuong

    ungvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Một chút tâm sự đời thường...

    ''''Đời là bể khổ'''' Tôi không nhớ ai đã nói câu nói ấy và tôi đã nghe được nó lần đầu tiên ở đâu, vào lúc nào. Chỉ biết rằng nó cũng đúng như nhiều câu nói khác. Tôi đã từng được nghe một câu chuyện vui của thầy giáo khi còn là một học sinh cấp hai. Đó là một quan niệm của con người, khi đứa trẻ mới sinh ra bao giờ cũng khóc và khi người ta chết đi thì thường thấy trên nụ cười trên mặt họ. Bởi vì cuộc sống không có hạnh phúc nào được trọn vẹn và nếu có được hạnh phúc thì đau khổ cũng gấp nhiều lần. Mỗi người trong cuộc đời đều có những cái khổ riêng. Rất nhiều người sống trong sự mơ ước của người khác nhưng họ vẫn không thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người. Phải chăng họ có những suy nghĩ không giống người ta. Mà có lẽ đó là những suy nghĩ ngu ngốc thì đúng hơn. Vì họ có nhiều điều kiện, những điều kiện mà nhiều người nằm mơ mới có được. Vậy mà họ không thích như thế, họ lại thích cuộc sống khác hơn. Có nhiều điều kiện mà không biết tận dụng đó là một sự ngu ngốc, bồng bột mà sau này có lẽ họ phải hối hận nhiều lắm. Biết vậy nhưng con người không thắng nổi chính mình thì không thể nào thoát khỏi điều đó. Họ cần một sự tẩy não chăng, hay một cái gì đó mạnh mẽ tác động vào con người họ. Nhưng sống như thế cũng khổ lắm chứ. Khổ do chính mình gây nên, khổ vì sự mơ mộng, mơ về một cuộc sống tự do tự tại.
    Trong cuộc đời mỗi con người đều có những nỗi khổ riêng mà không ai có thể hiểu hết tại sao. Giàu nghèo, vinh hoa phú quý cũng như cát bụi không thể là mãi mãi. Tất cả chỉ là hư vô chỉ có những tấm lòng chân thành được tồn tại mãi mãi với thời gian. Phải chăng cuộc sống là một điêu gì đó lặp đi lặp lại qua nhiều thế hệ. Phát triển đời sống được nâng cao rồi họ lại thấy nhàm chán và hướng về quá khứ, lịch sử. Thật khó hiểu đó chỉ là lòng tham của con người. Tất cả chỉ là lòng tham mà thôi nhưng nó được thể hiện nhiều mặt khác nhau của cuộc sống. Lòng tham không hẳn là hoàn toàn sấu. Theo tôi đó là một khái niệm rộng hơn thì nó gồm nhiều ham muốn của con người, những mơ ước nhỏ nhoi hay những tham vọng lớn lao nhất. Con người tạo ra chính cuộc sống của mình bằng suy nghĩ và bằng hành động của chính mình.

    [ Trích từ:red]Cuộc đời luôn là thế...[/red]
  2. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Cậu này lập cái chủ đề hay đấy. Xin tặng phát 5*, chốc tớ sẽ viết bài. Giờ thì..không muốn câu cũng phải gọi là câu. Hi`
  3. ungvuong

    ungvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời luôn là thế. Cái hạnh phúc giống như thuỷ tinh, càng huy hoàng tráng lệ bao nhiêu càng mỏng manh và dễ vỡ bấy nhiêu. Hạnh phúc hay bất hạnh đó chỉ là quan niệm của mỗi con người về cuộc đời và số phận của chính mình. Giàu sang phú quý chưa hẳn là hạnh phúc. Có khi sống trong nghèo khổ nhưng tâm hồn được thanh thản không bon chen với đời sống vinh hoa phú quý lại là một điều hạnh phúc. Đó là ước mơ và tham vọng của con người. Dù biết rằng con người luôn luôn vươn tới đời sống cao hơn, đầy đủ và toàn mỹ hơn. Nhưng để làm gì khi sống trong sự giàu sang phú quý lại đơn độc một mình không có ai cùng chia sẻ những tâm sự buồn vui. Cái giàu có của tâm hồn luôn luôn là một sự trong sáng mọi thứ khác đều đầy dẫy sự đau khổ. Cuộc sống không thể biết trước được sự thay đổi của con người. Mỗi người đứng trước cuộc sống mới, xã hội mới có những suy nghĩ mới và không ai giống ai. Sống với quá khứ nhiều quá cũng không tốt mà với tương lai bỏ quên quá khứ cũng không hẳn là một điều đúng đắn. Quá khứ - hiện tại - tương lai là ba điều mà mỗi con người thường nghĩ đến nhiều nhất. Khi vui vẻ người ta thường nghĩ đến tương lai, khi buồn người ta thường nghĩ về hiện tại hay quá khứ. Cuộc sống có quá nhiều điều con người nghĩ đến. Không có ai là thờ ơ trước cuộc sống của mình chỉ có điều nó được thể hiện bao nhiêu ra ngoài.
  4. ungvuong

    ungvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mai giờ này mình đang ở nhà rồi. Lại gặp mấy thằng cùng hội cùng thuyền rồi đây. Không biết có gì mới ở mấy đứa bạn không nhỉ chắc cũng có nhiều chuyện để kể nhiều chuyện để nói đây. Hay đấy lâu rồi không cùng được hàn huyên. Đã lâu rồi mình không có cảm giác đầy đủ bạn bè cùng nhau ngồi nói chuyện, cùng nhau cười và cùng nhau đi chơi lang thang trên đường quê. Trước đây thì có nhiều dịp hơn thế nhưng bây giờ mỗi đứa một nơi thật là khó. Chắc vài năm nữa sau khi ra trường càng khó hơn nhiều. Biết làm sao được cuộc sống mà, mỗi người đều phải tự lo cho bản thân mình. Nhiều khi tôi tự hỏi có phải khi con người cần đến tính tự lập thì người ta cũng không còn nhiều thời gian dành cho bạn bè như trước không? Có lẽ đúng là như thế vì bản thân tôi cũng như vậy thôi, chẳng thể trách ai được. Con người không thể lo cho được mình thì đừng nên lo cho người khác làm gì. Điều đó đúng quá chứ. Thử nghĩ mà xem khi không co tiền trong tay, không có thời gian thì không thể gọi một người bạn vào quán nước hay đến nhà nó thăm hỏi được chứ. Đó chỉ là một cái khó trong rất nhiều cái mà thôi. Thật tồi tệ cho những ai luôn mong muốn mọi thứ không thay đổi nhưng họ không thể biết được hoặc họ không muốn biêt xã hội luôn vận động và con người phải theo nó mà tồn tại.
    ''''Nhân vô thập toàn'''' con người không thể ai cũng hoàn hảo và không ai chưa từng nói câu giá như trong sự luyến tiếc và hối hận. Hoàn thiện luôn luôn là một tham vọng lớn của con người nhưng họ có biết rằng trên đường đến sự hoàn thiện ấy đã có nhiều sai lầm. Đừng mong muốn một con người theo ý của mình mà hãy chấp nhận người đó bằng sự chân thành của chính mình nếu như nó được đáp lại bằng chính sự chân thành ấy. Cái gì đi từ trái tim sẽ đến trái tim. Liệu nó có đúng không, theo tôi thì có nhưng không hoàn toàn là như vậy. Sống và tồn tại chỉ có một điểm chung là có mặt hiện diện trong xã hội ngoài ra nó chẳng còn điều gì chung nữa.
    HÃY SỐNG NHƯ NGÀY MAI MÌNH ĐÃ CHẾT...

  5. ungvuong

    ungvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mãi mãi là những điều buồn tẻ chẳng có gì mới lạ và đổi thay trong một con người cả. Mọi người thường nói lớn lên ai cũng thay đổi nhưng với tôi thì không hẳn là như vậy. Họ có thay đổi nhưng chỉ là thay đổi cách thể hiện từ suy nghĩ đến hành động thôi. Hôm nay, sau rất nhiều ngày gặp lại một người bạn, một người bạn có thể nói là rất đặc biệt của tôi. Nhưng bạn ấy lại đang có một lỗi buồn rất buồn. Hai chúng tôi cùng ngồi hàn huyên trên màn hình và phân tích cho nhau nghe những gì đang xảy ra xung quanh chuyện tình cảm. Đúng là một đề tài không bao giờ quên lãng và lúc nào cũng nhiều lời nhất. Tôi đã nhìn lại tình cảm của mình sau buổi nói chuyện đó. Có lẽ bạn ấy đã đúng khi nói tôi là người tự tôn, tôn thờ bản thân mình nhiều hơn là nghĩ cho người khác. Thật buồn, nhưng đúng là chưa có ai nói với tôi về điều này chỉ khi người bạn ấy nói cho tôi tôi mới chợt nhận ra điều đó. Nhận ra rồi lại không biết làm thế nào mới đáng buồn hơn chứ. Phải chăng tôi cần một sự dũng cảm đối mặt với thực tại. Cái mà có lẽ tôi thiếu trong suốt thời gian qua. Bên ngoài tôi là người không mơ mộng nhưng thực tế không phải như vậy. Chẳng ai có thể hiểu nổi điều đó. Tất cả, tất cả những hành động của con người có lẽ đều phục vụ cho bản thân mình dù nói thế nào đi nữa. Xét cho cùng thì bản thân vẫn là quan trọng nhất phải không nào? Có gì phải buồn chứ mọi điều đều có những cách giải quyết mà. Chỉ có điều nó sẽ làm cho ai đau hơn ai mà thôi.

  6. ungvuong

    ungvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lên mạng định tìm một thằng nào đó nói chuyện nhưng xem ra chẳng có ma nào cả, thôi đành ngồi đợi chúng nó vậy. Đã lâu lắm rồi không được nói chuyện với bạn bè cũ và cảm thấy nhớ chúng nó quá. Trước đây có bao giờ như vậy đâu, chán thật đó. Con người đúng là đôi lúc cũng không thể tự giải thích được những điều mình làm và cũng không hiểu nổi tại sao cứ phải sai lầm hết lần này đến lần khác. Dẫu biết cuộc đời không bằng phẳng và con người càng không bằng phẳng hơn. Tôi cảm thấy mình cần một người bạn để tâm sự quá, cần một người để trút đi những buồn vui và những bực bội trong lòng. Có lẽ mọi người sẽ cho rằng tôi là một thằng không có bản lĩnh, yếu đuối chẳng thể làm được gì. Tôi thừa nhận vì thực ra con người ai mà chẳng yếu đuối chỉ có điều họ thể hiện hay không mà thôi. Bên ngoài là một vỏ bọc khô cứng và có thể đầy sự tự tin trong cuộc sống nhưng thực chất bên trong ai cũng có những suy nghĩ không được gọi là mạnh mẽ. Hãy thử nghĩ xem bạn đã bao giờ có những điều đó chưa, đã bao giờ bạn cảm thấy mình kém cỏi và có chút gì đó buông xuôi chưa. Tôi nghĩ chắc không kém một lần chỉ có điều nó qua nhanh hay không. Tại sao con người ta sinh ra cứ phải gầy ra những nỗi buồn cho chính mình và cho người khác chứ. Cũng không thể là không vì nếu không có điều đó chắc xã hội này không tồn tại.
  7. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời đúng là nhiều cái phải lo.Hết lo thi cử lại lo chuyện tình cảm,lại chuyện tiền nong,hình như mình chưa bao giờ hết lo thì phải.Mọi người thì cứ nghĩ là mình đang được hưởng nhữn điều tốt đẹp,nhưng họ đâu có hiểuđưọc những gì mà mình phải ccố gắng.chán quá chẳng muốn viết gì nữa.thôi out vậy
  8. ungvuong

    ungvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn những gì xảy ra với chúng ta là do số phận. Có lẽ con người đã tạo ra số phận của chính mình. Nhưng người ta thường có thói quen sau những gì không thực sự mĩ mãn với họ xảy ra họ thường cho là số phận. Cuộc sống có nhiều điều phải suy nghĩ, nhiều và rất nhiều. Đặc biệt là những người sống xa nhà, họ bắt đầu với một cuộc sống tự lập. Họ nghĩ là mình đủ lớn để lo cho bản thân mình. Nhưng họ đâu biết cuộc sống không phải là những con đường bằng phẳng như tuổi thơ họ thường nghĩ. Xa nhà, xa nơi mình đã sinh sống bao nhiêu năm. Mọi thứ ở môi trường mới đều xa lạ và mới mẻ. Cuộc sống bắt đầu không có người lo toan chăm sóc, không có những câu nói gay gắt mỗi khi sai việc gì đó. Thế là được tự do, thích làm gì thì làm. Và có những sự thay đổi lớn trong một con người. Cả xấu và tốt đều có nhưng xấu vẫn nhiều hơn trong khi những cái tốt chưa hẳn cần thiết cho cuộc sống hiện tại. Cuộc đời sẽ đi theo một hướng khác nếu như không có sự thay đổi khác lớn hơn nữa.
  9. WARM_GHOST

    WARM_GHOST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chú nên đi tu một thời gian! Sau khi đã say mèm với bát khổ:" sinh , tử ,bệnh , lão,ai , oán, cầu, ngũ"!
    đời là vậy mà! Khi nhìn lại ta thấy mình lọt vào một vòng luẩn quẩn! Tiền cũng là một vòng luẩn quẩn của đời thường thôi! Phải không!
    Hôm nay cũng không bắt đuợc thằng bạn nào! Phải chăng chúng ta ngồi chat với nhau nhỉ! Để xem cái phần ''thiếu bản lĩnh" trong mỗi người như thế nào !
    Pm cho tôi nếu có thể!
    Tri giác thô thiển thấy rằng tôn giáo là ngu muội
    Tri giác thấu đáo cho ta tín ngưỡng là nơi gửi gắm niềm tin!
  10. la_rosee_rose

    la_rosee_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em cứ mãi đi tìm một người, một hình bóng hay một khúc quá khứ...Lang thang khắp các forum, mà sao không thấy anh lên tiếng? Anh muốn bắt em phải chịu đựng và khắc khoải trong cái cảm giác lạc lõng và vô vọng này ư? Đó có phải là cái giá phải trả ? Điều đó có quá đắt cho sự non nớt trong em không?
    Tại sao lại quá khứ?
    Tại sao lại tương lai?
    Tại sao luôn ám ảnh?
    Tại sao không thể quên?
    Tại sao chỉ đam mê?
    Tại sao chỉ nồng nàn?
    Một lần!
    Một lần duy nhất trong đời!
    Một lần đã qua!

Chia sẻ trang này