1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút thắc mắc về bản thân...1 nỗi buồn cần chia sẻ,mọi người hãy tâm sự cùng tôi!

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi bubadelall, 03/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bubadelall

    bubadelall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Một chút thắc mắc về bản thân...1 nỗi buồn cần chia sẻ,mọi người hãy tâm sự cùng tôi!

    Tớ đang là Sv nghành thiết kế thời trang,nhưng tớ cũng thích cả đồ hoạ.Thi đỗ đại học cũng chỉ là may mắn và ngẫu hứng chứ thật ra chẳng học hành gì nhiều,nên trong trường tớ,tớ học mấy môn cơ bản rất ẹ.Hình họa linh tinh,màu mè cũng chẳng hơn gì,điểm chác lẹt đẹt..chán ơi là chán....Đâm ra mấy môn khác tớ cũng không đoái hoài gì.
    Trước đây tớ học chuyên ngữ và học hành cũng khá tử tế,hì ,cũng có ít thành tích khiêm tốn,thế mà bi h học hành thế này thấy không cam lòng lắm,nhưng tớ chẳng bit phải làm sao cả.Tớ thấy bây giờ mình cứ dở dở dang dang.Ngoại ngữ bit 1 ít,may đo bit 1 ít,vi tính đồ hoạ bit 1 ít(tớ mới học xong Corel cơ bản và nâng cao),vẽ bit 1 tẹo...hơ..học hành kỉu này không hỉu sau này ra làm ăn được gì không hay chỉ làm tốn xìn bố mẹ.Đấy,nói chung là tớ rất lo cho tình hình hiện nay của mình,nhiều khi chán học,cảm thấy mình mất phương hướng trầm trọng.
    Có ai có những suy nghĩ như tớ hay có thể chỉ cho tớ một con đường khả dĩ,để tớ có thẻ tự tin hơn không?
  2. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    kìa , BS song phi đá quay vào gỡ rối,
    nói chung ,muốn ra cơm cháo gì thì cũng phải ham mê cái ngành của mình, từ ham mê mới khao khat học và tìm hiểu
    bạn hỏi lại bạn xem bạn ham mê gì, và làm những gì để thực hiện đam mê đó.
  3. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Chị thân mến, đọc xong bài của chị em thấy "hic, hic" lắm. Tại sao lại không biết bắt đầu từ đâu hả chị, từ chính bản thân mình ấy, từ "đam mê", đúng, chính xác.
    Em cũng là người khá may mắn đỗ vào trường,mang các mác K35 oai như cún. Nhưng càng nhìn cái mác ấy càng thấy đau lòng. Đau lòng vì thấy mình quá may mắn, biết bao người họ giỏi hơn mình, họ phải trả giá nhiều hơn mình, họ ước ao cái vị trí của mình mà không được.Chị hãy nghĩ mà xem, hằng năm có biết bao nhiêu những "mầm non nghệ thuật "phải từ bỏ ước mơ vì cổng trường Mỹ thuật công nghiệp đóng mở vô trật tự.Mình may mắn lắm đấy, chị ạ.
    Có những cái mình phải trả ơn cuộc đời, phải học hành cho ra nghề ra ngỗng , bằng mọi giá để làm cho cái bằng đại học của mình nó trở về với đúng nghĩa của nó,không đen, không bẩn, không hoen ố...
    Chị đã bao giờ nghĩ rằng ra trường mình sẽ làm gì chưa.Chị nghĩ rồi thì sẽ hết mất phương hướng.Chị đừng thấy người ta học cái gì rồi cũng bắt chước học theo, theo không đúng chuyên ngành của mình rồi thì lại thấy mình kém cỏi , mất phương hướng.Thế người ta gọi là" thấy người ta ăn khoai rồi cũng vác mai đi đào" đấy chị ạ .Chị hãy thử nghĩ thật kĩ mà xem, mình thích gì, mình hợp với cái gì, mình có sống được bằng cái đó không, thậm chí mình có sống được nếu thiếu nó không..v..v.Nếu mà nghĩ mãi không ra thì lên phòng đào tạo, xin lại hồ sơ và... đi thi trường khác.Ngoại ngữ chẳng hạn, không thể học ở cái trường mà mình không có tí cảm xúc nào cả.
    Không có gì mà mình không thể làm được, chỉ là mình có muốn hay không mà thôi.Yếu hình họa thì đi học hình hoạ, tìm lớp hình họa nào luyện thi mà vẽ, không có gì mà phải xấu hổ,cái dốt của tôi tôi còn dám đối diện thì sợ cái gì nữa nào.Yếu gì thì tìm cách học hành cho đến khi giỏi thì thôi,phải không chị.
    Đường ở ngay dưới chân mình, chìa khoá ở trong tay mình, cách tốt nhất để vượt qua khó khăn là đi xuyên qua nó.Chúc chị thành công , chân cứng đá mềm, chị nhé!!!
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    ồ, một chủ đề hấp dẫn trên sự đau khổ của người khác đây!
    Có lẽ vấn đề của bạn nan giải hơn chúng ta tưởng, bởi vì người trong cuộc khác người ngoài cuộc, nằm trong chăn tưởng tượng ra vinh quang bao giờ cũng dễ hơn là vác xác ra cho đời va đập. Khuyên nhủ lúc này theo tôi là lừa dối, là vô ích, tôi hay bất cứ ai cũng ko thể chỉ cho bạn một con đường nào cả. Bởi đúng là làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường đó thôi, cho nên cái hay của tôi biết tôi ko thể áp đặt cho bạn, cái hay của bạn có muốn tôi cũng ko lấy được.
    Vậy cứ tâm sự theo quan điểm lạc quan trước.
    Như những gì bạn đã nói thì quả thật bạn có một tài sản khá lớn: đầu tiên là kinh nghiệm chuyên ngữ, trong khi dân mỹ thuật công nghiệp thường có một vốn ngoại ngữ ko mấy khi làm cho họ tự hào. Với vốn ngoại ngữ ấy bạn có thể tiết kiệm kha khá tiền thi lại cho mỗi học kỳ, và dành tiền ấy cho shopping, hoặc mua poster các anh đẹp trai về ngắm, thật sung sướng!!! Hoặc ngon lành nữa thì lùng một cái học bổng và lên đường du học, rủi hơn thì có thể đăng kí ******** nguyện viên cho Sea Games...nói chung có một ngoại ngữ trong tay nghĩa là có cả tiếng mẹ đẻ của một dân tộc khác trên thế giới trong tay, ko hề nhỏ bé chút nào.
    Rồi tài sản thứ hai là môi trường đại học. Thằng bạn tôi mà biết bạn chắc nó phải ghen tỵ với bạn ghê lắm, vì đó là một thằng yêu Sử đến cuồng tín, GS Lê Văn Lan còn quý nó như con trai, nhưng thần tài của nó nghĩ nó ko nên học đại học, vì thế nó bây giờ làm phụ xe liên tỉnh, và đến giờ thỉnh thoảng tôi vẫn phải quẳng cho nó ít sách Sử cho nó đọc đỡ đói, ko có sợ nó thèm quá mà chết mất. Thế, 2 người tuy một ở đỉnh núi, một ở chân núi, nhưng hình ảnh trong mắt mỗi người đều to nhỏ như nhau.
    Rồi lại còn gì nữa, vi tính! Cho đến giờ, đó vẫn là một từ xa xỉ đối với nhiều người. Ngay tôi trước kia cũng ko biết thế nào là Corel cơ bản hay nâng cao, xin làm ko lương cho cửa hàng quảng cáo, khi nào máy rỗi thì nhảy vào bụp, chỗ nào khó mở phần Help ra mà đọc, thế là xong! Khi anh muốn đi chơi thì ko nhất thiết phải có xe mới đi, tản bộ cũng là một cách đi chơi, bắt chước mục đích chứ ko bắt chước cách làm. ( lần này thì anh viết đúng chính tả từ "bchước" rồi Dom nhé! )
    Và tài sản vô cùng quý giá nữa, đó là sự an bình. Ở cái xã hội mà việc thi trượt đại học có thể coi như một sự tai tiếng tới bố mẹ của chúng ta, thì vị trí của bạn bây giờ thật đáng để mà mơ ước. Học sinh của tôi sợ thi trượt đến nỗi ốm nặng nằm viện mà còn đem trộm tượng tròn vào phòng điều trị, chờ ban đêm bác sĩ ko có đó rồi mới bỏ ra vẽ thêm. Trong khi bạn thì thư thả sử dụng một công cụ tiên tiến nhất về truyền thông của nhân loại để tâm sự những nỗi buồn mà tôi dám chắc ko ai trong diễn đàn này thấy buồn, vì họ ko phải là bạn. (sang trang khác cho nó đỡ dài )
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Còn bây giờ là quan điểm bi quan. ( tôi giả vờ gay gắt nhé )
    Bây giờ bạn mới thấy chán nản à, mất fương hướng à? Thế sao bạn ko xác định ngay từ đầu đi? Việc định hướng trước hết phải dùng đến lí tính của cái đầu, còn thực thi phải bằng nghị lực của con tim, trong khi bạn lại hí hửng làm ngược lại, chọn đường bằng con tim (cảm tính ) và thực thi thì lại bằng cái đầu ( so đo, tính toán lòng vòng ko lối thoát ). Thấy chưa?
    Thực ra bạn nên biết trong trường MTCN toàn là người có năng khiếu thôi, chỉ khác là thằng nào năng khiếu ít và thằng nào nhiều. Vì thế lá số tử vi của bạn dứt khoát là có một chòm sao quả Tạ đang chiếu sáng lên quãng đường phía trước, nếu như bạn ko có năng khiếu.
    Nhưng giả sử bạn có chút năng khiếu mà sống sót qua được cái lễ tốt nghiệp, thì rồi ra trường người ta cũng tìm cách dìm bạn cho tới số, bắt nạt người kém cỏi bao giờ cũng là thú vui của những kẻ khá khẩm và thành đạt. Người ta ko mấy khi có ấn tượng tốt đẹp với cái bọn mỹ thuật công nghiệp, nhất là phụ nữ mà lại đi học mỹ thuật.
    Bây giờ mà bạn quay lại với ngoại ngữ a`? OH, sức ỳ tâm lý sau bấy nhiêu năm trong trường sẽ làm cho bạn rùng mình khi nghĩ đến thi cử. Hơn nữa xác suất để bạn thắng được việc có người yêu là một anh chàng đẹp trai với việc thi cử, đương nhiên thi cử ko được ủng hộ, vì các cô gái quanhtuổi 20 chả mấy khi chịu được cô đơn...
    Trong khi đó thì thời trang là một lĩnh vực đòi hỏi giao lưu như thiêu thân. Tôi có 3 người bạn gái lần lượt đoạt giải thời trang Vietnam Grand Prix các năm gần đây, vậy mà tiền thưởng của họ sau khi thu về chả thấm vào đâu so với khoản phải chạy vạy, vay mượn để dự thi. Cho đến giờ ra trường rồi họ vẫn như ngọn nến trước gió, tài năng kham khổ mới nhô lên được một chút trong làng thời trang thì đã phôi pha mất rồi. Bạn ở đâu nếu so với cái ngưỡng trên? Và tôi cũng chưa thấy ai nói là đồ hoạ thì dễ nhá hơn thời trang, ko tin bạn cứ thử thì biết.
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng, tôi cũng có một vài nỗi buồn nho nhỏ như bạn, nhưng tôi ko tin vào những gì tôi cảm thấy hoặc người khác cảm thấy, chỉ tin vào những gì mình có. Nếu bạn muốn 5h sáng mai dậy luyện tay mà cuối cùng lại ko dậy, thì ngay cả bản thân bạn cũng ko đáng tin kia mà!
    Chúc may mắn!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  7. KE_NOI_DOI

    KE_NOI_DOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Học thì bất cứ đâu cũng là trường,bất cứ ai hơn ta cũng là thầy.Nếu bạn học design ở nước ngoài tôi ko dám nói,còn nếu học ở trong nước,nhất là ĐH Mỹ thuật công nghiệp- hà nội thì tốt nhất tôi khuyên bạn hãy đem thắt cổ tự tử cho kiến thức nhà trường và xử bắn các ông thầy/.Cuộc sống bản thân nó đã đẹp rồi,nhờ các vị đó mà chúng ta có một cuộc sống rất phi thẩm mĩ.Chẳng cần biết họ đào tạo cho bạn cái gì,nhưng bộ mặt của trường là cổng trường và quy hoạch khuôn viên thì xin thưa rằng đấy là một ý thức thẩm mĩ tồi tệ nhất được sáng tạo bởi những tư duy thẩm mĩ ngu ngốc nhất mà tôi được biết.
    EM ƠI ! ANH NÓI THẬT ĐẤY...KHÔNG TIN THÌ THÔI.
    Trong đầm gì đẹp bằng gì
    Lá gì bông gì lại chen nhị gì
    Nhị gì bông gì lá gì
    Gần gì mà chẳng gì gì mùi...ấy
  8. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    chời ơi, có cần phải kinh dị vậy không. Sao em thấy mấy bác trường MTCN ở đây bác nào cũng chửi trường mình kinh thế. Sao cái nghành này ở VN vẫn lắm người thi đông thế?
    to bubadelall: nhìu lúc tớ cũng nghĩ như ấy. Tớ muốn luyện vẽ hình họa cho thật đẹp nhưng trường nó lại chả bắt học, muốn luyện photoshop, illustrator cho siêu thì nhìu khi bài ở trường cũng chả bắt buộc. Rốt cuộc mùa hè xin việc chỗ nào cũng đòi trình độ vi tính, mình đưa mấy bài mình làm ra thấy chuối chuối làm sao
    T I D E N B Z
  9. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    [Nhưng giả sử bạn có chút năng khiếu mà sống sót qua được cái lễ tốt nghiệp, thì rồi ra trường người ta cũng tìm cách dìm bạn cho tới số, bắt nạt người kém cỏi bao giờ cũng là thú vui của những kẻ khá khẩm và thành đạt. Người ta ko mấy khi có ấn tượng tốt đẹp với cái bọn mỹ thuật công nghiệp, nhất là phụ nữ mà lại đi học mỹ thuật.
    À, ra vậy!!
  10. bubadelall

    bubadelall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã chỉ bảo.Thật ra tôi là người sống theo cảm tính,cảm hứng nhiều,tôi được đánh giá là thông minh(nhưng thật ra tôi thấy rằng người ta chỉ nói dối và phỉnh nịnh nhau khi nói như vậy),nhưng tôi lại không bao giờ làm cái gì cho thật đến nơi đến chốn cả.Những gì tôi đã nói chỉ là tôi đang cảm thấy thất vọng,đang cảm thấy mất tự tin về bản thân mình.
    Đầu tiên,tôi là dân Ams,tôi tự tin với những gì mình có ,nên thi đại học, tôi đăng kí thi vào 1 trường mà không ngờ là quá sức mình.Một năm học lại khiến tôi vô cùng thấm thía nỗi nhục nhã của một sĩ tử rớt đài.Gia đình ,họ hàng,bạn bè nhìn tôi...không ai tin là tôi lại làm 1 việc..bất hiếu như thế.Những áp lực khiến tôi như muốn nổ tung.Tôi đổ tội cho mình đã quá chủ quan,còn đổ tội cho mọi người vì không biết thông cảm...Chẳng ai hiểu được rằng 12 năm trời học ngoại ngữ tôi phát ngấy lắm rồi,và tôi,trong quan niệm của cá nhân tôi luôn cho rằng ngoại ngữ chỉ là phương tiện,và với bất kì ai,họ cũng vẫn có thể có 1 tấm bằng ngoại ngữ danh giá mà không cần phải học chính quy.Tôi đổ lỗi cho người lớn,tại sao không để cho tôi được thử sức trong 1 ngành học khác ,như đã bao lần tôi nài nỉ được thi vào MTCN nhưng lại kiên quyết bác bỏ,tôi không hề có sự đồng tình như các bạn,tôi không hề có cơ hội được luyện thi vẽ.
    Khi đã trượt ĐH 1 năm,với những áp lực quá nặng nề,tôi đã quyết tâm làm nhưng gì mình muốn bằng được.Mặc kệ tất cả,tôi bỏ khối D thân yêu,bắt đầu học vẽ.Nhưng chẳng ai ủng hộ tôi.Và để vừa lòng gia đình,tôi vừa học khối D,vừa 1 tuần 2 buổi học vẽ("để nó thoả mãn cái sở thích dở hơi của nó"-người lớn nói thế ạ!).và có thời gian tôi còn đi làm(vì bất mãn với việc mình là 1 đứa vô dụng,học hành không đến nơi đến chốn,bất mãn với số tiền học vẽ ít ỏi của mình).Đôi khi ,tôi cũng sợ mình đã quyết định sai,nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn tin vào bản thân mình.Có lẽ tôi cũng chẳng có nhiều thời gian mà quyết định lại được nữa...

Chia sẻ trang này