1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một chút thơ cho lúc buồn>>.......

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi rangkhenh1285, 14/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cái buồn đi đón cơn mưa,
    Mưa giăng mắc một trời mơ mải buồn...
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ lễ mùng một tháng năm
    Mà vợ chồng tớ vẫn nằm nhà... chơi
    Người qua kẻ lại ai ơi
    Có nên than thở: Ối giời chứa chan?
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Èo uột, ẩm ương, ấp ỡm ờ
    Lờ vờ, lỡ cỡ, dở tơ hơ
    Ngơ ngẩn, ngao ngán, ngô nghê ngẫm
    Truân chuyên chất chứa cái trông chờ?

    Định cho vào mục "Ném đá phát" - kiểu ném vào cái ao đời phẳng lặng - nhưng sợ hỏng topic của em giai, nên lại nhét vào đây.
  4. minskxhcn

    minskxhcn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đừng yêu ai em nhé?
    Chỉ yêu mình anh thôi
    Dẫu tất cả con trai
    Bên em đều béo cả!
    Đừng thương ai em nhé
    Chỉ thương mình anh thôi
    Đẫu anh không còn trẻ
    Không có chi hơn người
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Làm vài bài cho vui:
    Anh
    Xuân Quỳnh
    Cây bút gẫy trong tay
    Cặn mực khô đáy lọ
    ánh điện tắt trong phòng
    Anh về từ đường phố
    Anh về từ trận gió
    Anh về từ cơn mưa
    Từ những ngày đã qua
    Từ những ngày chưa tới
    Từ lòng em nhức nhối...
    Thôi đừng buồn nữa anh
    Tấm rèm cửa màu xanh
    Trang thơ còn viết dở
    Tách nước nóng trên bàn
    Và lòng em thương nhớ...
    ở ngoài kia trời gió
    ở ngoài kia trời mưa
    Cây bàng đêm ngẩn ngơ
    Nước qua đường chảy xiết
    Tóc anh thì ướt đẫm
    Lòng anh thì cô đơn
    Anh cần chi nơi em
    Sao mà anh chẳng nói
    Anh, con đường xa ngái
    Anh, bức vẽ không màu
    Anh, nghìn nỗi lo âu
    Anh, dòng thơ nổi gió...
    Mà em người đời thường
    Biết là anh có ở !
    19-7-1973
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 24/05/2009
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Dẫu em biết chắc rằng anh trở lại
    Xuân Quỳnh
    Thị trấn nào anh đến chiều nay
    Mảnh tường vắng, mùa đông giá rét
    Dẫu em biết không phải là vĩnh biệt
    Vẫn thấy lòng da diết lúc chia xa
    Xóm nào anh sẽ đi qua
    Những đồng lúa, vườn cây, bờ bãi...
    Dẫu em biết rằng anh trở lại
    Ngọn gió buồn vẫn thổi phía không anh.
    Thời gian trôi theo cánh cửa một mình
    Hạt mưa bụi rơi thầm trên mái ngói
    Tờ lịch mỏng bay theo lòng ngóng đợi
    Một con đường vời vợi núi cùng sông
    Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không
    Chỉ lá rụng dạt dào lối phố
    Dẫu em biết rằng anh, anh cũng nhớ.
    Nhưng lòng em nào có lúc nguôi quên.
    6-3-1985
    Được redtulips sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 24/05/2009
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Nói cùng anh
    Xuân Quỳnh
    Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu:
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
    Ðiều hôm nay ta nói, ngày mai
    Người khác lại nói lời yêu thuở trước
    Ðời sống chẳng vô cùng, em biết
    Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau
    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí, như màu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
    Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
    Nhưng lúc này anh ở bên em
    Niềm vui sướng trong ta là có thật
    Như chiếc áo trên tường, như trang sách
    Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà
    Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
    Tình anh đối với em là xứ sở
    Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
    Trái cây thơm trên miền đất khô cằn
    Ðó Tình yêu, em muốn nói cùng anh
    Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
    Lòng tốt để duy trì sự sống
    Cho con người thực sự Người hơn.

    Được redtulips sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 24/05/2009
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến Xuân Quỳnh, xưa tớ cũng rất thích, thơ bà sâu, rất dễ đi vào lòng người.
    Tớ đặc biệt thích mấy bài bà viết về trẻ em, tình cảm mẹ con...
    May có những bài đấy bốt lên đi.
  9. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Thêm một
    Thêm một chiếc lá rụng
    Thế là thành mùa thu
    Thêm một tiếng chim gù
    Thành ban mai tinh khiết
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một - lắm điều hay
    Nhưng mà tôi cũng biết
    Thêm một - phiền toái thay
    Thêm một lời dại dột
    Tức thì em bỏ đi
    Nhưng thêm một chút lầm lì
    Thế nào em cũng khóc
    Thêm một người thứ ba
    Chuyện tình đâm dang dở
    Cứ thêm một lời hứa
    Lại một lần khả nghi
    Nhận thêm một thiếp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một lắm điều hay
    Trần Hòa Bình
    Mạn phép bác Tặc 1 chút ạ
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vâng. Xuân Quỳnh có cả một chùm thơ cho con. Nhưng hai bài đặc sắc nhất là Truyện cổ tích về loài người và Bầu trời trong quả trứng. Hình như trong topic này có bài Bầu trời trong quả trứng rồi thì phải, hay là May nhớ lộn ở nơi khác.
    Dù sao, May cũng post lại và thêm mấy bài khác mà May thích hơn cả nhé.
    Bầu trời trong quả trứng
    (Chuyện của một chú gà con)
    Tôi kể với các bạn
    Một màu trời đã lâu
    Đó là một màu nâu
    Bầu trời trong quả trứng
    Không có gió có nắng
    Không có lắm sắc màu
    Một vòm trời như nhau:
    Bầu trời trong quả trứng.
    Tôi chưa kêu "chiếp chiếp"
    Chẳng biết tìm giun, sâu
    Đói no chẳng biết đâu
    Cứ việc mà yên ngủ...
    Tôi cũng không hiểu rõ
    Tôi sinh ra vì sao
    Tôi đạp vỡ màu nâu
    Bầu trời trong quả trứng
    Bỗng thấy nhiều gió lộng
    Bỗng thấy nhiều nắng reo
    Bỗng tôi thấy thương yêu
    Tôi biết là có mẹ
    Đói, tôi tìm giun dế
    Ăn no xoải cánh phơi...
    Bầu trời ở bên ngoài
    Sao mà xanh đến thế!
    Trời xanh mà tôi nghĩ
    Trời xanh mà tôi yêu
    Trời xanh ấy mang theo
    Cả nỗi lo nỗi sợ:
    Tôi lo bão lo gió
    Tôi sợ cắt sợ diều
    Thoáng bóng nó nơi nào
    Tôi nấp ngay cánh mẹ...
    Nhưng ngoài trời xanh thế
    Sao tôi lại ẩn đây!...
    Khi đó tôi nghĩ ngay
    Bầu trời trong quả trứng
    Không có diều có cắt
    Không có bão có mưa
    Không biết đói biết no
    Không bao giờ biết sợ...

    Nhưng trời ấy chưa vỡ
    Thì tôi cũng chẳng về
    Tôi đâu còn như xưa
    Tôi ngày nay đã lớn
    Tôi ngồi trong chắc chật
    Thế tôi cựa làm sao!
    Còn nỗi nhớ gắt gao
    Màu trời xanh này nữa
    Nhớ anh em nhớ mẹ
    Tôi nhớ vui nhớ buồn...
    Biết bao điều lớn hơn
    Nỗi lo và nỗi sợ.

    Này trời xanh tôi ở
    Biết rằng tôi lớn khôn?
    (XQ)

Chia sẻ trang này