1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một chút thơ cho lúc buồn>>.......

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi rangkhenh1285, 14/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
  2. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đố mọi người biết đây là kiểu của ai? Tôi vừa tìm thấy trong quyển Conan 24:
    Con yêu mẹ bằng ông trời
    Rộng lắm không bao giờ hết
    Thế thì làm sao con biết
    Là trời ở những đâu đâu
    Trời rất rộng lại rất cao
    Mẹ mong bao giờ con tới
    Con yêu mẹ bằng Hà Nội
    Để nhớ mẹ con tìm đi
    Từ phố này đến phố kia
    Con sẽ tìm ngãy được mẹ
    Nhưng HN còn rộng quá
    Phố phường như nhện giăng tơ
    Hết phố này đến phố kia
    Gặp mẹ làm sao gặp hết
    Con yêu mẹ bằng trunờg học
    Cả ngày con ở đấy thôi
    Lúc con học, lúc con chơi
    Là con cũng đều có mẹ
    Nhưng tối con về nhà ngủ
    Thế là con lại xa trường
    Còn mẹ phải ở một mình
    Là mẹ nhớ con lắm đấy
    Tính mẹ thì cứ hay nhớ
    Lúc nào cũng muốn bên con
    Nếu có cái gì gần hơn
    Con yêu mẹ bằng cái đó
    À mẹ ơi có con dế
    Luôn trong bao diêm con đây
    Mở ra là con thấy ngay
    Con yêu mẹ bằng con dế.
    Thơ Xuân Quỳnh- trích trong tập Bầu trời trong quả trứng.
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cô Xuân QUỳnh này cũng khá, đã biết trước là giới trẻ bây giờ lúc nào cũng mang theo con dế, hì hì, mình thì đến cuối tuần này về quê thì cho dế nghỉ ngơi.
  4. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    ThuLam ngồi với Thu Bồn
    Kinh Khủng nhìn thấy bồn chồn không yên
    Thu Bồn thì thật là hiền
    ThuLam thì rất cần tiền mua xe
    Không biết họ sẽ làm gì
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Anh Phờ là anh Phờ ơi
    Kinh Khủng em bỏ từ đời 82
    Kể ra thì thật là hài
    Giờ đi xe đạp nhớ ai rất nhiều !!!!!
    Ha ha ha Thơ thẩn cho nó vần thôi nhé.
    Được THULAM sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 18/02/2006
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Mở ngoặc là tớ đang không buồn biếc gì đâu nhé, đóng ngoặc.
    Ngày xưa, có một bác bạn của bố mẹ tớ, đi học đại học ở nhà người yêu đi lấy chồng thế là làm một bài thơ và vì nó mà phải ra hội đồng kỉ luật và bị đuổi học. nguyên văn như sau:
    Bốn năm học đại học
    Người yêu đi lấy chồng
    Sinh con cùng kẻ khác
    Đời bình yên như không.​
    Mời mọi người bình luận.
  7. xung_danh_anh_hung

    xung_danh_anh_hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hay quá tui cũng xó vài dòng thơ con cóc
    Chưa đi chưa biết Vũng Tàu
    Đi rồi mới biết to hơn vũng nhà
    Vũng nhà khoan mãi chẳng ra
    Vũng Tàu khoan mãi dầu ra ầm ầm...
    ( chuyên nghành khoan khai thcs dầu khí)
  8. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đôi Dép
    Bài thơ đầu em viết tặng anh
    Là bài thơ em kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da riết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    ---------------------------------------------------------
    Ngày đầu yêu nhau vợ mình đã gửi cho mình bài thơ này. Sau này cô lại tìm được một bài khác hồi đáp lại bài thơ "Đôi Dép" ở trên và đã gửi cho mình, có nội dung như sau:
    Anh chẳng muốn cùng em làm đôi dép.
    Dẫu song hành nhưng đâu có bên nhaụ
    Kẻ trước người sau suốt quãng đường dài.
    Tuy một hướng mà chẳng hề nhìn mặt.
    Anh nào muốn mỗi khi lên phía trước.
    Lại bắt em tì lên mặt đất thô.
    Anh sao nỡ khi ngẩng mặt nhìn trời
    Lại biết rằng đất đen em đang tựa.
    Anh đâu muốn chia phần bao nặng nhọc.
    Của sức người của vinh nhục bon chen.
    Những thảm nhung kia, những cát bụi đời thường.
    Nào phải thứ bắt em cùng gánh chịu.
    Anh không thể? để phút nào hụt hẫng.
    Rồi có kẻ? dám nâng đỡ bên em.
    Đôi dép kia đâu phải mãi song hành.
    Có bao giờ dép đứt cùng một lúc?
    Anh sao chịu nổi có kẻ nào trông? giống.
    Để nhìn vào em lại bảo? giống anh.
    Rồi một mai phải minh chứng hùng hồn.
    Rằng? cứ thử sẽ biết ngay không phải!!
    Thôi em nhé bài thơ ?ođôi dép?.
    Chẳng thể là hình dáng của hai ta.
    Tuy nỗi nhớ chẳng kém phần da diết.
    Cũng phải tùy? hoàn cảnh để ví von
    Khi đọc xong bài thơ trên, chỉ trong 5 phút vợ mình viết một bài khác, hồi đáp cả hai bài trên. Mình post để các bạn xem:
    Nếu mọi sự ví von trên đời là tuyệt đối
    Đôi dép kia chẳng thể ví với tình mình
    Nếu mọi sự ví von không còn là tương đối
    Hai đứa mình không thể ví là đôi chim câu.
    Có những lúc ta nồng thắm bên nhau
    Đôi chim kia trở thành hình tượng
    Lại có lúc gặp gian nan vất vả
    Ta nghĩ về chuyện đôi dép để tiến lên
    Và dù thế nào ta chẳng thể quên
    Mãi muôn đời tình yêu là bất diệt
    (LTHN: 17h45ph 21-3-2006)
  9. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hay vậy mà chẳng vào tham gia cho box vui.Phải dân Tuyên quang chính gốc không vậy ,sao chẳng thấy góp mặt.
    Toàn những thành viên như bạn nên box mình buồn là phải
  10. jenova412

    jenova412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    thơ hay nhỉ.Nhưng mình không biết về thơ xin mọi người thông cảm

Chia sẻ trang này