Một chút thờ ơ Cuốn theo chiều bóng Khi anh sút từ rất xa Tay em chưa vỗ nhưng hoa mắt rồi Bóng làm sức mạnh nhân đôi Và bàn thắng đẹp như người anh mơ Totti với chả Figo Rằng FIFA mới forever biết không Túc cầu- bản lĩnh đàn ông Đường lên chiến thắng cần xông pha nhiều Vinh quang hằng vẫy gọi theo Hồn không xanh cỏ dễ nghèo mất thôi.
Không làm thơ về hoa sim Không có hoa sim trong anh Bởi những nỗi buồn đã mang màu tím Những quả đồi kéo mây về đắp kín Rồi ngủ yên qua mùa đông Khi ngực em phập phồng Anh đã trót hái từ vườn địa đàng loài quả dại Thiên thu trôi mãi Màu thiên thanh... Và anh
Cám ơn hoavangoi! Được cô nàng đanh đá nhất Thi ca khen hay quả là đanh thép đối với tôi: Hoa vàng mấy độ? Em khen rằng thơ tôi hay Là bởi vì em đọc dở Thực ra mấy dòng Thị Nở Bung ra từ gã Chí Phèo Rất có thể thơ ăn theo Bằng ngữ từ vay mượn Khi tôi là một gã nghèo Suốt một đời làm mướn
Không làm thơ về hoa vàng nữa Hoa vàng ba sáu độ Đi chơi lâu không vào Gặp bài thơ Thị Nở Vén váy (nhún... ) và chào Suốt đời đi làm mướn Cắm cổ thơ Chí Phèo Chẳng lẽ thờ ơ cũng Có những phu khuân theo Hoa sim không còn tím Ngực em vẫn phập phồng Ơi đôi tay cửu vạn Che cho em được không ? Được hoavangoi sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 20/04/2006
hoa thị nở Em đi đâu về Mà tóc vàng hoe Hoa không vàng nữa Việc gì phải che Ấy còn quả dại Phập phồng ngực em Chí Phèo chẳng ngại Hái về ăn xem Ô thơ lại nở Như thị thơm rồi Khi em vén váy Thơ thờ...ôi...thôi
Váy Hoa Em đi chơi về Dầu máy đầy tay? Chí Phèo ra hỏi Em bảo: đi cày Chí đòi thơm thị Ơ hay anh này Thị nằm trong bị Méo thì biết tay Hoa hoe vàng nở Anh phu hãi rồi Váy vừa vờ vén Đã bảo thôi thôi...