Một chuyến đi Tiếng nước mưa lộp độp trên mái nhà vào buổi sang đầu mùa đông , Joa Nằm trong cái chăn voan ủ hơi lâu ngày của bà nội trên căn gác gỗ ngái ngủ nghe tiếng nước mưa rơi, tiếng bọn trẻ con lao nhao dưới cái sân gạch , tiếng đóng đinh lộp cộp của ông già láng giềng . tiếng nựng con chó của cô gái con ông ấy. Được nằm trong thế giới an toàn và ấm áp hẳn là một mơ ước cho những con người đang vật vờ trên những chuyến xe đò đường dài . Nơi yên bình ấm áp ấy có thể cuộn tròn trong chăn đánh những giấc dài và thú vị hơn là những chén cơm bốc khói nghi ngút trong cái không khí lành lạnh của mùa đông .Cảm giác thật yên bình này Joa chỉ được thưởng thức không quá hai lần trong một năm. Mãi đến tối qua cậu vẫn còn là hành khách của những chuyến xe đang vù vù chạy qua trên con đường dài mờ mịt màng đêm . Joa lên xe từ chiều ngày hôm trước , ngay từ lúc lên xe cậu đã bắt đầu mơ về cái giây phút được về nhà . Cậu thiếp đi được vài giờ và thức dậy khi xe thắng gấp và di vào đoạn đường nhà quê đầy dốc . Trời nhá nhem tối , khung cảnh buồn thảm nhất của một ngày lại đến trên những mái nhà khi xe chạy ngang những thị trấn nhà quê . Những căn nhà xây gạch quét vôi màu chói bị mưa nắng lâu ngày trở nên xám xịt buồn thảm và nghèo nàn . Cây cối trơ lại những cành chết chóc. Cũng lún phún những mái nhà rơm bốc khói chiều từ những cái bếp đốt bằng cây khô và lá rụng . Joa ngửi thấy rỏ mùa lá cây bạch đàn được gió lùa qua ô cửa xe , cái mùi quen thuộc của nhà quê ấy mà , Joa luôn thích được ngửi thấy nó trong những buổi chiều như thế này khi còn là đứa bé . Lúc này Joa mới nhận ra người đàn bà ngồi cùng băng ghế với mình bởi gió thổi ngược làm tóc chị quất vào mặt cậu . Tóc chị vương mùi khen khét nắng . Người đàn bà với nước da ngăm ngăm ăn mặc xuề xoà như bao nhiêu người đàn bà đi buôn đường xa khác mà Joa vẫn gặp mổi khi đi xa thế này . Chị mặc chiếc áo pull thẩm màu và cái quần kaki dày thụng , khoác ngoài áo sơmi dài tay và rộng thùng thình . Nhìn chung Joa sẽ nghĩ chị là con buôn nếu chị không dắt theo đứa bé gái đang cuộn tròn và ngủ trong lòng chị kia . Đứa bé gái khoảng chừng 4 tuổi có cặp mắt u buồn hệt như mẹ nó . Cả hai đều đang yên lặng , chị yên lăng buồn và đứa bé yên lặng ngủ . Trời tối rất nhanh , như thể vừa kia thôi , vừa lúc xe chạy ra khỏi đoạn đường có những ngôi nhà buồn bả kia là trời đã tối . Xe chạy qua những cánh đồng , những bụi cây xám vì lạnh . Những con đường đất chạy vòng vèo qua những bụi cây xám và đôi khi vài ngọn đèn vàng vọt loe loét được cột trên những cây tre khô khốc mệt mỏi đổ bóng xuống cánh đồng . Khung cảnh ấy như xa tít tắp , xa như thể không bao giờ Joa đứng trong đấy được . Hơi lạnh ùa vào khung cửa , Joa nhoài người đóng hẳn khung kính lại và cậu nhở làm đứa bé thức giấc . Nó đã quen vói gió thổi vào má nên khi gió tắt đi và choàng tỉnh tìm mẹ mặc dù nó đang nằm ngay trong lòng mẹ nó lúc này . Băng ghế bên kia lối di có một người mặc quân phục chừng ba mươi ba tuổi , ông trò chuện cùng một ông lão nông dân lục tuần khác . Joa nhận ra thế bởi ngoài cái dáng ngoài cục mịnh và cái giọng nhà quê khô khô của ông lão . Họ cũng đang nói chuỵện về mùa màng và gia súc , những câu chuyện rất thường nghe thấy trên những chuyến xe như thế này . Những ngày mệt nhọc ở thành phố , những ngày thật sự Joa đi về nhà trọ với than hình nặng trĩu và đầu óc như muốn đổ xuống như sau những trận đánh giữa đầu óc minh mẩn và những ý tưởng điên cuồng của bọn hoang tưởng . Thành phố nơi Joa đang sống thật sự là chiến trường của moi cuộc đối đầu để sống hay đúng hơn là tồn tại . Thành phố nơi đầy những con người mục rã than xác và tinh thần trong những buổi tan tầm , thành phố nơi phô diễn những tiết mục điên cuồng nhất và đần độn nhất mà bọn người ngu xuẩn nhất có thể nghĩ ra . Thành phố , nơi mãi mãi sẽ được gọi là thành phố vì những căn nhà nhô cao và đổ nát trên cùng một cơ thể bệnh hoạn đầy ung nhọt và rớm máu nhiễm trùng . Thành phố với những hứa hẹn màu xanh cho các cô nàng nông thôn may mắn có nước da trắng mịn và cặp mông gợi dục . Thành phố với những ông chủ bụng xề và mồm nhoáng nhầy mở lợn sau các hợp đồng . Thành phố của văn minh và ngu đần , của tệ nạn và lòng nhân ái , nơi cácnhà hảo tâm có thể ban phát trong năm phút cái gia tài cả vài tỷ đồng của mình cho dân ăn mày bất đất dĩ và ăn mày chuyên nghiệp . Thành phố của vinh quang và ánh sang , của nợ nần của túng bấn , của những tên cờ bạc và bọn trí thức trong công sở . Nơi này bạn có thể sống chừng vài ngày thôi là bạn sẽ lập tức về quê vác cày ra đồng nếu bạn là nông dân . Joa cũng thế , cậu đôi khi hình dung ra mình sẽ thế nào nếu làm nông dân nhĩ . Cậu sẽ sinh ra trong cái gia đình có khoang mười mấy người con . Chả cần học hành đâu nhĩ , rồi cậu cũng sẽ lớn , sẽ to khoẻ và rám nắng chứ không gầy gộc ốm yếu thế này . Cậu sẽ nói tiếng nhà quê , sẽ chăn trâu vào buổi sang và cắt cỏ và buổi chiều . Cậu ngày ngày sẽ bơi qua nhánh sông bên những mẩu ruộng nhà cậu cùng bọn nông dân khác . Cậu sẽ rất thật thà cho mà xem , bởi cậu đâu cần phải nói dối để có được những hợp đồng . Không học hành hay đọc viết cái quái gì cả nên cứ đêm về câu lên giường và ngáy khò khò như phía sau nhà đàn lợn đang ngáy . Rồi cậu sẽ cưới vợ như thằng Cò , thằng Tèo con người em ông nội cậu . Cậu tất nhiên sẽ lấy những cô nàng nhà quê Chân sạm nắng và nức nẻ . Cũng chả phải yêu đương hay suy nghĩ đến cái thứ xa xỉ ấy là quái gì cho mệt . Mà có muốn thì cậu cũng làm gì biết cái quái gì đâu mà nghĩ . Nhà quê ấy mà . No đủ và bình lặng , nhàn nhã và nhàm chán . Đứa bé oà khóc cắt ngang suy nghĩ của Joa . Nó lại tỉnh dậy một lần nữa . Có lẽ nó đói , xe đã chạy hoàn toàn trong bóng đêm mà vẫn chưa dừng lại ở quán ăn ven đường nào . Joa nhìn những gương mặt mệt mỏi và bủng phì vì gió và say xe của những người trên xe . Chắc chắn lúc này họ cũng đang mơ được về nhà . Ngồi đối diện băng ghế Joa là hai người đàn bà miền bắc. Một bà lớn tuổi có khôn mặt mẹ chồng chua ngoa mà phim miền bắc thường chiếu . Bà trùm cái khăn màu tím có hoa văn nghèo nàn trên đầu tóc lấm tấm trắng , áo lụa màu mỡ gà và quần bà ba đen . Bà ta già thật , khoảng ngoài sáu mươi rồi chứ không ít , thế mà long mày vẫn cong vứt như mới vừa được ông làm vườn tỉa lại vừa đây thôi . mũi hơi thấp và to bè ra ở hai cánh . Cặp môi già nhưng còn cong lên một cách tự nhiên có lẽ là nơi một thời làm những thằng đàn ông mơ ước được chạm môi mình vào đấy . mắt hơi sâu và trán rộng cho làm cho bà già có cái vẻ gì đấy vừa tinh quái vừa cay độc và đi có thể đi guốc vào ruột bọn con gái mới tuổi lăng nhăng . Bà già ngồi nép hai chân lên thành ghế và nói chuyện về con cái với một bà trẻ hơn cùng băng ghế . Chắc họ là người quen nhau từ trước . Có đoạn Joa để ý nghe bà già nói về con trai mình . Hẳn bà có duy nhất cậu con trai ấy bởi joa thấy trong nét mặt bà già nét rạng rở hẳn lên và lời nói có vẻ gì đấy trau chuốt hơn . Con bà là kỹ sư , một người đổ đạt và có khả năng lựa chon cho bà đứa con dâu như ý bà muốn . Theo như bà kể thì cái gia đình ấy hạnh phục . Con dâu bà xinh người đẹp nết và mọi chuyện đều ổn thoả cho đến khi con trai bà đi làm xa . Rồi bà chuyển hẳn giọng và nói về con dâu . Bà không hài lòng ở con dâu bà vài điều nhưng nhìn chung là tạm chấp nhận được trong cái đám con gái thời nay . Cái kiểu bà nói về đám con gái thời nay giống như bọn trẻ con thuộc lòng những câu chuyện cổ tích về cái mụ phù thuỷ độc ác . Tuy nhiên có và người không nằm trong số đấy . Có cả con gái bà trẻ hơn kia trong câu chuyện về hôn nhân và gia đình giữa họ . Họ hỏi nhau về những đứa con của những người bạn bè khác . Chúng lấy chồng thế nào , làm gì , vợ nó đẹp không ? Con ấy bao nhiêu tuổi . Giáo viên àh ? Được đấy . Họ nói về hôn nhân như thể họ chính là những người tạo ra nó cho nhân loại , họ cho rằng phải lấy người đàn ông thế này và người vợ phải thế này khi chồng thế kia . Họ đưa ra những giả định và giải quyết nó theo nhiều phương án khác . Đầy tính khoa học và cách nói hoa mỹ thường thấy ở dân miền bắc . Chốc chốc người đàn bà ngồi cùng băng ghế với Joa cũng lắng nghe câu chuyện của hai người đàn bà kia . Chị nghe một đoạn rồi lại cuối gầm mắt xuống nhìn con . Joa nghe chi ưng ứt khóc trong họng . Xe chạy qua những cột đèn nhập nhọang chiếu vào ô cửa . Joa nhìn thấy nước mắt chj đọng trên má đứa con gái đang say ngủ . Chị kéo áo mình lau nó đi và cúi mặt xuống hôn lên cái đầu bé bỏng của nó . Chắc hẳn chị bị chồng bỏ rơi hay cũng có thể là ngược lại . Joa đoán thế và dần chìm vào giấc ngủ khó nhọc . Khoảng 11h đêm , Joa lại tỉnh dậy vì khói thuốc lá của lão nông dân và người mặc quân phục , đứa bé gái cũng thức dậy và khóc to là tất cả mọi người cùng tỉnh giấc . Đôi khi tôi là cơn buồn ngủ của Jack
Xe băng nhanh trên mặt đường lạnh léo , qua những đoạn đường sát với bờ biển . Những bãi ruộng muối và những hồ nuôi sáng ánh đèn neon trong sương mờ . Lại một khung cảnh xa lạ , lạnh lẽo và buồn bả khác . Nơi ấy ngoài kia hoàn toàn không một bong người . Joa thu mình lại và cảm thấy ấm cúng trong cái thùng di động này . Hai người đàn ông lại bắt đầu trò chuyện về lịch sử của những mãnh đất . Họ nói về chuyện chiến tranh , về nhưng căn cứ thời chiến và về những con người thời chiến . Chắc chắn là những lời suông sẽ thể hiện sự hiểu biết về lịch sử đất nước và con người của lão già nông dân kia không phải học từ trường . Vì nó mang ngôn ngữ của những người đã đi qua cuộc đời như ông . Nó giãn dị và nhà quê nên không gợi cảm mà gợi lên cái khốc liệt của những người cầm sung , khắc nghiệt của thiên nhiên , của từng mãnh đất và con người trên mãnh đất ấy . Joa phì cười vì bỗng cậu nghĩ nhà trường nên cho các học sinh của mình đến xin ở trong nhà của những lão nông dân này thay vì phải học các môn lịch sử , địa lý và thậm chí là sinh học nữa . Vì với lối giáo dục của nhà trường thì khi tốt nghiệp bọn học sinh còn lại những gì trong đầu ngoài một vài cái tên địa danh và dăm tên anh hung chiến tranh . Chả bổ béo tí nào cho kiến thức và cuộc sống cả . Chỉ cần vài buổi với lão nông dân này thì có khi vài tháng là bảo vệ luận án tiến sĩ ở nước nhà được rồi ấy chứ . Cứ như ông mặc bộ quân phục kia ấy , ông ta phải học hỏi nhiều , nhiều lắm mới có thể thông thuộc hết các địa danh lịch sử , hết cách đánh , hết các chiến thuật và hết các đặc trưng của từng loại đất mà trong lúc này thì ông đang tiếp thu được rất nhiều và rất nhanh chóng từ lão nông dân có cái đầu to và hói . Mắt hiếp và miệng to phạc lún phún râu . Xe chạy chậm và tắt máy đột ngột . Sau một hồi loay hoay , người phụ xe báo với mọi người nên xuống xe thư giãn vì còn lâu xe mới chạy lại . Xe bị hỏng máy . có vài tiếng rủa thầm của khách rồi mọi người xuống xe mệt mỏi . Hơn một giờ khuya , Ngoài trời lúc này là một bình mực đen đặc , những con người nhỏ bé này nếu có bước ra đấy thì cũng như vài hạt màu bé nhỏ rơi vào bình mực ấy mà thôi . Xe dừng toát lên hơi máy , hơi người làm buồn nôn tận cổ họng , Joa giúp chị cùng băng ghế đứng lên và bồng hộ đứa bé . Rời tay mẹ nó lại khóc thét lên . Lúc này chắc chắn là nó rất đói vì chính Joa cũng cảm thấy kiến bò lộm cộm trong bụng . Gió và sương đêm phả vào mặt lạnh buốt , đứa bé rúm người trong cái khoác của mẹ và thút thít khóc . Người đàn bà dướng mắt nhìn sau vào bong đên tìm kiếm cái gì đấy . Chắc hẳn chị tìm kiếm ánh sáng , những đốm sang , nơi hy vọng tìm cho đứa bé cái gì vào bụng . Joa tìm lão nông dân và hỏi ông đây là đâu . Đâu đấy một tỉnh miền duyên hải , ông bảo đi bộ chừng 2km có thể sẽ đến thị trấn N . Chắc chắn xe sẽ dừng không dưới 3 tiếng vì hỏng nặng ở máy . Joa quyết định đi bộ lên phía trước . Khi chân bắt đầu thấy mỏi và khuất hẳn ánh đèn xe chừng 20 phút thì có những đốm sang hiện ra trước mặt . Cuối cùng cậu cũng tìm được những khúc bánh mì nguội lạnh ở cái ngả ba của thị trấn N . Phải đến 400 km nữa mới về đến nhà . Ông già bán bánh nói với cậu sau khi trả tiền thừa . Đứa bé vẫn còn khóc trước khi cậu đưa bánh mì cho nó . Người đàn bà thì vội vàng cảm ơn và đưa lại tiền cho cậu . Cậu cũng chả giàu có gì nhưng với một ổ bánh mì lúc này cho đứa bé không phải là tiền bạc nữa . Cậu không nhận nhưng chị ta cứ dúi nó vào áo cậu . Dưới ánh đèn lập loè của xe Joa thấy nét mặt người đàn bà cương nghị và mạnh mẽ hơn hẳn . Chị hẳn là một người đầy nghị lực sống và biết suy nghĩ chin chắn . Còn Joa , đôi khi cậu cũng sợ phải mang cảm giác thương hại ai đấy . Bởi nhẻ cuộc sống của cậu gặp quá nhiều kẻ thương hại , những kẻ đấy hoàn toàn là người tốt bụng thôi , nhưng cái kiểu thương hại của họ là điều sĩ nhục đáng kinh tởm và biến họ thành những con người bị khinh bỉ trong mắt Joa . Joa có thể mua cho đứa bé cái kẹo hay quà vặt thậm chí là nhiều tiền hơn khúc bánh mì nguội lạnh kia . Đấy sẽ được hiểu là yêu trẻ chứ không phải là thương hại . Tình thương hại đôi khi sẽ biến khúc bánh mì kia thành một con chuột chết đầy dòi bọ bốc mùi đến oái nếu ai đấy bố thí với một lòng thương hại . Những kẻ đủ ăn đủ mặc và sách vở thường hay tỏ lòng thương hại kiểu đấy như những cái máy mà không cần biết tên bần cùng có cần bánh mì không . Cứ hể thấy thằng sinh viên ốm yếu ăn mặc xuề xoà là gọi lại và ban cho bánh mì . Đôi khi bọn trí thức no đủ này cảm thấy mình là chúa khi ban phát bánh mì . Và những con chiêng kia sẽ hạnh phúc lắm đấy . Joa nghĩ về lòng thương hại trong lúc này bởi nhẻ cậu không biết mình mua bánh mì cho đứa bé kia có phải là thương hại không . Không , Tôi nghĩ là không bởi nếu tôi đầy lòng nhân ái ?o bánh mì ?o thì tôi sẽ cho người đói lã nào đấy tiền chứ không phải là bánh mì . Càng nên cho tiền hơn vì ta cũng chả đủ lòng thông cảm mà chạy vài cây số để mua bánh mì cho chúng . Với tiền chúng có thể tìm được bánh mì ở bất cứ đâu . Nhưng thật sự cũng chả cần băn khoăn làm quái gì về lòng thương hại và sự thông cảm . Nó cũng khác nhau là bao ngoài cái nguyên nhân sâu xa và nguồn gốc của nền giáo dục mà lòng thương hại và sự thông cảm được giáo dục . Như nhau cả mà thôi . Chờ đợi , Joa lại rơi vào cảnh chờ đợi ? Chờ đợi sáng , chờ đến cuối tháng và nhận lương , chờ thằng bạn xong công việc của nó ở nhà xí để cùng đi đâu đấy , chờ một cô gái , chờ thằng chủ duyệt công việc sau khi hoàn tất , chờ tối ? Chờ đến hết năm để hy vọng nghe lời chúc năm mới nào đấy biến thành sự thật , chờ tạnh mưa và chờ giấc ngủ đến . Bây giờ là chờ xe lăn bánh . Cũng như phạm nhân bị kết án tử hình chờ ngày dựa cột , Joa chờ xe chạy để lại lên ngồi trên nó , để tiếp tục nghe những câu chuyện và đếm trãi đoạn đường khó nhọc mà còn xa tít tắp mới chia ta Joa . Cho đến khi về nhà , có lẽ lúc đấy tên phạm nhân sẽ lên thiên đàng nếu được một bữa ăn no và chui đầu vào chăn ngủ . Sẽ xuống địa ngục nếu đến nhà mà mọi người đi vắng đâu đấy vài ngày và rồi Joa cũng sẽ vất vưỡng ở xó xĩnh nào đấy trong cơn mệt nhoài này . Thế rồi xe cũng đã chạy . Trời cũng đã gần sang , mọi người thiếp đi mệt nhọc . Ánh mặt trời lung linh qua những ngọn cây , chạy qua những ngọn đồi và lướt nhanh trên mặt biển . nhấp nháy qua ô cửa và chiếu xuyên qua những lọn tóc của hai mẹ con người đàn bà . Joa tỉnh và nhìn thấy rỏ rang bờ biển lấp lánh bạc , hơi sương phủ mờ ở khung kính dần tan hiện ra những mái nhà xám dưới ánh nắng chúng bắt đầu hồi sinh , những cánh đồng , những bụi cây tối qua thay màu mới óng ánh nhảy múa , những rừng phi lao bạt ngàn chạy dài cùng bãi các đến tận những mõm đá nhô ra xám xịt và câm lặng . Rồi bọn học trò đến trường và những con bò ra đồng cùng trên con đường quốc lộ . Nắng chiếu vào khuôn mặt bầu bĩnh của đứa bé gái , dưới ánh sang nọ hiện ra trong mắt Joa mới mẽ và đẹp tựa những búp hoa hạt trần trắng muôt mọc ven đường . Nó gáp dài ngái ngủ nhìn Joa tò mò như thể vừa nhìn thấy con dế chui ra từ tổ . Con bé có nét đẹp ở hai mắt to tròn , trên cặp má phụng phịu và cái mũi trẹt , nét đẹp yên bình như bình minh trên những miền nông thôn mà xe vừa chạy qua . Mệt mỏi , người mẹ nhoài người rồi tỉnh hẳn nhìn con . Xe dừng lại tiếp xăng , mọi người có thời gian nghỉ chừng nữa giờ rồi lại lăn bánh . Người đàn bà nhìn ra cửa sổ với đôi mắt thâm quần vì mất ngủ và bầm tím vì khóc . Chị nhìn vào khoảng không xa xôi trước mắt đang chuyển động với đôi mắt bất động rồi nhắm mắt tìm giấc ngủ . Joa bảo chị cho đứa bé qua chổ mình ngồi , chị thả con bé ra và nó ngồi cạnh Joa , buông hai lủng lẳng trên ghế khoe đôi giày mới của mình . Nó soi ngắm đôi giày mình như một thiếu nữ chứ không phải một đứa trẻ con . _giầy đẹp đấy ! Joa khen nó _mẹ cháu mua cho cháu đấy , mua ở siêu thị đấy . Nó tròn mắt nghiêng đầu và nói về chuyện đi mua đôi giày với mẹ ở siêu thị . _Em tên gì ? Joa gọi nó bằng em theo thói quen gọi những đứa trẻ con . Thế dể gần chúng hơn , Joa nghĩ vậy . _tên Na , bốn tuổi , học lớp lá hai ? Con bé giới thiệu hơn bốn điều về lý lịch của nó . Nó và Joa nói chuyện về các bạn nó ở trường , về cô giáo nó và về con gấu bông nó thường ôm khi ngủ . Hai người phụ nữ ngồi đối diện cũng ra chiều nghe ngóng câu chuyện của đứa bé , rồi cả ông mặc quân phục và lão nông dân . Họ lắng nghe nó và đôi khi mĩm cười bởi cái giọng líu líu , điệu điệu của nó . Rồi nó rút trong túi mẹ nó ra quển truyện tranh đã củ và bảo Joa đọc cho nó nghe . Joa đọc và cố gắng giữ cái giọng rầm rầm , đôi khi cố diễn tả giọng nói nhân vật cho sinh động . Đôi khi Joa đọc vấp và thế là nó bảo sai rồi . Nực cười là nó nhớ đến từng chữ mà vẫn lắng nghe như người đang nghe kể chuyện ma . Rồi nó bày trò vẽ vời , viết chữ ? Còn khoảng vài cây sồ là Joa đến nhà . mà con bé vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với cậu . Cậu nghĩ thế . Có lúc bà già miền bắc hỏi con bé về bố vì hình như qua con mắt tinh quái của bà bà đã đoán được gia cảnh của nó . Bà hỏi vì tò mò muốn biết , biết đâu lại có chuyện cho bà ngồi thảo luận hang giờ nữa . Bà sẽ lên án người chồng là bố nó rồi lại tuông những lời an ủi đầy tính người và rồi sẽ nói biết bao nhiêu thứ dây mơ rể má khác về những cuộc hôn nhân khác . Con bé bặm mội giương hay con mắt to tròn đen láy ướt ướt của nó lườm bà già khi bà nhắc lại câu hỏi về bố nó . Nó quay quắt ngúng nguẩy hai cái bím tóc lắc đầu sau cái điệu bộ trợn mắt vừa rồi và lại quay sang nói chuyện với Joa . Bà già lại bắt ngay một đề tài khác nói với bà kia khi không khưi được từ mồm con bé chuyện gì . Mẹ nó với tay ôm nó vào lòng và lại hôn len đầu nó như hôn con gấu bông thơm tho . Chắc chị cũng gặp cảnh chồng đánh chồng bỏ như bao nhiêu người đàn bà chịu đựng mổi ngày trên thế giới này thôi . Chả có gì đáng tò mò với Joa lúc này nửa vì cậu sắp được về nhà ? Xe dừng ở ngả ba đường vào thành phố . Joa mang ba lô rồi đưa tay véo vào má con bé Na rồi chào người đàn bà . Cậu xuống xe rồi lại thấy con bé đưa tay vẩy cậu qua khung kính mờ nước mưa . Nó vẩy đến khi xe chạy vào con đường lớn và tiếp tục cuộc hành trình xa tít tắp . Một thành phố khác , lại những ngôi nhà chán ngấy sơn xanh đỏ và tím , những đống rác bốc mùi , tất cả làm Joa càng ngày càng thấy cái thế giới này chả còn nhiều điều tươi đẹp như trong sách vở hay trong chính con người cậu ngày xưa . Tất cả đều chán ngấy như từ thuở xinh ra nó đã là như thế . Cậu khoác balo và cố gắng bước đi vững vàng vì cậu đang bước về nhà . Bà cậu đón cậu ở cổng , hỏi han cậu , nấu cho cậu ăn những món mà cậu vẫn thích . Cậu vừa ăn vừa nghe bà kể về những người hàng xóm , về bạn bè , về những người mà ít nhiều cậu biết đến . Qua con mắt của bà mọi chuyện trở nên bình thường như thể chính bà đang chấp nhận hết mọi chuyện khó nhọc đang xảy đến cho những người trong câu chuyện của bà . Bà kể với cái giọng đều đều cho đến khi cậu thiếp đi trong chăn ấm . So với cái thế giơi hôm qua thì giây phút này quả thật là thiên đường . Mưa đầu mùa vẫn lộp độp trên mái tole , tiếng con thạch sùng tặc lưỡi trên trền nhà . Phía sau nhà tiếng đàn gà của bà lục cục , rồi tiếng bọn trẻ con trong cái sân gạch rù rì nhẹ nhàng như bên tai . Thế giới với những âm thânh tươi đẹp diệu kỳ và trung thực nhất luôn Tạo cảm cho cậu cái cảm giác không muốn suy nghĩ , không trăn trở , nhắm mắt lại và cậu bước vào thiên đàng ? Chắc chắn rồi ngày mai cậu lại sẽ quay về nơi cậu xuất phát . Vòng tròn dù rộng bao nhiêu nó cũng là cái vòng tròn khép kín . Cậu và tất cả những con người khác được tao ra chỉ để đi trong cái vòng tròn ấy cho đến khi kiệt sực . Còn lúc này , cậu cứ tạm thời nếm giây phút ở chốn thiên đường của riêng cậu . Chỉ của riêng cậu thôi ? Mưa đầu mùa lại rơi và lại rơi trong những lần trở về khác của cậu . Đôi khi tôi là cơn buồn ngủ của Jack
Mặc dù chúa là những bức tượng thạch cao trong nhà thờ nhưng tôi vẫn cứ lạy . _Lạy chúa lòng lành ! mong ngài sai quỷ sứ đến bắt con đi khỏi nơi này ! Bây giờ con mới nhận ra trên đời này chả còn một tí gì đáng tin cậy nữa , chả còn gì nữa . Hết bao đêm con làm con mắt mở thao láo của Jack mà trằn trọc về những điều tốt đẹp , những điều mà con tin rằng sẽ đến đẹp đẽ nhất ...Bây giờ con không tin vào mắt mình nữa thưa chúa . ! lại còn " Còn tiếp " nửa cơ đấy . Ôi ! mong chúa mang tôi đi càng sớm càng tốt ! Đôi khi tôi là cơn buồn ngủ của Jack
Nhưng đôi khi Chúa cũng là cái chân phải của Jack vừa đá vào chân bàn, vì thế Chúa đi tập tễnh với cái mặt nhăn nhó và trái tim tan nát của Jack, thì làm sao mang nhà bác đi đâu được. Và cuối cùng cái chết cũng đến đây Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
Đã viết rồi sao lại xoá đi nhỉ ! Chứng tỏ mình đúng đi chứ ! Toàn thứ thơm tho ở đây , mình thì lại bốc mùi từ lâu rồi . _ Vĩnh biệt Box VH thôi ! Đôi khi tôi là cơn buồn ngủ của Jack