1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một Chuyện Tình Buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangtubanbun, 30/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtubanbun

    hoangtubanbun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Một Chuyện Tình Buồn

    Chào các bạn ,đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào 1 diên đàn ,các bạn có thể nghe câu chuyện của tôi chứ ?Tôi đã yêu một người con gái ,chính tôi cũng không thể ngờ là chúng tôi có thể yêu nhau nhanh đến vậy ,đã từng có một vài người con gái đi qua đời tôi nhưng chưa có một ai để lại ấn tượng với tôi mạnh như cô ấy ,không chỉ vì vẻ bề ngoài như tôi đã từng lầm tưởng trong lần gặp đầu tiên ,cô ấy là một người con gái có tâm hồn trong sáng và vững vàng trong cuộc sống ,tuy là nam nhi nhưng tôi cũng phải khâm phục nghị lực của cô ấy .Câu chuyện của tôi có lẽ sẽ hơi dài hy vọng các bạn có thời gian đẻ đọc hết nó,từ nhỏ cô ấy sống với bố mẹ nuôi ,điều làm tôi thấy ngạc nhiên là tuy là bố nuôi nhưng hai bố con cô ấy hết sức gắn bó với nhau thậm chí còn hơn cả con ruọt ,đối với cô ấy bố là tất cả ,và chính vì thế cô ấy phải nhận một nỗi ác cảm của mẹ nuôi ,Cuộc sông trôi qua yên bình vối cô ấy cho đen năm lơp12 thì bố cô ấy bị ung thư và mất đúng trước ngày thi đại học ,và bao nhiêu ước mơ ấp ủ 12 năm đã trrôi qua ,cô ấy bị sốc rất nặng tưởng như không thể dứng dậy được sau cú sốc đó ,sau đó cô trở thành người thừa trong gia đình của me nuôi ,và cô ấy quuyết định lên ha` nội học một trương cao đẳng ,vừa học vừa làm đê láy tiền đóng học phí ,đến bây giờ chúng tôi đều là sinh viên những năm cuối ,cô ấy đã sống cô đơn như vạy trong suốt 3 năm dài đằng đẵng giữa một thành phố có vô vàn cám dỗ này ,các bạn biết không ,cô ấy là một người con gái rất xinh đẹp ,đẹp nhất là đôi mắt ,một đôi mắt buồn .Đã có bao nhiêu ngươid đàn ông đến với cô ấy để che chở cho ấy nhưng đều bị từ chối ,cho đen một ngày chúng tôi gặp nhau ,Dường như chúng tôi đều cảm nhận được điều đó trong lần đầu tiên ,và rồi thời gian cho tôi biét là chúng tôi yêu nhau khong chỉ đơn thuần là môi tình sét đánh ,chúng tôi đá có những giây phút thật sự hạnh phúc bên nhau .Chuyện của chúng tôi có lẽ sẽ rất đẹp cho dến khi gia đình tôi biết chuyện và kịch liệt phản đối bởi vì cô ấy lớn hơn tôi 2 tuổi ,và mẹ tôi muốn tôi cưới một ngưới con gái hà nội và gia đình phải môn đăng ,mẹ tôi đã từng đến gặp và xúc phạm cô ấy ,các bạn ạ yêu đơn phương thì khổ ,bị thất tình cũng khổ nhưng có lẽ yêu nhau mà không đến được với nhau còn đau khổ hơn nhiều . Trong tôi lúc này có rất nhiều suy nghĩ ,là một thằng đàn ông tôi không thể vì một người con gái mà vứt bỏ đi sư nghiệp của mình,tôi còn rất trẻ ,tôi còn rất nhiều ước mơ phía trước ,Thế nhưng tôi lại không thể bỏ cô ấy vào lúc này được bởi cô ầy giờ đây chỉ có tôi là chỗ dựa ,là niềm vui của cuộc sống cô ấy đã từng làm thơ với tất cả tình yêu đẻ tăng cho hai người đàn ông đó là bố và tôi ,hiện giờ chúng tôi vẫn lén gặp nhau ,và tôi không biết miònh phải làm gì các bạn có thể giúp tôi dc không ?cám ơn các bạn nhiều.
  2. quynh_anh84

    quynh_anh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Phải dũng cảm lên chiến đấu vì tình yêu chứ .Cô ấy là nữ nhi mà còn như thế nữa là bạn.
  3. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn mình thấy đơn giản:
    - Cô ấy hơn bạn 2 tuổi.
    - Gia đình ko môn đăng hộ đối
    - Yêu nhưng mà ko được đến với nhau (gia đình bạn ko chịu)
    Bạn nói là bạn yêu cô ấy, là thế này, thế nọ, thế mà chưa gì đã kêu là còn trẻ đời con dài, làm thằng đàn ông thì ko nên vì ng con gái mà bỏ sự nghiệp. Bạn có nói suông quá ko vậy?
    Lúc mẹ bạn đến xúc phạm cô ấy thì bạn làm gì? Đứng về bên ai hay là im lặng?
    Mình thì tin là, người con gái ấy, với ý chí và nghị lực vậy, cho dù bạn có bỏ rơi cô ấy, cô ấy vẫn có thể đứng trên đôi chân của mình. Cô ấy yêu bạn, nhưng ko có nghĩa là ko có bạn thì cô ấy ko sống được. Người bố cô ấy yêu suốt mười mấy năm trời ra đi vĩnh viễn cô ấy vẫn sống 1mình, đi làm lấy tiền học phí. Cô ấy ko yêu đuối tới mức chỉ có bạn là chỗ dựa duy nhất, là niềm hạnh phúc duy nhất đâu bạn ạ.
    Mẹ bạn cho rằng cô ấy ko xứng đáng với bạn ư? Chắc mẹ bạn nên nhìn lại xem con trai mình là người thế nào đã. Mình thấy bạn ko xứng đáng với ng con gái ấy!
    Chắc bạn sẽ cho là mình có ác cảm gì mà nói bạn ghê thế. Thật ra ko fải vậy, qua những gì bạn nói, mình có cảm giác cô ấy có cái gì đấy giống mình ---> mình suy từ mình ra đấy . Có thể đúng mà cũng có thể sai. Nhưng có lẽ bạn cũng nên làm gì khi còn có thể làm được. Có những cái mất đi có thể lấy lại được nhưng ko phải tất cả đều là như thế!

  4. hoangtubanbun

    hoangtubanbun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự cám ơn các bạn,bạn biết không thực ra mình đã từng gọi điện đến nhiều trung tâm tư vấn và nhận được không ít những lời khuyên ,mình còn nhớ rất rõ cái buổi tồi hôm đó mẹ mình đến nhà cô ấy (lúc đó mình đang đi học )mình đã lao như điên đến khi biết chuyện ,khi gặp cô ấy mình sợ nhìn vào mắt cô ấy ,cô ấy đã làm gì sai mà phải rơi vào hoần cảnh này ,bạn ạ ,bạn có biết là ba mẹ mình phản đối kịch liệt thế nào không ,mẹ mình nói nếu chúng mình còn tiếp tuc quan hệ thì mẹ sẽ làm mọi cách đuổi học cô ấy(oái oăm mẹ mình lại dạy ở trường của cô ấy) rồi còn nhiều thứ khác nữa mình không dám nghĩ tới ...Nhiều lúc mình nghĩ đến với cô ấy mà chẳng đem lại được niềm vui mà ngược lại chỉ làm cho cô ấy gặp khó khăn hơn ,có khi để cô ấy đến với những người khác tương lai của cô ấy sẽ đảm bảo và cuộc sống sẽ thoải mái hơn ,bạn ạ có thể tất cả những việc đó đã làm mình nản đã hơn một lần mình và cô ấy nói chia tay nhưng rồi cuố cung mình lại không chịu được để rồi cuối cùng lại quay lại với nhau ,mình và cô ấy bây giwò vẫn gặp nhau cho dù khoảng thời gian rất ngắn nhưng mình và cô ấy đều cảm thấy hạnh phúc ,mình không muốn mất cô ấy nhưng bạn biết không có thể nốt năm nay mình sẽ đi học cao học xa mình không biết có thể có chuyện gì xảy ra nữa ,nếu như mình thay đổi thì mình sẽ làm hại cả một đời người mất .
    Bạn ạ mình tham gia vào diễn đàn này để có những người bạn mới mà cho dù khôngbiêt mặt mình cũng có thể tâm sự tất cả mọi chuyện ,hiện nay mình luôn cảm thấy cô đơn ngay cả kh ở trong chính gia đình của mình ,không biết câu chuyện của mình rồi sẽ đi đên đâu?
  5. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Ày, mẹ bạn cũng vì thương bạn, sợ bạn yêu cô ấy thì bạn khổ nên mới làm vậy. Nhưng dù thế nào thì mình cũng fản đối chuyện mẹ bạn lấy chuyện đuổi học cô ấy để bạn và cô ấy bỏ nhau. Mình cũng nói thật, mẹ bạn là nhà giáo mà sao kỳ vậy? Bạn ạh, nếu giờ bạn thấy bạn chỉ làm cho cô ấy khó khăn hơn thì bạn phải chứng minh là cô ấy sẽ được hanh phúc khi ở với bạn với mẹ bạn. Giờ thì cứ tằng tằng để ra trường đã. Ra trường xong rồi (lúc này mẹ bạn ko thể đuổi học được nữa) thì bắt đầu từng bước 1 để chứng minh cho bố mẹ bạn. Dần dần rồi sẽ đến lúc bố mẹ bạn chấp nhận.
    Mình kể chuyện của cô chú mình nghe cho bạn. Cô chú đi du học, yêu nhau. Ông bà mình ko chịu, bố mẹ chú ấy cũng ko chịu. Phản đối kịch liệt. Ấy vậy mà rốt cuộc 2 ng cứ cưới nhau. Tất nhiên là khi cưới 2 bên gia đình ko ai chấp nhận cả. Cưới nhau sau 3, 4 năm, 2 bên thông gia vẫn căng thẳng. Mỗi lần gặp mặt là .... cãi nhau .... Nhà bên kia kêu là cô mình ko xứng đáng làm con dâu nhà đấy. Vậy đấy, nhà chú là nhà buôn bán ở ... ngoài chợ, cô mình là con gái của 2 nhà giáo sư. Cả 2 cùng được học bổng đi du học. Nếu xét về gia đình, sure là nhà chú ko đủ môn đăng hộ đối với nhà cô mình rồi. Nhưng mà cô mình lại là người bị kêu là ko xứng đáng. Nói chung là các bác giai là bao h cũng được tăng bốc lên n` lắm. Vậy rồi sao chứ, cưới nhau 7 năm rồi, 2 bên nhà cũng phải dịu đi.
    Vậy đó, nếu bạn thật lòng yêu cô ấy thì chứng minh với bố mẹ bạn đi. Thời gian cũng sẽ làm cho 2 cụ bình tĩnh trở lại thôi. Cái quan trọng giờ là ý bạn thế nào. Phải dứt khoát và tỏ ra bản lĩnh cho cô ấy thấy. Giờ mà bạn ko dứt khoát thì sau này hối hận ráng chịu.
    Thật lòng mà nói, mình có lẽ sẽ chẳng bao h ở trong hoàn cảnh bị gia đình ngăn cản nên thật sự mình cũng ko thể hiểu những gì bạn trải qua ở nhà. Quan điểm của mình rất rõ: bố mẹ có thể giúp cho con lời khuyên vì dù sao bố mẹ cũng là những người từng trải qua nhưng ko thể ngăn cấm rồi dùng đủ mọi cách để cấm cản thế được. Cuộc sống này là của bạn thì bạn phải làm chủ chứ?

  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Đúng là sự đời,Nếu chú là một thằng đàn ông chính hiệu thì hãy chiến đấu,cố gắng lập nghiệp( để đảm bảo cuộc sống cho 2 người),dũng cảm chiến đấu vì tình yêu của mình( cái này thì cả 2 phải cố gắng).Nếu sau này mà chú thực hiện dc 2điều này thì nhận của tôi 2 từ : bái phục.Còn nếu chỉ thực hiện dc1 trong 2 điều này thì chú cũng là một con người bình thường như bao người khác( rất khó trách dc chú)
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay anh về, em lo sợ quá. Có lẽ tất cả rồi cũng trôi qua . Thời gian sẽ là phương thuốc thần xoa dịu vết thương trong tim anh. Anh nào biết, khi anh nói lời yêu, tim em không hề xao động, em đã cố gắng lắng nghe nhịp đập của con tim nhưng nó vẫn thản nhiên, chẳng mảy may lạc nhịp, chẳng ngân nga bài hát của riêng nó. Và em đã hiểu, cái mà em ngỡ là tình yêu đầu đời, chẳng bao giờ tồn tại . Mối tình học trò ngây ngô, khờ khạo nghĩ lại em cứ tự cười mình.
    Ngày ấy anh là thần tượng trong trái tim nghịch ngợm, láu táu của em và em đã chờ đợi, đợi chờ mãi cho đến khi anh đã nói lên những lời của trái tim, vậy mà trong lòng em cứ dửng dưng. Lúc đó tình cảm của anh thật là mãnh liệt còn em thì lại sợ, nếu em nói câu từ chối, anh sẽ ra sao ?...
    Và em đã nói dối, chẳng phải lần đầu tiên em nói dối, em đã từng nói dối một cách trơn tru nhưng sao lần này lời nói dối bật ra khỏi đôi môi một cách khó khăn, khi lời nói bật ra thì em đã không níu kéo lại được, nhìn anh rạng rỡ vì hạnh phúc em lại ray rứt trong lòng, lương tâm dằn vặt em lại không nỡ lừa dối anh, em sợ anh sẽ đau khổ hơn khi biết sự thật.
    Em đã quyết định nói thật, nhưng lời nói thật của em đã làm tổn thương anh, em chỉ biết nói câu xin lỗi, em chẳng đo lường được phản ứng của anh. Anh đã chán nản đã buông xuôi tất cả, anh căm ghét thế giới này đòi sang thế giới khác, nơi đó anh sẽ được bình yên hơn. Em mong muốn em và anh sẽ là bạn bè nhưng anh lại từ chối em. Em đã mong anh hãy quên em như khi xưa em từng mong anh hãy nhớ đến em. "Tình yêu chỉ là một trò chơi cút bắt, suốt đời cứ mãi đuổi nhau, tìm nhau". Em cay đắng khi nhận thấy sự nhận xét của mình là chính xác, tình yêu chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Và em đã bất lực nhìn anh lao vút qua đời mình, lòng trống rỗng và vô vọng. Một cơn lốc đã đi qua đời em, trái tim em ngân lên một điệp khúc thật buồn.
    Bây giờ em và anh ở hai phương trời khác nhau, em cảm thấy buồn và bế tắc trong suy nghĩ, làm người lớn sao thật rắc rối, khó khăn. Em lại thầm ao ước em nhỏ bé như thuở nào, mơ mộng về một cuộc sống màu hồng êm ả. Mơ ước cũng chỉ là ước mơ, cuộc sống nhuộm một màu xám không hứa hẹn một điều gì tốt đẹp.
    Bây giờ anh lại viết thư nói câu xin lỗi và anh sẽ mãi mãi chờ em, nhưng để làm gì? Anh hãy đừng chờ đợi dù biết là vô vọng, hãy đừng hy vọng ở một kẻ đã quay lưng. Em cầu mong anh hãy quên em như quên một kỷ niệm buồn. Hãy để câu chuyện chôn sâu vào dĩ vãng, đừng tuyệt vọng bởi cuộc đời này còn có ánh nắng, nó xua tan những cụm mây xám trên bầu trời, trả lại cho bầu trời một màu xanh hòa bình và hạnh phúc. Lúc ấy trái tim của anh sẽ ngân nga bài ca mà chỉ riêng một trái tim khác mới hiểu được....
  8. axemghetanh

    axemghetanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    me nuoi co ay .ban nho chu .co ay thay ko gan bo voi me nuoi co ay .hay noi chuyen voi co ay ve me nuoi ,bo nuoi cua co ay .toi khong biet ban se phai lam gi va dieu nay cung ko don gian .hay gan ket hai me ocn co ay nhu bo co ay va co ay .nhu the toi tin la ve phia gia dinh ban da co them mot dong minh ung ho
  9. tranngan

    tranngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    theo tôi thì nên dừng lại để còn giữ lại tình cảm tốt ,ko nên tiến xa hơn nữa ,vì có nhiều lý do ngăn cản quá thì cũng không nên,mà cha mẹ đã ngăn cản rồi thì tốt nhất là nên nghe bạn a. Chúc hạnh phúc sẽ đến với bạn sau này.
  10. 3doe

    3doe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong rồi tớ rút ra hai mối hại cho chuyện của hai người
    _ Thứ nhất (nhưng chưa phải là điều quan trọng nhất) : đấy là bạn sợ lời đe doạ của mẹ rằng sẽ tìm mọi cách đuổi học cô bạn gái (thực ra doạ là doạ thế nhưng mẹ bạn không thể một tay bao cả ông trời mà nói đuổi học con nhà người ta đễ như vậy, cùng lắm chỉ đì đẹt về điểm số thôi).
    _Thứ hai (cái này tớ nghĩ là quan trọng hơn cả): đấy chính là bản thân bạn không xác định được rõ ràng tư tưởng, không quyết tâm sẽ cùng đi với người ta suốt cả cuộc đời. Bạn đang ở trong tình yêu và chỉ nghĩ đơn giản yêu là yêu, chưa cần biết đến tương lai. Trong khi tuổi đời bạn còn quá trẻ, bạn còn cả một tương lai dài rộng, một thế giới mới đang chào đón nơi phương trời xa thì bạn gái bạn chỉ cố học xong là ra trường rồi lập gia đình. Cô ấy, một người hơn bạn những hai tuổi và cuộc đời có nhiều trắc trở, hiện tại và trong tương lai gần đang và sẽ thua bạn về nhiều thứ : học vấn, hoàn cảnh gia đình và nhất là sự khác nhau giữa suy nghĩ của hai con người chênh nhau về cách nhìn cuộc sống. Cô ấy không có được cơ hội và may mắn như bạn để đi du học, vậy khi bạn đi được rồi, tiếp xúc với môi trường mới, làm quen với những con người mới và bạn bè mới (tất nhiên là gặp gỡ thêm cả các bạn gái mới)... liệu suy nghĩ, tình cảm của bạn có đổi thay? Giờ đây, đó mới chính là điều bạn đang băn khoăn nhất, bạn đang so sánh, đang cân nhắc thiệt hơn cho hai người và đương nhiên cho bạn là phần nhiều.
    Theo tớ bạn nên nói trước với cô ý rằng có thể hai người sẽ không có tương lai. Nên kết thúc mọi chuyện từ bây giờ vì bạn còn quá trẻ và chưa thể nói trước được điều gì. Đau thì đau thật đấy nhưng thà thẳn thắn khi mọi việc chưa quá muộn còn hơn.
    Còn sau khi bạn du học được rồi, sau khi đã ổn định được học hành và đã tự lập được, nếu bạn vẫn còn yêu cô ý và có quyết tâm xây dựng gia đình cùng cô ý thì bạn sẽ biết bạn phải làm gì vì khi đó bạn đã đủ trưởng thành rồi (hai hay ba năm không phải là quá dài với một người con gái chung tình và đầy nghị lực như bạn gái bạn đâu - tớ chắc chắn một điều như thế). Một hay vài năm xa gia đình, suy nghĩ của bạn sẽ chín hơn, sẽ già hơn và đương nhiên sẽ khác hơn hiện tại rất nhiều vì tại thời điểm này bạn vẫn còn là một cậu ấm trong nhà và đối với bố mẹ bạn vẫn chưa là người lớn.
    Câu trả lời vẫn còn ở tương lai, thời gian và khoảng cách chính là thuốc thử cho cuộc tình của hai bạn. Tuy nhiên tớ chắc chắn một điều người thiệt thòi luôn là cô bạn gái bạn. Đời là thế, cuộc sống là thế, đừng vì lưỡng lự bây giờ mà làm khổ cho cả hai về sau.

Chia sẻ trang này