1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyện tình buồn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ahuy82, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ahuy82

    ahuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Một chuyện tình buồn !

    Tôi và em quen nhau từ khi hai đứa còn bé xíu. Hoc cùng nhau từ cấp 2 rồi cấp 3. Tình bạn, rồi tình yêu đến một cách tự nhiên và trong sáng. Tôi yêu em rất nhiều và tôi nghĩ rằng em cũng vậy. Mỗi buổi chiều, tôi thường chở em đi dọc theo các con đường rợp bóng cây mát rượi của Sài Gòn.
    Nhưng đến khi thi Đại học, một chuyện lại xảy ra. Tôi đậu còn em thì hỏng. Tôi đã cố gắng an ủi em rất nhiều để em vơi bớt nỗi buồn. Mọi chuyện dường như đã ổn thì gia đình quyết định cho em đi du học. Khi em hỏi tôi muốn em đi hay ở lại, tôi đã dồn chặt nỗi lòng của mình mà nói "Anh chỉ mong em sống thật vui và hanh phúc. Nếu như đi du học giúp em có được cuộc sống tốt hơn sau này, anh sẵn sàng chờ đợi." Và em đã quyết định ra đi. Chuyện làm giấy tờ tốn khá nhiều thời gian, và chúng tôi đã có được một quãng thời gian hạnh phúc nhất.
    Ngày trước khi em đi, chúng tôi gặp nhau và em đã khóc rất nhiều. Tôi cố tỏ ra là một người cứng cỏi, nén thật chặt những giọt nước mắt vào lòng để an ủi em. Chúng tôi đã cùng nhau hứa sẽ đợi đến ngày gặp lại.
    Thời gian một năm đầu, tôi và em liên lạc rất thường xuyên. Những dòng email, những lá thư làm cho lòng tôi ấm áp mỗi khi nhận được. Tôi tin rằng 4 năm rồi cũng sẽ qua mau thôi.
    Nhưng "Xa mặt cách lòng", đến bây giờ tôi mới thấy. Khoảng thời gian sau đó em dần ít liên lạc với tôi. Tôi nghĩ có lẻ em quá bận việc học nên cũng không nói gì, chỉ động viên em cố gắng. Rồi dường như cuối cùng những cái email chỉ còn lại một chiều, nhiều tháng liền tôi không nhận được tin tức gì. Đến một ngày, tôi nhận được một lá thư của em nói lời chia tay. "Chúng ta hãy là những người bạn tốt.", khi đọc đến đó tôi dường như đã chết lặng đi. Tình bạn 7 năm và tình yêu 4 năm được kết thúc chỉ với một lá thư ! Tôi cố tìm cách liên lạc với em để hỏi rõ nguyên nhân, thậm chí đã có lúc van nài em hãy suy nghĩ lại, nhưng mọi chuyện dường như đã hết. Khi không còn tình cảm, con người ta thật lạnh lùng thay. Nhưng tôi vẫn nuôi một hi vọng mong manh là một ngày nào đó sẽ em suy nghĩ lại và quay về với tôi.
    Hôm nay, tôi vừa nhận được tin em đã lấy chồng đã được vài tháng. Một đứa bạn cho tôi biết. Có lẽ tôi là người cuối cùng trong đám bạn ngày xưa biết được tin này. Tôi vô cùng đau đớn. Tôi muốn khóc nhưng không sao khóc được. Tôi muốn hét thật lớn nhưng cũng không thể tìm được nơi có thể chứa đựng nỗi buồn của tôi. Tôi muốn tìm một người để giải bày nhưng nhìn quanh vẫn không có ai hiểu mình. Tôi đành phải vào đây, gõ hết nỗi lòng lên bàn phím, hy vọng có thể làm dịu bớt nỗi đau này, và làm cho mình bình tâm lại.
  2. angel_pretty

    angel_pretty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    tôi hiểu những gì bạn đã viết ở đây,cuộc sống là một định mệnh,trong chuyện này thì cũng chẳng thể trách ai được,vì con gái vốn là người yếu lòng mà,sự chờ đợi hay trống vắng trong cả khoảng thời gian là khó lắm.Hi vọng bạn sớm quên đi được nỗi buồn này.Chúc bạn may mắn
  3. quosimodo

    quosimodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cậu à,
    Gọi là "cậu" vì chắc cậu kém mình 2 tuổi, đọc tâm sự của cậu mình thông cảm lắm vì chúng ta có hoàn cảnh thật là giống nhau (tệ thế chứ !!!)
    Chúng ta đều là những gã đàn ông chung thuỷ và bất hạnh, thực ra nói bất hạnh không đúng chút nào vì giờ đây sau hơn 2 tháng trải qua sự đau khổ, mất niềm tin, mình đã nhận ra người mình yêu trước đây không hề xứng đáng để mình phải như thế, nhận ra điều đó và mình thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Có lẽ giờ cậu vẫn chưa tin là người cậu yêu đã đối xử với cậu, với tình yêu 4 năm của hai người như vậy?!!! Tin đi cậu ơi, trên đời chẳng có gì không thể xảy ra và bản chất con người thì chỉ có trời và chủ nhân mới xác định được ....!
    Chuyện của tôi:
    Tôi và cô ấy cùng học phổ thông, ngày ấy tôi thích nhưng cô ấy mải học nên chẳng chú ý gì đến chuyên yêu đương, sau này cô ấy kể rằng ngày đó tôi là người duy nhất cô ấy "chú ý" dù chỉ trong một khoảng khắc nhỏ.
    Năm thứ 3 DH chúng tôi gặp lại nhau và tôi thấy những TC trước kia vẫn âm ỉ trong lòng, tôi đến và đến mùa hè năm ấy thì cô ấy nhận lời. Chúng tôi đã có một năm yêu nhau cực kì đẹp đẽ, chắc cậu hiểu và xin thứ lỗi nếu tôi làm cậu nhớ lại những kỉ niệm đẹp mà giờ đây thật buồn.... Cuối năm, cô ấy nhận học bổng du học còn tôi tiếp tục năm thứ 5 trong trường DH, tôi vui vẻ nhìn cô ấy ra đi vì cũng như cậu, tôi yêu cô ấy nhiều và bất kể cái gì tốt đẹp đến cho cô ấy đều làm tôi hạnh phúc. Hơn nữa chúng tôi đã vạch ra kế hoạch năm sau sẽ cùng cô ấy học tập bên đó.
    Kế hoạch vạch ra rất dễ nhưng thực hiện được thì không hề đơn giản, tuy nhiên sau 2 năm tôi cũng đã thực hiện được ước muốn của chúng tôi và cũng là lời hứa của tôi với cô ấy khi đó (giờ chúng tôi cũng đang ở cùng một nước tuy nhiên khác TP). Hẳn cậu nghĩ giờ đây chúng tôi hạnh phúc ở bên nhau?!!!
    Bất hạnh thay!
    Quay trở về năm đầu tiên cô ấy ra đi, như cậu, thời gian đầu thư tì rất nhiều và tình cảm trong thư cũng vậy .... thời gian ... chúng tôi vẫn ngày 1 là thư nhưng trong thư cô ấy viết tôi không còn thấy sự quan tâm và tình cảm như trước. Tôi hỏi, cô ấy nói quá bận học và bắt mình không nghĩ đến chuyện gì khác kể cả tôi. Chuyện cô ấy rất bận học thì tôi biết đó là sự thực bằng chứng là cô ấy học đứng đầu lớp và 2 năm sau nhận học bổng cao nhất có thể. Còn chuyện cô ấy nói bắt mình không nghĩ đến chuyện TC thì tôi không đánh giá, vì ở đó có quá nhiều cám dỗ và trò vui, có thể nó đã kéo cô ấy đi, hơn nữa cô ấy đẹp ...
    Trong 2 năm xa nhau, ở VN, tôi cố gắng học hành để thực hiện lời hứa với cô ấy, bỏ qua những cám dỗ mà bọn con trai thường hay dính vào và cũng không ngày nào tôi không nhớ tới cô ấy. Cặm cụi học hành, cặm cụi giúp làm hồ sơ, mua đồ gửi cho cô ấy. Làm gì cho cô ấy, tôi thấy hạnh phúc và không ngại ngần chút nào. Tôi nhận được gì: sau 6 tháng, cô ấy thú nhận có lần vì quá mệt mỏi vì học hành và cô đơn nên đã yếu lòng trước một gă trong vô số gã theo đuổi bên ấy.... nhưng đã nhận ra đó chỉ là một phút yếu lòng và không để chuyện đi quá xa. Ôi, tôi phải làm gì? từ bỏ tất cả hay tha thứ?
    Tôi đã chọn tha thứ vì tôi không muốn mất đi những gì mà chúng tôi đã xây dựng nên nhưng hơn hết, tôi thương cô ấy và không muốn cô ấy phải cô đơn tại một nơi xa xôi như thế, bản thân tôi cũng biết thế nào là sự cô đơn và sự mời mọc của các cám dỗ, tôi so sánh hoàn cảnh của chúng tôi và tôi thấy thực ra cuộc sống của cô ấy vất vả hơn rất nhiều ....Một điều mà khiến tôi thương cô ấy nhất là cho đến giờ cô ấy cũng không có lấy một người bạn thân thực thụ mặc dù luôn được coi là hoà đồng......... Cô ấy hứa sẽ phấn đấu để xứng đáng nhất với tình yêu tôi dành cho.... thời gian ... sau chuyện đó chúng tôi không còn nhiều chuyện để nói với nhau vì thấy không thoải mái, chúng tôi chấp nhận thư từ ít hơn và lời lẽ cũng giản gị đi, tôn trọng nhau và cùng chờ đợi một ngày trong tương lai ... ngày mà cô ấy trở về.
    Trở về sau 2 năm xa cách, giây phút đầu tiên với tôi TC không chút nào thay đổi còn cô ấy cũng tỏ ra quyến luyến, chúng tôi dần xích lại nhau và sau 2 tuần thì chúng tôi đã trở về cái ngày mà tôi tiễn cô ấy ra đi.
    Một mùa hè thật đáng nhớ, tôi cũng nhận được tin là được chấp nhận học chuyển tiếp ThS tại nước mà cô ấy sẽ làm TS trong năm tới. Chúng tôi đã là của nhau, đi đến tận cùng của tình yêu và hạnh phúc. Tôi về nhà cô ấy, cùng cô ấy về quê thăm ông bà và cũng là ra mắt họ hàng, cô ấy ra thăm bố mẹ tôi, bố mẹ hai bên đã coi chúng tôi là con cái trong nhà.
    Và ...
    Cách đây 3 tháng, tôi lên máy bay với niềm tin về tương lai tươi đẹp, cô ấy đón tôi ở sân bay. Moi chuyện đều tốt đẹp. Dù chỉ được ở bên nhau một ngày ngắn ngủi nhưng tôi vô cùng hạnh phúc vì bao cố gắng trong 2 năm (chiu rất nhiều buồn phiền, thậm chí có lúc bạn bè đã nói tôi bị trầm cảm) của tôi đã có kết quả, cô ấy cũng đã rất cố gắng về học tập và cả về chuyện TC, điều này tôi tin cô ấy, cô ấy đã vượt qua nhiều cám dỗ và không trượt dốc trong chuyện đó như rất nhiều bạn gái đi du học.
    Cách đây 2 tháng, tôi thuê được nhà riêng và vui mừng chờ đón cô ấy xuống thăm, ... và ... lần đầu tiên xuống thăm và cũng là mang theo điều tồi tệ nhất, cú sock lớn nhất cho tôi: cô ấy nói từ khi sang (1tháng) không hề thấy nhớ tôi và thấy không còn yêu tôi nữa !!! ..................... Trò đùa chăng? thế những ngày hè vừa qua là thế nào, 730 ngày cùng phấn đấu không có ý nghĩa gì? ....... Trả lời: cũng không hiểu nổi mình !!! Cô ấy chia tay khi mà tôi đang trong hoàn cảch khó khãn nhất, một sự chia tay vội vã. Thú nhận là tôi đã khóc nhiều, thật ngạc nhiên là TY lại làm người ta có nhiều cảm xúc đến thế, giờ thấy phim HQ cũng không phải là cường điệu (!).
    Câu trả lời đến giờ tôi vẫn không biết và không còn quan tâm nữa, tôi nhận ra cô ấy không xứng đáng với tình cảm của tôi, bao công sức bỏ ra và một TY đầy hy sinh và ý nghĩa thì nay cũng nên chỉ coi là những kỉ niệm đẹp. Tôi tiếc cho cô ấy, lẽ ra cô ấy đã có thể rất tự hào về mình: học vấn, sắc đẹp, gia đình và những gì cô ấy đã làm được ... Tôi không trách cô ấy bỏ tôi, việc này cũng thường xảy ra và ở cách nhìn nào đó thì là hợp lí: giờ cô ấy dường như đã ở một thế giới khác với tôi, một thế giới đẹp đẽ và "dễ thở" hơn, còn tôi, 25 tuổi đầu vẫn phải sống nhờ bố mẹ, cuộc sống khó khăn phải tính toán từng đồng làm sao có thể mua cho ngườ yêu cái gì. Ai mà muốn yêu người tương lai mù mờ như thế ! Tôi chỉ thất vọng cách mà cô ấy đã làm việc đó, nó không giống cô ấy, tôi thất vọng. Tất nhiên, tôi tiếc cho tôi, cho những gì tôi đã làm ....
    Cậu biết sai lầm của chúng ta là gì không? Thứ nhất là yêu người cùng tuổi, tình yêu ban đầu thì đẹp nhưng khi chúng ta ra cuộc sống, đối với họ, ta chỉ là những đứa trẻ. Chúng ta không dủ chín chắn, không có điều kiện để lo cho người ta một cuộc sống tốt đẹp ... đơn giản vì ta sinh ra muộn quá, không co thời gian để làm việc đó, không có thời gian để chứng minh bản lĩnh của mình. Thứ hai, cái này gọi là "ngu": để bạn gái đi du học. Ở những chỗ đó nhiều cám đõ lắm và cũng chẳng có bố mẹ nhìn vào.
    Thôi thế nhỉ, tôi nghĩ cậu không nên buồn đâu, cô bạn của cậu: nếu cô ấy đã thực sự yêu cậu thì cô ấy không hề xứng đáng với TY của cậu, không cần phải nghĩ tới, hãy tìm một người xứng đáng hơn. Còn trước đây cô ấy không yêu thực lòng, thì chỉ nên trách cô ấy đã không làm việc này sớm hơn. Mà trách cứ cũng chẳng ích gi, oi, công việc sẽ làm cậu vơi dần, công việc thú vị lắm cậu biết không?!
    Tạm biệt cậu, tôi kể chuyện của tôi mà không thấy cảm xúc gì, có lẽ tôi đã quên cô ấy thật rồi.
    Được quosimodo sửa chữa / chuyển vào 04:28 ngày 08/01/2005
  4. kafedenkhongduong

    kafedenkhongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em đọc hết chuyện của hai bác rồi . Bọn em cũng đang người trong người ngoài , chắc là em cũng được xếp vào dạng ngu rồi . Nhưng cũng chẳng còn biết làm thế nào khác ngoài tin tưởng , hy vọng , chờ đợi . Nói cho cùng , ngộ nhỡ chuyện của em có xảy ra như các bác thật thì âu cũng là lẽ thường tình ở đời . Đời vốn thế , con gái vốn thế mà !!! Nói cho công bằng thì nhiều thằng con trai cũng thế nốt . Em cũng chẳng thất vọng lắm , và cũng không lấy làm buồn . Một tình yêu chết đi để một tình yêu mới sinh ra . Sống có mấy chục năm , không phải để đau khổ . Yêu hết lòng , không được thì thôi , coi như chơi game bị game over , chơi lại !!! Chúc các bác vui vẻ , hạnh phúc , gặp nhiều may mắn trong năm mới !! Làm việc cũng tốt , cứ làm đi , tự khắc sẽ có tình yêu mới . Em vốn chẳng tin con gái lắm , nhưng em tin tình yêu
  5. angel_pretty

    angel_pretty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại phải tự nhận mình là ngu khi để bạn gái đi du học nhỉ,cũng có nhiều tình yêu đă trải qua được điều này cơ mà,có trách là trách tại sao lại si tình đến thế,
  6. tpk_218204

    tpk_218204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    NÀY! Mọi người đừng chỉ có biết đổ tội cho bọn con gái tụi tôi chứ. Nói cho các bác biết nhe. Tình yêu không phải chỉ được xây d7ụng và thử thách bằng thời gian thôi đâu, nấy anh nghĩ là mấy anh dùng thời gian chờ đợi người ta quay trở về dù cho là vài năm đi nữa thì chứng tỏ được tình yêu sao. Không như vậy đâu.
    Người ta nói tình yêu cao đẹp là phải biết hy sinh cho người yêu,ĐÚNG . Nhưng không phải là hy sinh theo cái kiểu của mấy bác hoặc là nếu như có một tình địch khác mà thấy cô nàng hơi có chút cảm tình với anh ta thì mình bỏ cuộc và biện minh cho cái hành động đó là hy sinh cho người yêu, khi thấy nàng vui thì anh cũng vui. SAI BÉT, cái đó là đã chấp nhận chịu thua hay nói hơi nặng nề một chút là chưa đánh mà bỏ chạy rồi. Cũng nhu các bác vậy, yêu mà không đấu, cứ để cho bgười ta đi, rồi cuối cùng đi trách lại mình.
    Con người mà, rất đa dạng cảm xúc, dù cho tình yêu có xây dựng 10 năm hay nhiều hơn đi chăng nửa thì khi gặp một người khác mà người này làm cho con tim mình rung động thì thời gian cũng chẳng mang ý nghỉa gì.
    CHO NÊN CÁC BÁC KHÔNG NÊN TRÁCH NHỮNG NGƯỜI CON GÁI ĐÓ, CÓ TRÁCH THÌ TRÁCH CÁC BÁC ĐÃ LỰA KHÔNG ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG CHO CÁC BÁC.
    Không phải vì là con gái nên bênh vực ho con gái đâu. Đó là suy nghĩ của tôi đấy.
    NÓI TÓM LẠI MỘT CÂU: "TÌNH YÊU LÀ MỘT CUỘC CHIẾN, NHƯNG PHẢI LÀ MỘT CUỘC CHIẾN TRONG SẠCH, KHÔNG THỦ ĐOẠN NHƯNG TÌNH YÊU CŨNG LÀ MỘT SỰ ÍT KỶ, KHÔNG BAO GIỜ CHIA SẼ VỚI AI."
    PHẢI BIẾT NẮM BẮT NHỮNG GÌ MÌNH MUỐN CÓ VÀ PHẢI BIẾT GIỮ LẤY NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ CÓ
  7. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thôi kể chuyện này cho Ahuy82 và Quosimodo ...an ủi. Và Ahuy này, mình bằng tuổi bạn đấy!
    Tôi và anh quen nhau từ hồi còn bé xíu! Lớp 8. Rồi học chung cấp 3. Không chung lớp, nhưng hai đứa mỗi ngày gặp nhau ít nhất 3 bận: sáng đi chơi cầu lông rồi ăn sáng chung. Trưa gặp nhau trong trường giờ ra chơi. Chiều tối học chính khoá xong đi ăn bụi rồi chở nhau đi học thêm. Học thêm xong tối mịt rồi nếu đói quá hoặc còn sớm thì đi uống trà, đi ăn tối... Gặp nhau còn nhiều hơn gặp bố mẹ.
    Chỉ có điều tình yêu đến hơi trễ; vì cả anh và tôi đều ...có những người khác theo đuổi, và nghĩ là mình thích một tuýp người khác hẳn cơ.
    Thế rồi tôi nộp đơn xin học bổng du học. Không nghĩ là được, nhưng oái oăm thay lại trúng. Anh mới cuống lên tỏ tình. Và tôi cũng nhận ra tình cảm thật của mình. Biết sắp xa nhau thật rồi (tôi kô có can đảm từ chối học bổng đó; và ba mẹ tôi đã lỡ ...khoe hết họ hàng làng xóm rồi - ba mẹ luôn muốn tôi học và sống ở nước ngoài) - nhưng không thể không đến với nhau, như nam châm vậy.
    Chỉ có 6 tháng ngắn ngủi với tình yêu trong sáng đó; phải nói là đắm đuối nhưng tụi tôi rất biết giữ khoảng cách. Anh nói anh sẽ đợi tôi về. Ngày tôi đi, bạn bè kể đã phải lôi anh ra khỏi sân bay như một thằng mất hồn - còn tôi thì ngồi trên máy bay mà chan hoà nước mắt. Cũng may đó là một chuyến bay đêm.
    Tôi về Vn chơi lần đầu mọi thứ vẫn đầm ấm; chúng tôi đã có những giây phút vô cùng hạnh phúc. Rồi thì tôi cũng phải yên tâm quay đi, chỉ muốn dốc lòng học cho xong còn giữ lời hứa quay về.
    Thế mà bão tố ập tới. Đột nhiên sau khi tôi trở lại trường học được 3 tháng, thì anh đòi chia tay. Không có lý do hay dấu hiệu gì trước đó cả. Chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên dù cả tôi với anh đều bận học, thời ấy lại không có internet phổ biến như bây giờ. Thậm chí một tuần trước anh còn tự tay thu cho tôi một đĩa CD nhạc đặt tên là Tôi ngàn năm đợi. :) Vậy mà khi tôi gọi điện về cám ơn, thì anh lạnh lùng đòi chia tay. Có lẽ vì anh giận tôi đã gọi thật trễ, sau 3 tuần không liên lạc (vì thời gian đó tôi bận thi và có việc làm thêm. mà tiền đthoại về VN không phải là rẻ rúng gì). Tôi tưởng mình ngất đi được. Nhưng mà vẫn bình tĩnh hỏi lại một câu duy nhất "Đã suy nghĩ kỹ chưa?"
    Với câu hỏi đó, anh lúng búng giải thích những lý do rất mơ hồ, nào là sợ không chờ được tôi, nào là bên ấy một mình cô độc quá, và cuối cùng thì nói là "quyết định kỹ rồi". Tôi thì chỉ cần có thế, là tự ái nổi dậy, đồng ý ngay.
    Không biết anh ấy biết rằng; khi tôi đi xa, đã có biết bao người theo đuổi - và tôi đã từ chối hết những cơ hội của mình trong khi rất cần ai đó bên cạnh ở nơi xa lạ. Không biết anh ấy có biết rằng tôi không dám mua sắm cho mình dù tôi là con gái, chỉ để thêm chút tiền gọi 10 phút nữa cho anh mỗi dịp tôi gọi về...
    Không biết anh ấy có biết rằng, đã 5 năm rồi, tôi vẫn nhớ lại lời hứa ngày xưa, cái nắm tay ngượng ngùng đầu tiên? Không biết anh ấy có biết rằng tôi làm bao nhiêu người con trai khác buồn vì đã nhận lời yêu họ rồi lại chia tay, lý do chỉ vì họ không che khuất nổi hình bóng anh...
    Mà lý do chính cũng vì, anh đòi chia tay nhưng không buông tha tôi - anh vẫn cố gắng giữ liên lạc, và luôn xa xôi bóng gió về ngày xưa với tôi. Thậm chí mỗi lần tôi đòi nhất quyết không liên lạc thì anh lại tìm đủ cách, lạm dụng chữ "bạn cũ" và "lớn rồi đừng có như trẻ con" để vẫn có thể email cho nhau. Mà anh có biết đâu, nếu cứ liên lạc với anh, tôi lại nhớ ngày xưa chúng tôi đi chung dưới hàng cây dịu dàng; tôi đã nói "Mấy năm sau T về L đừng có người yêu nha", và anh trả lời "Có một trái tim thôi, T mang đi rồi, còn yêu được ai!"
    Anh, theo lời bạn bè, thì hình như 6 năm nay cũng không có người yêu chính thức - như đã chỉ có mình tôi là người yêu chính thức ngày xưa.
    Vậy là, chúng tôi vẫn còn giữ trái tim cướp được của người kia!
    Chỉ có điều, lời hứa trở về của tôi, tôi không thể giữ được dù mỗi khi nghĩ tới lại như có ai xát muối vào tim. Bởi vì chính anh đã không giữ lời hứa đợi chờ.
    We have a deal, still unsolved. Sad.
    ---
    Hôm nay, viết lại vậy là chia sẻ với Ahuy82 một chút...
    Chứ thật ra, dù tôi còn yêu người kia (sự thật là thế, kô cần phải dối lòng) - thì tôi vẫn thấy là anh ta không xứng đáng với mình. Đáng buồn là điều này tôi cũng vừa mới nhận ra thôi, nhờ người yêu hiện tại, nhờ sự chân thành là tận tụy của anh.
    Tôi chỉ ao ước một điều là đến một ngày gần đây, tôi có thể yêu người yêu hiện tại của tôi hơn yêu anh ta ngày xưa - để không thấy có lỗi với anh ấy.
    Tự dưng thấy buồn cười, và buồn, tự hỏi một câu ngốc xít "Sao Ahuy82 kô phải là ...người yêu của mình ngày xưa nhỉ" -
    Thì chắc chúng ta đã đều hạnh phúc!
    Đã ...nhẹ lòng hơn chưa?
    Thôi kỷ niệm không có lỗi gì; cất kỹ trong lòng và bước đi bạn nhé.
    Chúc vui.
  8. hbg3114

    hbg3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cũng là người thất tình cả thôi!Trách ai được bây giờ.Mấy bác có chấp nhận yêu thì mới biết khổ,biết đau mới thấy hạnh phúc,Cái chuyện con gái đi du học dễ thay lòng mình cũng công nhận là đúng(có thể kô hoàn toàn) tại mình đã ở nước ngoài nhiều năm rồi,hầu như con gái bên này đều có người yêu ở đây cả.Sống thiếu thốn tình cảm gia đình và bạn bè ,may ra những người con trai có bản lĩnh mới bước qua đuợc ,chứ các cô thì kô tin tí nào.Nói vậy để các bác sau này nếu nhận làm người yêu của những bạn gái đi học nước ngoài có kinh nghiệm ,tránh đi sâu vào tình cảm để đến lúc tan vỡ thì ân hận ,trách cứ.Nếu người ta nói yêu mình hãy từ từ chấp nhận,gật đầu cũng phải suy nghĩ cái đã,cứ bạn bè liên lạc bình thường ,để khi gặp lại nhau sẽ giải quyết,nếu họ đã yêu mình thì chẳng bao giờ mất đâu,kinh nghiệm của người đi trước mà.
  9. ahuy82

    ahuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đã hai ngày trôi qua. Trong suốt 48 giờ đó, tôi chỉ chợp mắt được chưa đầy ba tiếng.Đang nằm chợt giật mình choàng tỉnh dậy mà cảm thấy tim mình quặng đau. Vậy mà mỗi sáng vẫn phải vác cặp đến chỗ làm. Bây giờ dường như tôi chỉ làm việc theo bản năng và thói quen mà thôi, chẳng biết những gì mình làm có đúng hay không? Chỉ còn vài ngày nửa là phải báo cáo một đề tài quan trọng, liên quan trực tiếp đến tương lai sau này mà bây giờ thì đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tôi muốn dẹp bỏ hết mọi chuyện và đi đâu đó thật xa, đến một nơi mà tôi không còn nhìn thấy những kỷ niệm về em. Nhưng có lẻ tôi không làm được, tôi còn có trách nhiệm với gia đình và cả bản thân mình.
    Xin cảm ơn các bạn đã chia sẻ và an ủi tôi. Người ta thường bảo :"Thời gian là một liều thuốc tốt." , và lần này tôi sẽ lấy bản thân mình ra để thử nghiệm liếu thuốc ấy.
  10. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ahuy này,
    Mình hiểu tâm trạng bạn lắm. Mình đã ở trong tâm trạng đó mà. Rất kinh khủng. Cảm thấy tất cả sụp đổ. Cảm thấy mọi thứ đều vô nghĩa. Cảm thấy những việc mình đang làm không còn chút phương hướng gì... Tóm lại là đổ vỡ tất cả...
    Nhưng mà sau này khi bạn nghĩ lại, sẽ thấy người con gái ấy không xứng đáng để mình đã phải đau đớn và gục ngã như vậy.
    Hãy cắn răng đứng dậy, làm tất cả những gì phải làm trong ngày, như cuộc sống vẫn diễn ra. Hãy đừng để sau này phải hối tiếc vì đã bỏ mất phút giây quí báu nào đó của tuổi trẻ chúng mình.
    Mình biết, bây giờ những lời nói của mình nghe thì dễ làm rất khó (vì mình cũng đã ở trong tâm trạng sụp đổ ấy cả tháng trời, lúc đó đang học ĐH, từ một sinh viên xuất sắc rớt liền 2 môn - điều đó bây giờ mình nghĩ lại vẫn còn hối tiếc và thương cảm cho mình lắm).
    Chỉ biết gởi đến bạn lời an ủi và chúc bạn mau gượng dậy, nhé.
    Một cách hay nhất để vượt qua là đối diện với sự thật. Khi nào đau buồn quá cứ viết ra hết nỗi lòng; sẽ nhẹ nhõm hơn.
    Thân.

Chia sẻ trang này