1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chuyện tình...!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Heo_con_xinh, 29/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Một chuyện tình...!!!

    [​IMG]

    Nó_ một gã trai 19 tuổi, sở hữu thân hình hoàn hảo và khuôn mặt bảnh ra trò. Cuộc đời nó khá bình thản. Học hành tử tế đỗ vào trường đại học thuộc loại hàng đầu Việt Nam với điểm số đủ khiến khối kẻ trầm trồ ngưỡng mộ và ghen tỵ. Gia đình nó êm ấm, yêu thương nhau. Chị gái hơn nó 5 tuổi sắp lên xe hoa về nhà chồng, anh rể tương lai của nó tài ba và hợp tính nó. Bố mẹ công nhân viên chức tầm tầm không giàu có nhưng có của ăn của để. Nhiều kẻ thèm thuồng cuộc sống của nó. Nó tự thỏa mãn với cuộc sống ấy?

    Mọi việc bắt đầu thay đổi khi thằng bạn thân không còn oánh điện tử với nó mỗi chiều, không còn bá vai bá cổ nó ra hàng truyện tranh mỗi thứ 2 đầu tuần. Thằng bạn có người yêu. Một con bé kháu khỉnh và vui tính. Nó cũng quý mến con bé trừ việc chia sẻ thằng bạn với con bé. Thế là nó rơi vào trạng thái buồn tiu nghỉu. Mỗi lần nhìn 2 đứa cắn chí nhau nó lại thèm khát? ừ? thèm khát cái thứ bất cứ thằng con trai phát triển tâm sinh lý bình thường 19 tuổinào cũng thèm khát? Kể ra thì ngoài việc học hành, điện tử, truyện tranh hình như chưa bao giờ nó quan tâm đến vấn đề bọn con gái thì phải.

    Nó nói với thằng bạn rằng có lẽ nó cũng nên kiếm một đứa con gái cho bớt lông bông. Dĩ nhiên thằng bạn tán thành ngay lập tức. Các thể loại bạn của con bé được giới thiệu cho nó. Nhưng lạ. Gái ngồi trước mặt nó lại biến thành một thằng dở hơi. Chả có cảm xúc gì. Nói chuyện cũng chả thèm nói. Tệ thật. Được dăm ba lần giới thiệu không thành công, nó chán, thằng bạn cũng chán. Thằng bạn an ủi. Thôi? duyên phận rồi, mày cứ bình tĩnh, như tao với My (tên con bé) có ai ngờ sẽ yêu nhau đâu.

    Thế là chuyện đi tìm người yêu của nó sôi sục một thời gian ngăn ngắn rồi lọt thỏm trong hố sâu quá khứ. Nó cũng quen dần nhìn thằng bạn với con bé mà không nóng lòng kiếm đứa con gái ngồi cạnh?


    Một buổi chiều cuối thu. Cái thời tiết dễ gây ra nhiều cảm xúc nó? đi đá bóng. Hôm nay lớp nó đấu với lớp bên cạnh. Vị trí thường xuyên của nó là ngồi trên khán đài. Nó to cao nhưng lại không giỏi bất cứ môn thể thao nào hết. Bóng đá không nằm ngoài quy luật ấy. Nhiệm vụ của nó chỉ là cầm máy ảnh và bấm xoẹt xoẹt sau đó viết tường thuật trên forum của lớp. Được cái trong đống đực rựa thì văn chương của nó có vẻ đỡ tởm nhất. Lớp nó chỉ có một bạn nữ duy nhất giữa 36 thằng trai nhưng con nhỏ ấy thì quá ?ocá xấu? và tẻ nhạt nên gần như chả ai biết đến mặc dù con nhỏ luôn cố gắng làm thân.

    Trận bóng dở ẹc hoặc vì nó đang lơ đãng. Ngửa cổ nuốt ừng ực thứ nước dễ làm to bụng mang tên gọi là bia vào ruột và theo thói quen nó bóp vỏ lon ném cái vèo. Nhiều lúc nghĩ lại nó cũng không dám khẳng định là do vô tình hay cố ý làm theo thói quen dở hơi ấy. Cái vỏ lon méo mó bay lờ đờ ngay trúng đầu vị trí khiến nó lơ đãng. Một chiếc mũ xanh rộng vành với hai bím tóc tết rối thập thò?

    Nó cảm giác có thiên đường thì thiên đường cũng chỉ tuyệt đến thế là cùng. Nàng quay lại nhăn nhó tìm kiếm thủ phạm nhưng cái nhăn nhó của nàng điệu nghệ đến mức Võ Tắc Thiên cũng không đẹp bằng. Chắc thế, nó đã gặp Võ Tắc Thiên bao giờ đâu. Nó ước gì cái vệt nắng chênh chếch kia đừng có rọi thẳng vào mặt nàng như thế vì vệt nắng ấy khiến khuôn mặt nàng ửng hồng và khiến tim nó hụt một nhịp đập. Nàng cũng chẳng khó khăn gì để biết thủ phạm là ai bởi nó đang gãi đầu gãi tai ra điều hối lỗi lắm. Mắt nàng chiếu tướng nó? Nó không nhớ chính xác đôi mắt ấy thế nào nhưng cái cảm giác nhìn sâu vào mắt nàng không bao giờ nó có thể quên được. Vẫn giữ cái nhíu mày hơi khó chịu nàng khẽ lắc đầu rồi quay lên?

    Trận đấu hôm ấy lớp nó được mấy pô ảnh khi vẫy tay cúi chào và không có bài tường thuật nào hết dù tỷ số là 2-0 và hình như hai bàn thắng được ghi cực đẹp bởi một cú vô lê của thằng Quang Còi và cú đánh đầu đẳng cấp của thằng Đức Hớt. Khi biết lý do thì không thằng nào trách nó nữa mà xông vào đấm nó thùm thụp...
  2. cuntet

    cuntet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi bạn
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Tối hôm đó nó không lang thang café với thằng bạn thân như mọi ngày nữa mặc dù nó nóng lòng muốn kể cho thằng bạn nghe lắm lắm. Nó có việc quan trọng hơn. Đổ ảnh ra máy tính và? ngắm. Chắc đứa nào thấy nó lúc này chắc tưởng nó điên. Hơn 100 kiểu ảnh chỉ có mũ xanh. Nhưng sao nó nhìn mãi mà không chán? Nó băn khoăn cái cảm giác này liệu có phải yêu không nhỉ. Tiếng chị gọi xuống ăn cơm may mắn kéo nó khỏi trạng thái bồng bềnh. Cơm nước xong xuôi nó lại ôm chặt máy tính? lần ngắm nghĩa thứ n này nó mới nhận ra? hình như nàng quen ?ocá xấu?. Nó vội vàng phóng to ảnh ra và phân tích. Đúng rồi. Cô gái ngồi cạnh nàng là ?ocá xấu? và đang chỉ chỏ gì đó. Hình như có luồng gió rất mát thôi qua gáy. Nó mỉm cười. Sung sướng. Chưa bao giờ nó thấy hưng phấn đến thế. Với tay lấy điện thoại: ?oAlô?!!!?
  4. cuntet

    cuntet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chắc là gọi cho "cá xấu" đây :D
  5. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    đang hay thì đứt dây đàn, hic hic
  6. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    ơ....truyện đến thế thôi ah???hay mới chỉ xảy ra đến thế???
  7. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Với tay lấy điện thoại: ?oAlô?nến ah, he he
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Mọi người nói nó thông minh nhanh nhẹn nhưng tự dưng nó cảm thấy như một thằng đần? Trong trường hợp này chỉ có thằng bạn thân giúp được nó. Không biết nghe giọng nó có vẻ gì nguy kịch đến tính mạng hay không mà vừa buông máy được ít phút đã thấy thằng bạn đỗ ịch xe ngoài cửa. Sau khi nghe nó tường thuật mọi chuyện thằng bạn rít hơi thuốc dài rồi dụi điếu thuốc còn hơn nửa nhìn nó như một thằng quái vật.
    - Thế vấn đề của mày là gì? Bây giờ đến lớp mà hỏi ?ocá xấu? xem cô nàng đấy là ai thôi chứ còn gì nữa.
    Nghe thì có vẻ đơn giản đấy nhưng nói thế nào, nói ra sao thì nó tịt mít. Chẳng nhẽ cứ thế mà hỏi ?ocá xấu? thì thật là chẳng tế nhị tí nào. Hơn nữa? Nó băn khoăn không biết có nên kể cho thằng bạn nghe không. Cuối cùng nó quyết định phải tin cậy vào quân sư. Quan hệ của ?ocá xấu? và nó không được bình thường cho lắm. Có một lần nó gặp ?ocá xấu? trên đường đang loay hoay với cái xe hỏng đúng lúc nó đi qua ?ocá xấu? mừng rỡ vẫy nó rối rít. Thay vì nổi máu galăng như bao thằng con trai khác nó chỉ kịp liếc ?ocá xấu? một cái rồi biến thẳng mặc cho ?ocá xấu? sắp khóc đến nơi. Hôm đó nó muộn hẹn với mấy đứa bạn cấp 2 đi bơi. Thậm chí nó còn không thèm áy này với hành động thiếu nam tính này cho đến ngày hôm nay, nó nuốt ực 2 chữ ?ogiá như?? vào lòng.
    Thằng bạn soi nó chòng chọc. Rồi sau đó là bài thuyết giảng dài dằng dại gái gì cũng là gái, mong manh yêu đuối và dễ tổn thương. Hành động của nó như thế là ko chấp nhận được. Nó gật gù? ai biết được có lúc lại fải nhờ vả ?ocá xấu? thế này đâu? hic? Mặc dù mắng chửi nó thậm tệ nhưng thằng bạn vẫn soạn cho nó một cái kế hoạch tiếp cận mục tiêu. Nó không được phép hỏi mà chỉ được phép làm y theo như thế? tự dưng nó nhếch mép cười phát? sao giống mấy tình tiết trong báo HHT trò thế nhỉ, biết vậy nó chăm chỉ đọc ké bà chị thay vì mang bán giấy lộn.
    Hôm sau nó thay đổi chỗ ngồi quen thuộc. Nó vẫn giữ thói quen học hành tử tế từ hồi cấp 3 kệ mấy thằng bạn khích bác mọt sách. Và vị trí tốt nhất cho việc học ở cái giảng đường to tướng hơn 200 sinh viên là ngay đầu tiên. Nó chưa bao giờ biết ?ocá xấu? ngồi chỗ nào. Nó vẫn đến lớp từ sớm nhưng không vào mà lượn lờ ngoài hành lang chờ ?ocá xấu?. Thật tệ. ?oCá xấu? đến muộn quá. Vào tiết 15?T rồi mới thấy ?ocá xấu? đi lên. Nó mất thêm 5?T nữa sau khi ?ocá xấu? vào mới nhẹ nhàng lỉnh vào. Nó sợ vào cũng lúc dễ bị nghi ngờ. ?oCá xấu? ngồi cuối cùng. Mặc dù còn rất nhiều chỗ trống nhưng kế hoạch là nó fải ngồi gần ?ocá xấu? thế là nó đỏ mặt tía tai đi xuống cuối cùng. Nó cũng không hiểu tại sao mà nó đâm ra ngượng nghịu thế. Khoảng cách giữa nó và ?ocá xấu? là cái? bị (nó ko biết fải gọi thứ đựng sách vở của ?ocá xấu? thế nào cho phải, một cái túi to tướng và vá chằng chịt các thể loại vài màu khác nhau). ?oCá xấu? không thèm đếm xỉa gì đến nó cả. Còn nó thì cũng ko tìm nổi một cớ nào để có thể bắt chuyện với ?ocá xấu?. Nó không thể xin lỗi vụ xe cộ được. Vụ ấy từ đầu năm, cách đây đến vài tháng rồi. Giờ lôi ra thì rõ vô duyên. Thay vì ghi chép bài như mọi khi thì nó cứ ngồi thừ ra. Có vẻ rất chăm chú trên bảng nhưng thực chất thì nó đang nhìn vào một khoảng vô định nào đó. Bực mình quá. Nó đã giải không biết bao nhiêu bài toán khó thế mà cái tình huống này làm nó nhức đầu thực sự. Chẳng nhẽ lại không có lời giải đáp??? Chuông báo hết 6 tiết học dài lê thê vang lên. Và nó chả thu được cái kết quả gì cho ra hồn cả. Điều này khiến nó cảm thấy khó chịu vô cùng. Mặc dù đang là tiết thu mà nó chỉ muốn cắm đầu vào chậu nước đá cho đỡ nóng. Nó thu sách vở một các cộc cằn rồi lao tuột ra khỏi lớp mang theo cảm giác bực mình với ?ocá xấu?. Trong đầu thoáng ý nghĩ thôi, dẹp, gái mú, rắc rối.

  9. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    " Alô, Nến a?, cho tao xin số điện thoại cu?a bạn ma?y... cái em ma?... í"
    Nến nha? ta tiu ngiu?, thơ? da?i va? giưf im lặng trong va?i giây. Chi? va?i giây thôi, nhưng trong điện thoại, tiếng thơ? đê?u bao tru?m không khí im lặng thi? chi? va?i giây thôi duơ?ng như cufng la? rất da?i.
    " Nến, ma?y có nghe tao nói không?"
    " A?, ơ?, ơ?...có, a? ma?y ho?i gi? cơ?"
    " Ma?y ốm a?, sao tao nghe giọng ma?y có ve? lạ"
    Lúc na?o đứng trước thă?ng ngốc na?y ma? Nến chă?ng lạ. Ba?n thân Nến thấy lạ môfi khi đứng trứoc cái thă?ng ngốc na?y nhưng Nến có bao giơ? hiê?u đuợc tại sao đâu, mặc du? Nến đaf nhiê?u lâ?n tự đặt ra câu ho?i va? tự tra? lơ?i, nhưng có bao giơ? Nến ti?m thấy câu tra? lơ?i đâu.
    " ALô?"
    " Ư?m, tao vâfn nghe ma?"
    " Ma?y ô?n chứ? Đư?ng nói với tao la? con cá sấu như ma?y cufng biết ốm nhé"
    Nước mắt tư? đâu tra?n ngập khóe mi. Nến có khóc đâu? Pha?i rô?i! Nến không khóc, ma? sao giọt nước mắt lại lăn da?i trên go? má? Cô? họng Nến nghẹn đắng như một con ngan bán ngoa?i chợ, truớc khi ngươ?i bán đem nó lên cân, đê? tăng thêm câ?n nặng, ngươ?i ta nhét va?o cô? họng nó một miếng bánh đúc to, nên du? nó muốn kêu lên, âm thanh cufng chi? cha?y ngựoc va?o trong cô? họng thôi, chứ sao ma? thoát ra ngoa?i đuợc. Nến muốn nói gi? đó, ma? sao ca?ng muốn nói, điê?u đó lại ca?ng chi?m sâu trong lo?ng, giafy giụa, vu?ng vafy, rô?i tư? đáy tim, cái ca?m xúc khó hiê?u ấy nó bon chen lên cô? họng đê? định thoát ra, nhưng cái gi? đó đang ngăn nó lại tạo nên một luô?ng ức chế, va? Nến khóc o?a!
    Nhưng Nến cố gắng không đê? cho thă?ng ngốc kia biết la? Nến đang khóc. Nến nói nhanh hết mức có thê?" Tao không sao, tao hơi bận, thế nhé" rô?i dập máy " bụp" phát. Thă?ng ngốc ngơ ngác, " không hiê?u con na?y nó bị la?m sao"
    Nến vu?i mặt va?o gối, o?a lên cho bao ca?m xúc vơf o?a, tư?ng tiếng nấc cứ thế nghẹn nga?o. Ngoa?i kia, mưa bắt đâ?u rơi...
    Va?, tối hôm ấy...
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Nhưng ý nghĩ ấy đúng là không tồn tại được lâu. Nó để WallPaper là mũ xanh. Bật máy lên cái bâng khuâng lại thôi thúc khiến nó nghẹt thở. Nó vò đầu bứt tai có xua cái nhăn mặt của nàng đi mà không được. Không được. Thế này thì không được. Nó chẳng làm nổi việc gì cho ra hồn cả. Nó phải gặp nàng thôi. Nó muốn nhìn vào đôi mắt mênh mang của nàng, muốn cắn má ửng hồng của nàng. Ờ, lạ, đúng là nó muốn cắn má nàng.
    Lại một buổi học nữa ?ocá xấu? đến muộn? và nó vẫn chưa nói được câu nào với ?ocá xấu?
    Buổi học thứ ba? ?ocá xấu? vẫn đến muộn. Nhưng hôm nay ?ocá xấu? không ngồi cuối cùng mà ngồi lưng chừng. Nó vẫn lóc cóc ngồi cùng cách một cái ?obị?.
    Buổi học thứ tư? Không có gì thay đổi nhiều lắm. ?oCá xấu? đến muộn 15?T và ngồi bàn đầu, tất nhiên nó cũng ngồi bàn đầu. Cái ?obị? chiếm nguyên một chỗ.
    Buổi học thứ năm? Nó gần như mất kiên nhẫn hoàn toàn. Nó định bụng hôm nay sẽ vứt cái sĩ diện, tế nhị sang một bên và hỏi thẳng ?ocá xấu? về nàng? 15 phút? 30 phút?45 phút? hết tiết rồi mà ?ocá xấu? vẫn chưa thèm đến. Nó chuyển từ trạng thái bực mình sang lo lo? Chuông? Nó cũng chả muốn vào lớp nữa? Đang lững thững đi xuống cầu thang thì ?ocá xấu? đâm sầm vào người nó. Khiếp? con gái gì mà chạy hùng hục thế chứ. Nó nhe răng cười. Mừng mừng lạ. ?oCá xấu? xin lỗi nó lí nhí rồi vào lớp. Chả có lí do để nó đi về nữa? Cái ?obị? được để sang phía bên kia. Khoảng cách thu hẹp. Nó vui vui, suýt nữa buột mồm huýt sao giữa lớp?

Chia sẻ trang này