Rồi một lần kia khăn gói đi xa Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà Lòng thật bình yên mà sao buồn thế Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ... Thứ hạnh phúc nhất không còn phải là những thứ không có được hay những điều đã mất đi, hạnh phúc nhất chính là thời gian cho hiện tại. Hãy trân trọng những gì mình đang có, bởi nếu không, một ngày sẽ trôi đi.. Don't "If Only" Một người xưa đã dạy tôi như vậy đó. Cho tới sau này, tôi mới hiểu, và không còn ước, "If ... Nhưng, đã muộn. Em ko còn bên tôi nữa. Mượn: " hp sao thật mong manh. phút vui vẻ sao mà ngắn ngủi. mọi thứ, đều trở nên xa vời như nó vốn xa vời. Đâu mới là thật, đâu mới là mơ? Đâu mới là đáng tin, đâu mới là giả dối? Đánh đổi nh thứ để lấy 1 thứ, những thứ chắc chắn để đổi lấy mong manh, những thứ hữu hình để đổi lấy sự vô hình. Cảm giác vỡ vụn, trống rỗng. Nhưng sao sâu thẳm lại thấy yên bình? yên bình giả tạo. nó giống như cái cảm giác "lòng thật bình yên mà sao buồn thế" ---------- Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại Ngỡ chỉ là cơn say Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời Như một lời chia tay -----------------------------Tự động gộp Reply --------------------------- ♥52♥.
Còn với tôi, điều quý giá là tất cả những gì đã mất, đã có, đang và sẽ mất, sẽ có của quá khứ, hiện tại và tương lai. Khi trải quả một con đường khá dài, những cuộc hành trình, có thể có một cái đích hay không, rồi sẽ đến lúc chúng ta dừng lại. Để nhìn lại quá khứ, và nhìn những gì đang có. Những gì đã qua không trở lại. Những gì đang có có thể thay đổi, và những điều của tương lai có thể một phần do chúng ta. Một người đã ra đi, để bạn tiếc nuối. Rồi đến lúc, có người sẽ đến, để bạn muốn níu giữ. Mong như vậy. KCB chưa bao giờ thích TCS. Có lẽ vậy, nên chẳng hiểu...vô thường.
Em đi về phía một người Anh đi về phía một đời không em Đào xuân mấy nụ bên thềm Tan tác rụng sau một đêm gió về Mong manh là những câu thề Mong manh là những lối về trống trơn Mong manh câu nói yêu thương Mong manh là cõi vô thường yêu nhau Đừng mơ chi kiếp bạc đầu Thôi nón... thôi áo... qua cầu cứ bay... Tác giả: Bảo Minh ♥51♥ -------- Em nói, yêu tôi thật nhiều. Nhẹ nhàng ghé vào Facebook. Đã hơn 1 ngày, tôi và em trở lại bên nhau. Tường nhà em, vẫn những vần thơ đã cũ, buông xuôi "Thế là hết, chẳng yêu nhau được nữa Đàn chim bỏ đi mỏ cắp theo mùa Dùng dằng lá giữa 2 phiến gió Trong mắt chiều ngấn ướt một cơn mưa" ..... Cũng nhẹ nhàng sửa mối quan hệ và thay avasta mới cho đẹp lòng tôi. Nhưng sao mọi thứ ko còn như trước. H đây, em trở thành "Đã kết hôn". Ko còn link dẫn đến tôi nữa. Bức ảnh tôi chụp em ngày đầu mình bên nhau, em nhẹ nhàng xếp lùi vào kí ức... Chiều dậy, buồn buồn, trời mưa. Em đã lên đường về quê. Chiều nay có buổi Test phỏng vấn. Nhưng mệt, tôi nghỉ. Chắc em sẽ biết tôi ốm, trước khi lên giường nằm tôi có bảo em tôi rất mệt. Thứ còn lại, là 1 nhắn dành cho tất cả mọi người, và tôi:"Hihi, Lên đường về quê. Sẽ gặp lại mình ở những cáh đồng bát ngát, những con đường không bao giờ kẹt xe và những con người yêu mình không tính toán. Ôi quê tôi!" Em cười, mà trong lòng tôi nghe chua chát. TY của tôi với em, có bắt đầu tình toán từ bao h vậy em. Tôi đã hiểu mình cần đủ vị tha, tin tưởng và tình yêu để yêu em. Nhưng trái tim tôi nghẹn lại khi nhận được niềm đau này. Rồi sẽ có bao người hiểu và nghĩ về tôi, "tính toán" như em. Một tin nhắn, thật ấm áp: "Hihi, ngày tốt lành nhé anh!" Tiếc là, ko phải dành cho tôi. Một người dưng. Người em gọi là chồng, & yêu. ... Chọn một dòng hay để nước cuốn em