1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một dại khờ,một niềm riêng ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hic, 29/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ dang dở ...
    ------------------
    Bài thơ viết nháp
    Không có tựa đề
    Quăng vào bụi cỏ
    Mùa đông ra đi ...
    Gió gom chút gì
    Thổi qua nỗi nhớ
    Vần thơ dang dở
    Ngoài kia nhẹ mưa
    Hàng cây đong đưa
    Vòm trời chao khẽ
    Xuân sang rồi nhé !
    Nhanh lắm - thời gian ...
  2. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đâu - chẳng biết đâu
    Khi không vơ lấy hận sầu vào thân ...
  3. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đâu - chẳng biết đâu
    Khi không vơ lấy hận sầu vào thân ...
  4. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Tôi cố gắng dằn lòng mình xuống trong những nỗi bi ai.Tại sao ? Tại sao lại như thế ? Mọi chuyện thực ra có gì quá to tát đâu ? Tại sao tôi không thể dễ dàng mà quên đi như những lần trước ... Tại sao ? TẠI SAO ?
    Ta man dại trong những tiếng cười của sự căm hờn,điên cuồng trong sự khát máu của quỷ.Bản chất khốn nạn cứ chực chờ muốn trào ra khỏi tầm kiểm soát của ý nghĩ để vẫy vùng.Ta căm hận cái cảm giác bị phản bội này,ta đã hết trao lòng tin cho em,và rồi bây giờ em trả lời ta như thế ! Tao đã rất tin mày,thế mà mày có thể ung dung vứt hết những thứ đó lên trên nơi công cộng ! Ta đã từng thần tượng ông, đã làm việc cật lực kiếm tiền cho ông,thế mà bây giờ ông dễ dàng gạt ta ra ngoài những tính toán của mình và quên những gì ta đã mang lại cho ông ? Ha ha,đau chứ ... Ta thèm cái cảm giác được rửa tay bằng máu,được gặm nhấm dần dần sự trả thù .
    Tôi không thể nào kiềm chế được mình trong những phút nóng giận,trong lòng tôi ko có nổi chỉ 1 chữ NHẪN của Phật dạy.Tôi cứ mê cuồng như thế trong đường đời,có những lúc tưởng tìm ra ánh sáng và tiến bước,rồi bất thình lình tôi lại rơi vào hố sâu của sự lạc lõng.Số phận ư ? Liệu rằng số phận của tôi đã sắp đặt như thế này ư ? Tôi cố lục lọi trong những huyền cơ của Dịch số,tự tìm cho mình câu trả lời,kho tàng huyền bí vô tận ấy liệu có giúp cho tôi mãi mãi vững bước được trong cuộc sống này không ? Tôi tính toán mơ hồ rằng năm nay mọi chuyện với tôi sẽ chẳng ra gì,năm nay sẽ có nhiều biến động,năm nay mùa hè sẽ...mùa đông có thể... Nhưng dù có thể nắm được vận số thì ... để làm gì khi mà chính tôi không thể thay đổi nổi mình ? Sự mập mờ trong tâm hồn cứ nửa chừng và đứt đoạn như thế... Thở dài và xuôi tay ư? Hèn ! Nhưng tôi nên làm gì đây ? Khi những chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt trong đời thường có thể làm tôi mệt mỏi và suy nghĩ. Tôi đoán trước sẽ thất bại và vui vẻ chấp nhận,nhưng khi nó xảy ra tôi vẫn bàng hoàng và tiếc nuối. Tôi là ai và ai đang là tôi đây ? Tôi mâu thuẫn với chính bản thân mình ???
    Ta thèm khát cái giây phút trả thù,tận hưởng cái cảm giác ấy trong làn máu tươi nóng hổi.Mỗi lần thế này Ta trong bản thân mình lại mạnh mẽ trỗi dậy hơn khi nào hết.Đầu ta nhức như búa bổ,đau và như muốn nổ tung ra,ko ngủ được,muốn đập phá và chửi bới cho bớt nhiệt trong đầu.Giá có kẻ nào nóng tiết ra đây chửi nhau tay đôi với ta thì hay quá.Xả đi những u ám đang nặng trĩu trong đầu. Khốn nạn !Cái gì đang xảy ra thế này.
    Lạc lối thật rồi! Ta là ai ? Tôi là ai ? Có ai biết không ? Tỉnh lại đi nào,không có gì phức tạp và không thể giải quyết cả.Đời vốn dĩ là thế,cũng đã quen rồi mà,năm nay còn nhiều thứ ghê sợ hơn đang ở trước mặt...Bình tâm lại và chờ đợi ... sao mong manh quá ... Mất em,mất bạn thân,mất tiền,mất hàng,mất công việc,mất cả lý trí,mất hết rồi !!! Có ai trả lời tôi không ???
  5. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Tôi cố gắng dằn lòng mình xuống trong những nỗi bi ai.Tại sao ? Tại sao lại như thế ? Mọi chuyện thực ra có gì quá to tát đâu ? Tại sao tôi không thể dễ dàng mà quên đi như những lần trước ... Tại sao ? TẠI SAO ?
    Ta man dại trong những tiếng cười của sự căm hờn,điên cuồng trong sự khát máu của quỷ.Bản chất khốn nạn cứ chực chờ muốn trào ra khỏi tầm kiểm soát của ý nghĩ để vẫy vùng.Ta căm hận cái cảm giác bị phản bội này,ta đã hết trao lòng tin cho em,và rồi bây giờ em trả lời ta như thế ! Tao đã rất tin mày,thế mà mày có thể ung dung vứt hết những thứ đó lên trên nơi công cộng ! Ta đã từng thần tượng ông, đã làm việc cật lực kiếm tiền cho ông,thế mà bây giờ ông dễ dàng gạt ta ra ngoài những tính toán của mình và quên những gì ta đã mang lại cho ông ? Ha ha,đau chứ ... Ta thèm cái cảm giác được rửa tay bằng máu,được gặm nhấm dần dần sự trả thù .
    Tôi không thể nào kiềm chế được mình trong những phút nóng giận,trong lòng tôi ko có nổi chỉ 1 chữ NHẪN của Phật dạy.Tôi cứ mê cuồng như thế trong đường đời,có những lúc tưởng tìm ra ánh sáng và tiến bước,rồi bất thình lình tôi lại rơi vào hố sâu của sự lạc lõng.Số phận ư ? Liệu rằng số phận của tôi đã sắp đặt như thế này ư ? Tôi cố lục lọi trong những huyền cơ của Dịch số,tự tìm cho mình câu trả lời,kho tàng huyền bí vô tận ấy liệu có giúp cho tôi mãi mãi vững bước được trong cuộc sống này không ? Tôi tính toán mơ hồ rằng năm nay mọi chuyện với tôi sẽ chẳng ra gì,năm nay sẽ có nhiều biến động,năm nay mùa hè sẽ...mùa đông có thể... Nhưng dù có thể nắm được vận số thì ... để làm gì khi mà chính tôi không thể thay đổi nổi mình ? Sự mập mờ trong tâm hồn cứ nửa chừng và đứt đoạn như thế... Thở dài và xuôi tay ư? Hèn ! Nhưng tôi nên làm gì đây ? Khi những chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt trong đời thường có thể làm tôi mệt mỏi và suy nghĩ. Tôi đoán trước sẽ thất bại và vui vẻ chấp nhận,nhưng khi nó xảy ra tôi vẫn bàng hoàng và tiếc nuối. Tôi là ai và ai đang là tôi đây ? Tôi mâu thuẫn với chính bản thân mình ???
    Ta thèm khát cái giây phút trả thù,tận hưởng cái cảm giác ấy trong làn máu tươi nóng hổi.Mỗi lần thế này Ta trong bản thân mình lại mạnh mẽ trỗi dậy hơn khi nào hết.Đầu ta nhức như búa bổ,đau và như muốn nổ tung ra,ko ngủ được,muốn đập phá và chửi bới cho bớt nhiệt trong đầu.Giá có kẻ nào nóng tiết ra đây chửi nhau tay đôi với ta thì hay quá.Xả đi những u ám đang nặng trĩu trong đầu. Khốn nạn !Cái gì đang xảy ra thế này.
    Lạc lối thật rồi! Ta là ai ? Tôi là ai ? Có ai biết không ? Tỉnh lại đi nào,không có gì phức tạp và không thể giải quyết cả.Đời vốn dĩ là thế,cũng đã quen rồi mà,năm nay còn nhiều thứ ghê sợ hơn đang ở trước mặt...Bình tâm lại và chờ đợi ... sao mong manh quá ... Mất em,mất bạn thân,mất tiền,mất hàng,mất công việc,mất cả lý trí,mất hết rồi !!! Có ai trả lời tôi không ???
  6. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Lao mình vào trong cơn gió và làn mưa mỏng manh của mùa xuân.Cảm thấy cái rét đang len lỏi vào trong từng thớ thịt.Lạnh,xuýt xoa khẽ trong miệng và thở ra hơi nước như người ta hút thuốc vậy,chợt cảm thấy lòng mình có một chút cô đơn,lạnh thế này mới thấy vì sao con người ta muốn tìm đến hơi ấm của nhau, thảo nào dạo này lại lắm đám cưới thế.
    Mấy thằng bạn cấp 2,rồi cả cấp 3 bằng tuổi mình đến nhà sau cả năm không gặp,làm mình tý ngất khi nó đập cái thiệp cưới vào mặt mình. Sao dân tình cưới nhiều lại còn cưới sớm thế nhỉ,mà chán nhau-ly dị thì cũng nhiều khơi khơi ...
    Có 1 thằng kể với mình 2 đứa nó yêu từ đầu năm lớp 9 ,đến giờ thì cưới,2 đứa học cùng lớp với nhau từ đầu cấp 2,lớp 9 thì yêu đến bây giờ.Chẹp chẹp,tính ra là quen 10 năm,yêu 7 năm rồi mới cưới,tuổi quá trẻ nhưng thời gian yêu lâu như thế chắc cũng không đến nỗi vội vàng để mà lựa chọn.Giờ thì cưới rồi chúc bọn nó hạnh phúc vậy. Mình cũng từng rất mong có được 1 tình yêu đầu tiên và là tình yêu duy nhất sẽ được kết thúc bằng 1 hôn nhân có hậu như thế...nhưng mơ ước thì cũng chỉ là mơ ước ...
    Lâu rồi không đi mưa,có áo mưa đấy nhưng nghĩ thế nào lại không mặc,cứ thế lao mình vào mưa phùn Hà Nội trên các ngả phố phường. Mưa làm mát dịu tâm hồn của 1 kẻ đã lấy sự vô cảm và thù hận để làm tuyên ngôn sống,thân thể và đôi tay ướt đẫm trong làn mưa lạnh giá nhưng trái tim đang bừng lên một ngọn lửa ấm áp,ngọn lửa của yêu thương...Lâu lắm không có lại cái cảm giác này.
    Đưa tay vuốt lại mái tóc ướt sũng nước,chợt nhận ra rằng nó đã quá dài...có lẽ đã đến lúc niềm hy vọng mong manh này cũng đã phải cắt đi để nuôi một niềm hy vọng mới.Chờ đợi làm gì ở một điều không thể ...
    Nhiều khi muốn tìm được hạnh phúc thì phải biết quên ...
  7. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Lao mình vào trong cơn gió và làn mưa mỏng manh của mùa xuân.Cảm thấy cái rét đang len lỏi vào trong từng thớ thịt.Lạnh,xuýt xoa khẽ trong miệng và thở ra hơi nước như người ta hút thuốc vậy,chợt cảm thấy lòng mình có một chút cô đơn,lạnh thế này mới thấy vì sao con người ta muốn tìm đến hơi ấm của nhau, thảo nào dạo này lại lắm đám cưới thế.
    Mấy thằng bạn cấp 2,rồi cả cấp 3 bằng tuổi mình đến nhà sau cả năm không gặp,làm mình tý ngất khi nó đập cái thiệp cưới vào mặt mình. Sao dân tình cưới nhiều lại còn cưới sớm thế nhỉ,mà chán nhau-ly dị thì cũng nhiều khơi khơi ...
    Có 1 thằng kể với mình 2 đứa nó yêu từ đầu năm lớp 9 ,đến giờ thì cưới,2 đứa học cùng lớp với nhau từ đầu cấp 2,lớp 9 thì yêu đến bây giờ.Chẹp chẹp,tính ra là quen 10 năm,yêu 7 năm rồi mới cưới,tuổi quá trẻ nhưng thời gian yêu lâu như thế chắc cũng không đến nỗi vội vàng để mà lựa chọn.Giờ thì cưới rồi chúc bọn nó hạnh phúc vậy. Mình cũng từng rất mong có được 1 tình yêu đầu tiên và là tình yêu duy nhất sẽ được kết thúc bằng 1 hôn nhân có hậu như thế...nhưng mơ ước thì cũng chỉ là mơ ước ...
    Lâu rồi không đi mưa,có áo mưa đấy nhưng nghĩ thế nào lại không mặc,cứ thế lao mình vào mưa phùn Hà Nội trên các ngả phố phường. Mưa làm mát dịu tâm hồn của 1 kẻ đã lấy sự vô cảm và thù hận để làm tuyên ngôn sống,thân thể và đôi tay ướt đẫm trong làn mưa lạnh giá nhưng trái tim đang bừng lên một ngọn lửa ấm áp,ngọn lửa của yêu thương...Lâu lắm không có lại cái cảm giác này.
    Đưa tay vuốt lại mái tóc ướt sũng nước,chợt nhận ra rằng nó đã quá dài...có lẽ đã đến lúc niềm hy vọng mong manh này cũng đã phải cắt đi để nuôi một niềm hy vọng mới.Chờ đợi làm gì ở một điều không thể ...
    Nhiều khi muốn tìm được hạnh phúc thì phải biết quên ...
  8. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Một thôi ...
    Một mình tôi,một mình thôi
    Khát khao tìm kiếm khoảng trời bình yên
    Một nỗi buồn-Một niềm riêng
    Theo chân quá khứ về miền xa xăm
    Dòng đời luân chuyển thăng trầm
    Cố nhân xưa hỡi ! Hoài mong một thời
    Một tình con-Một góc trời
    Một câu nguyện ước, một lời đa đoan ...
  9. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Một thôi ...
    Một mình tôi,một mình thôi
    Khát khao tìm kiếm khoảng trời bình yên
    Một nỗi buồn-Một niềm riêng
    Theo chân quá khứ về miền xa xăm
    Dòng đời luân chuyển thăng trầm
    Cố nhân xưa hỡi ! Hoài mong một thời
    Một tình con-Một góc trời
    Một câu nguyện ước, một lời đa đoan ...
  10. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Sang Sông
    Ngày đôi mình thơ bé
    Hay đùa vui chốn này
    Hoa cỏ vàng nơi ấy
    Ngân khúc hát mê say
    Mấy năm trời cách biệt
    Giờ về lại nơi đây
    Cỏ hoang dày lấp lối
    Ngoài trời sương trắng bay ...
    Giờ chúng mình đã lớn
    Chuyện xưa - Trẻ con rồi !
    Em làm dâu xứ lạ
    Lòng tôi đau chơi vơi
    Ngày em lên xe hoa
    Mắt ngời lên hạnh phúc
    Tôi cười - Tim đau thắt !
    Nhìn em trong tay chồng
    Một buổi sáng mùa đông
    Ngày em-tôi gặp lại
    Từ nay xa cách mãi
    Em có nhớ gì không ?
    Một buổi sáng mùa đông
    Lạc bước về chốn cũ
    Cỏ hoang im lìm ngủ
    Tiễn một người sang sông ...
    --------------------------------
    Viết cho 1 hoài niệm cũ ...
    Sẽ quên thôi ...

Chia sẻ trang này