1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một dại khờ,một niềm riêng ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hic, 29/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Sang Sông
    Ngày đôi mình thơ bé
    Hay đùa vui chốn này
    Hoa cỏ vàng nơi ấy
    Ngân khúc hát mê say
    Mấy năm trời cách biệt
    Giờ về lại nơi đây
    Cỏ hoang dày lấp lối
    Ngoài trời sương trắng bay ...
    Giờ chúng mình đã lớn
    Chuyện xưa - Trẻ con rồi !
    Em làm dâu xứ lạ
    Lòng tôi đau chơi vơi
    Ngày em lên xe hoa
    Mắt ngời lên hạnh phúc
    Tôi cười - Tim đau thắt !
    Nhìn em trong tay chồng
    Một buổi sáng mùa đông
    Ngày em-tôi gặp lại
    Từ nay xa cách mãi
    Em có nhớ gì không ?
    Một buổi sáng mùa đông
    Lạc bước về chốn cũ
    Cỏ hoang im lìm ngủ
    Tiễn một người sang sông ...
    --------------------------------
    Viết cho 1 hoài niệm cũ ...
    Sẽ quên thôi ...
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    VÔ ĐỀ
    tặng hic và những bình tâm
    Bỏ hết cả đi tính toán thừa
    Ta về ngủ lại giấc ban trưa
    Nếu là không có, thì không có
    Nắng mấy cũng mưa, nắng lại mưa...
    Có lúc hơi quên, quên lại nhớ
    Bước chân trở lại, gió lưa thưa
    Ngẩn ngơ đạp lá vàng dĩ vàng
    Chợt thấy lòng thanh thản như mơ...
    Một ngày, một phút, với một giờ
    Có lúc nào cười, mắt đong đưa?
    Hỏi thăm những nỗi đau ngày trước
    Đường chật, rêu trơn, mất bao giờ...

    NT
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    VÔ ĐỀ
    tặng hic và những bình tâm
    Bỏ hết cả đi tính toán thừa
    Ta về ngủ lại giấc ban trưa
    Nếu là không có, thì không có
    Nắng mấy cũng mưa, nắng lại mưa...
    Có lúc hơi quên, quên lại nhớ
    Bước chân trở lại, gió lưa thưa
    Ngẩn ngơ đạp lá vàng dĩ vàng
    Chợt thấy lòng thanh thản như mơ...
    Một ngày, một phút, với một giờ
    Có lúc nào cười, mắt đong đưa?
    Hỏi thăm những nỗi đau ngày trước
    Đường chật, rêu trơn, mất bao giờ...

    NT
  4. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    1 phút suy nghĩ về những người bị nạn sóng thần...
    Tôi chẳng thể nào viết được,nói lên được điều gì ý nghĩa cho dù trong lòng mình có rất nhiều cảm xúc. Giới hạn giữa sự sống và cái chết,cái thiện và cái ác,tồn tại và hủy diệt sao mong manh đến vậy... Những người già,những phụ nữ và trẻ thơ...liệu rằng họ đã làm điều gì nên tội mà phải chịu những thảm cảnh tàn khốc này. Giữa ranh giới của sự sống và cái chết,con người ta mới thấu hiểu được sự đáng quý mà cuộc sống đã ban tặng. Có chút gì cay cay nơi sống mũi,tôi không khóc,chắc chắn thế,bản lĩnh của 1 thằng con trai không cho tôi được phép rơi nước mắt nữa,những nỗi buồn và sự cảm thông chia sẻ như những giọt nước mắt,ko,như những giọt máu nóng chảy về phía trái tim còn tràn đầy nhiệt huyết. Vẫn biết thiên đạo vốn vô tình,vạn vật cũng vô tình,chỉ có lòng người là hữu tình ,đôi khi còn là loại đa tình nữa...phải chăng sự đa tình đó làm cho con người ta tự ôm lấy cho mình những nỗi sầu muộn,những nỗi đau mà không vật thể nào có thể có được? Hạnh phúc và đau khổ tại sao chỉ cách nhau trong thoáng chốc? Những đứa trẻ mới đây còn nhảy múa hát ca chào đón Giáng Sinh với nụ cười hạnh phúc,chỉ khoảnh khắc nhỏ nhoi tiếp theo đó thôi tất cả đã bị nhấn chìm 1 cách tàn bạo dưới sự thịnh nộ điên cuồng của biển cả. Ranh giới giữa hạnh phúc và đau khổ tột cùng ngắn ngủi như vậy sao? Lại một lần nữa tôi tự hỏi...thế gian này liệu có còn công bằng ko? Có còn THIÊN ĐẠO hay ko ? Cảm giác này sao giống cảm giác của ai đó quá,muốn ôm chặt lấy 1 người,để hiểu rằng sinh mạng và thân thể con người đáng quý biết bao nhiêu...Giá như lúc này được ở bên em,tôi sẽ ôm em thật chặt vào đôi vòng tay mình,ai biết được cuộc sống này mai sẽ ra sao?Xin hãy trân trọng và gìn giữ những gì mình đã có ... Đã lâu lắm rồi thì phải,chú tiểu quét chùa xưa kia mới lục tìm lại kinh văn cuốn kinh A DI ĐÀ,cuốn sám pháp ngày nào giờ chìm lẫn trong những bụi bặm của trần tục để tụng lên những câu kinh tịnh độ cho những người đã không may về với cõi NIẾT BÀN. Rồi đây Ao Linh Chiểu sẽ thắm đượm hương sen,vạn năm khoe sắc,đưa những linh hồn quá cố giải thoát khỏi những nỗi đau của thế gian...
    Ta đang nghĩ gì đây hỡi Ác Quỷ kia ơi ? Chẳng phải chính mi muốn cho thế giới này phải chìm ngập trong chết chóc và đau khổ hay sao? Từng ấy người chết đã đủ với sự khát máu trong trái tim ngươi chưa ? Ha ha,hãy nhìn những ta đã muốn đang xảy ra trước mắt kìa.Hàng chục nghìn đứa bé vô tội chết phơi thây trên sóng nước,hàng chục nghìn người mẹ mất con khóc cạn đôi dòng nước mắt...hả hê chưa? Tại sao? Ta đã mong chờ giấy phút này đến từ lâu,nhưng khi nó đến,ta hoàn toàn không cảm nhận thấy sự thỏa mãn trong tâm tưởng. Có ai đó đã nói:"Hạnh phúc và đau khổ có chung một danh giới,tận cùng của hạnh phúc là đau khổ và ngược lại" , đúng đấy. Ác quỷ trong ta đang hoảng loạn,sự tàn khốc khủng khiếp khiến tâm hồn Ác quỷ cảm thấy choáng váng,phải chăng ta đã sai? Trái tim quỷ vẫn còn vương vấn nhiều tình cảm với xã hội ta đang sống lắm.Những hận thù và u uất cá nhân dồn nén bấy lâu nay đem ra so với những mất mát đã qua chỉ bằng hạt cát giữa biển khơi. Ác quỷ cảm thấy đau trước nỗi đau mất mát của con người...Tại sao???Trái tim quỷ liệu rằng có thực sự tàn nhẫn như người đời và ta vẫn nghĩ?
    Ngập ngừng và lặng lẽ bước tiếp...
  5. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    1 phút suy nghĩ về những người bị nạn sóng thần...
    Tôi chẳng thể nào viết được,nói lên được điều gì ý nghĩa cho dù trong lòng mình có rất nhiều cảm xúc. Giới hạn giữa sự sống và cái chết,cái thiện và cái ác,tồn tại và hủy diệt sao mong manh đến vậy... Những người già,những phụ nữ và trẻ thơ...liệu rằng họ đã làm điều gì nên tội mà phải chịu những thảm cảnh tàn khốc này. Giữa ranh giới của sự sống và cái chết,con người ta mới thấu hiểu được sự đáng quý mà cuộc sống đã ban tặng. Có chút gì cay cay nơi sống mũi,tôi không khóc,chắc chắn thế,bản lĩnh của 1 thằng con trai không cho tôi được phép rơi nước mắt nữa,những nỗi buồn và sự cảm thông chia sẻ như những giọt nước mắt,ko,như những giọt máu nóng chảy về phía trái tim còn tràn đầy nhiệt huyết. Vẫn biết thiên đạo vốn vô tình,vạn vật cũng vô tình,chỉ có lòng người là hữu tình ,đôi khi còn là loại đa tình nữa...phải chăng sự đa tình đó làm cho con người ta tự ôm lấy cho mình những nỗi sầu muộn,những nỗi đau mà không vật thể nào có thể có được? Hạnh phúc và đau khổ tại sao chỉ cách nhau trong thoáng chốc? Những đứa trẻ mới đây còn nhảy múa hát ca chào đón Giáng Sinh với nụ cười hạnh phúc,chỉ khoảnh khắc nhỏ nhoi tiếp theo đó thôi tất cả đã bị nhấn chìm 1 cách tàn bạo dưới sự thịnh nộ điên cuồng của biển cả. Ranh giới giữa hạnh phúc và đau khổ tột cùng ngắn ngủi như vậy sao? Lại một lần nữa tôi tự hỏi...thế gian này liệu có còn công bằng ko? Có còn THIÊN ĐẠO hay ko ? Cảm giác này sao giống cảm giác của ai đó quá,muốn ôm chặt lấy 1 người,để hiểu rằng sinh mạng và thân thể con người đáng quý biết bao nhiêu...Giá như lúc này được ở bên em,tôi sẽ ôm em thật chặt vào đôi vòng tay mình,ai biết được cuộc sống này mai sẽ ra sao?Xin hãy trân trọng và gìn giữ những gì mình đã có ... Đã lâu lắm rồi thì phải,chú tiểu quét chùa xưa kia mới lục tìm lại kinh văn cuốn kinh A DI ĐÀ,cuốn sám pháp ngày nào giờ chìm lẫn trong những bụi bặm của trần tục để tụng lên những câu kinh tịnh độ cho những người đã không may về với cõi NIẾT BÀN. Rồi đây Ao Linh Chiểu sẽ thắm đượm hương sen,vạn năm khoe sắc,đưa những linh hồn quá cố giải thoát khỏi những nỗi đau của thế gian...
    Ta đang nghĩ gì đây hỡi Ác Quỷ kia ơi ? Chẳng phải chính mi muốn cho thế giới này phải chìm ngập trong chết chóc và đau khổ hay sao? Từng ấy người chết đã đủ với sự khát máu trong trái tim ngươi chưa ? Ha ha,hãy nhìn những ta đã muốn đang xảy ra trước mắt kìa.Hàng chục nghìn đứa bé vô tội chết phơi thây trên sóng nước,hàng chục nghìn người mẹ mất con khóc cạn đôi dòng nước mắt...hả hê chưa? Tại sao? Ta đã mong chờ giấy phút này đến từ lâu,nhưng khi nó đến,ta hoàn toàn không cảm nhận thấy sự thỏa mãn trong tâm tưởng. Có ai đó đã nói:"Hạnh phúc và đau khổ có chung một danh giới,tận cùng của hạnh phúc là đau khổ và ngược lại" , đúng đấy. Ác quỷ trong ta đang hoảng loạn,sự tàn khốc khủng khiếp khiến tâm hồn Ác quỷ cảm thấy choáng váng,phải chăng ta đã sai? Trái tim quỷ vẫn còn vương vấn nhiều tình cảm với xã hội ta đang sống lắm.Những hận thù và u uất cá nhân dồn nén bấy lâu nay đem ra so với những mất mát đã qua chỉ bằng hạt cát giữa biển khơi. Ác quỷ cảm thấy đau trước nỗi đau mất mát của con người...Tại sao???Trái tim quỷ liệu rằng có thực sự tàn nhẫn như người đời và ta vẫn nghĩ?
    Ngập ngừng và lặng lẽ bước tiếp...
  6. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Ta là ai trong thế giới vô cùng ?
    Ta là ai hay ta chỉ là không ?
    Tôi vô cảm hay giả vờ vô cảm ?
    Ta thù hận? Hay tôi đang nhớ mong ?
    Tôi mỉm cười với cái cười của đứa trẻ sơ sinh vừa dang tay chào đón cuộc đời.Tâm hồn thánh thiện như một mảnh pha lê không một chút tỳ vết.Những gì đọng lại trong quá khứ trong phút chốc có thể quên đi được ngay và hướng chú ý vào những gì vui thú có thể xảy ra trước mắt. Đôi mắt của trẻ thơ luôn ánh lên những tia khao khát và niềm tin mới,dễ dàng quên đi những chuyện không vui sau khi nhận được những câu dỗ dành...
    Ta hờ hững đi giữa những hoan lạc của đời thường,trong cõi lòng chỉ có cái cảm giác nhạt nhẽo và vô vị. Nếu có chăng 1 chuyện làm ta thích thú,đó là sự hủy hoại bản thân và những phút giây điên cuồng thác loạn.Ta muốn dìm tất cả những hỷ nộ ái ố của đời thường xuống dưới tột cùng của sự đau khổ.Ta muốn thế giới này không còn những tiếng cười,không còn ánh sáng,không còn niềm tin,tình yêu và hạnh phúc... Tất cả sẽ chìm trong bóng tối của ma quỷ,ngọn lửa của chiến tranh,của sự thác loạn,của sự giằng xé tan nát đến kiệt quệ tâm hồn,những quang cảnh hiện ra chỉ còn xương và máu,là những xác khô phơi trên cây mục,là tiếng quạ réo vọng hồn,là những lũ quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa đang thỏa sức hành hình những kẻ đã từng mắc nghiệp chướng trong những chảo lửa, vạc dầu...
    Tôi đi về những con đường xưa có 1 thời quen thuộc, ngồi lại 1 chút dưới chiếc ghế đá đã từng ghi dấu những kỷ niệm của một thời phiêu lãng. Mùa đông này trời không lạnh như những đông trước,có nắng và ấm áp hơn.Cảm thấy nhẹ lòng và thanh thản,tôi thả cho những suy nghĩ của mình bay theo những áng mây,có lẽ trời đông năm nay khác nhiều so với năm ngoái...Cũng nơi này,cũng chiếc ghế này,nhưng giờ đây đang thiếu vắng 1 điều gì đó... Mặt nước yên ả và tĩnh lặng rất lạ,thi thoảng những chiếc lá vàng nhẹ rơi xuống mặt nước mênh mông,có điều gì sao yên bình quá.Giá như cuộc sống cứ mãi trôi qua tựa những phút giây này.Cười khẽ,có chút gì vương trên mái tóc,mấy chiếc lá me đây mà,giờ này năm ngoái, hình như tôi đang ở bên chiếc Hồ này gom từng chiếc lá,đan xen vào nhau trong ô cửa của sự nhung nhớ và hạnh phúc. Còn bây giờ,mọi thứ đã sang trang.Vẫn biết rõ quy luật tồn tại của cuộc sống là sự thay đổi để thích nghi,chẳng hiểu vì sao vẫn có chút gì tiếc nuối một thời quá khứ.
    Ta đi qua những con đường,những hàng cây,những nơi đã in dấu kỷ niệm xưa mà lòng chỉ có duy nhất một cảm giác trống rỗng. Những vết thương theo năm tháng đã dần biến thành chai sạn. Ta vô cảm trước những nỗi đau của quá khứ,lạnh lùng với những xót xa trong hiện tại. Ta thèm khát cái cảm giác được ăn tươi nuốt sống kẻ thù,những kẻ đã từng đẩy ta ngã vào chiếc hố sâu tột cùng của sự đau khổ. Ta thích thú cái cảm giác ghê lạnh rờn rợn mà mùa đông và bóng đêm mang lại,trong cái bóng đêm kinh hoàng ấy,con Ác Quỷ như ta sẽ thẳng tay tàn phá những gì thuộc về sự sống,thuộc về hạnh phúc.Ác quỷ trong ta chỉ muốn thế gian phải chìm trong sự lạnh lùng và đau khổ,khắp nơi là những tiếng khóc ai oán não nề,là những xác người chết khô bên vệ đường ,là những rừng xương bể máu chất cao như núi,âm thanh tồn tại là tiếng chuông vọng hồn,là tiếng quạ cùng những loài ăn xác chết,là tiếng gió âm u trong nghĩa địa hoang tàn...Ta muốn giải thoát cho con quái vật đang ẩn nấp trong lòng ta,để được xem những bi thảm của cuộc sống,để tận mắt nhìn thấy đau thương ai oán...Nhưng ta và nó,cả 2 vẫn đang gặp phải sự kháng cự mãnh liệt từ chiến tuyến bên kia...
    Lạnh lùng và lặng lẽ bước tiếp.
    Ác Quỷ&Thiên Thần
  7. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Ta là ai trong thế giới vô cùng ?
    Ta là ai hay ta chỉ là không ?
    Tôi vô cảm hay giả vờ vô cảm ?
    Ta thù hận? Hay tôi đang nhớ mong ?
    Tôi mỉm cười với cái cười của đứa trẻ sơ sinh vừa dang tay chào đón cuộc đời.Tâm hồn thánh thiện như một mảnh pha lê không một chút tỳ vết.Những gì đọng lại trong quá khứ trong phút chốc có thể quên đi được ngay và hướng chú ý vào những gì vui thú có thể xảy ra trước mắt. Đôi mắt của trẻ thơ luôn ánh lên những tia khao khát và niềm tin mới,dễ dàng quên đi những chuyện không vui sau khi nhận được những câu dỗ dành...
    Ta hờ hững đi giữa những hoan lạc của đời thường,trong cõi lòng chỉ có cái cảm giác nhạt nhẽo và vô vị. Nếu có chăng 1 chuyện làm ta thích thú,đó là sự hủy hoại bản thân và những phút giây điên cuồng thác loạn.Ta muốn dìm tất cả những hỷ nộ ái ố của đời thường xuống dưới tột cùng của sự đau khổ.Ta muốn thế giới này không còn những tiếng cười,không còn ánh sáng,không còn niềm tin,tình yêu và hạnh phúc... Tất cả sẽ chìm trong bóng tối của ma quỷ,ngọn lửa của chiến tranh,của sự thác loạn,của sự giằng xé tan nát đến kiệt quệ tâm hồn,những quang cảnh hiện ra chỉ còn xương và máu,là những xác khô phơi trên cây mục,là tiếng quạ réo vọng hồn,là những lũ quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa đang thỏa sức hành hình những kẻ đã từng mắc nghiệp chướng trong những chảo lửa, vạc dầu...
    Tôi đi về những con đường xưa có 1 thời quen thuộc, ngồi lại 1 chút dưới chiếc ghế đá đã từng ghi dấu những kỷ niệm của một thời phiêu lãng. Mùa đông này trời không lạnh như những đông trước,có nắng và ấm áp hơn.Cảm thấy nhẹ lòng và thanh thản,tôi thả cho những suy nghĩ của mình bay theo những áng mây,có lẽ trời đông năm nay khác nhiều so với năm ngoái...Cũng nơi này,cũng chiếc ghế này,nhưng giờ đây đang thiếu vắng 1 điều gì đó... Mặt nước yên ả và tĩnh lặng rất lạ,thi thoảng những chiếc lá vàng nhẹ rơi xuống mặt nước mênh mông,có điều gì sao yên bình quá.Giá như cuộc sống cứ mãi trôi qua tựa những phút giây này.Cười khẽ,có chút gì vương trên mái tóc,mấy chiếc lá me đây mà,giờ này năm ngoái, hình như tôi đang ở bên chiếc Hồ này gom từng chiếc lá,đan xen vào nhau trong ô cửa của sự nhung nhớ và hạnh phúc. Còn bây giờ,mọi thứ đã sang trang.Vẫn biết rõ quy luật tồn tại của cuộc sống là sự thay đổi để thích nghi,chẳng hiểu vì sao vẫn có chút gì tiếc nuối một thời quá khứ.
    Ta đi qua những con đường,những hàng cây,những nơi đã in dấu kỷ niệm xưa mà lòng chỉ có duy nhất một cảm giác trống rỗng. Những vết thương theo năm tháng đã dần biến thành chai sạn. Ta vô cảm trước những nỗi đau của quá khứ,lạnh lùng với những xót xa trong hiện tại. Ta thèm khát cái cảm giác được ăn tươi nuốt sống kẻ thù,những kẻ đã từng đẩy ta ngã vào chiếc hố sâu tột cùng của sự đau khổ. Ta thích thú cái cảm giác ghê lạnh rờn rợn mà mùa đông và bóng đêm mang lại,trong cái bóng đêm kinh hoàng ấy,con Ác Quỷ như ta sẽ thẳng tay tàn phá những gì thuộc về sự sống,thuộc về hạnh phúc.Ác quỷ trong ta chỉ muốn thế gian phải chìm trong sự lạnh lùng và đau khổ,khắp nơi là những tiếng khóc ai oán não nề,là những xác người chết khô bên vệ đường ,là những rừng xương bể máu chất cao như núi,âm thanh tồn tại là tiếng chuông vọng hồn,là tiếng quạ cùng những loài ăn xác chết,là tiếng gió âm u trong nghĩa địa hoang tàn...Ta muốn giải thoát cho con quái vật đang ẩn nấp trong lòng ta,để được xem những bi thảm của cuộc sống,để tận mắt nhìn thấy đau thương ai oán...Nhưng ta và nó,cả 2 vẫn đang gặp phải sự kháng cự mãnh liệt từ chiến tuyến bên kia...
    Lạnh lùng và lặng lẽ bước tiếp.
    Ác Quỷ&Thiên Thần
  8. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Đừng khóc nhé em.
    Đừng khóc nữa em à
    Bờ vai anh đẫm nước
    Bàn tay gầy lạnh buốt
    Run run ... vuốt tóc em
    Đừng thở dài như thế
    Mọi chuyện đã qua rồi
    Đừng khóc thầm lặng lẽ
    Rồi sẽ quên ... em ơi !
    Đừng khóc trên vai anh
    Nghẹn ngào tên người cũ
    Mối tình đầu dang dở
    Sẽ như mây êm trôi
    Mỉm cười lên đi nào
    Đừng thế này, em nhé ?
    Vui buồn gì cứ kể
    Anh sẽ ở bên em
    Rồi ngày mai lãng quên
    Ưu tư không còn nữa
    Rồi trái tim mở cửa
    Bầu trời lại thắm xanh .
  9. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Đừng khóc nhé em.
    Đừng khóc nữa em à
    Bờ vai anh đẫm nước
    Bàn tay gầy lạnh buốt
    Run run ... vuốt tóc em
    Đừng thở dài như thế
    Mọi chuyện đã qua rồi
    Đừng khóc thầm lặng lẽ
    Rồi sẽ quên ... em ơi !
    Đừng khóc trên vai anh
    Nghẹn ngào tên người cũ
    Mối tình đầu dang dở
    Sẽ như mây êm trôi
    Mỉm cười lên đi nào
    Đừng thế này, em nhé ?
    Vui buồn gì cứ kể
    Anh sẽ ở bên em
    Rồi ngày mai lãng quên
    Ưu tư không còn nữa
    Rồi trái tim mở cửa
    Bầu trời lại thắm xanh .
  10. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt tình xưa
    Ngày hôm nay tôi bỗng chợt nhận ra ...
    Tôi và em đã chẳng còn gì cả
    Đi trên phố nhìn nhau như kẻ lạ
    Em là em và tôi sẽ là tôi !
    Tôi quên rồi một ánh mắt,bờ môi
    Đã có thời làm hồn tôi say đắm
    Tôi quên rồi mặt hồ xanh thăm thẳm
    Ghi bóng hình một hạnh phúc đơn sơ
    Tôi nhóm lửa đốt hết những ước mơ
    Những tương lai đã hẹn cùng xây đắp
    Ai có ngờ khi xa lòng cách mặt ... !?
    Xé tim mình ... đến nhòe nhoẹt trang thơ
    Thôi đã hết tất cả những mong chờ
    Gió thổi nắng đến nơi nào xa lắm
    Tôi trở về ôm nỗi đau câm lặng
    Nhóm lửa lên đốt hết kỷ niệm xưa
    Ngày hôm nay Hà Nội phảng phất mưa
    Tôi ném trả nỗi đau vào trong gió
    Đời vốn bạc, phận người như lá cỏ
    Hết tất cả ! Vĩnh biệt nhé TÌNH XƯA !

Chia sẻ trang này