1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một dại khờ,một niềm riêng ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hic, 29/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Quê
    Cơn mưa rào qua ngõ
    Trời xanh trong ước mơ
    Khói lam thơm mùi rạ
    Cót két tiếng ầu ơ ....
    Lúa trổ bông thay áo
    Nắng chiều ôm mái tranh
    Cánh chuồn chuồn mỏng mảnh
    Xé gió bay thật nhanh
    Trăng rằm cao - sáng lắm
    Sông in cả khoảng trời
    Chị Hằng soi bóng nước
    Tiếng cười động cả trăng !
    Đêm hè sao bày tiệc
    Anh với em ngắm trời
    Lòng yên bình đến thế ?
    Yêu lắm-Một nụ cười !
  2. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Thơ chào Võ Lâm Truyền Kỳ nhân ngày ... thu phí
    Giang hồ tên gọi _Duong*Qua_
    Thân làm Đại Tướng phân đà Hỏa Long
    Xuất thân từ phái Thiếu Lâm
    Bái sư xuống núi vẫy vùng một phen
    Thân mặc Tỏa Tử Hoàng Kim (Giáp)
    Cưỡi ngựa Xích Thố vía yên quần hùng
    Hàng Long Bất Vũ như rồng
    Như Lai Thiên Diệp song song đồng hành
    Ngũ Độc nhìn thấy thất kinh
    Ba mươi sáu chước rình rình chạy ngay
    Thiên Nhẫn sát thủ cao tay
    Đường Môn cạm bẫy phơi bày hiểm nguy
    Nợ nước đền có sá gì
    Tống Kim xung trận tên ghi sử vàng
    Diệt tà phái,đánh ngoại bang
    Giúp triều Đại Tống sửa sang cơ đồ
    Khi nào nước thuận mây vừa
    Gác kiếm Tiếu Ngạo Giang Hồ một phen
  3. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Về với biển
    Em ạ ! Sẽ đến một ngày
    Anh đưa em về với biển
    Bầu trời trong xanh lộng gió
    Trải miền cát trắng bình yên
    Cuốn mình vào trong vỏ ốc
    Nghe tiếng sóng vỗ thì thầm
    Mỉm cười xây lâu đài cát
    Ngỡ là hạnh phúc trăm năm
    Thả hồn phiêu du trong gió
    Nghe biển khe khẽ trở mình
    Sáng sớm đón ánh bình minh
    Có gì dịu êm hơn thế ?
    Rồi chiều như đôi chim sẻ
    Ríu rít gọi nhau cả ngày
    Mặt trời xuống biển đi ngủ
    Vẫn vui đùa nào có hay
    Và rồi ở trên biển đêm
    Em sẽ đàn trong tiếng sóng
    Tóc dài bay theo gió lộng
    Bản nhạc anh vẫn đợi mong
    Mong chờ lắm đấy! Biết không?
    Ngày mình cùng về với biển
    Anh ***g tay em chiếc nhẫn
    Chứng minh thay một tấm lòng
    Sẽ đến ngày đấy!Phải không?!
    Em cố gắng lên,em nhé !
    Hạnh phúc như câu chuyện kể
    Mỗi ngày anh đọc em nghe ?
    9/1/2006
  4. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    MIÊN MAN CẢM XÚC MƯA
    Có cơn mưa nào như tháng 6 Cao nguyên
    Anh thương nhỏ đường về xa mưa lạnh
    Tình yêu ta như thể là ảo ảnh
    Chợt đến chợt đi - bóng nước mặt hồ
    Ướt sũng mưa chiều anh thang thang làm thơ
    Tình khúc cho em dở dang dang dở
    Một mình anh - Một con đường nhỏ
    Một cô đơn - Một nỗi nhớ đong đầy.
    Đà Lạt, Tháng 6/2003
    Thương yêu Hồ Nguyễn Thiên Ân
  5. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Đọc HIC, tôi lại nhớ đến hình ảnh chính mình của những năm tháng cách đây không xa. Một tên si tình đã trải qua bao nhiêu năm thất tình nên giờ thành chai lì mất rồi. Giờ đọc lại, như được gặp lại mình của ngày xưa. Cảm ơn HIC nhiều lắm, vì đã gợi lại cho tôi rất nhiều thứ.
    BÀI THƠ TÌNH KHÔNG TÊN
    Ừ thôi ÂN nhé!!!
    Bao nhớ thương gửi theo người đi mãi
    Ta cô đơn sầu theo tháng năm dài
    Ta lạc lõng giữa dòng đời cô quạnh
    Vẫn u hoài lưu luyến nhớ thương ai
    Em chẳng đợi cho mùa về thay lá
    vội vã ra đi khi yêu dấu chưa tàn
    Thôi đành vậy - ta nói lời chia biệt
    Xin ngậm ngùi thương mãi giấc mơ tan
    Em đã đến bên đời anh bất chợt
    Bất chợt ra đi vội vã không ngờ
    Ừ cũng vậy ta thành người lữ khách
    Đứng bên đường ngơ ngẩn làm thơ
    Nửa đời đơn phương, nửa đời rong ruổi
    Ta tìm thơ như tìm kẻ tri âm
    Vắt kiệt suy tư gửi qua từng câu chữ
    Để phiêu du, ta đến chốn vô thường
    Đà Lạt, tháng 7 năm 2003
  6. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Ừ thôi em về!!!
  7. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi ! Đừng tuyệt vọng !
    Tôi gắng gượng nhấc từng bước chân đi
    Khắc khoải như ông già gần miệng lỗ
    Bao nhiêu ước mơ !
    Nửa đường bỏ dở !
    Trách mình
    Sao quá dại khờ ...
    Tôi gồng mình lăn lộn giữa cuộc đời
    Đánh đổi tương lai lấy 1 nụ cười hiện tại
    Vâng ! Tôi ngu dại ...
    Nhưng tại sao phải mất quá nhiều ?
    Rồi ngày mai,khi tuổi đã xế chiều
    Có bao giờ căm hận thời trai trẻ
    Tan nát tương lai-phụ lòng cha mẹ
    Liệu có còn đáng mặt sống trên đời ?
    Ngày hôm qua tràn ngập những tiếng cười
    Để hôm nay đắm chìm trong sầu muộn
    Hai mặt cuộc đời
    Sao quá gần nhau ?
    Ngày hôm nay mấy ai còn thấy đau ?
    Và sẻ chia nỗi buồn cùng người khác
    Ngày hôm nay con người ta sống bạc !
    Có còn ai nhỏ lệ khóc thương nhau ?
    Chẳng cần gì,chẳng cần gì nữa đâu
    Tôi muốn dừng,tôi muốn dừng tất cả
    Kiệt sức rồi sau những ngày vất vả
    Ngẫm cuộc đời, tiếc cho ngày đã qua ...
    Tôi nên ở đây?Hay ở nơi rất xa ?!
  8. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Vòng xoáy thời gian
    Nhẹ dang tay ôm ấp những khát vọng của đời
    Những tháng năm ngược xuôi ta vẫn từng rong ruổi
    Qua những miền sáng tối ngập tràn gió thổi
    Qua niềm vui và những khổ đau
    Thời gian là một phép thuật nhiệm mầu
    Xóa tan đi những niềm riêng - quá khứ
    Kỷ niệm một thời đã là gì chứ?
    Đều vùi lấp dưới dấu ấn thời gian
    Chuyện nhân thế cứ tan hợp-hợp tan
    Như âm dương hai cực luôn song hành tồn tại
    Nhân sinh quan vốn chẳng là mãi mãi
    Nhẹ nhàng trôi - theo vòng xoáy thời gian ...
  9. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Thời gian có lẽ là một người thầy vĩ đại nhất, tôi cứ lầm lũi rồi dần trưởng thành và nhận thức đúng đắn hơn về cuộc sống. Nhìn lại những gì đã qua trong quá khứ bằng con mắt tỉnh táo hơn.Tôi đã hiểu tôi đã sai, đã sai từ rất lâu. Tôi - chính tôi cũng quá hiểu điều đó,nhưng danh dự và sĩ diện của một thằng đàn ông vẫn luôn giữ tôi lại khi tôi muốn nói ra lời xin lỗi tới 1 người.
    Cái nhìn phiến diện 1 chiều và sự tin tưởng sai lầm về một con người đã giết dần giết mòn của tôi những mối quan hệ thân thiết,những tình cảm trong sáng và những người anh em trong nhóm. Tôi quá non nớt và cả tin như 1 đứa trẻ, đến khi nhận ra sai lầm thì không còn kịp nữa. Cái con người mà tôi đặt sai niềm tin đã khép lại sau lưng tôi quá nhiều tai tiếng mà chính tôi không biết.
    Tôi có thể đã đề phòng có kẻ tiểu nhân xúc xiểm hay mặc xác những kẻ lắm điều lèm bèm sau lưng mình,nhưng không biết kẻ làm hại mình nhiều nhất và nhẫn tâm với mình nhất lại là người bên cạnh mình - Người đã nợ tôi quá nhiều. Tôi ghê sợ những thủ đoạn và lời nói độc địa từ cái đầu suy nghĩ quá phong phú ,quá hoang tưởng ấy.
    Tôi đã vì 1 kẻ như vậy để đánh mất đi những gì còn lại với người mà tôi đã từng thương yêu.
    Tôi giữ trong tim mình một nỗi đau mà ít ai hiểu được !
    Tôi cũng không thể mở lòng với ai những u uất của lòng mình.
    Tôi cũng không thể nào lấy lại được những gì đã mất !
    Tôi đau nỗi đau của kẻ phải luôn nén nỗi đau trực trào thành nước mắt vào tim.Vì tôi hiểu rằng một thằng đàn ông thực sự chỉ có thể đi thương hại kẻ khác,chứ không bào giờ được để người khác thương hại lại mình...
    Tôi rất muốn nói 1 lời xin lỗi chân thành với 1 người trong quá khứ. Nhưng tại sao tôi không thể mở lời ?! Tôi im lặng, nhưng liệu sự im lặng đó sẽ làm cho tôi day dứt đến bao giờ?
    Nỗi đau không phải chỉ đơn thuần là một nỗi đau,mà có thể là nỗi ám ảnh của cả một đời người !
  10. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Phút yếu lòng
    Những giấc mơ
    bỗng chốc ngút mắt xa
    Nhưng khao khát
    tự dưng không còn nữa
    Một mối tình
    đành xé lòng dang dở
    Một niềm riêng
    chẳng thể tỏ bao giờ
    Những nỗi sợ
    mơ hồ nhưng rất thật
    Cũng đắng lòng
    nuốt nước mắt vào trong
    Cố gắng quên
    nhưng không sao quên được
    Tự trói lòng
    thành một mớ bòng bong
    Không ai hiểu
    và chẳng cần ai hiểu
    Người yêu thương
    cũng quay mặt đi rồi
    Một nỗi lòng
    tôi tỏ với riêng tôi
    Sẽ chẳng còn
    một ai chia sẻ nữa
    Chuyện quá khứ
    ngỡ đã thành quá khứ
    Có ngờ đâu !
    ...chẳng thể nói nên lời !!!
    Con xin lỗi
    phụ lòng cha ước vọng
    Con xin lỗi
    đau lòng mẹ trông mong
    Tôi xin lỗi
    những người là bè bạn
    Có một thời
    ta thân thiết bên nhau
    Tôi xin lỗi
    những ai tôi thù hận
    Bởi tất cả
    cũng sẽ chẳng đến đâu
    Anh xin lỗi
    đã làm cho em đau
    Đôi chúng ta
    nghĩ khác nhau nhiều quá
    Anh biết mình
    yêu em hơn tất cả
    Nhưng có lẽ
    chúng mình nên chia xa...
    Anh sợ hãi
    chẳng dám đối diện mình
    Cũng không đành
    làm em đau thêm nữa
    Ừ thì thôi !
    tình chúng mình dang dở
    Những lỗi lầm
    tất cả ... thuộc về anh
    Có còn không?
    những lời hứa mong manh
    Anh không thể
    xây lâu đài hạnh phúc
    Xa em rồi
    trái tim anh quặn thắt
    Mong một ngày
    em sẽ hiểu lòng anh !
    Nào thôi nhé !
    hết những phút yếu lòng
    Chính tôi muốn
    dìm mình trong cô độc
    Đến một ngày
    ai hiểu ra sự thật
    Tôi khao khát
    bầu trời lại thắm xanh ...
    Đau xé lòng
    lầm lũi bước đi nhanh...
    Được hic sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 19/07/2007

Chia sẻ trang này