1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một dại khờ,một niềm riêng ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hic, 29/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0

    Có khi nào?
    Chiều buồn bên bến sông
    Lặng nhìn con đò vắng
    Nhớ em...
    Lòng cay đắng!
    Nhớ 1 thủa xa xôi
    Kỉ niệm xưa dẹp như áng mây trời
    Đã trôi xa về nơi vô tận
    Để nơi đây mình tôi ôm hận
    Nỗi xót xa tê tái lòng người
    Mùa thu lá rơi...
    Em ơi!Có khi nào?
    Mùa thu!hay là mùa của những chiếc lá?
    Lá rơi buồn phủ xuống dưới chân ta!
    Mùa thu!hay là mùa của những nỗi nhớ?
    Kiếp rong buồn chôn dấu ấn phôi pha...
    Em ơi,có khi nào em nhớ về tôi?
    Em ơi có khi nào em khóc vì nhớ tôi?
    Những dấu yêu còn trong giấc mơ thôi
    Bến sông buồn thương cho kiếp cuộc đời
    Con thuyền tình đi rồi ko trở lại
    Buồn bến vắng cất tiếng khóc đơn côi.
  2. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Chùm thơ của 1 đêm?(30-10-2002)
    Viết cho mối tình đầu mãi xa ...
    1,Những câu hỏi ?
    Cuối cùng thì em cũng mãi ra đi
    Vĩnh biệt đời không bao giờ trở lại
    Chỉ mình ta với niềm đau hoang dại
    Người xưa ơi!Giờ ở tận chốn nào?
    Chiều hôm nay gió mưa bỗng thét gào
    Vò xé ta trong nỗi niềm chua xót
    Hết thật rồi kỷ niệm xưa dịu ngọt !
    Mãi xa rồi!Vẫn ngỡ ở đâu đây?
    Tại sao đời chất chứa vạn đắng cay?
    Mà nào ta đã làm gì nên tội?
    Hay phải chăng kiếp trước ta lầm lỗi?
    Để kiếp này trái tim phải nát tan?
    Chuyện tình yêu như hàm số tuần hoàn
    Đời quẩn quanh trong vòng tròn lượng giác
    Chợt một ngày vòng tròn kia vỡ nát
    Hàm tuần hoàn cũng chẳng động biến thiên?
    Ta đang mơ,đang tỉnh hay đang điên ?
    Đó là điều mà chính ta không rõ!
    Trái tim ta đã hai lần mở cửa
    Đưa em vào,rồi tiễn biệt em đi?
    Ngày hôm nay cuộc đời ý nghĩa chi?
    Ừ!chẳng gì có thể là mãi mãi ?
    Người ra đi nghìn thu không trở lại
    Biết bao giờ nỗi nhớ mới phôi phai ?
    2 Tiễn biệt.
    Một màu khăn tang trắng rợn người
    Mang theo đau khổ giết vui tươi
    Trời sầu,biển hận,mây u ám
    Người ơi!Sao nỡ mãi xa xôi?
    Chiều xưa hai đứa bước chung đôi
    Mà giờ trời nỡ cướp em rồi!
    Anh mang hoa trắng cài lên áo
    Ru lại tình xưa thủa bên người
    Một chén rượu sầu,vạn đắng cay
    Cạn chén ly bôi,lệ vơi đầy
    Có nghe u uất sầu nhân thế?
    Đời người sống thác ai có hay?
    Em mãi xa anh một mùa đông
    Một màu trắng lạnh đến ghê lòng
    Thoảng nghe trong gió sầu xa xứ
    Nghìn thu vĩnh biệt đất Thăng Long
    Em ơi!Người con giống Lạc Hồng
    Đem nhành hoa trắng thả trên sông
    Tình người bọt bèo như mây nước
    Hoa trôi có hiểu vết thương lòng?
    Mong ước bên em mãi muôn đời
    Nào ngờ bão tố cướp em tôi
    Từng chiều nhạt nắng,chiều nhạt nắng!
    Tim sầu lại cạn chén ly bôi...
    Hoa thắm thôi tặng người yêu dấu
    Mà đặt trên nóc chiếc quan tài
    Ngày ngày hoa mơ hình bóng cũ
    Khóc thương duyên số đã phôi phai...
    3,Sầu nhân thế.
    Chiếc xe tang đưa người yêu tôi đi
    Mang tất cả những gì...
    Thân thiết nhất
    Giá như...
    Điều ấy không phải là sự thật!
    Nhưng :
    Chẳng điều gì là không thể xảy ra
    Chẳng thứ gì có thể là mãi mãi...
    Người đã đi không bao giờ trở lại
    Cho tim ta trọn kiếp vấn vương
    Giọt nước mắt rơi trên những nhớ thương
    Em xa lắm mà tôi không thể tới
    Tình đến nhanh rồi chợt đi-Rất vội!
    Ngày lại ngày gặm nhấm nỗi đơn côi
    Hình bóng em giờ đây quá xa xôi
    Còn lại gì khi người yêu đã mất
    Nát trái tim,chết một nửa con người
    Tôi thấy mình lạc lõng giữa dòng đời
    Con đường xưa nắng vẫn còn dữ dội
    Xót xa...
    Những giấc mơ giờ đây cũng đã qua
    Chẳng còn gì để ước mong,khao khát ...
    Mơ làm gì khi khi trái tim vỡ nát ?
    Và tương lai chìm đắm bể u sầu
    Cuộc đời buồn,xa xôi lắm...
    Tất cả,rồi sẽ đi về đâu?
    Chưa bao giờ tôi bật khóc trong đêm
    Mà bây giờ lệ chan hoà lặng lẽ...
    Quên được em!Có lẽ tôi không thể!
    Đến khi nào hồn thoát khỏi bến mê...
    4
    Nước mắt.
    Những giọt lệ rơi rơi trong đêm
    Lăn trên làn môi đang cố cười gắng gượng
    Làn khói thuốc bay mập mờ như sương khói
    Ghế-Xó,Quán-Đời?
    Mắt ngân ngấn nước,thâm quầng đôi môi!
    Ta tìm về một dĩ vãng xa xôi
    Có một người làm ta yêu đến thế
    Kỷ niệm xưa dịu hiền như gió nhẹ
    Về em?
    Có đôi khi !
    Ta ước ta là một thằng điên
    Để không phải dày vò trong kỷ niệm?
    Giọt nước mắt cũng mặn chát hơn
    Cuộc đời chẳng ai hay
    Và chẳng cần ai biết
    Đi giữa phố muốn cho mình cách biệt
    Phải chăng ta đang điên?
    Phải chăng giọt mưa rơi
    Ứơt tóc ta một mùa thu thủa nọ
    Đã theo ta suốt năm tháng đến giờ?
    Để một ngày chuyển mình thành bão tố
    Mang em đi xa mãi khỏi đời ta
    Em bây giờ đang ở nơi rất xa
    Cái nơi mà chẳng thể nào tìm đến
    Xót xa 1 cuộc đời!
    Nước chảy
    Hoa trôi?
    Nơi tình yêu bắt đầu
    Cũng là nơi kết thúc?
    Đôi khi?
    Có những lúc :
    Bên bạn bè,ta cứ cố cười trong niềm đau khổ
    Cố dấu đi sự yếu đuối của mình
    Nước mắt chẳng thể chảy xuôi
    Mặc cho dòng thời gian cứ trôi bất tận
    Có giọt nước mắt nào?
    Chảy ngược thấm vào trái tim không?
    5,Tâm hồn của đá.
    Chút nắng vàng mùa hạ
    Thay sao nổi mùa đông?
    Chút giả vờ bình thản
    Sao dấu nổi thương lòng?
    Hàng vạn lời cầu mong
    Đổi lấy một cuộc sống
    Bao nhiêu đêm hy vọng
    Mà Chúa chẳng mủi lòng!
    Có thể nào như vậy?
    Đời chất chứa đắng cay
    Tình yêu là nước mắt
    Người xa theo gió mây
    Chúa ơi!Chúa có hay?
    Sao người im lặng thế?
    Tim con đang rơi lệ
    Khóc một người vừa xa?
    Ôm một mối tình qua
    Trái tim con băng giá
    Sao Chúa nỡ vô tình
    Như tâm hồn của đá ?
  3. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Chùm thơ của 1 đêm?(30-10-2002)
    Viết cho mối tình đầu mãi xa ...
    1,Những câu hỏi ?
    Cuối cùng thì em cũng mãi ra đi
    Vĩnh biệt đời không bao giờ trở lại
    Chỉ mình ta với niềm đau hoang dại
    Người xưa ơi!Giờ ở tận chốn nào?
    Chiều hôm nay gió mưa bỗng thét gào
    Vò xé ta trong nỗi niềm chua xót
    Hết thật rồi kỷ niệm xưa dịu ngọt !
    Mãi xa rồi!Vẫn ngỡ ở đâu đây?
    Tại sao đời chất chứa vạn đắng cay?
    Mà nào ta đã làm gì nên tội?
    Hay phải chăng kiếp trước ta lầm lỗi?
    Để kiếp này trái tim phải nát tan?
    Chuyện tình yêu như hàm số tuần hoàn
    Đời quẩn quanh trong vòng tròn lượng giác
    Chợt một ngày vòng tròn kia vỡ nát
    Hàm tuần hoàn cũng chẳng động biến thiên?
    Ta đang mơ,đang tỉnh hay đang điên ?
    Đó là điều mà chính ta không rõ!
    Trái tim ta đã hai lần mở cửa
    Đưa em vào,rồi tiễn biệt em đi?
    Ngày hôm nay cuộc đời ý nghĩa chi?
    Ừ!chẳng gì có thể là mãi mãi ?
    Người ra đi nghìn thu không trở lại
    Biết bao giờ nỗi nhớ mới phôi phai ?
    2 Tiễn biệt.
    Một màu khăn tang trắng rợn người
    Mang theo đau khổ giết vui tươi
    Trời sầu,biển hận,mây u ám
    Người ơi!Sao nỡ mãi xa xôi?
    Chiều xưa hai đứa bước chung đôi
    Mà giờ trời nỡ cướp em rồi!
    Anh mang hoa trắng cài lên áo
    Ru lại tình xưa thủa bên người
    Một chén rượu sầu,vạn đắng cay
    Cạn chén ly bôi,lệ vơi đầy
    Có nghe u uất sầu nhân thế?
    Đời người sống thác ai có hay?
    Em mãi xa anh một mùa đông
    Một màu trắng lạnh đến ghê lòng
    Thoảng nghe trong gió sầu xa xứ
    Nghìn thu vĩnh biệt đất Thăng Long
    Em ơi!Người con giống Lạc Hồng
    Đem nhành hoa trắng thả trên sông
    Tình người bọt bèo như mây nước
    Hoa trôi có hiểu vết thương lòng?
    Mong ước bên em mãi muôn đời
    Nào ngờ bão tố cướp em tôi
    Từng chiều nhạt nắng,chiều nhạt nắng!
    Tim sầu lại cạn chén ly bôi...
    Hoa thắm thôi tặng người yêu dấu
    Mà đặt trên nóc chiếc quan tài
    Ngày ngày hoa mơ hình bóng cũ
    Khóc thương duyên số đã phôi phai...
    3,Sầu nhân thế.
    Chiếc xe tang đưa người yêu tôi đi
    Mang tất cả những gì...
    Thân thiết nhất
    Giá như...
    Điều ấy không phải là sự thật!
    Nhưng :
    Chẳng điều gì là không thể xảy ra
    Chẳng thứ gì có thể là mãi mãi...
    Người đã đi không bao giờ trở lại
    Cho tim ta trọn kiếp vấn vương
    Giọt nước mắt rơi trên những nhớ thương
    Em xa lắm mà tôi không thể tới
    Tình đến nhanh rồi chợt đi-Rất vội!
    Ngày lại ngày gặm nhấm nỗi đơn côi
    Hình bóng em giờ đây quá xa xôi
    Còn lại gì khi người yêu đã mất
    Nát trái tim,chết một nửa con người
    Tôi thấy mình lạc lõng giữa dòng đời
    Con đường xưa nắng vẫn còn dữ dội
    Xót xa...
    Những giấc mơ giờ đây cũng đã qua
    Chẳng còn gì để ước mong,khao khát ...
    Mơ làm gì khi khi trái tim vỡ nát ?
    Và tương lai chìm đắm bể u sầu
    Cuộc đời buồn,xa xôi lắm...
    Tất cả,rồi sẽ đi về đâu?
    Chưa bao giờ tôi bật khóc trong đêm
    Mà bây giờ lệ chan hoà lặng lẽ...
    Quên được em!Có lẽ tôi không thể!
    Đến khi nào hồn thoát khỏi bến mê...
    4
    Nước mắt.
    Những giọt lệ rơi rơi trong đêm
    Lăn trên làn môi đang cố cười gắng gượng
    Làn khói thuốc bay mập mờ như sương khói
    Ghế-Xó,Quán-Đời?
    Mắt ngân ngấn nước,thâm quầng đôi môi!
    Ta tìm về một dĩ vãng xa xôi
    Có một người làm ta yêu đến thế
    Kỷ niệm xưa dịu hiền như gió nhẹ
    Về em?
    Có đôi khi !
    Ta ước ta là một thằng điên
    Để không phải dày vò trong kỷ niệm?
    Giọt nước mắt cũng mặn chát hơn
    Cuộc đời chẳng ai hay
    Và chẳng cần ai biết
    Đi giữa phố muốn cho mình cách biệt
    Phải chăng ta đang điên?
    Phải chăng giọt mưa rơi
    Ứơt tóc ta một mùa thu thủa nọ
    Đã theo ta suốt năm tháng đến giờ?
    Để một ngày chuyển mình thành bão tố
    Mang em đi xa mãi khỏi đời ta
    Em bây giờ đang ở nơi rất xa
    Cái nơi mà chẳng thể nào tìm đến
    Xót xa 1 cuộc đời!
    Nước chảy
    Hoa trôi?
    Nơi tình yêu bắt đầu
    Cũng là nơi kết thúc?
    Đôi khi?
    Có những lúc :
    Bên bạn bè,ta cứ cố cười trong niềm đau khổ
    Cố dấu đi sự yếu đuối của mình
    Nước mắt chẳng thể chảy xuôi
    Mặc cho dòng thời gian cứ trôi bất tận
    Có giọt nước mắt nào?
    Chảy ngược thấm vào trái tim không?
    5,Tâm hồn của đá.
    Chút nắng vàng mùa hạ
    Thay sao nổi mùa đông?
    Chút giả vờ bình thản
    Sao dấu nổi thương lòng?
    Hàng vạn lời cầu mong
    Đổi lấy một cuộc sống
    Bao nhiêu đêm hy vọng
    Mà Chúa chẳng mủi lòng!
    Có thể nào như vậy?
    Đời chất chứa đắng cay
    Tình yêu là nước mắt
    Người xa theo gió mây
    Chúa ơi!Chúa có hay?
    Sao người im lặng thế?
    Tim con đang rơi lệ
    Khóc một người vừa xa?
    Ôm một mối tình qua
    Trái tim con băng giá
    Sao Chúa nỡ vô tình
    Như tâm hồn của đá ?
  4. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Cha mãi xa. (Tặng Lan)
    Đêm vô tình trôi mãi xa
    Giấc mơ sao vừa qua
    Những ngọt ngào tuổi thơ...
    Tựa như giấc mơ qua
    Một ánh đèn soi màn đêm hắt hui
    Đâu đây thoảng tiếng ru hời của mẹ
    Theo con suốt bao đêm dài lặng lẽ
    Mong cho con được yên giấc say nồng...
    Đêm dần trôi trong cô đơn
    Nhớ về cha con chợt buồn
    Kỷ niệm ngày xưa ấy
    Vẫn nhẹ nhàng e ấp ôn hôn
    Nhớ không cha những ngày xưa đã xa?
    Những ân tình giờ ngỡ như phôi pha
    Mãi cách xa nhưng lòng con vẫn mơ
    Người cha thân yêu!
    Cha yêu ơi giờ nơi chốn nào?
    Để con thơ nơi đây ngóng trông tháng ngày
    Hình bóng cha vẫn còn
    In đậm trong trái tim con...
    Cha biết chăng lòng mẹ mãi héo hon
    Vắng bóng cha mẹ trở nên trầm lặng
    Dáng hao gầy biết bao đêm thức trắng
    Cha ơi?Có hay chăng?
    Hận thân mình sớm phải chịu đắng cay
    Đời là thế dẫu muôn năm vẫn vậy
    Phận mồ côi mặc gió mưa đưa đẩy
    Giá bây giờ cha có ở nơi đây?
    Cha yêu ơi biết không?
    Con bao đêm hằng mong
    Hình bóng cha quay về
    Dù trong những cơn mê...
    Cha yêu hỡi giờ cha đã xa!
    Để con thơ bơ vơ....
    Khát khao mong chờ
    Con vẫn mơ ước được
    Có cha bên đời con
    Cha yêu ơi xin quay về đây
    Để con thơ lại được cười vui mỗi ngày
    Con chỉ mong ước có 1 điều!
    Cha quay về bên con
    Cha nghe chăng hỡi cha yêu?
  5. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Cha mãi xa. (Tặng Lan)
    Đêm vô tình trôi mãi xa
    Giấc mơ sao vừa qua
    Những ngọt ngào tuổi thơ...
    Tựa như giấc mơ qua
    Một ánh đèn soi màn đêm hắt hui
    Đâu đây thoảng tiếng ru hời của mẹ
    Theo con suốt bao đêm dài lặng lẽ
    Mong cho con được yên giấc say nồng...
    Đêm dần trôi trong cô đơn
    Nhớ về cha con chợt buồn
    Kỷ niệm ngày xưa ấy
    Vẫn nhẹ nhàng e ấp ôn hôn
    Nhớ không cha những ngày xưa đã xa?
    Những ân tình giờ ngỡ như phôi pha
    Mãi cách xa nhưng lòng con vẫn mơ
    Người cha thân yêu!
    Cha yêu ơi giờ nơi chốn nào?
    Để con thơ nơi đây ngóng trông tháng ngày
    Hình bóng cha vẫn còn
    In đậm trong trái tim con...
    Cha biết chăng lòng mẹ mãi héo hon
    Vắng bóng cha mẹ trở nên trầm lặng
    Dáng hao gầy biết bao đêm thức trắng
    Cha ơi?Có hay chăng?
    Hận thân mình sớm phải chịu đắng cay
    Đời là thế dẫu muôn năm vẫn vậy
    Phận mồ côi mặc gió mưa đưa đẩy
    Giá bây giờ cha có ở nơi đây?
    Cha yêu ơi biết không?
    Con bao đêm hằng mong
    Hình bóng cha quay về
    Dù trong những cơn mê...
    Cha yêu hỡi giờ cha đã xa!
    Để con thơ bơ vơ....
    Khát khao mong chờ
    Con vẫn mơ ước được
    Có cha bên đời con
    Cha yêu ơi xin quay về đây
    Để con thơ lại được cười vui mỗi ngày
    Con chỉ mong ước có 1 điều!
    Cha quay về bên con
    Cha nghe chăng hỡi cha yêu?
  6. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Túy ca
    Đôi khi ta say,chẳng cứ phải ta say men rượu,mà là ta đã say men tình?
    1: Tuý Ông.
    Chén sầu ông cạn với gió mây
    Rượu ngon,mồi ngọt,nỗi đau đầy
    Trăng thanh,gió mát ông ngồi nhậu
    Ông tỉnh hay là ông đang say?
    Một chén,hai chén,ba bốn chén
    Chín chén,mười chén vẫn nốc thêm
    Nốc cho quên hết đời đen bạc
    Ông tỉnh hay là ông đang điên?
    Người con gái ấy mới hai mươi
    Mới gặp đây thôi đã mất rồi
    Khốn nạn cuộc đời-quân ********
    Ông gặp ông thề chém làm đôi
    Say mèm ông liều hỏi đất trời
    Trời có mắt không?Hay mù rồi?
    Bao nhiêu thằng khốn đầy nhan nhản
    Người tốt sao lại phải chia phôi?
    Ông say,ừ đấy,ông say thật!
    Say cho quên hết cái sự đời
    *** tin trời đất,tin số phận
    Say mèm!Ngủ mẹ nó đi thôi?
    5-11-2002
    2: Tửu hành ca.
    Lại một ngày trôi qua
    Những dòng người đi về trong hối hả
    Tránh cơn mưa tầm tã
    Mưa rơi!
    Mưa hát vang bản tình ca đơn côi
    Thương ngày dài cùng nỗi lòng tuyệt vọng
    Bàn tay ta thấm nước mưa lạnh cóng?
    Vẫn cố nhoẻn một nụ cười xa xăm ?
    Dường như tất cả nín câm
    Mặc niệm về một thời ký ức
    Hay tình yêu đang trong tim ta rạo rực?
    Chính ta cũng chẳng hiểu nổi thân mình
    Một bầu rượu-một khối tình
    Ta ngồi đối ẩm mà thành tri âm?
    Ngoài khung cửa mưa vẫn rơi lâm thâm
    Gió não nề gió từng cơn xé ruột
    Mùa đông này không lạnh bằng đông trước
    Vắng bóng em?đời ta hóa giá băng
    Ta với mày,hai thằng bạn chí thân
    Cùng ngọt bùi và cũng cùng cay đắng
    Xa một người tao trở nên im lặng
    Mày có hiểu không hả bạn thân ơi?
    Cạn chén nào,làm một hơi
    Uống cho quên hết tình đời khổ đau
    ?oTửu binh giải phá thành sầu?
    Say mèm tỉnh dậy cũng đâu hơn gì ?
    Ai làm đôi ngả chia ly?
    Lắng nghe Mưa đến thầm thì bên ta
    Mưa rơi như tiếng khóc òa
    Cho người cảm thấy tình là hư không
    Chẳng biết đến bao giờ ta mới trả nợ xong?
    Nợ cuộc đời,nợ con người,nhiều lắm?
    Trả nợ xong tặng đời trăm cú đấm
    Đòi những gì mi đã lấy mất của ta?
    Hai đứa rồi cũng say mèm
    Mưa vẫn rơi?
    Ngày sắp tàn?
    Bình khô rượu?
    Nắng đã hết ánh thùy dương vừa tắt
    Đến bao giờ trời sáng lại như xưa???
    3: Đêm cuối
    Em xé đi vần thơ anh đã viết
    Anh quên hết những gì em đã trao
    Uống cho say,cạn chén với trăng sao
    Đêm cuối cùng, đôi ta đều trầm lặng ?
    Rót đi em từng chén buồn cay đắng
    Cho ta say trong bao nỗi cô đơn
    Rót nữa đi,xin rót đầy ly cạn
    Cho ta say,cho quên hết thế gian
    Hãy cạn đi, 1 chén sầu ly biệt
    Uống nữa đi, khi mộng ước nát tan
    Rót đi em,mai ta thành xa lạ
    Rót nữa đi,rồi chúng ta ? chia xa
    Uống đi em 1 giọt sầu ly biệt
    Để xa nhau trong nỗi nhớ buồn tênh
    Xin đừng thêm1 lời nào tha thiết
    Vì cuộc đời vẫn còn mãi lênh đênh
  7. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Túy ca
    Đôi khi ta say,chẳng cứ phải ta say men rượu,mà là ta đã say men tình?
    1: Tuý Ông.
    Chén sầu ông cạn với gió mây
    Rượu ngon,mồi ngọt,nỗi đau đầy
    Trăng thanh,gió mát ông ngồi nhậu
    Ông tỉnh hay là ông đang say?
    Một chén,hai chén,ba bốn chén
    Chín chén,mười chén vẫn nốc thêm
    Nốc cho quên hết đời đen bạc
    Ông tỉnh hay là ông đang điên?
    Người con gái ấy mới hai mươi
    Mới gặp đây thôi đã mất rồi
    Khốn nạn cuộc đời-quân ********
    Ông gặp ông thề chém làm đôi
    Say mèm ông liều hỏi đất trời
    Trời có mắt không?Hay mù rồi?
    Bao nhiêu thằng khốn đầy nhan nhản
    Người tốt sao lại phải chia phôi?
    Ông say,ừ đấy,ông say thật!
    Say cho quên hết cái sự đời
    *** tin trời đất,tin số phận
    Say mèm!Ngủ mẹ nó đi thôi?
    5-11-2002
    2: Tửu hành ca.
    Lại một ngày trôi qua
    Những dòng người đi về trong hối hả
    Tránh cơn mưa tầm tã
    Mưa rơi!
    Mưa hát vang bản tình ca đơn côi
    Thương ngày dài cùng nỗi lòng tuyệt vọng
    Bàn tay ta thấm nước mưa lạnh cóng?
    Vẫn cố nhoẻn một nụ cười xa xăm ?
    Dường như tất cả nín câm
    Mặc niệm về một thời ký ức
    Hay tình yêu đang trong tim ta rạo rực?
    Chính ta cũng chẳng hiểu nổi thân mình
    Một bầu rượu-một khối tình
    Ta ngồi đối ẩm mà thành tri âm?
    Ngoài khung cửa mưa vẫn rơi lâm thâm
    Gió não nề gió từng cơn xé ruột
    Mùa đông này không lạnh bằng đông trước
    Vắng bóng em?đời ta hóa giá băng
    Ta với mày,hai thằng bạn chí thân
    Cùng ngọt bùi và cũng cùng cay đắng
    Xa một người tao trở nên im lặng
    Mày có hiểu không hả bạn thân ơi?
    Cạn chén nào,làm một hơi
    Uống cho quên hết tình đời khổ đau
    ?oTửu binh giải phá thành sầu?
    Say mèm tỉnh dậy cũng đâu hơn gì ?
    Ai làm đôi ngả chia ly?
    Lắng nghe Mưa đến thầm thì bên ta
    Mưa rơi như tiếng khóc òa
    Cho người cảm thấy tình là hư không
    Chẳng biết đến bao giờ ta mới trả nợ xong?
    Nợ cuộc đời,nợ con người,nhiều lắm?
    Trả nợ xong tặng đời trăm cú đấm
    Đòi những gì mi đã lấy mất của ta?
    Hai đứa rồi cũng say mèm
    Mưa vẫn rơi?
    Ngày sắp tàn?
    Bình khô rượu?
    Nắng đã hết ánh thùy dương vừa tắt
    Đến bao giờ trời sáng lại như xưa???
    3: Đêm cuối
    Em xé đi vần thơ anh đã viết
    Anh quên hết những gì em đã trao
    Uống cho say,cạn chén với trăng sao
    Đêm cuối cùng, đôi ta đều trầm lặng ?
    Rót đi em từng chén buồn cay đắng
    Cho ta say trong bao nỗi cô đơn
    Rót nữa đi,xin rót đầy ly cạn
    Cho ta say,cho quên hết thế gian
    Hãy cạn đi, 1 chén sầu ly biệt
    Uống nữa đi, khi mộng ước nát tan
    Rót đi em,mai ta thành xa lạ
    Rót nữa đi,rồi chúng ta ? chia xa
    Uống đi em 1 giọt sầu ly biệt
    Để xa nhau trong nỗi nhớ buồn tênh
    Xin đừng thêm1 lời nào tha thiết
    Vì cuộc đời vẫn còn mãi lênh đênh
  8. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Dòng sông ký ức.

    Tôi đắng lòng uống cạn thời gian trong bàn tay ký ức
    Một chiều thu,sông tôi trôi miên man ?


    Ôi!có đôi khi

    Tôi ước mình hóa thành một dòng sông
    Để cuốn trôi những gì là hoài niệm
    Và cõi lòng không nặng mang thề hẹn !
    Trả lại đời một nỗi nhớ,niềm riêng ?

    Thời gian trôi ! Rồi em sẽ lãng quên ?!
    Đến một ngày.Biết đâu-Tôi cũng thế !
    Liệu có còn nhớ đến nhau không nhỉ ?
    Hay hững hờ như hai kẻ chưa quen ?

    Liệu rằng em còn nhớ 1 cái tên ?
    Chiều năm ấy lời yêu thương đã ngỏ
    Và một thời dọc bên Hồ Giảng Võ
    Có hai người thề hẹn ước ba sinh ?

    Có đôi khi muốn được chính là mình
    Đem nỗi lòng chôn vùi trong cổ tích
    Dòng sông tôi thu buồn,mưa rả rích ?
    Có phải chăng phận số khéo vô duyên ?

    Thôi thì thôi ! Rồi em sẽ lãng quên ?!
    Cứ quên ta như những người thủa trước
    Phương trời xa em cứ xây mộng ước
    Nơi quên nhà tôi ấp ủ ?oNIỀM RIÊNG? ...

  9. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Dòng sông ký ức.

    Tôi đắng lòng uống cạn thời gian trong bàn tay ký ức
    Một chiều thu,sông tôi trôi miên man ?


    Ôi!có đôi khi

    Tôi ước mình hóa thành một dòng sông
    Để cuốn trôi những gì là hoài niệm
    Và cõi lòng không nặng mang thề hẹn !
    Trả lại đời một nỗi nhớ,niềm riêng ?

    Thời gian trôi ! Rồi em sẽ lãng quên ?!
    Đến một ngày.Biết đâu-Tôi cũng thế !
    Liệu có còn nhớ đến nhau không nhỉ ?
    Hay hững hờ như hai kẻ chưa quen ?

    Liệu rằng em còn nhớ 1 cái tên ?
    Chiều năm ấy lời yêu thương đã ngỏ
    Và một thời dọc bên Hồ Giảng Võ
    Có hai người thề hẹn ước ba sinh ?

    Có đôi khi muốn được chính là mình
    Đem nỗi lòng chôn vùi trong cổ tích
    Dòng sông tôi thu buồn,mưa rả rích ?
    Có phải chăng phận số khéo vô duyên ?

    Thôi thì thôi ! Rồi em sẽ lãng quên ?!
    Cứ quên ta như những người thủa trước
    Phương trời xa em cứ xây mộng ước
    Nơi quên nhà tôi ấp ủ ?oNIỀM RIÊNG? ...

  10. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Tìm đâu !
    Anh đã chẳng còn về nơi ấy nữa
    Phố thân quen giờ hóa lạ mất rồi !
    Bao kỷ niệm của một thời quá khứ
    Có vùi chôn... trong ... đám lá vàng rơi ?
    Tìm nơi đâu những ngày tháng chung đôi ?
    Mắt trong mắt,tay trong tay hạnh phúc...
    Tìm nơi đâu một dòng sông ký ức ?
    Thời gian trôi có trở lại bao giờ ...
    Đã bao ngày anh mới lại viết thơ
    Viết cho em,cho mối tình dang dở
    Cho hồi sinh trong tim anh ngọn lửa
    Gió mùa về gợi lại những ước mơ
    Con phố dài nay vắng bóng đón đưa
    Sẽ chẳng còn những dại khờ,trễ hẹn ...
    Sẽ chẳng còn phút giây anh về đến...
    Tìm nơi đâu ?! Hay cứ thế - Lãng quên !?
    Hà Nội, 16-12-2004

Chia sẻ trang này