1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một dại khờ ...một tôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bonghonghoangdai943, 15/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ĐỂ mở lòng được với một con người đôi khi rất khó mà đôi khi dễ quá chừng ......Nếu sh của bạn giống tôi tôi có thể hiểu tại sao người đó không muốn nói ra những phiền muộn cuộc đời cho bạn nghe vì bạn ấy có thể không muốn bạn buồn hoặc phải suy nghĩ ....Con tôi ,tôi không muốn ai là người thân của mình biết đến những trang viết này bởi tôi cũng sợ họ se buồn ,sẽ phải lo lắng cho tôi nhưng hơn ai hết nó là nơi để tôi có thể thoải mái nói lên nỗi lòng mình....Rồi một ngày tất cả xẽ qua đi...
  2. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thế là những gì tôi dự kiến đã thành hiện thực ....tôi và em chúng ta sẽ không còn nhìn thấy nhau khi mặt trời lên và khi hoàng hôn phủ kín cái khung của mờ mờ của căn phòng bé nhỏ...Bọn mình mỗi đứa từ nay sẽ có cuộc sống riêng .Tôi thấy ngần ngại khi ngày mai bước tới lớp chúng tâ là bạn học mà nặng nhẹ với nhau từ ánh mắt .Tại sao tất cả lại rối tung lên vậy,,,?Thời gian hay tại cuộc đời...?Tại tôi hay tại em...?Tất cả những câu hỏi đó dù có được trả lời bây giờ cũng thành vô nghĩa rồi ....còn gì đâu khi khơi lại tất cả những điều đanngs buồn đó...
    Em là một cô gái thông minh ,xinh xắn ,Một người tuyệt vời trong mắt của nhiều người ...Tôi ngang ngược và bất cần ...Hai điều đó đã làm một tình bạn tuyệt đẹp tồn tại trong lòng cả hai trong một thời gian không ngắn chẳng dài .Ngày chưa ở với nhau ,chơi với nhau thân đến độ chỉ cần hôm nay nấu món gì khác lạ mọi ngày là tôi sms cho em ..Rồi tất cả bị thui chột cũng chỉ trong chốc lát ...Chắc là tại tôi không chăm sóc cho cái tình bạn đó một cách kỹ càng....Những kỷ niệm đẹp sẽ được chúng ta lưu giữ trong tâm tưởng đến hết cuộc đời này chứ hay chỉ mai kia thôi chúng ta cho bụi thời gian phủ lấp một lớp dày....?
    Bây giờ đang là thời điểm quan trọng với những bài kiểm tra điều kiện tôi không cần phải lo cho em về truyện học hành ,em luôn thông minh và chăm chỉ ...Tôi lo cho bản thân tôi sẽ thay đổi cuộc sống như thế nào để bắt kịp với nhị độ của những bài giảng ...Tôi thực sự lo lắng ....
  3. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy...cuối cùng tôi vẫn luôn là người sai trong mọi việc .Em nói đúng tôi đang dần để mất đi những người bạn bên mình ...có lẽ tôi đã quen với việc người ta đến rồi đi rồi nên cũng chẳng thấy buồn lắm nữa.Ngày em đến tôi với em ngồi cùng một bàn trong giảng đường đh,buổi học đầu tiên đó chúng ta ngồi với nhau và bắt đầu một tình bạn đến hôm nay,em cho răng giữa tôi và em chẳng còn gì hết.Tôi cũng không còn muốn nói hay giải thích ...tất cả vẫn vậy mà hơn một ngàn lẻ một lý do có giải quyết được gì đâu.....
    Ngày mai ,căn phòng của chúng ta sẽ không còn tôi ra vào chỉ còn em và bạn ấy tất cả mọi thứ sẽ thay đổi sẽ không như ngày nào chúng ta ở với nhau.Em buồn ,tôi cũng buồn lắm chứ...Song đổi lại được sự thoải mái cho tất cả chúng ta.Em cần điều đó và tôi cần điều đó ....Tôi đã sai,có lẽ thế và tôi sẽ không để những sai lầm đó lặp lại nữa ....Ít bạn thì thật là buồn nhưng có bạn mà không hiểu nhau thì còn buồn hơn gấp bội phải không em...?Sau bao nhiêu tình cảm chúng ta đã có ,một tình bạn to đẹp trong mường tượng của tôi đã sụp đổ ...Thật là buồn phải không em...Tôi không trách ai....mà chỉ trách mình sao đôi khi lại có thể để em hiểu những điều muốn nói sang một hướng khác ...Tôi trách bản thân tôi.
    Được bonghonghoangdai943 sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 24/03/2007
  4. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    bây giờ thì tôi còn ai nhỉ...?hình như chẳng còn ai..buồn quá...khóc ư...?khóc nhiều rồi mà có giải quyết được gì đâu....Sao anh lại có thể thiếu trách nhiệm đến thế...tại sao...? Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau đã bao nhiêu lần anh làm em phải khóc rồi...Hình như nhiều quá ....!
    Chán nản và mệt mỏi đó là cảm gián rõ nhất mà em có thể cảm nhận được lúc này ....Sao thế nhỉ...?Em vẫn thầm nhủ trong đầu mình anh sẽ là người làm cuộc sống của em trở nên tích cực nhiều lắm.....Và hình như trời cũng có một chút động lòng cho cái lời nguyện cầu đó ....Bao nhiêu khó khăn 2 đứa đã đi qua ,bao nhiêu tình cảm dành cho nhau rồi em cũng phải thốt ra hai tiếng thất vọng .Bây giờ em nói rất thật với bản thân...em thất vọng...Anh không trách nhiệm với người khác thì cũng phải trách nhiệm với bản thân mình chứ....
    Bây giờ thì sao nhỉ...?Làm cái gì bây giờ ....?Thực sự là lầm lẫn tất cả mất rồi....
  5. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    tan học ,người mỏi nhừ ...chân không còn muốn bước nữa..không về nhà vì không thích về nhà ,không ăn trưa ,không ngủ dù rằng rất muốn ...người thấy khó chịu ....một thứ cảm giác mông lung bay qua cùng cái gió heo hút của mùa hè ..chết đến nơi rồi ...ngập đầu công việc mà lúc nào cũng như chẳng có việc gì ...rất đỗi đơn giản...không muốn làm bất cứ cái gì lúc này ....
    dưới cái thời tiết chẳng mấy dễ chịu này mình muốn đi bơi ,muốn được tận hưởng cảm giác bồng bềnh của nước ,hết tiền <tiêu khủng khiếp> chắc phải về nhà cầu cứu mẹ yêu,,,,ơ hơ,mẹ vừa mới cho đầu tuần ..tiêu hết rồi thì thôi còn xin cái nỗi gì nữa ....?Tự muốn vả cho mình một cái vì chẳng làm được cái gì suốt ngày chỉ rong ruổi với những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu..không đầu không cuối rồi đi vào cái lối mòn quanh co tối ngát chẳng có lối ra ...nực cười quá trời luôn...
    Sau một trận ốm ,trở dậy người bải hoải ...Đời sinh viên của mình bao giờ mới chấm rứt đây..?lạy chúa ...con là đứa ghét học ....
  6. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mày chẳng bao giờ hiểu được tao cũng như tao không mong có thể hiểu mày ...Mỗi người một cách sống tốt nhất là đừng bao giờ bận tâm đến việc tao làm ...Từ rất lâu rồi tao quen với sự cô đơn ,tao cũng chẳng cần chúng mày khuyên răn như khuyên răn một đưa trẻ nữa tao đã qua cái tuổi 20 rồi tao có thể tự quyết định những việc tao làm....
    Những lời bóng gió...?ở đời "bới bèo thì ra bọ" mắc mớ về mấy cái chuyện đó có mà khổ hết đời .Tao đã quá quen rồi ....Tao biết lo cho thân tao..chẳng ai bỏ qua lợi ích của mình đâu...Chúng mày chả bao giờ có thể hiểu được rằng tao chán ngấy cái thành phố đầy cái bụi và khói xe này rồi ...Sáng tắc đường ,chiều tác đường...người thì chen lên nhau mà sống .... bố chửi con ,con cãi bố ..lộn nhộn và nhố nhăng ...nói chung là không thể chấp nhận được....Ấy thế mà lắm kẻ quyết tâm ở lại cho bằng được sau khi chúng nó lấy được cái bàng đh ...tao chả thiết ...
    Cả tuần tao không về nhà ..chúng mày nói với tao như thể có gì đó sai trái lắm ấy ...nghĩ gì thì nghĩ ..tao kệ ....tao vẫn thấy mình chẳng có gì là sai cả ... tao chưa bao giờ thấy mình đi quá giới hạn trong bất cứ truyện gì ....Mỗi người mỗi cách ...tao cũng chẳng cần ai phải chơi với tao theo kiểu đó...
  7. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Quả bóng đập lên đập xuống ...nó làm ta thấy thư thả hơn không nghĩ đến cái gì nữa ...Ta thấy buồn ..hẫng hụt và chán nản ....những lúc như thế ta muốn đi bơi muốn thả nmình trong lần nước mát .....chẳng bao giờ cuộc đời như người ta mong muốn cả ...Chó cắn áo rách ...chỉ biết ngậm ngùi mà nói thế
  8. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn luôn như thế ,nhiều khi em cảm thấy khó hiểu thực sự .Em không có tham vọng hiểu được anh tất cả nhưng cũng muốn có thể hiểu được phần nào ...Cái phần nào này càng lớn thì càng tốt....Một mình vật lộn ,cố nhắm mắt vào mà không thể ru mình bình yên thêm một chút ...Lúc đó em đã khóc ,cũng không biết khóc vì cái gì ,,,chỉ biết là nước mắt cứ trào ra ướt đẫm .Em suy nghĩ về những gì đã qua ,đang diễn ra và có thể sẽ đến...Em bật cười mà lòng đượm buồn .......
    Những khõ khăn đã đi qua đã đủ để khẳng định được tất cả chưa..?Chẳng bao giờ là đủ cả khi người ta không đi đến cuối con đường .Em cảm thấy mệt mỏi ...Như con cá cứ lao vào vùng sóng nước ,cố ngoi lên lộn xuống để kiếm tìm ...cũng chỉ là một vài cái bọt khí .....Không có khổ chắc là không nếm đủ vị cuộc đời .Đắng cay,mặn ngọt .....ta cũng chỉ là muối bỏ vào bể lớn mà thôi...
  9. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại bắt đầu một chuyến đi mới ,một sự kiện nho nhỏ rằng tôi sắp chuyển nhà sai làm tôi cay cay sống mũi .Những việc cần làm đã làm nhưng không biết đủ chưa ...?Tôi không còn thích không khí của căn phòng này nữa ...Một ngày tôi và em cũng chỉ dăm ba câu chào hỏi theo kiểu cần thiết phải làm như thế ..Không tâm sự không tryện trò ....căn phòng trùng xúng và buồm đến ảm đạm ...
    Tối qua phải về nhà ,rất đơn giản vì không thể ở đó thêm nữa ,....kể cũng buồn .Mình không nghĩ mình đã hư hỏng đến mức như vậy rồi .Nản quá thôi...Lẽ ra mình không nên làm như thế song mình cũng chẳng biết làm sao nữa.
    Nhày hôm nay anh bảo sẽ đến ,không quên một nụ hôn trước khi tạm biệt em.Em yêu anh từ chính những điều giản dị nhất .Vì em có những điều làm anh thực sự khó sử ,em biết nhưng chưa bao giờ em sủa chữa.Ánh mắt anh ,vẻ mặt của anh thoáng chút ngần ngại,em xin lỗi vì em mà anh phải như vậy.Sẽ không bao giờ em để anh phải như vậy nữa.Hàng loạt những khó khăn nối tiếp khó khăn đã vượt qua ,truớc mắt em và anh cũng chỉ là những khó khăn đơn giản nhất của cuộc sống bất cứ ai thôi mà .Cố lên nha cưng...
    Em chán ngắt cái thành phố đầy khói bụi này rồi ,em muốn được rra biển được đứng truớc biểt để trạm vào sóng nước ,để ngủi mùi gió biển pha chút hương muối mạn mòi .Giá mà lúc này có thời gian,giá mà mọi thứ không rối tung lên có lẽ em đã biến nỗi ao uớc của mình thành hiện thực ngay tức khắc.Nhưng thời gian vẫn hẹp hòi và cuộc sống vẫn tất bật....
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0

    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 26/05/2007

Chia sẻ trang này