1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một dại khờ ...một tôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bonghonghoangdai943, 15/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0

    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 26/05/2007
  2. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    em có một vài thay đổi ,em nghĩ nó làm cho em cảm thấy vui hơn,thoải mái hơn và cười nhiều hơn....bắt đầu là cái avarta và còn rất nhiều thứ khác ...ngày trước em thích cái avarta đó bởi anh cũng đã ôm em vào lòng đúng y chăng vậy ,còn hôm nay anh vẫn ôm em vào lòng như thế nhưng anh cũng là người dạy em cách sống tuẹ lập ..hơn nữa em lại rất yêu biển ,yêu sóng và em muốn mình lúc nào cũng được gần biển ,gần sóng ...
    hãy cố lên nha cưng ,những gì đã qua thì đã qua ,chúng ta phải sống cho ngày hôm nay của chúng ta phải không anh...?
  3. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    em có một vài thay đổi ,em nghĩ nó làm cho em cảm thấy vui hơn,thoải mái hơn và cười nhiều hơn....bắt đầu là cái avarta và còn rất nhiều thứ khác ...ngày trước em thích cái avarta đó bởi anh cũng đã ôm em vào lòng đúng y chăng vậy ,còn hôm nay anh vẫn ôm em vào lòng như thế nhưng anh cũng là người dạy em cách sống tuẹ lập ..hơn nữa em lại rất yêu biển ,yêu sóng và em muốn mình lúc nào cũng được gần biển ,gần sóng ...
    hãy cố lên nha cưng ,những gì đã qua thì đã qua ,chúng ta phải sống cho ngày hôm nay của chúng ta phải không anh...?
  4. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì cũng hơi sững người một chút vì dẫu sao nó cững là một miền không toàn vẹn và hoàn hảo của quá khứ và hiện tại vận có một vài người chưa biết hoặc cố tình không biết ...
    Nếu ai đó đọc hết tất cả những trang viết đó rồi chắc sẽ không bao giờ như vậy .Tuy nhiên có mấy ai đủ chăm chỉ cần mẫn hay kiên nhẫn đọc hết từ đầu đến cuối ..Dễ hiểu thôi mà ...Nếu như vậy thì cũng có thể tha tha thứ còn đọc rồi ,biết rồi mà vẫn làm thì đúng là nhỏ mọn....
    Tôi không phải là người có nhiều bạn ,cũng chẳng phải là người có nhiều thế mạnh trong cuộc sống nhưng tôi có những thứ giản đơn hạnh phúc mà nhiều người không có hoặc có mà không biết giữ gìn để khi tuột khỏi tay rồi lại ngậm ngùi than vãn hay cố làm một cái gì đó vô nghĩa để cứu vãn.Tôi có lòng tự trọng hay đúng hơn là tự cao của một cô gái ....và hơn hết tôi có được hạnh phúc từ những điều giản dị nhất của cuộc sống này ...có cha mẹ yêu thương dạy bảo ,có thầy cô bạn bè ,có anh ,người dành cho tôi tình yêu lớn hơn bất cứ điều gì ....
  5. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì cũng hơi sững người một chút vì dẫu sao nó cững là một miền không toàn vẹn và hoàn hảo của quá khứ và hiện tại vận có một vài người chưa biết hoặc cố tình không biết ...
    Nếu ai đó đọc hết tất cả những trang viết đó rồi chắc sẽ không bao giờ như vậy .Tuy nhiên có mấy ai đủ chăm chỉ cần mẫn hay kiên nhẫn đọc hết từ đầu đến cuối ..Dễ hiểu thôi mà ...Nếu như vậy thì cũng có thể tha tha thứ còn đọc rồi ,biết rồi mà vẫn làm thì đúng là nhỏ mọn....
    Tôi không phải là người có nhiều bạn ,cũng chẳng phải là người có nhiều thế mạnh trong cuộc sống nhưng tôi có những thứ giản đơn hạnh phúc mà nhiều người không có hoặc có mà không biết giữ gìn để khi tuột khỏi tay rồi lại ngậm ngùi than vãn hay cố làm một cái gì đó vô nghĩa để cứu vãn.Tôi có lòng tự trọng hay đúng hơn là tự cao của một cô gái ....và hơn hết tôi có được hạnh phúc từ những điều giản dị nhất của cuộc sống này ...có cha mẹ yêu thương dạy bảo ,có thầy cô bạn bè ,có anh ,người dành cho tôi tình yêu lớn hơn bất cứ điều gì ....
  6. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cái điện thoại rơi đnhs tủm vào trậu nước trong khi những sms đang vào hồi quyết định ...Lý do ư..?có lý do nào đâu nhỉ ...?Ta đâu có lý do để áp đặt cuộc đời ,ta không được phép ...
    Rồi sẽ ra sao khi những "ngày xưa" quay lại ...?Có những lúc ta đã rất thèm cảm giác cô đơn rồi cơ mà ..?sao giờ đây khi sắp chạm vào nó ta lại thấy sợ hãi và muốn bỏ chạy...?Sao vậy ta ơi...?
    Những bài thi nối tiếp những bài thi,ta đang phải phân tâm về nhiều thứ ,ta sẽ làm được gì trong những ngày tháng đầy rối ren này ...?hàng vạn hàng nghìn những câu hỏi ngu ngơ không đầu không cuối vật luộn tâm trí ta ,ta mệt mỏi và hình như ta đã khóc ...
    Ta và anh,chúng ta sắp xa nhau,chỉ một khoảng thời gian ngằn thôi mà ,một chút một chút thôi mà ta tưởng ta sẽ mất anh ngay sau cái nụ cuời đến khốn khổ của ta.Lòng tin,đủ chưa mà sao nghĩ ngợi lẩn thẩn vậy...?
    Trời sắp mưa ,ngột ngạt và trời sáp có những cơn mưa ,đầu bảo rằng không được đi thế mà cứ bước ,lưỡng thưỡng ,một mình ,dài và heo hút giữa tấp nập phố phường ...Đói mà không muốn ăn,không thấy thiết tha mặn mà với cái gì nữa ...mệt mỏi đến vô cùng ....Cái dáng dáng buồn buồn của ta không biết có đáng thương trong mắt mọi người không nhỉ...?ta sợ mọi người sẽ nhìn ta với ánh mắt nghi ngại ...sao ta vẫn làm như vậy...?
    Cuộc sống lại một lần sáo trộn,ta sợ điều đó ,sợ sự đổi thay,ta già hoá mất rồi .Làm sao để thu vén cho cuộc sống này ổn thoả khi nó cứ rối tung lên ...?
  7. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cái điện thoại rơi đnhs tủm vào trậu nước trong khi những sms đang vào hồi quyết định ...Lý do ư..?có lý do nào đâu nhỉ ...?Ta đâu có lý do để áp đặt cuộc đời ,ta không được phép ...
    Rồi sẽ ra sao khi những "ngày xưa" quay lại ...?Có những lúc ta đã rất thèm cảm giác cô đơn rồi cơ mà ..?sao giờ đây khi sắp chạm vào nó ta lại thấy sợ hãi và muốn bỏ chạy...?Sao vậy ta ơi...?
    Những bài thi nối tiếp những bài thi,ta đang phải phân tâm về nhiều thứ ,ta sẽ làm được gì trong những ngày tháng đầy rối ren này ...?hàng vạn hàng nghìn những câu hỏi ngu ngơ không đầu không cuối vật luộn tâm trí ta ,ta mệt mỏi và hình như ta đã khóc ...
    Ta và anh,chúng ta sắp xa nhau,chỉ một khoảng thời gian ngằn thôi mà ,một chút một chút thôi mà ta tưởng ta sẽ mất anh ngay sau cái nụ cuời đến khốn khổ của ta.Lòng tin,đủ chưa mà sao nghĩ ngợi lẩn thẩn vậy...?
    Trời sắp mưa ,ngột ngạt và trời sáp có những cơn mưa ,đầu bảo rằng không được đi thế mà cứ bước ,lưỡng thưỡng ,một mình ,dài và heo hút giữa tấp nập phố phường ...Đói mà không muốn ăn,không thấy thiết tha mặn mà với cái gì nữa ...mệt mỏi đến vô cùng ....Cái dáng dáng buồn buồn của ta không biết có đáng thương trong mắt mọi người không nhỉ...?ta sợ mọi người sẽ nhìn ta với ánh mắt nghi ngại ...sao ta vẫn làm như vậy...?
    Cuộc sống lại một lần sáo trộn,ta sợ điều đó ,sợ sự đổi thay,ta già hoá mất rồi .Làm sao để thu vén cho cuộc sống này ổn thoả khi nó cứ rối tung lên ...?
  8. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo là đừng có đi mưa rồi mà...
    Lại ốm ,cổ rát đắng ,người mệt mỏi ,ngủ cả buổi chiều,ta có cảm giác sắp gục mất rồi...
    Ta muốn anh ôm thật chặt trong vòng tay để biết rằng mình có một chỗ dựa mỗi khi buồn ,mỗi khi cô đơn ... Anh vẫn đến với nụ cười ấm áp ,kéo ta vào lòng và lau khô những đau thương tủi hờn cuộc sống ta phải nhận ... Hôm nay ,ta rất mong được gặp anh,có lẽ chút nữa anh sẽ đến ...ta mong chờ hồi hộp...
    Hôm qua là một ngày không vui,lòng tự trọng bị người ta trà đạp ta dừng như sững lại trước những lời mỉa mai không một chút thương sót đó .... Hay là tại ta sai...?Anh bảo ta đừng nghĩ ngợi gì ,ta không thể không nghĩ được ta là một con người chứ có phải là robot đâu...
  9. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo là đừng có đi mưa rồi mà...
    Lại ốm ,cổ rát đắng ,người mệt mỏi ,ngủ cả buổi chiều,ta có cảm giác sắp gục mất rồi...
    Ta muốn anh ôm thật chặt trong vòng tay để biết rằng mình có một chỗ dựa mỗi khi buồn ,mỗi khi cô đơn ... Anh vẫn đến với nụ cười ấm áp ,kéo ta vào lòng và lau khô những đau thương tủi hờn cuộc sống ta phải nhận ... Hôm nay ,ta rất mong được gặp anh,có lẽ chút nữa anh sẽ đến ...ta mong chờ hồi hộp...
    Hôm qua là một ngày không vui,lòng tự trọng bị người ta trà đạp ta dừng như sững lại trước những lời mỉa mai không một chút thương sót đó .... Hay là tại ta sai...?Anh bảo ta đừng nghĩ ngợi gì ,ta không thể không nghĩ được ta là một con người chứ có phải là robot đâu...
  10. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ta đã sai việc gì ...?Tại sao cứ mỗi lần ta tiến lại gần anh là lại phải ôm nước mắt ...Trời đày ta hay sao nhỉ...?Trong khoảng thời gian này lẽ ra ta không nên để tâm trạng mình rối bời...Anh đâu có biết rằng ta đang rất giận anh...
    Ta đã chờ đợi để được gặp anh ,rồi thất vọng ,rồi buồn ,rồi khóc ...Nghĩ lại thương chính mình ....Số trời bắt thế rồi nên đành phải chịu...Ta cũng không hiểu trong đầu anh nghĩ cái gì nữa ...anh chẳng bao giờ hiểu được ta cũng như ta chẳng thể hiểu tại sao anh lại vô tâm đến thế .Chẳng lẽ trước lúc anh đi ta và anh lại cãi nhau,song quả thực ngày hôm nay ta không thể nào chịu được ....
    Chưa bao giò thấy anh hỏi em có thích mua cái gì không...?Thế mà anh hồ hởi cần phải mua ô mai cho một cô gái nào đó tên T ... Lúc đó lòng tự ái của ta tổn thương nghiêm trọng...Một cảm giác cực kỳ khó chịu lan toả dần trong có thể ,gậm nhấm tâm tư ... Cả một buổi chiều ,cả một đêm và cả một ngày anh ôm lấy cái máy tính cùng với những trò game nào đó ,Ta khóc chán rồi lại tự an ủi mình ....Chẳng lẽ ta không bằng mấy cái trò vô bổ đó trong anh....
    Ta cũng chẳng hiểu tình yêu là cái gì mà mang nhiều nước mắt của ta đến thế ...Ta chẳng thiết cái gì nữa .Anh cứ nghĩ rằng ta đang yếu đuối trước ngày anh đi mà đâu có biết ta cố nhẫn nhịn cho êm đẹp mọi thứ ....Anh sẽ có lúc đọc những dòng này ,mà cũng chẳng biết là có đọc hay không ...?Nhưng ta mặc kệ ...bởi đó là cảm xúc rất thật của một cô gái phải khóc vì người cô yêu...
    Ta có hạnh phúc không ...?Ta đã trả lời với anh rằng ta luôn hạnh phúc ,Thực sự ta hạnh phúc đến mức nào ...Buồn chán và cô độc...Mệt mỏi và nước mắt ...chưa bao giờ những điều đó vơi đi trong tình yêu của ta ....Và ta cũng không biết đến bao giờ anh mới chịu hiểu ta một chút ....?

Chia sẻ trang này