1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một dại khờ ...một tôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bonghonghoangdai943, 15/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội như một thứ thuốc của cuộc sống mà ta phát hiện ra .Ta yêu cái thành phố này mà cũng không biết yêu vì cái gì chỉ biết rằng khi đi xa ta nhớ nơi này nhiều lắm.
    Những bản tình ca,những con phố nhỏ ,những người bạn ,những khoảng lặng cuộc đời ....Đôi khi quá đỗi hanh hao.Ta đã từng có cảm giác muốn lẩn tránh ,muốn chạy đi thật xa để không bao giờ phải thấy những đau buồn của thành phố này nhưng rồi ta chợt nhận ra ta không thể làm như vậy .Đối diện và nhìn thẳng về phía trước dũng cảm lên để không bao giờ phải nói hai tiếng ân hận giữa cuộc đời.
    Những đêm yên bình trong gió ,lặng nhìn thành phố đang chìm vào đêm ,lặng nhìn những chuyển mình nghiêng ngả của không gian và thời gian,ta giật mình khi thấy mình đang già hoá với tốc độ khủng khiếp .Ta như một triết gia lang thang trong những suy nghĩ chắp ghép cuộc đời .Yêu thương hờn giận ,Toan tính áo cơm ,Hay một chút xúc cảm bồng bột ...Tất cả cuộn gọn ,lăn đều như một con sóng muốn ập vào bờ trắng xoá .phá tan chút yên bình của bờ cát còn sót lại.
  2. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thế là anh cũng đi sau rất nhiều lần chúng ta không thể hiểu nổi nhau.Anh không chấp nhận một chút thời gian và em tôn trọng những gì anh nói .Mọi cố gắng trong em gần như cạn kiệt mà anh không biết ...em đã cố cố rất nhiều mà không thể .Tại sao...Tại sao anh không để em một mình trong những lúc như thế này ..em cần một chút yên bình trong chính trái tim.
  3. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Anh sms em không thể biết để trả lời bởi em có mang theo cái đt đâu cơ chứ .mãi đêm về khi nhấc máy em mới biết .uể oải đặt cái đt xuống lấy bộ đồ ngủ và đi tắm .tiếng nước lách tách như tiếng caphê chầm chậm đang từng giọt rơi lõng tõng .Đêm HN huyền hoặc và lôi cuốn em như vốn những gì đã xảy ra.Tình yêu của chúng ta ...thực sự em không biết nó sẽ còn tiếp tục được bao nhiêu..?Tại ai?Tại anh?tại em? chẳng tại ai ...mà tại cả hai.Em đã quá mệt nỏi với những gì đã qua đi em không đủ dũng cảm để bước thêm những bước vững vàng như đã nói nữa .em mệt mỏi ,em chán nản và em đã ốm ...
    Ùh ốm ...mệt ,nản ,muốn ngủ một giấc thật dài để khi choàng tỉnh dậy biết rằng mình cũng đã được yêu...Đúng là khi buớc qua cánh cổng trường ĐH người ta sẽ thay đổi rất nhiều nhưng đổi nhiều thế này thì em không chịu đựng được.Em không muốn chờ đợi ,em không muốn có anh mà hờ hững lúc nào cũng tha thủi một mình .Anh bảo hãy thông cảm cho anh...em cũng không biết nên thông cảm theo kiểu nào bây giờ nữa.Em yếu ớt và nhỏ bé ư...?Làm gì có ?em cứng cỏi lắm đấy chứ .Đã hơn hai tháng anh trở về gặp nhau được mấy bữa ,ngọt nhạt được bao nhiêu?kể ra thì nước mát đong được nhiều hơn những nụ cười chắp ghép .Có thể em là người hẹp hòi bởi em đòi hỏi nhiều em muốn có một người thực sự có thể em cạnh em chư không phải bận rộn quá đáng như anh lúc này .
    Cái mùi cồn bệnh viện những loại thuốc dài đơn em đưa vào người cũng có bao giờ anh quan tâm xem nó như thế naò đâu..?CÓ một hôm nào đó anh bảo sẽ đưa em đến một bà lang nào đó nơi biết đâu người ta có thể làm những cơn đau của em giảm đi nhưng rồi thì sao...?Lời nói thôi ...tất cả cũng chỉ là một lời nói thôi.Ngày quan trọng khi em đã hứa đưa anh về thăm mẹ và những đứa em nhỏ của em ....cũng lại một vài lý do nào đó anh không thể đến ....Em thất vọng và em lại khóc .Nhiều khi em cảm thấy ghen tỵ với người đâu tiên anh yêu vì người đó có quá nhiều còn em chẳng có gì .Em không cần tiền bạc bởi em không thiếu ...em cần cái khác cơ.Có rất nhiều lần em đề nghị được qua nhà anh chơi để được nhìn thấy em trai anh,được nhìn thấy mẹ anh nhưng chưa bao giờ và chưa khi nào em có thể thuyết phục được anh.
    Nhưng giờ đây có lẽ cũng chẳng cần phải có những điều đó làm gì .Em thấy yên bình với cái cảm giác cô đơn được nằm lặng trên giường đọc một vài quyển truyện hoặc lang thang đâu đó cùng những người bạn những người đã ở rất gần em trong những ngày qua.
    Chia tay ,em không đủ dũng cảm để nói ..bởi vì em còn yêu anh ..mà khi còn yêu nói cái điều đó ra là một điều sao quá đỗi khó khăn.Hàng ngày anh vẫn ol ,và chắc chắn anh sẽ đọc bài viết của em và em tin anh sẽ biết những gì em muốn nói .Có thể em sẽ phải hối tiếc vì đánh mất một nguời đàn ông yêu em nhiều như anh nhưng em không muốn tiếp tục như thế này .em cần một điều gì đó khác hơn.Một lời chia tay trên diễn đàn quả là không hợp lý ,và có thể sẽ chẳng thể làm khác được điều gì nhưng thà như thế còn hơn không sống thực được với bản thân.
    Hãy cứ ghét em ,cứ trách em và có thể hận em nhưng đừng bao giờ đánh mất bản thân mình .Em không phải là người hiểu được anh như người phụ nữ đầu tiên anh yêu nhưng ít ra em cũng hiểu được phần nào con nguời anh.Tham vọng được hiểu tất cả về anh trong em đang dừng lại.Trái đất có tròn trịa ,thành phố này quá chật hẹp và chắc chúng ta sẽ còn gặp nhau và hãy nhìn nhau bằng ánh mắt thiện cảm.Em xin lỗi....
  4. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tại vì bạn chỉ nhìn về một hướng , đó là hướng Tây, cái hướng mà mặt trời lặn mỗi ngày . Vì bạn luôn quay lưng về hướng Đông nên chẳng bao giờ thấy được bình minh đã lên tự lúc nào.
    Ai cũng muốn được quan tâm, được chia sẻ , được rồi ta lại muốn nhiều hơn nữa, cần nhiều hơn nữa . Ai cũng muốn hạnh phúc, ta luôn đi tìm những cái ta chưa thỏa mãn mà không biết làm đẹp thêm những cái xung quanh ta. Thay vì hỏi tại sao anh ấy không yêu bạn nhiều hơn, hãy đặt ra câu hỏi là bạn sẽ làm gì để anh ấy yêu bạn nhiều hơn.
    Có 2 người và một vách đá . Một người đứng ở trên và nhìn xuống , Sâu, sâu quá . Anh ta đứng đó và suy nghĩ , một bước chân thôi , một bước thôi là ta sẽ rơi xuống vực , ta sắp rơi xuống vực . Thật là một thảm họa . Anh ta đứng đó chông chênh , có thể một cơn gió thổi đến nếu đủ mạnh sẽ làm anh ta rơi xuống.
    Một người từ dưới vực trèo lên, lên tới nơi anh ta thấy một bình nguyên rộng lớn. Gió mát và anh ta thấy thoải mái . Con đường trước mặt không còn gồ ghề hiểm trở nữa , là một hành trình bình yên. Anh ta đi và khi gặp một vách đá cản lối , anh ta sẽ lại leo lên và đi tiếp.
    Tặng bạn 1 câu xưa rích :" Nếu ai đó không yêu ta như ta mong đợi, điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta bằng tất cả tấm lòng"
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    " Cũng đã có một lần kết thúc... Cứ vui đi, cứ nghĩ theo những dòng suy nghĩ đấy đi. Anh cũng biết và em cũng biết. Chỉ là sự lựa chọn thôi mà. Vui lên, đừng khóc khi nước mắt ko có ý nghĩa. Cám ơn em vì tất cả những gì đã qua, anh trận trọng nó, như là một phần cuộc sống anh. "
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn đâu, còn đâu đam mê?
    Trời chang chang nắng tôi về héo khô
    ......
    Một cây si với một cây bồ đề....
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko có j để đam mê nốt
  8. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Viết hay lắm cá voi.Rất sâu sắc.Mày làm bạn với tao quá chuẩn.Cô bé này cần ánh sáng của mặt trời,ngọn gió của một bình nguyên và những trái tim nồng ấm.
    Hãy làm những gì em thích.Nói những gì em muốn.Đừng bận lòng nhiều làm gì.Hãy thả cho tâm hồn em lênh đênh.Tự nó sẽ cập vào một bến bờ không thể biết trước.Niềm vui sẽ đến,mây mù sẽ tan....

  9. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    tên topic jống chữ kí mình nên chạy vào hóng tí
    trải qua bao dại khờ cuói cùng tôi đã lớn lên...tôi đã sống vì tôi chứ không vì ao ảnh của anh nữa...
    tim tôi chai sạn đi nhiều...
    jờ đây biết làm sao đẻ có thể sống đam mê như xưa?
  10. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    nhạy cảm và đa cảm quá... nhưng yếu đuối, tuổi em còn trẻ mà đã có những cảm nhận, suy nghĩ như vậy kể cũng đáng ngại thật, lẽ ra phải là vô tư sống, vô lo trước cuộc đời thì lại là những trăn trở, băn khoăn.. ko tốt đâu cô bé à...
    Hãy phá bỏ cái vỏ bọc già trước tuổi đi, bớt ưu tư đi, tình yêu cũng vậy.. suy nghĩ của em cũng như tay em nắm nắm cát ấy, em nắm nhẹ... cát còn trên tay em - tình yêu còn bên em; em nắm chặt, suy nghĩ nhiều đến nó - ảnh hưởng đến tâm lý cuộc sống, rồi một ngày tình yêu cũng vụt bay như cát rời khỏi tay thôi... bạn trai em có thể ban đầu thông cảm, sẻ chia với em nhưng rồi người ta cũng đến lúc mỏi mệt với những lo âu ko đâu của em, nó như con bệnh nhờn thuốc thôi, đến 1 ngày sẽ ko còn tác dụng gì đâu em à...
    Chị hiểu những lo nghĩ của em, em sợ trước quá nhiều điều trong cuộc sống, cuộc đời... và em cứ như đang chuẩn bị kĩ càng tâm lý để đối kháng lại những bất trắc... nhưng cuộc sống cũng ko đến nỗi khắc nghiệt quá đâu, em hãy nhìn cuộc đời bằng con mắt khách quan hơn 1 chút: cho - nhận, gieo nhân nào - gặt quả ấy,.... hãy sống tốt, học tốt thì cuộc đời cũng sẽ tốt đẹp trước mắt em... tình yêu là một phần cuộc sống chứ ko phải là tất cả cuộc sống!.
    Chúc em sớm thanh thản trong lòng!.

Chia sẻ trang này