1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một dại khờ ...một tôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bonghonghoangdai943, 15/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ngày mai ...sẽ đi...mà cũng chẳng biết đi đâu...đêm qua không thể ru mình vào đêm mặc dù rất muốn....mẹ cũng đi ....bambi cũng về....loay hoay trong căn phòng với những cuốn giáo trình ......yên bình hay cô độc....
  2. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    phố đêm qua đẹp thật....những hoa và đèn nhộn nhịp hơn những gì em tưởng tượng .....hai chị em lang thang trong đêm ..cũng rất vui và yên bình...
    Nắng ấm lên ...những tia nắng cuối thu mong manh như những sợi thuỷ tinh...có thể là dễ vỡ....Em lôi cái ba lô ra xếp vào đó một vài bộ quần áo ,một ít đó dùng cá nhân ,chào cô em gái nhỏ và bước ra khỏi cửa....trên chuyến xe bus đầu tiên em nghĩ mình có thể đi được tới nơi mà mình cần đến...rồi không biết nữa ....chỉ một chút thôi ...em dừng lại ở điểm gần nhất và quay về...hơi điên rồ và lãng phí thời gian...em nghĩ vậy...
    Em biết là anh buồn khi em làm thế ,nhưng em không có ý gì đâu ...chác tại anh nghĩ nhiều nên thấy thế ....con gái mà .....Có những lúc em cũng nghĩ là mình giận anh ,giận anh nhiều lắm ...song đó là những vị kỉ bản thân mà em vẫn mang trong mình...cuộc sống này không có cái gì là hoàn hảo ....em chấp nhận điều đó ...chấp nhận cuộc đời không như những giấc mơ hoang tưởng ...
    Em không biết từ bao giờ mình lại quái gở như lúc này ...những lúc có một mình muốn gặp gỡ thật nhiều người muốn được hoà chung tiếng cười nói râm ran nhộn nhịp để rồi khi ở những chỗ đông vui đó lại muốn chỉ có một mình ...không thể hiểu được chính bản thân....Em có thể vui như một con vẹt nhảy nhót hót vang nhưng em cũng có thể trầm tư như một bà già khó tính và hình như em đang già hoá trong tất cả những gì em có thể cho nó vào khuôn khổ ..nực cười thật....
    Một ngày ,hai ngày,,,và nhiều ngày nữa sắp trôi qua....tâm trạng thay đổi như cơm bữa ...vui có ..buồn có chẳng biết mình cần gì và muốn gì nữa...khùng thật ....Anh có thấy buồn không khi em nói rằng ...em không đặt lòng tin cho ai tất cả ..kể cả anh ....nhưng tiếc thay nó lại là sự thật sự thật mà đến cả em cũng không chấp nhận được ...em sống cảnh giác với mọi người lúc nào em cũng chẳng hay...?Em sợ những điều người ta nói rồi một buổi nào đó biết ràng nó chẳng là sự thật....em sợ những khi anh đùa để rồi em chẳng biết thật hay giả .......em sợ những thứ đó ....Chăc tại em mất khả năng nhận ra ai thật ai không thật mất rồi ....bó tay....!
    Em yêu anh...yêu rất nhiều .....và luôn hạnh phúc khi có anh bên cạnh ...và chắc anh cũng rất yêu em nên hẫy kệ em những lúc như thế này ...có sẽ qua thôi.....
    Được bonghonghoangdai943 sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 07/10/2006
  3. dva_berega

    dva_berega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hì, dại khờ gì nữa.
    khôn, khôn quá, khôn đến tận cùng của sự cảm nhận. không đến dường như không còn gì thêm được nữa !
    dại thêm một chút, khờ thêm một chút, chậm một chút, thanh thản một chút ...
    bla, bla , bla ...
  4. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    như thế được gọi là khôn a???????
  5. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    dại khờ....?tự hỏi bản thân mình có nên chăng khi luôn phúc tạp hoá những điều có thể đơn giản để sống....qua rồi hững rối bời tâm trạng của mấy tuần trưóc ...dù chưa đạt được tâm trạng thật sự thoải mái song dễ chịu hơn và có thể chấp nhận được....
    SẼ không hỏi vì sao thế này..vì sao thế kia nữa....có những điều cần phải chấp nhận và cần có sự khoan dung....cái gì đã là lỗi lầm có thể đủ lòng nhân hậu hãy tha thứ ,hãy mở lòng để cuộc sống không quá phức tạp.....dù nó luôn phức tạp....Anh bảo ủng hộ khi em nghĩ được như thế...cảm ơn vì đã hiểu em...và luôn ủng hộ em....
    Vấn đề này sẽ giải quyết triệt để trong một ngày gần nhất....em tin là mình đủ mạnh để làm được những điều em đã nghĩ......em muốn ổn định lại tất cả để không bao giờ còn phải nằm trog tình trạng như thời gian qua nữa......Chúng mình sẽ không căng thẳng với nhau trong những vụn vặt cuộc đời em vơ vào người nữa....yên bình đi...em thèm cảm giác đó...
    Vấn đề của em bây giờ chỉ còn là học cho thật tốt những ngày còn lại trong trường dh...sẽ thi thêm một trường nữa ...thích đi học và không muốn hay chưa muốn đi làm....vẫn tiểu thư như ngày nào....hi hì....cười vui lên nào....
  6. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi....đau đầu.....trống rỗng.....
  7. dva_berega

    dva_berega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Khôn qquá còn gì nữa, có phải ai cũng có thể cảm nhận được những điều như bạn đâu
    khà khà
  8. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Nghĩ lại đúng là khờ khạo thật, tự làm khổ mình vì những điều vớ vẩn. Chẳng có gì, chẳng là gì...vậy mà lại mất quá nhiều thời gian. Bạn thật là phung phí quá, thời buổi này cái gì cũng phải tiết kiệm, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền bạc, tiết kiệm cả những suy nghĩ viển vông- chị H bảo nên thế! Mà chẳng làm được.
    Hôm trước anh D tự dưng lại nhắc kỷ niệm cũ, rồi nói ở đời này thật khó tìm được những người bạn chân thành như em và thằng cu D. Tự dưng mình lại nghĩ đến OG, thấy tiếc cho anh và cũng tiếc cho mình vì mình đã quyết định xóa sạch mọi thứ. Thật khó để đưa ra cái quyết định ấy nhưng khi đã quyết định rồi lại cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng, chẳng còn vướng bận gì. Chẳng suy nghĩ, chẳng hối hận cũng chẳng tiếc nuối. Ai cũng tốt cả nhưng không phải cứ tốt là có thể làm bạn được... Khi nào làm nốt được cái việc cần phải làm ấy thì mình sẽ coi như xong. Không thể nào mất thêm một giây một phút nào nữa cho cái sự ngốc nghếch, ngờ nghệch như thế này....
  9. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Dại khờ nào em ôm vào bản thân để làm anh khổ....?
    em đã thoải mái hơn rất nhiều mặc dù vẫn còn nhiều đêm không thể nào đi vào giấc ngủ....đừng lo cho em quá nhé...em biết mình cần phải làm gì để có thể hoàn thành tốt mọi việc ....
  10. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Giờ này....những người bạn của tôi...có ai còn ol không nhỉ? tôi loay hoay gõ vào id để tìm chúng nó...Không đứa nào cả...buồn thật....Chúng mày sướng hơn tao...tao nghĩ thế....Chúng mày có anh em để cãi nhau..để chí choé..còn tao...đơn độc một mình trong cái kén vàng của cha mẹ tao...Chúng mày được gặp nhau thường xuyên....tao thì xa quá....Chúng mày cười nói với nhau bên những cốc chè, bên những ly cafe...tao không thể uống cùng chúng mày được...
    Một ngày tao lao như con thiêu thân ngoài đường để lo cho xong những việc cần làm ..Tao phải bỏ buổi đàn đúm cùng với lớp để dự một buổi tiệc sinh nhật ..tao thực sự tiếc...Bây giờ chúng mày mà gặp tao chăcs chúng mày choáng..Tao của chúng mày bây giờ đúng là hư thân mất nêt ..Tao thích những buổi nhảy nhót tụm năm tụm ba của lớp .tao thích gặp những người thân của tao để tán phét mấy câu tuyện cũ rích ...Tao chán ,mà cũng không biết chán cái gì....
    Một vài ngày rồi đêm tao thao thức không ngủ nổi ,tao nói truyện với người yêu mà nước mắt ngắn dài....tao gọi cho chúng mày đứa nào cũng bận yêu đương túi bụi ....tao cô độc thật sao..?Tao thấy mệt ,không được khoẻ lắm ...tao đang ốm ...lại giống ngày xưa rồi chúng mày ạ...Tao sợ lắm ..Hôm trước tao bị tụt huyết áp đột ngột ...tao tưởng chết mất....tao không thở được ...thế mà sáng hôm sau tao phải lặn lội đi hàng trăm cây số từ sáng sớm đến đêm mới về để viếng đám ma mẹ một người bạn ngày trước ở cùng khu trọ....lúc đó tao thực sự kiệt sức...
    Gặp lại bọn lớp mình tao thjấy mừng cho chúng nó ..hcọ hành tấn tới chẳng chểnh mảng như tao...nhưng tao có cách của tao,chúng nó có cách của chúng nó....tao cũng kệ ,chẳng quan tâm làm gì nữa...quan tâm cũng chỉ đến thế mà thôi..nghỉ cho khỏi đau đầu...
    Bố mẹ tao cho tao cái kén vàng ..bao bọc...tao ích kỷ với bất cứ ai...Đêm trước tao không ngủ được..tao khóc đơn giản vì tao thấy tủi thân...Đấy là tao tự nghĩ thế thôi chứ thực ra cũng chẳng cần phải nghĩ thế ...mà mọi người cũng không đáng bị tao dồn cho cái ý nghĩ đó..Nực cười....khi tao cứ tự cho là mình luôn đúng và mọi người cần làm theo ý của mình....rồi từ đó tao đày đợ chính bản thân tao trong những hẹp hòi của hầu hết những đứa con một...
    Tao hứa với con G tao sẽ lên thăm nó ..chưa làm được ..tao cũng buồn nhưng tao ốm và rất mệt...chẳng đi được bây giờ ..đành xin lỗi nó vậy thôi....chán chết được...
    Được bonghonghoangdai943 sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 19/10/2006

Chia sẻ trang này