1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một dại khờ ...một tôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bonghonghoangdai943, 15/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn rất nhiều..Mình thấy rất vui khi có thể tự làm được mọi việc...
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Có những đêm oằn mình suy nghĩ..
    Chỉ dừng lại thôi hai chữ ...dại khờ...hic gic
  3. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Dại....Dại quá...Đúng là mình dại thât....
    Không hài lòng ,không thích thì nói quách là không thích ,cứ ậm à ậm ừ thì ai mà biết được....Ấy thế mà vẫn làm ,lúc đó sao mình thấy mình ngu ngốc thế chả biết...Ở nhà hót như sáo,nói tranh cả phần người khác ,hễ ra ngoài là im thin thít ....Mình không thích bon chen ,cũng chả thích tranh giành ,cái gì đến rồi sẽ đến ,mình cũng chẳng cần phải chứng tỏ điều gì cho người khác thấy ,ấy thế là bị cô em gái bảo là dại quá...Uh,chắc là như thế....
    Cuộc sống này hình như đã cố bày đặt ra mọi truyện ,buồn cười thật ,Một cái bặm môi để tôi ơi đưng khóc ,Quay mặt đi để tránh ánh mắt của một người ,Cười hồn nhiên nói hai từ biết rồi để chứng tỏ mình thông minh hay dễ bề tha thứ ....Đau nhiều lắm ,tệ bạc lắm ,trái ngang lắm .....Tôi ơi cứng rắn lên để làm những gì mình muốn hay mình có thể ,........
  4. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em dừng lại để rồi em đi tiếp....
    Tất cả vẫn thế chưa ai đồng ý với sự nhút nhát và chấp nhận của tôi...Mày đúng là ngốc quá...Tôi cũng nhận ra điều đó ,nhưng mọi người chỉ nhìn nó một góc độ nào đó mà thôi.Tôi hiểu những điều anh làm ,Có những điều tôi không thích nhưng đó là cái lẽ ở đời ."Nếu em hiểu anh,thì cứ yên tâm." Câu nói này của anh làm tôi suy nghĩ .Em không nhận là người hiểu hết được anh,em chỉ hiểu một chút thôi,một chút,em cũng không sợ điều đó xảy ra bởi nó sẽ không thể xảy ra...
    Tôi dựa vào anh ,cảm nhận tất cả những điều giản dị tôi đang có ,một chút gió ,một chút nắng,tôi thích cái cảm giác yên bình đó.Có lúc tôi đã khóc ,thậm trí khóc rất nhiều ,khóc đến mức tôi không còn mở được mắt vì những điều anh chưa nói ,có lúc băn khoăn bảo rằng tôi cần suy nghĩ lại tất cả những điều đó bởi nó đã trạm đến lòng tự trọng của tôi.Để rồi khi bình tĩnh nhìn lại tôi hiểu được lý do vì sao anh làm thế và vì sao anh lại nói với tôi như thế.Đến bây giờ tôi cũng không còn nghĩ về điều đó nhiều nữa nhưng nếu thời gian quay lại tôi sẽ làm theo lời anh nói.Tại tôi cả thôi....
    Tôi đang rối tung lên với những điều chẳng hay ho gần đây,tôi về nhà nhiều hơn,tôi dành thời gian để nghĩ nhiều hơn ,tôi suy xét mọi điều ở nhiều cương vị,ai cũng có cái sai và có cái lý của họ.Những người xung quanh tôi làm tôi thấy đau,rất đau...Mọi người cứ làm những gì mọi người muốn,nói những gì mọi người nghĩ về tôi với tôi mà chưa bao giờ để ý xem tôi đón nhận những điều đó ra sao.Cuộc đời tôi đã có hai điểm dừng ...một người ra đi và một người ở lại.Người ra đi có cái lý của sự ra đi,người ở lại cũng có cái lý của người cùng tôi bước tiếp.Mỗi người mỗi vẻ nhưng cả hai đã làm tôi đau.Trong mắt tôi ,chưa có ai là không đẹp,tôi giữ những suy nghĩ đẹp nhất về mọi người để rồi tôi nhận lại được sự trách cứ trong khi tôi chẳng phải là người có lỗi.Nỗi đau sâu lắng,nỗi đau mới mẻ ,chẳng có cái nào giống cái nào ....Cuộc sống....
  5. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    muốn ngủ mà không thể ngủ được,muốn khóc mà không thể khóc đuợc...buồn quá mất thôi...
  6. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    hi chủ nhân topic,
    Cô bé này có cái Avantar rất romantic, cái Avantar này nhìn quen thuộc... anh đã từng biết đến nó từ rất lâu roài...
    He he, tâm trạng của cô bé thật sâu sắc.. chúc may mắn sẽ đến với em...
    Cheer,

    man_bat_tu
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Oài oài. Đồng chí V cũng vào đây à? Tớ, ấy đã cùng có 1 cảm giác với em Sô cô lá đấy. Keke. Bây h, tất cả đều nhẹ nhàng roài mừ, keke
  8. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã để ý đến cái avarta của em..em thấy thích nó,thế là em để,không lý do nào khác ...Em cũng hy vọng rằng ,may mắn sẽ đến với em...
  9. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa...!
    Có những điều người ta không thể nói thành lời và không nói là hơn cả,nhưng có ai hiểu để làm được điều đó khó khăn biết nhường nào.Toà án lương tâm không cho phép người ta làm như vậy ,sẽ bị khép cái tội hẹp hòi mất thôi.Nước mắt hay nước mưa mà sao mặn chát.Không phải cái gì cũng dễ dàng chấp nhận song nó lại dồn người ta đến mức gật đầu vì không muốn mình bị dày vò bởi chính bản thân.Ướt lướt thướt ,cuối cơn mưa mà sao nhiều nước vậy,cuối con đường sao vẫn hút xa.Cái mùi thơm của những bông hoa sữa cuối mùa bị át đi bởi nước mưa sối xả.Tôi là ai trong lạc lõng ngày mưa....
    Nghe một bài hát,đọc một câu thơ ,nhủ với mình rằng cuộc đời cần nhiều hơn lòng nhân ái_đó là thứ lớn nhất người ta có thể ban tặng mọi người.Đã bảo rồi không thích bon chen,đã bảo rồi không muốn tranh giành điều gì hết ,đã bảo rồi cái gì cần đến sẽ đến ....Sao ai cũng bảo tôi khờ...Một giấc mơ không bao giờ có hai từ trọn vẹn,một con đường chẳng bao giờ bằng phảng hẳn hoi.Cái yên bình ,cái ồn ào cái nào nhiều hơn trong lúc này....?Tôi không còn đủ dũng cảm để nghĩ tới nữa...
    Trong màn mưa đầu đông lạnh buốt ,tôi thèm một bàn tay,tôi thèm một ánh mắt .tôi thèm tiếng cười của 1 nữ sinh 18 trong veo,chân tôi đau,tôi bước lững thưỡng một mình ,chiếc ô trở nên bé nhỏ.Hình như nước mưa không đủ để trôi đi những điều trăn trở trong tôi.Nếu lúc đó là mưa tôi muốn mình tan chảy ra rồi vỡ oà trong giây lát,tôi sợ lạnh lẽo ,tôi sợ cô đơn ,tôi sợ những thở dài thường nhật.Cơn mưa dài quá ,phố xá dài quá,tôi lạnh quá...
    Tôi nằm trong vòng tay anh,mắt nhắm hờ ,nước mắt chảy vào đêm,yêu thương nào cho trọn vẹn.Tôi là một con người ,tôi phải sống theo những gì con người phải làm dù rằng tôi không muốn.Cô em gái nhỏ của tôi bảo tôi chẳng cần phải làm thế ,người ta chẳng tốt với mình mình việc gì phải tốt với người ta.Còn tôi nghĩ khác ,tôi không muốn mình cũng là kẻ không tốt ,tôi không muốn người đời nói tôi ích kỷ và tôi không muốn mình phải đứng trước phiên toà của chính lương tâm...Em mạnh mẽ ,em đôi khi bất cần nhưng em không phải là tôi.Em cứng rắn ,em không khóc nhưng tôi vẫn khóc ,tôi yếu mềm bởi tôi không phải là em...Tôi là tôi...
    Tiếng thở dài của tôi kéo đêm không yên bình ,tôi kê cái gối cao lên để dễ thở hơn một chút ...tôi không muốn nghĩ đến những điều sắp tới ..than thở...hình như tim tôi xuất hiện một cơn mưa ...muộn...
  10. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    "Tại sao...?"
    Tôi không bao giờ có thể là người trả lời được câu hỏi này mà chính anh phải là người trả lời nó .Anh thừa hiểu điều gì đang diễn ra ,anh thừa hiểu tôi cần gì và muốn gì .Thời gian không bao giờ có thể thay đổi được điều gì đâu.Nó đã dài và không kết quả bây giờ cũng sẽ mãi như thế ...không kết quả....Cuộc sống của anh ,anh phải tự lo lấy tôi không thể là người tiếp bước cho anh,toi có cuộc sống của riêng tôi những lo lắng thường nhật của tôi chỉ giành cho riêng một người....người yêu tôi.Anh có thể trách tôi,anh có thể ghét tôi nhưng không thể khác hơn được....
    Ngày hôm nay tôi có cuộc sống cuủa tôi khá hơn rất nhiều so với trước đây,tôi yêu đời và sống có nghị lực hơn,tôi tự hào khi tôi có thể làm mọi việc bằng chính bàn tay và sức lực của mình..Anh hãy nghĩ lại đi ,hãy quên tôi đi như một kẻ đã gieo vào lòng anh một nỗi buồn quay quắt,anh phải nghị lực lên chứ .Tôi không muốn mỗi lần tôi gặp mẹ mẹ lại than vãn với tôi về cách anh sống bây giờ .Đừng bảo tại tôi...Tình yêu không phải tình thương anh ạ.Tôi đã để tim tôi khắc tên một chàng trai ,anh sẽ mãi chỉ là anh trai của tôi mà thôi....

Chia sẻ trang này