1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một dại khờ ...một tôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bonghonghoangdai943, 15/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ngày vẫn trôi........
    Thời gian vẫn sâu chuỗi bao điều ,may mắn thay tôi vẫn có thể làm chủ được thời gian tôi đang có....Một vài kết quả ban đầu tạm có thể chấp nhận,chưa thực sự như mong muốn song nó tất cả những cố gắng không uổng phí...Tôi đang mỉm cười...
    Một vài giận hờn vu vơ ,một vài suy nghĩ không đầu không cuối ,một vài điều vặt cãnh của cuộc sống,mệt ....Một chút thôi....
    Dưới cái hắt hiu của chiều muộn giảng đường vẫn nhộn nhịp,tôi cố bắt kịp với nhịp thở của cuộc sống thường nhật.Những bước chân thảnh thơi trong yên bình của một mùa thi....lòng tôi nao nao khi nghĩ về tương lai phía trước của mình...mộng tưởng đẹp đẽ ,viễn cảnh hiền hoà ...Tôi vui....
    Nở một nụ cười khoả lấp đi mệt mỏi của những đêm muộn ....hít một hơi dài chút không khí trong lành buổi sáng ,Tìm một bộ quần áo mà mình vẫn thích mặc ,bắt đầu một điều mới mẻ ....
    Một điều mới mẻ....Từ chính trái tim....Yên bình đến lạ....
  2. chip_coi99

    chip_coi99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    yên lặng...ngắm nhìn....nghĩ suy...hình như mình khờ dại...
  3. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tôi hận tất cả những người sống chỉ biết bản thân mình ,chỉ biết đến lợi ích của mình ,hận tất cả những người có ăn học mà làm những việc chỉ chứng tỏ mình là hạ đẳng của cuộc sống ,hận tất cả những người đàn ông luôn cho mình cái quyền to tát ,hận tất cả những người đàn bà chỉ biết lên giường mà không biết mình không có quyền làm thế....hận tất cả những người làm tôi phải ấm ức ....
  4. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu đó thế giớ này chẳng ai có thể chấp nhận được..có những điều có thể biết ,nên biết ,hơạc không bao giờ được biết...Đấy là bảo thế ,còn với tôi thì không .....người ta càng không muốn cho tôi biết tôi càng thích biết ,càng muốn biết và càng tìm cho kỳ được điều tôi muốn.
    Dại khờ khi không trốt hạ một câu trong sự doạ nạt và bất cần ,Đôi khi đời không nên hiền lành với những kể không đáng được thương .Dù rằng nó chẳng có tội nhưng ngưòi thân của nó là người có tội chính vì thế nó không có quyền thanh thản trước cuộc sống này vì nó đã làm người khác không thanh thản.Đời không dạy tôi chữ hận nhưng tôi tự dạy mình chữ hận.Những cái đáng là của tôi sẽ mãi là của tôi ,không ai có thể mang đi được.Ai đã làm tôi đau ,ai đã làm mẹ tôi đau tôi sẽ làm người đó đau bằng ngàn lần như thế .Trong tôi bây giờ không còn tình thương đâu,không còn lòng nhân hậu đâu...đừng ai dồn tôi vào chân tường kẻo rồi tôi sẽ dồn lại người đó đấy.
    Tôi sẽ không quên hôm đó ,không bao giờ quên ,không bao giờ tôi cho phép mình tha thứ cho những người không đáng được tha thứ .Pháp luật không trị được họ thì để tôi trị giúp ,để họ sống trên đơi chỉ ô uế thêm xã hội mà thôi...Tôi không giống mẹ tôi,mẹ tôi phải nhịn nhục còn tôi thì không bao giờ .Cửa ngõ nhà tôi không đón chào một con người không có đạo đức.Không ăn được thì đạp đổ,hi sinh cho những cái hi sinh thôi,đời đâu phải cài gì đã rồi cũng chấp nhận được ,không bao giờ .....Đời sẽ trách tôi là kẻ tàn nhẫn ,tôi sẵn sàng hi sinh bản thân mình để những người làm tôi đau cũng phải đau cùng nỗi đau đó...Tàn nhẫn ,miệng lưỡi thế gian sẽ bảo tôi không có lòng thương ,tôi không cần biết ,bởi tôi hận tất cả những ai đã làm tôi đau và mẹ tôi đau...
  5. HelenNguyen

    HelenNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đã 1 tuần sau khi anh nói lời kết thúc mọi chuyện với em. Em cố gắng bình thản, nhưng sao vẫn đau, vẫn nhói đến nát lòng.
    Em cố gắng tìm vui trong mọi chuyện, cố gắng xem như chúngt a chưa hề quen nhau. Cố xem anh như 1 cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng cũng sẽ tan biến như mây khói. Nhưng sao lòng em không làm được. Khi đêm về, anh có hiểu được lòng em, nhớ nah đến quay quắt, đến anh đến nát lòng. Đôi khi em không thể dằn lòng, muốn gọi điện để ngeh được giọng nói thân quen ngày nào. Nhưng chỉ nghĩ đến tiếng chuông điện thoại reo một cách vô tình lạnh lẽo, không có lời đáp, tim em lại thắt lại. Em biết anh sẽ không nghe điện thoại của em, không trả lời tin nhắn của em, nên em chỉ biến cố gắng để vượt qua thời gian này thôi.
    Không bao giờ và chưa bao giờ em nghĩ mình yêu anh đến thế. Trườc giờ, em chỉ cho là minhyêu nhất bản thân mình. Nhưng em đã lầm. Em đã yêu một người không phải là bản thân em. Đó là anh. Là niềm vui của em nhưng cũang là nỗi đau của em. Nỗi đau không bao giờ quên được.
    Anh như một giấc mơ. Đến với em thật bất ngời, cũng như đi thật đột ngột. Em khôngtin vào tai, vào mắt mình. Em không tin anh là con người như vậy. Nhưng sao anh lại như vậy.
    Em chỉ bếit gửi gắm tâm sự của mình qua lời ca, tiếng hát. Với mọi người em tươi như một bông hoa đang nở, như một trang giấy chưa vướng bận gì. Nhưng ai biết trang giấy trắng ấy đang chứa rất nhiều tâm sự, nỗi niềm. Em múôn chia sẽ với tất cả mọi người trên thế giới này, Và nhất là anh. Em muốn thét lên, muốn nói với anh : "Em nhớ Anh" ( T nhớ H nhiều lắm, đau lắm H ơi).
    Nhưng em chỉ có thể nói trong câm, lặng, nói trong sự cô đơn, vắng lặng mà thôi.
    Thương Mãi ngàn năm 1 bóng người
    Cho dù hai đứa đã chia phôi
    Lòng tôi vẫn nhớ ngừơi yêu dấu
    Đẹp mãi tên ai giữa cuộc đời.
    Người hỡi ! Bây giờ xa cách quá
    Dòng đời theo vết bánh xe lăn
    Người đi phương ấy xa thăm thẳm
    Người ở phương này mãi ngóng trông
    Nếu biết bây giờ mình ly biệt
    Thà rằng ngày ấy chẳng quen nhau
    Để nay ngăn cách tình đôi ngã
    Còn lại riêng tôi một nỗi sấu
    Đêm về ngồi ngắm bóng trăng thanh
    Nhớ chuyện ngày xưa khóc một mình
    Có ai hiểu được lòng tôi đó?
    Cho dù xa cách vẫn yêu người
    Vẳng nghe đâu đó lời ai hát
    Giọng hát ru buồn men đắng cay
    " Tóc mây sợi vắn sợi dài
    Lấy nhau chẳng đặng
    Thương hoài ngàn năm"
    Thương tặng Hy ( Ngừơi em yêu)
    Helen.
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Ru mình một chút thôi...êm đềm sẽ quay về....
  7. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Những toan tính cuộc đời....bắt đầu....
    Tôi miên man trong đêm với giấc ngủ không thể đến trong cái đắng rất đậm của caphê phố ...Tôi sai hay đúng khi làm như vậy ...?tôi sẽ mất nhiều hơn được khi theo đuổi những điều chỉ để làm một con người phải trả lại tôi nụ cười hiền hậu...Có hay không cái nụ cuời đó cơ chư..?khi tôi bắt đầu là một kẻ toan tính ,là một kẻ bảo lòng không được khóc ,là kẻ sóng chỉ vì hai từ hận...
    Đêm dài ,tôi thương tất cả những người sẽ bị tôi lôi vào trò chơi này .tôi thương nguời bị tôi coi là điểm để bắt đầu ,tôi thương người tôi yêu phải sống với tôi trong nụ cười buồn thù hận,tôi thương những người sẽ phải nếm thử những điều không đáng từ tôi,và hơn hết ...tôi thương tôi,thương một con người đang dần không có tình thương và lòng nhân hậu...Mục tiêu,toan tính ,hận thù ....tôi chấp nhận không còn là tôi nữa...
  8. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ngõ tối ôm... Gió thổi mạnh... Đêm im lặng...
  9. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu.....
    Hình như là tôi mệt ,tôi thấy đau đầu ,tôi không muốn ăn,cổ tôi rát cháy,.Đêm qua đêm nay rất nhiều đêm đã qua đi,tôi cũng không còn suy nghĩ nhiều thứ nữa mà đúng hơn là tôi không có thời gian để nghĩ.Trong cái lạnh lẽo của mùa đông tôi co cái chân nhỏ của mình lên ghế ,co ro với sách vở ,cô em gái nhỏ ngủ ngon lành...
    Có phải cứ mỗi lần hoa sữa nở trời sẽ lạnh hơn..?lúc ở nhà bạn tôi về tôi thấy hoa sữa ở cổng nhà nó bây giờ mới nở ,một mùi thơm khó tả đến sao lòng ,nó làm tôi thấy yên bình hơn trong cái nhộn nhịp phường phố .Tôi nhớ đến anh trong lúc đó,tôi nhớ đến bờ vai rộng của anh mỗi khi anh đưa tôi qua con phố có một đoạn dài trồng những cây hoa sữa,đó là những giây phút rất hạnh phúc trong cuộc đời của tôi....tôi ước hoa sữa sẽ nở mãi trên những dãy phố của thành phố này...
  10. amyyankee

    amyyankee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    2 năm trời lang thang xứ người, những ấp ủp, hoà bão của tuôi 20 chưa thực hiện được, chỉ càng chiễm nghiệm những yếu và kém của bản thân.Thơi gian trôi như dòng thác, chợt giật mình thấy bỏ lỡ nhiều, phí hoài quá khứu.

Chia sẻ trang này