1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một gia đình nhỏ xứ Thanh .

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi hanhhanoi, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanchechat

    hanchechat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lan man với topic cũng khá thú vị đấy. Một số cô tâm sự rằng là "trai Thanh Hoá nhìu lúc đỉu đỉu nhưng hấn có sức quến rũ đến lạ"
  2. buihue1011

    buihue1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    7
    Có thể đúng đấy. Mỗi cái không phải "nhìu lúc" mà "lúc nào cũng" nhưng ....
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Thực sự mình thấy tp của H lâu rồi nhưng hôm nay được coi là đọc để đủ hiểu một số hoàn cảnh của H.
    Đọc để cảm nhận một tí. Cuộc sống và hạnh phúc....
    Mình chúc H và bé Bi khoe mạnh, và hạnh phúc
    Đặc biệt là H sẽ có một j đó mới trong tương lại. hế.
  4. buihue1011

    buihue1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    7
    Và cuộc sống lại vui trở lại
    Nụ cười lại nở trên môi
  5. hoangcoc

    hoangcoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện dài và qua đủ các cung bậc thăng trầm của cảm xúc.
    Ngày đầu của lo âu. Hạnh phúc của đám cưới và gia đình nhỏ.
    Mất mát tột cùng.
    Chị Hạnh à, bây giờ quay lại đọc em mới dám trả lời, vì mọi lần đọc xong em không còn đủ minh mẫn để type nữa.
    Thời gian mong là đủ lâu để chị có được thêm những niềm vui sống và hạnh phúc.
    Bé Bi sẽ luôn chăm ngoan và khỏe mạnh, để lớn lên thấy được những người nghị lực như mẹ mình.
    Và cuộc sống, sẽ không như chị viết, vì sẽ không tước hết của ai điều gì phải không chị.
    Mong chị và cháu luôn khỏe
  6. VNindexpro

    VNindexpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Đọc những lời bạn mà thấy xúc động quá. Chúc bạn và con mọi điều tốt lành!
  7. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã dành tình cảm và sự quan tâm cho gia đình mình trong mấy năm qua chỉ qua topic này .
    Chỉ qua topic , vài dòng tâm sự , thỉnh thoảng có mấy bạn trong box cũng đến thăm mẹ con mình , tặng quà cho bé Bi nhân ngày lễ Tết chẳng hạn . Những nguồn động viên rất lớn lao với mẹ con mình ...
    Dù sao câu chuyện buồn cũng đã hơn 3 năm trôi qua rồi , và mình cũng đã quen với cuộc sống 2 mẹ con vẫn trôi qua tiếp như thế ...
    Xin khép lại topic này ở đây ....
    Tạm biệt các bạn ! Hy vọng các bạn sẽ có một mái ấm hạnh phúc sau này của mình ....
  8. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đã 5 năm trôi qua từ ngày anh về với đất mẹ , vừa qua sinh nhật lần thứ 5 con trai chúng ta . 5 năm qua em cứ ngỡ đã rât lâu rồi , rất gần thôi , mới hôm nào và giờ đã xa rồi ....
    Những khoảnh khắc đau đớn , những lúc nhớ anh đến phát điên , ko chịu nghĩ rằng anh đã mãi mãi ra đi . Năm ngoái cất anh lên , em vẫn tin người mà vừa cất lên ko fải là anh . Tan giờ làm , em cứ dõi theo xem có hình bóng anh đang đi bên em không ? Những năm đầu , em vẫn chông chênh , cảm giác như địa ngục dưới chân mình , chúng mình sống với nhau chưa đầy 5 tháng anh đã ra đi . Lúc đó bé Bi mới hình thành trong con người em .
    5 năm biết bao đắng cay , muộn phiền . Em đã vẫn rất cố gắng , cố gắng nuôi dạy con thật tốt , thật khoẻ mạnh để anh dưới đó an tâm .
    Em đã không khóc nhiều như ngày xưa , không muốn chết quách đi theo anh nếu như không vì đứa con trai duy nhẩt còn lại với em .
    Thời gian đã lành những vết thương , em đã vượt qua những ngày tháng chông gai , nước mắt không còn cạn thêm được nữa . Mẹ anh đã rất thương em , luôn cầu mong con dâu và cháu nội được bình an . Ngay cả khi năm ngoái , cất anh sang nhà mới rồi . Mẹ vẫn âu lo ,nói rằng em đã làm tròn trách nhiệm của người con dâu , người vợ và người mẹ rồi . Mẹ muốn em được hạnh phúc hơn nữa sau những ngày tháng vừa qua ... Mẹ muốn em sẽ có 1 gia đình riêng cho chính em và con trai mình . Đó là điều mẹ mong muốn và đôi lúc mẹ quát em sao em cứ nặng gánh cho nhà nội vậy , phải biết quan tâm đến chính cuộc sống của em chứ ....

    Em không biết nữa ... Mọi thứ , mọi điều tình thương , cả cuộc sống này em dành cho đứa con của chúng mình . Em băn khoăn , không dám đi bước nữa hay thậm chí rung động trước một ai đó . Nỗi đau mất anh quá lớn , và đã chiếm hết tâm trí em là đứa con của chúng mình ....

    Nếu như hôm nay , anh vẫn ờ bên mẹ con em , 2/9 này chúng ta lại dắt con đi chơi . Sang năm con mình đã vào lớp 1 rồi anh . Con đã biết bố đang ở rất xa , ko về được với mẹ con em ...

    Anh ở đâu bây giờ ??? Có dõi theo chặng đường gian nan phía trước của mẹ con em .....................
  9. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Gần sáunăm rồi nhỉ. Cứ tính theo tuổi bình quân của một đời người thì khoảng thời gian đó đâu đã phải là con số đáng lo ngại! Nhưng nếu chỉ đóng khung trong những năm tháng tuyệt vời nhất của tuổi thanh xuân thì quãng thời gian ấy sao lâu thế, dài đến thế....
    Anh đã đi xa. Bé Bi bây giờ đã gần sáu tuổi rồi mà với tôi anh vẫn hiện hữu như ngày nào. Hình như với tôi cuộc sống chỉ trở lại về đêm!
    Khi cho cháu lên giường đi ngủ thì tôi kéo bé lại gần. Hai bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc cho con, kể cho con tôi nghe những mẩu chuyện về làng quê, về cuộc đời ... những chuyên nửa cổ tích, nửa thực tế. Mà cũng không biết tại sao nữa, tôi lại rất hay kể cho cháu nghe chuyện về nàng vọng phu, chuyện người mẹ bế con chờ chồng bên hồ Núi Cốc ...
    Lúc bé con chìm dần trong giấc ngủ cũng là lúc tôi lại ngồi dậy ngắm con bé. Hầu như đã thành thói quen rồi. Tôi phải ngắm nó nằm, nhìn bé ngủ, nhìn ngó khắp khuôn mặt bé một lần ... Hôm qua cạnh mũi cún còn nhẵn nhụi thế mà hôm nay lại có một cái mụn đỏ tí xíu ... Tại sao mu bàn chân của con trai tôi hôm nay lại có vết xước? Chắc con tôi chạy chơi nên ngã ở đâu đó rồi ...

    Cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại trở thành một “mụ quản gia” khó tính đến vậy nhỉ. Có lẽ là tôi không bình thường? ...
    Rồi cái con sâu ngủ của Tề Thiên đại Thánh cũng chui vào mũi tôi lúc nào không biết... Có tiếng chân bước nhẹ nhàng... Chắc anh đã về. Sao người anh lạnh đến thế! Tôi lấy chăn ủ ấm cho anh. Chắc ngoài trời giá lạnh nên chăn chưa đủ ấm? Ôm chặt lấy anh, tôi muốn sưởi ấm cho anh bằng hơi ấm nơi tôi... Thật là sung sướng biết bao khi cả tôi và anh không còn thấy rét... tôi đã cảm nhận được mùi mồ hôi nơi da thịt anh rồi...

    ... Nhưng thật buồn cho tôi! Đấy chỉ là MƠ. Tôi mơ thấy anh. Còn cái mùi mồ hôi mà tôi cảm nhận được kia chính là mùi tư thân thể con trai tôi, con của anh, con của hai chúng tôi!...
    Tại sao đã bao ngày tháng rồi tôi vẫn không sao có được một đêm bớt nghĩ về anh? Tôi chưa thể vượt qua quá khứ để hướng tới ngày mai!
    Biết làm sao bây giờ???

Chia sẻ trang này