MỘT GIẤC MƠ Tôi thấy mình đi va cứ đi mãi vào một khu rừng thưa xanh ngan ngát những hàng cây, loại cây mà tôi không biết tên của chúng. trên những cây đó là những chùm trái óng ánh đủ màu. Tôi đang say sưa với cảnh vật trước mắt, thì lại có một con đường rẽ sang hai lối, nhìn rất xa và rất hoang vu. Tôi phân vân không biết phải rẽ lối nào, thì có một người đàn ông , ăn mặc giống như người Hoa trong những phim TQ mà tôi vẫn thường xem. Đưa tay mời tôi bước rẽ sang lối đi về hướng trái, tôi hơi do dự một chút, nhưng rồi vì tò mò về sự hiện diện của người đàn ông xa lạ này, tôi cũng ngoan ngoãn bước theo mà không còn ngần ngại điều gì đang chờ mình phía trước. Ông ta đã dẫn tôi đến một nơi thật kỳ lạ, một căn nhà không ra một căn nhà, vì nó chỉ có bốn vách tường và ngõ ra vào đều không có cửa, không khí rất lạnh rờn rợn. Ở đó đã có sẵn vài người nữa, và họ ăn mặc rất giống nhau, giống như người đàn ông đầu tiên đã đưa tôi đến nơi này. - Cô bé đừng lo lắng , chúng tôi không hại cô đâu Tuy nghe nói thế tôi vẫn hồi hộp lắm, nhưng vẫn lặng thinh chưa dám nói câu nào với họ. Tôi len lén quan sát họ, ai cũng có một khuôn mặt như thiếu máu trầm trọng, nên nhìn rất lạnh lùng va khiến người khác phải e dè. - Cô bé chúng ta nói chuyện nhé. Tôi chỉ gật đầu nhẹ trong trạng thái hãy còn rất căng thẳng. -Có duyên mới gặp, cô bé đừng sợ chúng tôi nhé Tôi lại nhẹ gật đầu, mà vẫn chưa dám nói câu nào. - Chúng tôi có một vấn đề muốn nhờ cô bé giúp, cô bé có sẵn lòng không ? + Nhưng tôi chưa biết là vấn đề gì ? - Từ từ nào, chúng tôi sẽ nói , cô bé hãy cứ để cho tâm trạng mình dịu lại trước đã. Tôi dần dần cũng bớt đi tâm trạng hồi hộp lúc đầu, và cũng bớt sợ những con người kỳ lạ này. Tôi nhìn và quan sát họ kỹ hơn. Tất cả khoãng vào độ tuổi từ 25-50...nhưng nói chuyện với tôi từ nãy đến giờ thì chỉ có một người đó là người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhóm họ. -Chúng tôi là những người yêu thích và tìm tòi về địa lý phong thuỷ, cô bé có nghe nói đến không ? + Tôi có biết một chút thưa ông - Vậy rất tốt, chúng tôi có thể nói dễ dàng hơn về ý định của mình. + Các ông muốn tôi giúp điều gì, một đứa con gái như tôi thì sẽ làm được gì để giúp các ông. - Dễ lắm không có gì là ngoài khả năng của cô bé cả, chỉ cần cô luôn làm theo sự hướng dẫn của chúng tôi là đạt yêu cầu . Rồi tất cả chúng tôi im lặng, dường như họ muốn dành một chút thời gian để tôi có thể suy nghỉ thêm về những gì họ vừa nói trước khi họ tiếp tục. Tôi thì không dám nhìn họ mà lơ đãng nhìn quanh . Bây giờ tôi mới để ý kỹ hơn là ở đây không khí rất ẩm thấp và lành lạnh. Gió cứ hiu hiu đến rờn rợn cả người, Tôi quay lai nhìn họ, một người trẻ nhất trong đám nhìn tôi mĩm cười, có lẽ họ cười rất bình thường, vậy mà tôi cũng nỗi đầy gai óc. Người đàn ông trẻ tuổi ấy lên tiếng. - Bạn có thích tự nhiên mình sẽ có được một quyền năng nào đó không? + nghĩa là sao tôi không hiểu ? - À nghĩa là có một cái gì đó mà người khác không thể muốn mà có được. Tôi vẫn không hiểu nên nhìn anh ta lắc đầu. - Thí dụ như vậy nè, bạn có một giác quan để cảm thấy trước một điều gì đó sẽ xãy ra trong thời gian rất gần , mà những người khác thì không thể biết được. Hoặc là bạn nói bất cứ điều gì cũng thuyết phục người khác phải nghe theo. Hay hơn thế nữa bạn có thể biết trước tương lai của bạn sẽ như thế nào.... Những điều anh ta vừa nói có thể sao ? tôi chỉ là một người bình thường như bao người khác . Tại sao tôi lại có thể được như vậy chứ ? dường như nhìn thấu xuốt được sự ngạc nhiên và nghi ngờ của tôi anh ta nói tiếp. - Bạn có thể không tin đâu, nhưng chúng tôi có thể giúp bạn có những điều đó mà. Từ trước tới nay bố mẹ tôi thường bảo không ai tốt cho không mình cái gì cả, vì thế tôi chợt suy nghĩ rằng: Họ đang muốn trao đổi gì với mình đây. Tiếng người thanh niên trẻ ấy cắt đứt suy nghĩ của tôi. - Đương nhiên là chúng tôi cũng cần bạn giúp lại cho chút chuyện. Bạn có đồng ý thì chúng ta sẽ thoả hiệp với nhau nhé. Vấn đề đã đến rồi đây, tự nhiên tôi lại thấy rờn rợn trở lại, tôi nhìn về hướng con đường đã đưa mình vào đây như muốn biết nếu tôi từ chối họ , thì tôi có thể quay trở ra được hay không ? Quay nhìn lại người thanh niên trẻ đang nói chuyện với tôi, chạm đúng vào ánh mắt của anh ta như muốn nói với tôi rằng : - bạn nghĩ gì tôi đều biết cả rồi. + Bây giờ anh có thể nói anh cần tôi giúp việc gì không ? Sau câu nói của tôi , tất cả bọn họ nhìn nhau như ngầm trao đổi một điều gì, sau đó cũng lại là người lớn tuổi nhất trong bọn họ lên tiếng. - Cô bé này, chúng tôi rất ngưỡng mộ sự phong phú về cảnh đẹp thiên nhiên ở đất nước của cô bé. + Cám ơn ông, vậy ông có dự định một chuyến du lịch ở đất nước tôi không - Có nhất định phải có chứ, và nhờ cả cô bé hướng dẫn cho nữa + Nhưng tôi không phải là hướng dẫn viên du lịch - Không sao chúng tôi sẽ nói cụ thể để cô bé hiểu rõ mà không còn thắc mắc nữa. Tôi nhìn họ chờ đợi và lại đầy thắc mắc........ ___________________________ Tôi chỉ muốn mọi người có một niềm vui
Tôi nhìn họ chờ đợi và lại đầy thắc mắc........ rồi dường như họ cũng cố tình kéo dài thêm giây phút thắc mắc của tôi để khi tôi được nghe họ nói tôi sẽ tập trung nhiều hơn nữa. - Chúng tôi sẽ nhờ xuyên qua thể xác của cô bé, để có thể đi tham quan một số danh lam thắng cảnh trên đất nước của cô bé, và quan sát địa lý hầu thoả mãn sự hiểu biết của chúng tôi. + Nhưng tại sao các ông không tự đi mà phải qua thể xác của tôi là thế nào ? - Vì chúng tôi là âm nhân, không thể muốn đi đâu thì đi được, phải có một thể xác của ai đó giúp đỡ chúng tôi, vì vậy chúng tôi mớI phải nhờ cô bé giúp. Không đợi tôi trả lời người đàn ông trẻ tuổi nhất trong bọn họ đã tiếp lời : - Nhưng chúng tôi cũng trả ơn bạn một cách xứng đáng , là có thể giúp cho bạn có được một số quyền năng như lúc nãy chúng tôi đã nói. Chắc hẵn là bạn sẽ rất thích thú? đúng thật là điều kiện trao đổi rất hấp dẫn, nhưng tôi bỗng thấy thật không đơn giãn chút nào. chẵng lẽ chỉ vì yêu thích một số danh lam thắng cảnh của quê hương tôi mà họ lại phải khó nhọc tìm tôi giúp, tại sao họ không tìm đến một người khác, hay là cứ đến đó bằng một phương tiện nào đó phù hợp với họ ( tôi cũng chưa biết đó là phương tiện gì, nhưng tôi nghĩ có lẽ cũng phải có chứ ). Họ như nhìn thấu suốt những gì tôi nghĩ nên đã nói tiếp. - chuyện này không phải muốn nhờ ai giúp cũng được, mà phải chọn một người có những tầng số âm thích ứng với những tầng số mà chúng tôi đang có. Mà còn phải là một người chịu hợp tác và đáng tin cậy. + Vậy à . tôi cảm thấy mình như quan trọng hẵn lên và cũng cảm thấy thích thú trước những lờ họ nói. Nhưng vẫn chưa hiểu lắm nên tôi đã hỏi họ. + nhưng tôi không hiểu thông qua thể xác của tôi là như thế nào ? Và các ông sẽ làm cách nào để thông qua được. trong lúc đó tôi sẽ ra sao ? - Có nghĩa là lúc đó chúng tôi sẽ nhập vào thể xác của bạn, và đi đến những nơi nào muốn đi, và làm nhưng gì mình muốm làm. Còn bạn thì tạm thời sẽ ở một nơi do chúng tôi sắp xếp sẵn cho bạn, bạn yên tâm, không có gì nguy hiểm cả , như một giấc ngủ dài vậy thôi. + Không được tôi còn phải đi học, và làm nhiều công việc khác cho gia đình tôi chứ - Không , có nghĩa là chỉ vào những lúc rất thuận tiện cho bạn, mọi sinh hoạt không hề bị thay đổi, chúng tôi biết vào thời khắc nào thì có thể kết hợp cùng bạn. Lời những người đàn ông này nói làm cho tôi có một linh cảm bất an, họ dường như đã sắp xếp mọi thứ rất chu đáo. Tôi nhớ ngày xưa ông bà tôi có nói đến một khoa địa lý của người Trung Quốc. Có nghĩa là thông qua việc xem phong thuỷ, họ có thể thay đổi một số điều trong cuộc sống có liên quan đến con người. Ví dụ như giàu nghèo, học hành ra sao, thậm chí có thể dính tới cả chính trị kinh tế , hay vận mệnh của một đất nước. Nghĩ đến đó tôi nhìn họ và cảm thấy sờ sợ. Có khi nào chính bọn họ muốn lợI dụng tôi để thực hiện ý đồ đấy không ? sẽ làm hại cho đất nước của tôi. Tôi không thể giúp họ được. Tôi vẫn còn đang suy nghĩ cách nào để thoát khỏi nơi này , thì ngườI đàn ông lớn tuổi nhất trong bọn họ đã lên tiếng. - Cô bé đừng suy nghĩ nhiều nữa, đã đến đây gặp chúng tôi, thì phải giúp chúng tôi thôi, nếu từ chối không có lợi cho cô bé đâu. Họ bắt đầu hăm doạ tôi ư, nhưng nghĩ đến truyền thống chống giặc của quê hương, các bậc vua quan bao triều đại xa xưa trong lịch sử nước nhà mà tôi đã được học ở trường, gần đây còn biết bao vị cách mạng lão thành đã hy sinh nữa. Cũng chỉ vì mãnh đất quê hưong xứ sở, Tôi không thể tham muốn những điều mà họ hứa ban cho như quyền năng hay mãnh lực huyền bí gì đấy , nghe rất mơ hồ và mê tín, mà lại trở thành người giúp họ huỹ diệt đất nước mình. Tôi nhìn họ và lấy hết can đảm mà trả lời với họ. + Tôi không giúp các ông đâu ! Nhất định tôi không thể giúp các ông được, Các ông bỏ ý định đó đi. Đất nước tôi cũng có nhiều người giỏi về phong thuỷ địa lý. Họ không để các ông làm bậy đâu. Tất cả họ nhìn tôi cười và nói. - Cô bé ơi muộn rồi không giúp chúng tôi ai sẽ đến đây đưa cô bé về. Lời họ nói làm tôi giật mình, đúng rồi vì tôi không biết mình đang ở đâu thật, nhưng cũng mặc kệ, tôi dáo dác nhìn quanh , và thấy trước mắt mình một con đường mờ mờ, xa xa là bố mẹ tôi, bạn bè tôi đang đưa tay vẫy tôi về hướng ấy. Tôi vội vã bỏ mặc họ đang làm gì, và chạy nhanh về hướng ấy, họ không đuổi theo tôi mà chỉ đồng thanh la thật to sau lưng tôi : - Đứng lại, đứng lại mau??hãy giúp chúng tôi? chân cẵng tôi quýnh quáng vì những tiếng hét của họ, nhưng tôi vẫn cắm đầu chạy và la to : + Tôi không giúp , không giúp gì các ông hết, tôi không giúp?? Tôi giật mình choàng tỉnh dậy, xung quanh không còn những con đường đầy cây trái lạ đó nữa, cũng chẵng có lấy một người, khu rừng bí mật kia cũng biến mất, chỉ có mình tôi đang ở trong căn phòng nóng nực giữa buổi trưa oi nồng , người đầy mnồ hôi và nóng. Thì ra tôi vừa trãi qua một giấc mơ. Nhìn ra ngoài khung cửa sổ, bầu trời vẫn xanh thẵm , soi rọi những tia nắng nồng nàn xuống sân cỏ nhà tôi, tôi chợt mĩm cười về giấc mơ của mình vừa rồi, và tự hào vì tôi hãy còn đủ sáng suốt để thể hiện được tính dân tộc của mình dù đó chỉ là trong một giấc mơ. Giấc mơ thật dễ thương??..