1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc cho my Madman !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart2heart, 13/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heart2heart

    heart2heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Một góc cho my Madman !

    Hà Nội mấy ngày này lạnh kinh khủng, muốn gặp anh quá, thèm được ôm anh, được anh ôm, thèm cái cảm giác ấm áp ấy! Nhưng sao cứ thấy khó khăn vậy nhỉ ? Sao em cứ tự làm khổ mình bằng những suy diễn, nghĩ ngợi linh tinh thế này.
    Biết làm thế nào bây giờ. Em sợ nhất là cái cảm giác xa cách giữa anh và em, mà có lẽ là do tự em tạo ra . Biết là không nên như thế, nhưng... em phải làm thế nào đây ?
    Ngay từ khi yêu anh, em đã biết . Đã yêu là phải chấp nhận. Hơn một năm quen anh, cũng đủ để em biết anh là người như thế nào , nhưng em vẫn yêu anh. Có lẽ là do ánh mắt ấy, do đôi mắt chưa bao giờ cười của anh làm em yêu anh. Có những lúc em phát cáu lên, em điên với cái kiểu anh thể hiện ra bên ngoài ,những lúc anh là 1 con hổ xấu xí, chửi bới linh tinh, lăng nhăng tán tỉnh các cô gái ngay trước mặt em. Đúng vậy, y như cái hôm vừa rồi . Em đã cố gắng chịu đựng, cố gắng khoác lên mặt vẻ thản nhiên như kiểu " em lạ gì anh" , nhưng cuối cùng em đã không chịu được , em bỏ về . Anh giữ em lại, tất nhiên, vì không bao giờ anh để em về 1 mình vào giờ đó , em biết điều đó, nhưng cũng chẳng đủ để ngăn nỗi ấm ức trong em. Em không thể gào lên với anh những gì em nghĩ được, vì em biết những gì anh đã phải chịu đựng trong ngày hôm đó. Anh vẫn vậy mà, có phải đây là lần đầu tiên anh như thế đâu. Có lẽ tại vì giờ đây em đã yêu anh, và em không thể chịu nổi cảnh đó. Em là con người mà, khi yêu, ai chả muốn người yêu tôn trọng mình, ai chả ghen, chả bực mình khi người yêu mình như thế . Là người khác có lẽ họ đã say goodbye với anh luôn rồi , mà sao em vẫn cứ yêu anh được là sao ?
    Có lẽ do những ngày trước đó, em đã biết và không thể quên được hình ảnh của anh, một hình ảnh mà em tin là không phải ai cũng được nhìn thấy .Hình ảnh của một người bình thường , không Rock, không rượu, không chửi bậy... em đã vui và hạnh phúc biết bao khi nhìn anh vui đùa với đứa cháu ,tất bật đi chợ, lọ mọ chuẩn bị bữa ăn cho anh và em... cho nên, đến khi gặp anh trở lại là con người khốn nạn của mọi ngày trước mắt mọi người thì em thật sự going to mad ...
    Anh cũng quá đáng nữa, biết em hay ghen như thế, mà còn cố tình chọc tức em , sao anh khốn nạn thế

    Em vẫn nhớ, vẫn nhớ hình ảnh con hổ trắng có đôi mắt buồn ấy, em đã không nói với anh là em đã nhận ra cái điều mà anh muốn em biết trong bức ảnh đó.
    Em vẫn yêu anh, yêu rất nhiều. Nhưng em phải làm thế nào bây giờ , để có thể tiếp tục yêu anh , cứ như thế này, em sợ em sẽ phải bỏ anh mất .
    Em đã nói với anh rằng : em rất sợ em sẽ yêu anh quá nhiều ,anh nhớ không .
    Phải, em rất sợ !

Chia sẻ trang này