1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc cho riêng mình

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi ngohoncango, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngohoncango

    ngohoncango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Một góc cho riêng mình

    E đang thấy mình mệt mỏi dần đi giữa cồng việc, giữa những con người đôi khi tưởng là hiểu mà hóa ra lại ....không hiểu, giữa những tình cảm không đầu không cuối, những phút xao lòng, những ngộ nhận...Để rồi sau tất cả, khi sự bình yên trở về lại thấy mình thật chênh vênh và trống trải...Thấy lòng tự tin của mình mất dần đi.....Cái cảm giác trống vắng đến vô cảm làm em như muốn buông xuôi tất cả...E đã chạy theo những điều không tưởng, tự huyễn hoặc mình vào những thứ tình cảm vô thực!
    Hà nội đã vào đông, ở một nơi nào đấy Anh có thấy lòng mình ấm lại????
  2. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của người đã từng lầm lỡ sao Nói vậy đừng hiểu lầm là tội phạm. Đôi khi những thể hiện bên ngoài của con người có lúc rất thân thiện, dễ gần nhưng nghe các cụ nói thì MỌI HÀNH ĐỘNG ĐỀU CÓ MỤC ĐÍCH CẢ. Vậy cần có 1s để xem mục đích của hành động đó là như thế nào? có hại đến mình hay ko?
    Đến khi nhầm tưởng thì mọi chuyện đã rồi, đã hết và đã mất tất cả, đừng hỏi vì sao? đừng tự trách mình bởi vì CUỘC SỐNG mà. Có bao giờ đc như ý muốn đâu !
  3. ngohoncango

    ngohoncango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nolovesvn83 thân mến. Cám ơn bạn,đó chỉ là cảm xúc của riêng mình....nuối tiếc về những điều đã qua....Nhiều khi muốn tìm cho mình một góc riêng để có thể suy ngẫm về những điều đã qua....
  4. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên đó là những cảm xúc đã qua rồi, tôi chưa rơi vào hoàn đó nhưng tôi đã tựng chịu đựng hoàn cảnh này, khá vất vả đó, đúng là sai 1 li đi 1 dặm. Đến bây giờ cho dù bạn có nhiều thời gian, không gian cũng chẳng thể dễ dàng lãng quên được nó đi. HÃY QUẲNG GÁNH LO VUI CUỘC SỐNG. Đó hình như là tiêu đề 1 cuốn sánh rất hay và mình cũng được giới thiệu để đọc cuốn sách đó.
    Chúc bạn tìm lại được cảm giác thoải mái vượt qua những gì...đã qua !
  5. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
  6. ngohoncango

    ngohoncango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Sống chậm lại....
    Là để cảm nhận những lấp lánh từ cuộc sống xung quanh. Đó là những câu chuyện nhân văn, tích cực và đầy yêu thương
    Là để nghĩ nhiều hơn cho những người sống quanh mình
    Là để đừng đi lướt qua nhau quá vội......
    ........CHẬM LẠI NHÉ NHỮNG YÊU THƯƠNG. ĐỂ NHỮNG VÒNG TAY ĐẾN NHỮNG VỚI NHAU CHẶT HƠN VÀ LÂU HƠN......
    *********
    ********
    Nghĩ khác đi....
    Là đừng chỉ nghĩ cho những lợi ích của mình
    Là hãy nghĩ bằng cái đầu của chính mình
    Nghĩ khác đi nghĩa là hãy sống khác đi...tích cực hơn...nồng nhiệt hơn và tạo ra cho mình một khác biệt hơn.Để không lẫn trong đám đông.
    Không lẫn tiếng
    Không lẫn hình
    Không lẫn nghĩ
    Mỗi người là một tiểu hành tinh
    Không nhàn nhạt
    Không phải là bản sao của một ai đó
    *******
    ******** Và hãy yêu mình hơn
    Phải chăng đây là thông điệp khuyến khích ......sự ích kỷ?
    Không...
    Yêu mình hơn không có nghiã là yêu người khác bớt đi
    Yêu mình hơn tức là công bằng với chính bản thân mình. Vì ai không biết tự yêu mình thì làm sao có thể biết yêu người khác được?
    Yêu mình là biết tự chăm sóc và bảo vệ mình, để mình lớn lên lành mạnh.
    Thế nên bạn hãy sống chậm....nghĩ khác đi và yêu mình hơn nhé.....
  7. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    đồng cảm
  8. ngohoncango

    ngohoncango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    "Trời mưa...
    Mưa to. Mưa ghê gớm...
    Tối nay B45 và B2 cùng nhau tụ hội, nhớ lại những ngày tháng gian khổ ở SS. Vẫn vui vẻ, vô tư, hồn nhiên cười đùa như thế. 8x mà. TVC mà. Dù có đi đâu, làm gì, khi gặp nhau, vẫn luôn như vậy, bạn bè nhỉ? Yêu mọi người lắm lắm. Mọi người làm mình cảm thấy ấm áp hơn trong một ngày mưa ntn...
    E Kawaii của mình viết đấy...
    Mưa...
    Hai chị e lếch thếch đèo nhau về. Vẫn cười nói rôm rả. Không sợ mưa ướt. Không sợ đường ngập. Thậm chí lúc mưa to còn cười vang thích thú. Đơn giản thôi, bởi cả 2 chị e mình đều thích mưa, chị nhỉ? Cả 2 đều thích đi trong mưa...Chị ơi, có fải vì thế mà chị e mình thân nhau đến vậy? Và có phải ko chị ơi, chúng mình cười trong mưa để chứng tỏ cho ông trời biết rằng, chị e mình chả sợ gì hết. Ngay cả khi sấm chớp đùng đoàng bên tai. Ngay cả khi đi trong mưa một mình.
    Chị dặn, khi nào nghe thấy tiếng sấm, e cứ "bập bập" cho chị, sẽ hết sợ ngay. Bởi khi đó e sẽ có cảm giác như mình đang gọi ông trời, và ông ấy thưa lại mình bằng tiếng sấm. Như vậy tức là ko fải e đang đi trong mưa một mình nữa nhé. Hihi, ngộ thật đấy chị ạ. Bây giờ e mới biết. Và cả dọc đường, e cứ cười chị mãi thôi, vì cái mẹo trẻ con đấy.
    Vẫn mưa...
    Một mình. E trở về. Không còn chị ngồi sau. E hết cười vang thích thú...E sợ...Đoàng! Đấy, lại cái thứ làm e sợ. Nhưng nhớ lời chị dặn. E "bập bập" nhé. Hì, công hiệu thật. Không còn sợ nữa chị ơi. Không phải e đang đi trong mưa- 1 mình...(hii, ai vừa chê chị trẻ con nhỉ ). Và cứ thế, cả quãng đường về...Bập! Bập!.."
    Nhớ lại hồi em tớ mới vào cơ quan,...hi hi ...trông nó ngộ không thể tả được....mới đầu còn nói chuyện với nhau là bạn nhưng khi bit nó ít hơn mình một tuổi....khà khà....mình nghiễm nhiên lên chức chị một cách anh hùng...Từ đó trở đi mình có đầy đủ quyền lực của một người nhớn tuổi....mà nghĩ tức lém cơ, hồi em Ka chưa vào làm, mình được là người trẻ nhất Ban VNN,được các anh chị chiều...híc...vậy mà ....Who?...Who? đã cướp đi ngôi vị (danh hiệu cao quý đó của mình....Nhưng dù sao có em ý mình đỡ phải đi lấy CV, có em ý mình thấy cuộc sống cũng tươi đẹp hơn, có em ý mình lại ao ước giá như mình có em gái, có em ý .....hehe...(đừng có mà phổng mũi lên đấy nhé....)
    Hôm nay sinh nhật nó đây....Sinh nhật vui vẻ nhé bé iu...
  9. ngohoncango

    ngohoncango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương đôi khi là lớn, đôi lúc lại giản đơn như hai ngón tay út vô tình chạm vào nhau. Yêu thương không ở xa mà thực sự rất gần. Yêu thương đôi khi là im lặng nhưng cũng có lúc cần nói ra và cần nói thật nhiều. Để biết mình đang Yêu, để ai đó biết họ được Yêu. Và để cuộc sống có nhiều hơn những niềm vui.
    Bình thường có mấy ai là người muốn tỏ ra mình không mạnh mẽ. Nhưng rồi sẽ đến một lúc nào đó, trong một góc khuất của chính họ, họ sẽ làm mọi thứ, mọi điều để được sống thật với lòng mình. Dù chỉ là một cái nhìn từ xa, lặng lẽ thì họ vẫn muốn, vì đó là khoảng lặng họ muốn kiếm tìm. Và thường thì họ sẽ chẳng bao giờ hối hận vì điều đó. Cho dù họ thừa biết rằng đó chỉ là nỗi nhớ. Một nỗi nhớ chẳng phải là tình yêu. Một nỗi nhớ... không có mấy ngọt ngào...
  10. ngohoncango

    ngohoncango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bin của tớ đáng iu lém nhé. Mỗi khi tớ đi làm về, chỉ cần nghe thấy giọng tớ, không cần biết đang làm j, Bin cũng chạy tới , ôm tớ một cái, hôn má má cằm trán...bao nhiêu mệt nhọc của tớ đều tan biến hết.
    Tớ hay có thói quen hỏi bố: Bố, Bố yêu ai nhất?
    Bố bảo: Bố yêu C nhất
    Bin hỏi: Ông, Ông yêu ai nhất?
    Ông bảo: Ông yêu Bin nhất
    Bin vênh mặt lên với tớ: Đấy, cô nghe thấy chưa, Ông yêu Bin nhất, yêu cô C thứ nhì. Tớ cũng vênh lên: Ông sinh ra cô C nên ông sẽ yêu cô nhất. Bin của tớ bắt đầu mếu máo: Ông sinh ra Bin chứ...nên ông sẽ yêu Bin nhất...hu hu...(cuộc tranh cãi Ông yêu ai nhất vẫn sẽ tiếp tục nếu như mẹ tớ ko can thiệp) Tớ đành để cho Ông yêu Bin nhất vậy, tớ là người nhớn nên tớ nhường chứ nếu ko thì...híc..híc
    Hôm qua khi tớ đang làm việc, Bin xuất hiện, nhìn tớ âu yếm và .....híc.....Anh yêu em....Anh yêu em...Anh yêu em.....(chẳng hiểu học ở đâu mà nói như người nhớn thế chứ, mới có bốn tuổi thôi đấy.....)

Chia sẻ trang này