1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT GÓC DÀNH CHO KỶ NIỆM.

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi borin_83, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0

  2. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Nhớ năm xưa...
    Lâu rồi không gặp những người bạn cũ, những người mà ngày đầu mới vào mình được quen biết...
    Ước gì...
  3. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Nhớ năm xưa...
    Lâu rồi không gặp những người bạn cũ, những người mà ngày đầu mới vào mình được quen biết...
    Ước gì...
  4. digiheart

    digiheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ngồi đọc những dòng của các bạn tôi bất chợt nhớ về ngày xưa của mình... sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả cộng với bệnh tật triền miên (có lúc tưởng chừng như phải bỏ học vài năm), nhưng tôi vẫn vui lắm, vui vì có một ông anh hai rất tốt với mình, luôn che chở cho thằng em ốm yếu mỗi khi bị người ngoài ăn hiếp... còn nhớ lúc đó vì sức khoẻ kém nên không thể tắm mưa cùng với mọi người, tôi rất buồn... nhưng vào một hôm, nhân lúc ba mẹ đi làm hết rồi, trời đổ mưa lớn, thế là ông anh hai dụ dỗ tôi ra tắm mưa... hehe... đến lúc tắm xong nằm liệt giường mất vài ngày... báo hại ông anh phải ăn đòn quá trời... Bây giờ nhớ lại vẫn thấy tội ông anh và đặc biệt là cái sức khoẻ chết dịch ngày đó của mình (cũng mày là bây giờ khoẻ như trâu rồi =)) )
  5. digiheart

    digiheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ngồi đọc những dòng của các bạn tôi bất chợt nhớ về ngày xưa của mình... sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả cộng với bệnh tật triền miên (có lúc tưởng chừng như phải bỏ học vài năm), nhưng tôi vẫn vui lắm, vui vì có một ông anh hai rất tốt với mình, luôn che chở cho thằng em ốm yếu mỗi khi bị người ngoài ăn hiếp... còn nhớ lúc đó vì sức khoẻ kém nên không thể tắm mưa cùng với mọi người, tôi rất buồn... nhưng vào một hôm, nhân lúc ba mẹ đi làm hết rồi, trời đổ mưa lớn, thế là ông anh hai dụ dỗ tôi ra tắm mưa... hehe... đến lúc tắm xong nằm liệt giường mất vài ngày... báo hại ông anh phải ăn đòn quá trời... Bây giờ nhớ lại vẫn thấy tội ông anh và đặc biệt là cái sức khoẻ chết dịch ngày đó của mình (cũng mày là bây giờ khoẻ như trâu rồi =)) )
  6. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Ngày lễ Tình nhân, cả đám Độc thân đi... ăn... Ồn ào,vui vẻ...
    - Alô
    - Ủa? Sao lại giọng con gái?
    - Ừ, giữ máy giùm Lắc.
    - Vậy hả? Biết tui là ai không?
    - KSR!
    - Sao biết hay vậy?
    - G mà! (hehehe... "KSR calling" to đùng đùng trong máy thì phải biết chứ)
    - G là ai, tui không biết!
    - Ừ, giờ thì biết rồi đó!
    - Đang ở đâu vậy?
    - ...
    - Nhiều người không?
    - Nhiều, tới đây luôn đi!
    - Năn nỉ tui đi rồi tui tới!
    (Sau này mới biết đó là một trong những câu nói bất hủ )
    ...
    Chat...
    - Nhận ra ai không?
    - Hình như hôm đó cũng mặc áo đen...
    - Ừ, tui thích màu đen.
    - Tui cũng vậy, cả trắng nữa!
    - Tui cũng vậy!
    ...
    Vậy là Black & White ra đời... còn nhớ rõ ngày tháng... Thời gian trôi đi, có thể mọi thứ thay đổi, cái nhóm B&W nhỏ bé chào đời rồi giải tán thế nào - không quan trọng, nhưng với tôi - vẫn là một phần của mình, một khoảng ký ức mà không bao giờ có thể quên và cũng chưa bao giờ muốn quên.
    ...
    - Mày! Chào! Gọi "mày" cho nó thân!
    - Ừ, mày là G hả?
    - Biết rồi còn hỏi, mày là Borin, tao biết rồi! Mà sao lại là Borin?
    - Tại... hiệp sĩ lợn.
    - Hì... nhà mày ở đâu?
    - ...
    - Vậy hả? Gần chỗ tao ở.
    - Càng tiện, mai mốt kiếm mày dễ!
    ...
    Những ngày lang thang Sài Gòn, những ngày... quần short đi đá banh - người hét, người la đến độ hôm sau đi học, phải dùng giấy để nói chuyện với mọi người, cả những lúc người kéo, người lôi để... tống một kẻ đang lang thang trên bờ biển xuống nước...
    Lại những ngày phơi nắng ở Thư viện Tổng hợp...
    - Học gì thế?
    - Tiếng Anh
    - Chỉ tui đi!
    - Bà học tiếng Nhật hả?
    - Ừ
    (giơ tay chỉ) -Thằng kia cũng đang học tiếng Nhật kìa!
    ...
    - Tui học tiếng Đức nè!
    - Wow... Lâu chưa?
    - Lâu rồi, tính đến hôm nay là... buổi thứ 2!
    (bó tay)
    - Nhiều ngoại ngữ ghê, mai mốt tụi mình thành lập công ty phiên dịch đi!
    - Hay á!
    - ...
    - ...
    Học ư? Học thì ít mà... tám thì nhiều, lại thêm chocolate ngọt ngào nữa...
    Có lúc, đội mưa đến đó chỉ để xem... có ai ở đó không... Áo quần ướt nhẹp nhưng miệng thì vẫn không ngớt cười... Giờ đây, mỗi lần tới đó, lại thấy tiếc ngẩn ngơ vì gốc cây hồi đó cả đám hay ngồi giờ đã bị chặt mất tiêu - Từ cái gốc cây đó mọi người từ lạ đã trở nên thân thiết, rồi có người còn lập được kỷ lục một ngày đi uống cafe... 13 lần, rồi 3 người và 12 ly kem, rồi cả những đêm thức trắng, nói :"Ngủ đi!" mà có ai ngủ nổi - cả người nói và người nghe - cả đám mệt bơ phờ... Không thể đếm nổi đã có bao nhiêu lần offline không chính thức rồi, có vui, có buồn, có cả nước mắt, và cả những cảm xúc không thể gọi thành tên...
    Đôi lúc, bận rộn với những tham vọng của riêng mình, ai đó vội quên nhau, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, vẫn luôn dành một góc cho những người bạn, một khoảng riêng mà mỗi lúc lang thang Sài Gòn, những lúc đến một nơi bất kỳ mà trước đây cả bọn thường tụ tập - bất chợt gặp một tiếng cười quen quen cũng giật mình.
    ...
    Chẳng ai có thể sống mà không có quá khứ, cũng không thể cứ ôm lấy những hoài niệm mà sống, nhưng bạn có giống như tôi, có cảm giác như khi tôi đang viết những dòng này?
    ...
    Chúng ta đã lớn rồi, và chẳng thể rong chơi giống như những năm trước. Bây giờ, muốn gặp được nhau cũng phải hẹn trước, vậy mà dù cố gắng lám cũng khó có khi nào gặp được đầy đủ... lại ước được trở lại ngày xưa, nhưng làm sao có thể, đúng không?
    ...
    Sài Gòn vẫn ồn ào, dù chúng ta có đang ở những góc riêng, đều bận rộn với cuộc sống riêng của mình, nhưng chúng ta sẽ mãi là những người bạn - những người bạn tốt!
    ...
    Mong đến ngày được gặp lại tất cả!
  7. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Ngày lễ Tình nhân, cả đám Độc thân đi... ăn... Ồn ào,vui vẻ...
    - Alô
    - Ủa? Sao lại giọng con gái?
    - Ừ, giữ máy giùm Lắc.
    - Vậy hả? Biết tui là ai không?
    - KSR!
    - Sao biết hay vậy?
    - G mà! (hehehe... "KSR calling" to đùng đùng trong máy thì phải biết chứ)
    - G là ai, tui không biết!
    - Ừ, giờ thì biết rồi đó!
    - Đang ở đâu vậy?
    - ...
    - Nhiều người không?
    - Nhiều, tới đây luôn đi!
    - Năn nỉ tui đi rồi tui tới!
    (Sau này mới biết đó là một trong những câu nói bất hủ )
    ...
    Chat...
    - Nhận ra ai không?
    - Hình như hôm đó cũng mặc áo đen...
    - Ừ, tui thích màu đen.
    - Tui cũng vậy, cả trắng nữa!
    - Tui cũng vậy!
    ...
    Vậy là Black & White ra đời... còn nhớ rõ ngày tháng... Thời gian trôi đi, có thể mọi thứ thay đổi, cái nhóm B&W nhỏ bé chào đời rồi giải tán thế nào - không quan trọng, nhưng với tôi - vẫn là một phần của mình, một khoảng ký ức mà không bao giờ có thể quên và cũng chưa bao giờ muốn quên.
    ...
    - Mày! Chào! Gọi "mày" cho nó thân!
    - Ừ, mày là G hả?
    - Biết rồi còn hỏi, mày là Borin, tao biết rồi! Mà sao lại là Borin?
    - Tại... hiệp sĩ lợn.
    - Hì... nhà mày ở đâu?
    - ...
    - Vậy hả? Gần chỗ tao ở.
    - Càng tiện, mai mốt kiếm mày dễ!
    ...
    Những ngày lang thang Sài Gòn, những ngày... quần short đi đá banh - người hét, người la đến độ hôm sau đi học, phải dùng giấy để nói chuyện với mọi người, cả những lúc người kéo, người lôi để... tống một kẻ đang lang thang trên bờ biển xuống nước...
    Lại những ngày phơi nắng ở Thư viện Tổng hợp...
    - Học gì thế?
    - Tiếng Anh
    - Chỉ tui đi!
    - Bà học tiếng Nhật hả?
    - Ừ
    (giơ tay chỉ) -Thằng kia cũng đang học tiếng Nhật kìa!
    ...
    - Tui học tiếng Đức nè!
    - Wow... Lâu chưa?
    - Lâu rồi, tính đến hôm nay là... buổi thứ 2!
    (bó tay)
    - Nhiều ngoại ngữ ghê, mai mốt tụi mình thành lập công ty phiên dịch đi!
    - Hay á!
    - ...
    - ...
    Học ư? Học thì ít mà... tám thì nhiều, lại thêm chocolate ngọt ngào nữa...
    Có lúc, đội mưa đến đó chỉ để xem... có ai ở đó không... Áo quần ướt nhẹp nhưng miệng thì vẫn không ngớt cười... Giờ đây, mỗi lần tới đó, lại thấy tiếc ngẩn ngơ vì gốc cây hồi đó cả đám hay ngồi giờ đã bị chặt mất tiêu - Từ cái gốc cây đó mọi người từ lạ đã trở nên thân thiết, rồi có người còn lập được kỷ lục một ngày đi uống cafe... 13 lần, rồi 3 người và 12 ly kem, rồi cả những đêm thức trắng, nói :"Ngủ đi!" mà có ai ngủ nổi - cả người nói và người nghe - cả đám mệt bơ phờ... Không thể đếm nổi đã có bao nhiêu lần offline không chính thức rồi, có vui, có buồn, có cả nước mắt, và cả những cảm xúc không thể gọi thành tên...
    Đôi lúc, bận rộn với những tham vọng của riêng mình, ai đó vội quên nhau, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, vẫn luôn dành một góc cho những người bạn, một khoảng riêng mà mỗi lúc lang thang Sài Gòn, những lúc đến một nơi bất kỳ mà trước đây cả bọn thường tụ tập - bất chợt gặp một tiếng cười quen quen cũng giật mình.
    ...
    Chẳng ai có thể sống mà không có quá khứ, cũng không thể cứ ôm lấy những hoài niệm mà sống, nhưng bạn có giống như tôi, có cảm giác như khi tôi đang viết những dòng này?
    ...
    Chúng ta đã lớn rồi, và chẳng thể rong chơi giống như những năm trước. Bây giờ, muốn gặp được nhau cũng phải hẹn trước, vậy mà dù cố gắng lám cũng khó có khi nào gặp được đầy đủ... lại ước được trở lại ngày xưa, nhưng làm sao có thể, đúng không?
    ...
    Sài Gòn vẫn ồn ào, dù chúng ta có đang ở những góc riêng, đều bận rộn với cuộc sống riêng của mình, nhưng chúng ta sẽ mãi là những người bạn - những người bạn tốt!
    ...
    Mong đến ngày được gặp lại tất cả!
  8. stardefender

    stardefender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày, có một thứ chợt đến làm cho ta thấy vui, và cũng một thứ đã ra đi làm cho ta cảm thấy tiếc, vậy đó, trong một ngày một thứ đến và một thứ đã đi, làm cho ta...
  9. stardefender

    stardefender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày, có một thứ chợt đến làm cho ta thấy vui, và cũng một thứ đã ra đi làm cho ta cảm thấy tiếc, vậy đó, trong một ngày một thứ đến và một thứ đã đi, làm cho ta...
  10. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu sao hôm nay ngồi rãnh rổi lại lôi tờ báo mực tím ra đọc. Câu chuyện ngắn xảy ra trong lớp luyện thi làm mình bỗng chợt nhớ lại một điều gì đó
    Hồi học cấp 3, học thêm chung với lũ bạn, suốt ngày chỉ biết chí choé với tụi nó, chẳng thèm để ý đến những người học chung khác.
    Ta nhớ hình như đến gần ngày kết thúc lớp học thêm, con nhỏ bạn đang tò mò nghịch vở của thằng bạn nó ngồi sau lưng bỗng la lên khoái chí
    "Ê, tên mày được viết quá chừng vào vở người ta kìa"
    Ta chỉ cười rồi cũng chẳng bận tâm gì
    Giờ, giật mình nhớ lại, thấy mình vô tâm quá, nếu lúc đó mắc cỡ một chút thì biết đâu hôm nay.............. hehe(vì người í cũng hơi bị dễ thương)
    tiếc ghê
    hic

Chia sẻ trang này