1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một góc dành cho thơ............

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi BLACK_ROSE_new, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhyeuhoanhao_1982

    tinhyeuhoanhao_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Dối lòng
    Anh trách em sao nỡ lạnh lùng
    - Nỡ quay đi khi anh đến gần em


    Anh trách em sao nỡ lạnh lùng
    Nỡ quay đi khi anh đến gần em
    Anh giận em sao tạo nên khoảng cách
    Gần bên nhau mà xa tận vô biên...
    Em chỉ biết cúi đầu và im lặng
    Nói sao đây cho anh thấu lòng em?
    Muốn đến gần anh và gần hơn nữa
    Nhưng điều gì đã ngăn lối tim em?
    Điều gì ư? Em cũng không biết nữa
    Em tự dối lòng, là dối cả anh
    Biết làm anh đau, sao em cứ thế?
    Để đêm về, giấc ngủ mãi không yên...

  2. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Không tiền!
    Đây là những lời than thở của một chàng sinh viên:

    Chiều chiều ra đứng ngõ sau
    Ngóng về quê mẹ ruột đau chín chiều!
    Hôm nay ngày đã bao nhiêu?
    Mà sao chưa thấy mẹ yêu gửi tiền?
    Đời con cơ cực - SV,
    Xài nhiều mà biết kiếm tiền ở đâu?
    Chiều chiều ra đứng ngõ sau
    Mẹ ơi, cha hỡi mau mau gởi tiền!
    Ngày mai sinh nhật của nàng
    Mà tui rỗng túi phũ phàng ghê không?
    Tiền đâu mua nổi đóa hồng
    Không tặng - nàng sẽ buồn lòng lắm thay!
    Phải chi nàng thấu, nàng hay
    Nàng thông nàng cảm lòng này chẳng lo
    Hi vọng một viên kẹo to
    Tặng - nàng vui vẻ ra trò nhận ngay
    Kẻo không tình đầu xa bay
    Cũng vì nỗi khổ anh đây "hổng" tiền

  3. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    .................................................................................
    EM nhẹ nhàng đi qua đời anh
    Như tiếng thở của thời gian rất khẽ
    Nhẹ như thế nên mỏng manh đến thế
    Anh một mình lặng câm bước chiều buông
    Nhớ em nhiều và anh buồn nhiều hơn
    Nhưng em đã vô tình lặng lẽ
    Bỏ anh lại một khoảng trời nhỏ bé
    Để đi theo tiếng gọi trái tim mình
    Đến khi nào khi ánh bình minh
    Chợt nhuốm màu tình anh vẫy gọi
    Hãy một lần bước qua chờ đợi
    Để vô tình anh nhìn thấy hình em
    Em đã vô tình ngang qua đời anh
    Em để lại trong anh niềm thổn thức
    Trái tim vỡ bởi một lần đánh mất
    Bóng hình em in đậm mãi tim rồi
  4. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ..............................................................
    GIỌT BUỒN TRONG ĐÊM

    Nơi đây, em ạ đang mưa,
    Từng cơn gió lạnh chợt lùa qua song
    Nhớ em se thắt tim lòng,
    Nhớ em anh viết đôi giòng tình thơ .
    Mình anh bên ngọn đèn mờ,
    Nâng niu nỗi nhớ trên tờ giấy xanh,
    Giọt buồn ray rứt thâu canh,
    Giọt thương khắc khoải bên mành nhẹ rơi .
    Nhìn sang chiếc ghế em ngồi,
    Nhện giăng, bụi bám lâu rồi chưa lau,
    Bức hình hai đứa trên cao,
    Chụp hôm đưa tiễn lệ sâu mắt buồn .
    Trên tường hờ hững chiếc gương,
    Hôm nao em đến mình thường soi chung .
    Chiếc dương cầm đứng lạnh lùng,
    Vắng em khúc lạc, giây chùng, phiếm sai .
    Chiếc nơ thẫm đỏ em cài,
    Nằm trên gía sách từ ngày em đi,
    Bây giờ hai đứa phân ly,
    anh sang Đông Bắc, em về Tây Nam,
    Xuân tàn, Hè đã dần sang,
    Về chơi em nhé, anh đang ngóng chờ ,
    Mong em ra ngẩn, vào ngơ,
    Đêm thao thức nhớ, ngày thơ thẩn buồn .
    Ngoài hiên mưa đã ngừng tuôn,
    Anh còn ngồi đếm cô đơn một mình .
    Anh còn ngồi viết thơ tình,
    Anh còn ngồi nhớ bóng hình người yêu
  5. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi lặng khóc sau lưng áo
    Anh vẫn huyên thuyên chuyện phố phường.
    Con trai có lúc vô tâm quá
    Hay tại duyên em chẳng vấn vương?
    Giờ đành về núi mà mơ gió
    Bến đục bến trong cũng một đời
    Người dù gõ sóng lên bàn phím
    Không có em biển vẫn xanh thế thôi...
  6. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ...........................................................................
    PHÚT TƯƠNG PHÙNG
    Tháng năm tàn nhưng tình chưa phôi pha
    Sao lạ vậy hỡi người em quen biết
    Câu yêu nào vẫn gọi hoài tha thiết
    Thử nhiều lần mà từ biệt chưa xong
    Bây giờ buồn chã nhẽ trách hóa công
    Đã bầy trò xếp rượt vòng luẩn quẩn
    Để hai người trên con đường vô tận
    Đuổi nhau một đời lận đận đau thương
    Thôi anh đành nhận hết đơn phương
    Không mặc cả, kkông điên cuồng than oán
    anh chỉ muốn tâm hồn thật bình thản
    Sống từng ngày mong quên lãng cho mau
    Chiều hôm qua ngồi nghe gío xôn xao
    Người chợt đến như lần đầu không hẹn
    anh ngỡ ngàng anh nghe gì tắt nghẹn
    Chỉ tên người là vỏn vẹn trên môi
    Phút tương phùng cứ thế lặng lờ trôi
    Dẫu không nói như ai kia đã hiểu
    Và có lẽ đây chính là điêu kỳ diệu
    Của tâm hồn chung nhịp điệu con tim
    vắng bao ngày làm anh nhớ gầy hao
    Cuộc thăm viếng có biết bao là ý nghĩ
    Người ta về vấn vương nhiều suy nghĩ
    anh lại thêm lần thất chí tìm quên !!!!
  7. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Em Hãy Về
    Nếu một ngày em bỗng thấy mỏi chân
    Trên những phố đông - nơi người xe lướt nhanh như ảo ảnh
    Nếu một ngày thấy nhói đau trong trái tim vốn đa mang đỏng đảnh
    Em hãy về bên núi, bên sông.
    Em hãy về bên núi mẹ, núi cha
    Núi của đá, của mây
    Của bom đạn xới cày
    Suốt bốn mùa vẫn ấp ôm, chở che phố nhỏ.
    Về với con sông quanh năm chỉ một màu phù sa đo đỏ
    Nước có vơi đầy cũng chẳng đổi dòng xuôi
    Về với con đường rợp hàng Long Não xanh
    Sớm tan sương ướt đầm vai áo
    Thả chân trần trong công viên nghe một người thủ thỉ
    Với ta rằng: thương nhớ mãi từ lâu.
    Về với những đêm thu
    Chi Lăng thơm ngát vào giấc ngủ
    Ta mỉm cười vô thức
    Cựa mình bắt tiếp cơn mơ
    Em hãy trở về khi thấy lòng thờ ơ
    Trước cợt đùa, đón đưa không dành riêng ai cả
    Trước trái tim vẹn nguyên biết nhận thêm nhưng không dám một lần chia sẻ
    Trước một người biết yêu sóng tự do ngoài bờ mà nhìn đá lặng không.
    Em hãy trở về để sống chút ngày xưa
    Nơi đơn giản, nguyên sơ, mảnh đất này mẹ cha ta đã sống
    Nơi con nước bao đời chỉ miệt mài một dòng xuôi chảy
    Nơi cây cỏ bốn mùa vẫn bật chồi trên đá trên mây.
    Được hoabacha sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 12/06/2006
    Được hoabacha sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 12/06/2006
  8. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0

    Được hoabacha sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 12/06/2006
  9. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này cứ như là cho riêng em ấy nhỉ?
    Hoa điệp vườn đêm thắp nến
    Em về đi
    Thấm vồng ngực anh nước mắt thị thành
    Mái tranh nâu nhoèn vách đất
    Con đom đóm già chết trong nỗi nhớ
    Em quên từ mùa thi...
  10. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    .................................................................................
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia .

Chia sẻ trang này