1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một góc dành cho thơ............

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi BLACK_ROSE_new, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thơ tình tặng nữ phóng viên
    Anh yêu em bố mẹ cản ngăn
    Con gái báo chí đoảng và vụng lắm
    Đi viết tối ngày vắng nhà thăm thẳm
    Anh cưới em về hoá đá vọng thê
    Bạn bè anh cũng lắm đứa chê
    Nhà báo quyết đoán đỡ mày khối việc
    Nhưng cá tính quá đến trời cũng chết
    Xưa Tây Thi hiền còn nghiêng nước Phù Sai...
    Nhưng tình yêu thì kể gì đúng dở hay
    Anh không chọn cho mình quý bà Ja-Can-Cook
    Cũng không chọn cho mình một hoa khôi hiền thục
    Anh yêu em vì... anh yêu em
    Vì em xoa dịu nỗi buồn bằng một ánh mắt êm
    Dù ngòi bút luôn tuôn lời bén ngời sắc cạnh
    Vì em biết giận hờn cái lần anh trễ hẹn
    Dẫu trước đó ngàn lần em kiên nhẫn một nguồn tin
    Vì biết em vẫn dịu dàng nép dưới vai anh
    Trốn hạt mưa đầu mùa hay tia nắng gắt
    Dù trước đó bao lần em tự mình lăn vào dòng khắc nghiệt
    Cho Chân-Thiện-Mỹ hiện lên trung thực đến vô bờ
    Vì em hỏi: tình yêu chỉ ngắn ngủi hai từ
    Sao nhân loại mất cả đời tìm kiếm
    Chuyện chúng mình nào đâu phải sự kiện
    Phải biết nuôi vấn đề thành một phóng sự hay
    Vì em bảo rằng: dù gái hay trai
    Hễ dân báo chí đã yêu là mãi mãi
    Ừ, thôi mặc kệ mọi người cho anh là vụng dại
    Bài bút ký của đời mình, anh nhất quyết đặt tựa: Yêu em
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng ánh nắng vàng
    Thu về thay mùa lá
    Một thoáng của bâng khuân
    Ru em tình thắm lạ
    Một thoáng gọi tình yêu
    Du dương muôn cung điệu
    Thu trải dài Hà Nội
    Chiều em về lao xao
    Tặng ai có cái nick một thoáng
  3. tinhyeuhoanhao_1982

    tinhyeuhoanhao_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích biển và em

    Có một lần biển và sóng yêu nhau
    Người ta nói biển là mối tình đầu của sóng
    Sóng dạt dào ôm bờ cát trưa nóng bỏng
    Biển vỗ về hát mãi khúc tình ca.
    Rồi một ngày sóng nông nổi đi xa
    Bao kẻ đến và tỏ tình với biển
    Biển sợ rằng sóng không về vĩnh viễn
    Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng.
    Sóng trở về và biển thấy ăn năn
    Biển ngoại tình biển xanh mang tội lỗi
    Sóng thét gào không thể tha thứ tội
    ...
    Đã có lần anh nói em nghe
    Chuyện tình yêu chúng mình không đơn giản
    Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn
    Trong tình yêu hò hẹn quá mong manh...

  4. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Mưa thu

    Tình đôi ta
    Chiều thu ngày ấy
    Nhớ không em
    Chiều thu dưới mưa
    Anh với em cùng nghe thu hát
    Trong tiếng đàn mưa
    Tí tách rơi.
    Bỏ chiếc ô
    Xoay xoay trong gió
    Anh cùng em
    Đuổi bắt trong mưa
    Che chiếc lá em vờ như đang trốn
    Để anh tìm
    Khe khẽ hồng môi.
    Em ngượng ngùng
    Quay lưng e lệ
    Mượn mưa rơi
    Anh ôm lấy bờ vai
    Khẽ thì thầm lời yêu anh ngỏ
    Trong tiếng mưa thu thánh thót rơi.


    Được laxanhcodon sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 04/10/2006
    Được laxanhcodon sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 04/10/2006
  5. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Thơ cho Minh còm, làm trên sân ga...
    Ta biết làm gì chống chọi mùa Thu?
    Khi hoa sữa đầu mùa chưa thức nụ
    Khi màu cốm còn xanh đòng nếp mẹ
    Em dằn lòng xa Hà Nội và ta
    Đôi tay lụa quen ủ hương mùa cũ
    Đôi mắt to sau kính trắng mơ màng...
    Em mang tất về một thành phố khác
    Đan mối nhân duyên hờ hững suốt thân tàu
    Em xa phố chớm mùa Thu chợt khóc
    Bước chân xinh không vương lá thu vàng
    Ta dệt nắng gửi vào cho nỗi nhớ
    Hà Nội vô thường, vô nghĩa lúc không em
    Em theo gió, bỏ mình ta hụt hẫng
    Vấp mấy cơn mưa, cây hờn dỗi trơ cành
    Những con phố mồ côi em bé nhỏ
    Trên bàn trà thừa một cốc mây bay...
    Trên bàn trà thừa một cốc mây bay...
  6. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0

    LẶNG LẼ
    Lặng lẽ đợi chờ...
    Lặng lẽ nhớ mong...
    Lặng lẽ yêu anh...
    Lặng lẽ để rồi trở thành vô vọng..
    Trong cuộc tình mãi mãi chỉ riêng em
    Lặng lẽ nhưng cũng là cuồng nhiệt
    Với mối tình em dành trọn đầu tiên.
    Xin đừng đến, xin anh đừng bỏ đi...
    Khi trái tim em đong đầy giá lạnh
    Hãy đứng đó để rồi em bước tới
    Lặng lẽ nhìn ánh mắt ấy vấn vương...
    Lặng lẽ để rồi trở thành vô vọng...

  7. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai con về nhà người ta
    Đêm nay nằm bên bà
    Nghe gió giật ào ào bên rừng cọ
    Tuổi thơ không mời gọi
    Cũng tràn về miên man.
    Tuổi thơ con lem lấm - mong manh
    Không ai hiểu làm thế nào, con mèo con xa mẹ có một ngày thành ả mèo rực rỡ
    Chỉ có đồi cọ sau nhà và những cơn gió kia hiểu rõ
    Bà mèo già đã làm gì trên chín bậc cầu thang.
    Mặt cầu ao loang loáng ánh trăng
    Tiếng trẻ khóc đói sữa cũng tràn lên mặt ao lênh láng
    Bầu vú gìa khô cạn
    Nước mắt bà hoà lẫn nước cơm.
    Bà gọi mèo là Thỏ con
    Thỏ con bé bằng nắm cơm nếp
    Ngồi im nghe sáo nài cậu thổi
    Chỉ lê chân khi múa điệu cò bay.
    Thỏ con bé bằng ống đựng dao
    Bà phải dắt theo thắt lưng khi lên nương xuống ruộng
    Khi Thỏ ngồi hát trong tán cọ
    Khi mặt trời tháng năm rực đỏ
    Mình bà cắm cúi giữa lưng nương...
    Đêm tháng mười ở núi rét râm ran
    Chỉ ngọn lửa và điệu "Nòn đay" thao thức
    Bà hát mãi lời ru bất tận...
    Đến khi... lũ chim sâu tỉnh giấc
    Cây mận đắng bên nhà tỉnh giấc
    Mặt trời sau dãy Khau Piao tỉnh giấc
    Câu hát cài lại vách nứa để đêm sau.
    Năm tháng lùi qua mau
    Như chiến tranh rồi cũng phải dừng - bà bảo thế.
    Bố mẹ đón con
    Con thành người phố thị
    Uống sữa bò trong cốc thuỷ tinh
    Thành thiếu nũ người Kinh
    Không nghe điệu "Nòn đay" khi đi ngủ
    Không có những đêm tháng mười bên bếp lửa
    Và mặt ao loang loáng ánh trăng đêm...
    Nhưng...
    Ký ức ngọt ngào, ký ức không tên
    Nửa đời con thuộc về ký ức
    Trong giấc mơ hàng đêm vẫn nghe réo rắt
    Tiếng sáo nài, tiếng bà gọi "Thỏ con"
    Bàn chân con đã đặt đến nhiều nơi
    Chỉ duy nhất nơi đây - thăm thẳm miền cổ tích
    Chỉ một bà tiên với lời ru bất tận
    Và mỗi tuần trăng là một chuyện nhiệm màu.
    Con mỏi chân rồi mới tìm chốn nghỉ chân
    Chẳng biết về đâu ngoài Mường Chang của mẹ
    Khi biết đau rồi mới biết tìm an ủi
    Bà ủ ấm hương trầu trong váy áo
    Con cười tan hết cơn đau.
    Ngày mai con làm cô dâu
    Người đàn ông đi bên con không phải người Mường Chang nhưng hiểu Mường Chang như con vậy
    Người ấy không hiểu lời bà dặn nhưng biết cảm ơn bà đã cho một Thỏ con.
    Người ấy biết nhường bước người già khi lên cầu thang
    Biết miên man trong điệu then "Khảm hải"
    Biết nhen than cho đỏ hồng bếp lửa
    Biết ngắm bà nhai trầu trong sương núi mông lung
    Ngày mai con sẽ đứng thẳng lưng
    Bước xuống cầu thang
    Bước qua vườn cải
    Phía sau con
    Một dáng còng khom khom ôm cả tuổi thơ con chờ đợi
    Phía sau con
    Một nóc nhà sàn khói vương mái cọ
    Và chín bậc cầu thang đung đưa....
    Được hoabacha sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 14/10/2006
  8. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Em tự đốt cháy mình và thanh thản ra đi
    Để lai sau lưng ánh mắt anh ảm đạm
    Cả hàng cây trong mùa thu ướt át
    Thương lá đi hoang theo cơn gió phong tình
    Em đã cười với anh - Em đã khóc với mình
    Yêu đương quá để giờ thành nghiệt ngã
    Khi tim anh hoá kiếp thành sỏi đá
    Em biết mình đến lúc phải ra đi
    Rao bán một đời trong trắng đam mê
    Ru lòng mình xanh màu xanh lặng lẽ
    Tình yêu đàn ông muôn đời vẫn thế
    Dẫu trăm sông nghìn núi có thay màu ..
  9. tinhyeuhoanhao_1982

    tinhyeuhoanhao_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thầm gọi ​

    Chẳng thể nào bay đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
    Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
    Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
    Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
    Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay
    Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
    Em thèm một vòng tay siết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau
    Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
    Mà bởi vì bầu trời rất xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Dù tim em có thiết tha thầm gọi
    Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa
    Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
    Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay siết chặt
    Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
    Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh
    Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
    ..môi anh... ​
    Được tinhyeuhoanhao_1982 sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 21/10/2006
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn đời đã cho ta gặp nhau
    Dù hai đứa ở phương trời cách biệt
    Anh ở một nẻo đường xa sao biết
    Em một mình lặng lẽ đếm mùa thu !

Chia sẻ trang này