1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một góc dành cho thơ............

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi BLACK_ROSE_new, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Em và trăng cả hai đều đang khuyết,
    Mãi mãi sau này Anh không thể biêt
    Em đi tìm phần khuyết trong Anh
    Ngay đêm rằm với vầng trăng vẹn nguyên
    Em vẫn thấy mình cô đơn trong bờ bến lạ
    Thành phố vẫn rộn ràng, vầng trăng yên lặng quá
    Để Em nghe trong tim nỗi nhớ cồn cào
    Và đến khi từng con gió thét gào
    Em lại thấy mình bình yên trong nỗi nhớ
    Bởi Em tin đến một ngày nào đó
    Anh trở về lấp phần khuyết trong anh
  2. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nào​

    Có lẽ nào em không thấy mùa đông.
    Khi gió bấc ào về lạnh buốt.
    Bãi cát vắng bóng ai từ thuở trước.
    Người bộ hành lạc bước dưới trời chiều
    Có lẽ nào không hiểu em ơi.
    Nỗi tê lạnh đã biến thành sỏi đá.
    Tàu lá chuối chuốt màu vàng óng ả.
    Vương nỗi buồn thầm lặng giữa mênh mông
    Có lẽ nào nước đã đóng thành băng.
    Đã quên lãng những dòng ký ức.
    Ngày xưa đó con tim yêu rừng rực.
    Ngọn lửa hồng chiếu sáng cả trời đêm
    Có lẽ nào em đã lãng quên
    Nơi ta đến, ta đi, con đường xưa lối hẹn.
    Ôi tất cả đã trở thành kỷ niệm.
    Mùa đông về hoa cỏ thẹn tê lòng.
    Anh vẫn đứng chờ trong biển gió vô hình.
    Nhìn giá buốt để tim dừng thắt lại.
    Mùa đông u hoài đã trở thành cát bụi
    Có lẽ nào em chẳng thấy đông về.... ​
  3. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ai? ​
    Anh thương nhớ ai?
    Mà suốt tháng ngày
    Ngẩn ngơ mong đợi
    Chỉ chờ không trách!
    Cỏ cây nhớ ai?
    Trụi trơ cành lá
    Suốt cả đông dài
    Chỉ chờ không trách!
    Hoa lá nhớ ai?
    Toả ngát hương đồng
    Đêm ngày mời gọi
    Chỉ chờ không trách!
    Dòng suối nhớ ai?
    Róc rách róc rách
    Chảy suốt năm dài
    Chỉ chờ không trách!
    Còn em nhớ ai?
    Chẳng thấy nói cười
    Tình sao hững hờ
    Không chờ chỉ trách!!! ​
  4. Tony_Teo_ban_ca_keo

    Tony_Teo_ban_ca_keo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    NHỚ HÀ GIANG
    Con sẽ về thăm đất mẹ Hà Giang
    Thăm dòng Lô Giang thủa xưa tắm
    Chén rượu ngô, uống sao thấy mặn
    Mẹ nói cười, con uống đó mồ hôi
    Mồ hôi trộn từ năm tháng xa xôi
    Thấm ngàn đời vào cao nguyên đá
    Đồng Văn, nơi cây ngô lớn lên từ khe đất lạ
    Ôi quê nghèo, sao nhớ quá Hà Giang
  5. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, anh lại về đấy à? Nghe hương hoa thế thôi, biết người nặng nợ vợ con lắm mà. Hà Giang đi (thì) dễ, (muốn) về (thì) khó.
  6. Tony_Teo_ban_ca_keo

    Tony_Teo_ban_ca_keo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chà, cái cô nỳ. Anh nhớ HG lém đó. Nhớ những lúc 1 mình 1 ngựa, rong ruổi trên các cung đường. Nhớ những hôm đói quay, đói quắt, trên đường đi công tác về, gặp được ánh lửa hồng thì mừng hơn mẹ đi chợ về ý. Thế mà cô đã dọa : đi (dễ), muốn về thì (khó). chẹp, chẹp.
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    đây là topic thơ phải không ạ?
    nghe cứ như là đối thoại trực tiếp í
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Vẫn cô đơn giữa trời đầy hoa nắng
    Vắng không anh trên đất khách quê người
    Cười một chút cho mùa xuân thêm đợi
    Đợi anh về sưởi ấm trái tim yêu

  9. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Thơ mày ẹ lắm. Nghe thơ đây này:
    Người đầu tiên trên thế giới được giải Nobel về văn học là nhà thơ Pháp Sully Prudhomme (1839 - 1907). Ông được giải Nobel văn học năm 1901 vì những giá trị nhân văn cao cả, vì chủ nghĩa lý tưởng hoàn mỹ trong khát vọng văn chương, và vì nghệ thuật thể hiện xuất sắc. Điểm nhấn vượt trội trong thơ ông là cảm giác lạc quan bao giờ cũng bao trùm lên và thu hẹp lại chủ nghĩa bi quan trong đời sống con người.
    Bằng Việt giới thiệu và dịch
    SULLY PRUHOMME (Pháp)
    Ở CÕI TỤC NÀY
    Ở cõi tục này, hoa tử đinh hương không sống được
    Tiếng hót loài chim cứ cụt ngủn, ngắn dần?
    Tôi cứ mơ mùa kéo dài ấm áp
    Bao lâu cũng vẫn còn?
    Ở cõi tục này, từng đôi môi vô vị lướt qua nhau
    Cái hôn chẳng để lại vẻ dịu ngọt nào như nhung óng nuột
    Tôi cứ mơ những chiếc hôn tràn đầy hạnh phúc
    Bao lâu cũng vẫn còn?
    Ở cõi tục này, con người luôn phải khóc than
    Vì tình bạn không bền, vì tình yêu chóng nhạt
    Tôi cứ mơ những lứa đôi bền chặt
    Bao lâu cũng vẫn còn?

  10. tinhyeuhoanhao_1982

    tinhyeuhoanhao_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Màu tình yêu ​
    Tình yêu có màu gì thế anh?
    Em ngỡ rằng tình yêu màu xanh
    Màu mây trời, màu của đại dương
    Xanh hy vọng, tương lai hạnh phúc
    Hay tình yêu có màu hoa cúc
    Cúc nở vàng trong nắng sáng nay
    Màu áo dài cô dâu ngày cưới
    Kề bên anh nhận bao lời chúc
    Em biết rồi, tình yêu màu trắng
    Như tên em, một đoá hoa Quỳnh
    Vừa hé nở đêm nay trăng sáng
    Em yêu hoa và rất yêu anh...

Chia sẻ trang này