1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc nhìn về Chiến tranh và các nghệ thuật của nó

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Antey2500, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Một góc nhìn về Chiến tranh và các nghệ thuật của nó

    Từ xưa đến nay đã có biết bao cuộc chiến đã nổ ra ,các cách tiến hành chiến tranh thay đổi liên tục và nghệ thuật của chiến tranh cũng thay đổi và hoàn thiện liên tục .
    Vậy cái gì đã làm chiến tranh thay đổi hình thái ?? Có phải là sau nhiều cuộc chiến người ta đã khôn ra , các nhà quân sự liên tục rút kinh nghiệm từ các cuộc chiến trước đó và đề ra các tư tưởng mới về chiến tranh , từ đó hình thái chiến tranh thay đổi kéo theo sự thay đổi trong các nghệ thuật quân sự ............. Tuy nhiên nếu chúng ta chịu khó nhìn xuyên suốt chiều dài lịch sử của loài người thì ta sẻ thấy cách đánh nhau của con người thay đổi rất chậm suốt hơn 3000 năm , nó chỉ thực sự thay đổi cực nhanh từ những năm đầu thế kỹ 20 trở lại đây . Vậy thực ra cái gì làm chúng ta thay đổi cách đánh nhau ?!
    Đó chính là cách mà chúng ta làm ra của cải , sẻ chẳng có một vị tướng nào nghĩ đến chiến thuật "kỵ binh đánh vu hồi" nếu loài người không phát triển nền nông nghiệp chăn nuôi gia súc đặc biệt là ngựa , sẻ chẳng có ai nghĩ đến chiến thuật "tiền pháo hậu xung " nếu nhưng chẳng có khẩu pháo nào được sản xuất từ nền công nghiệp quân sự . Cách đây 100 năm người ta vẩn nghĩ đến những đội hình bộ binh dày đặc và những tiếng hô xung phong của bộ binh sẻ giải quyết được mọi vấn đề của cuộc chiến , nhưng chỉ 40 năm sau đó người ta nhanh chóng hiểu rằng việc làm như thế là tự sát .
    Cách chúng ta tiến hành chiến tranh sẻ phụ thuộc hoàn toàn vào nền kinh tế của chúng ta , hay nói cách khác chúng ta sẻ đánh nhau với những thứ vủ khí mà ta có thể sản xuất ra . Từ luận cứ trên chúng ta sẻ đi ngược dòng lịch sử để nhìn nhận những cách đánh nhau đã có và cùng dự đoán về cách mà chúng ta sẻ đánh nhau trong tương lai .
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Xuyên suốt lịch sử của loài người chúng ta đã xuất hiện rỏ nét 2 hình thái kinh tế đó là Nông Nghiệp và Công Nghiệp . Tất cả những sản phẩm mà chúng ta có được ngày nay đều từ 2 hình thái kinh tế này mà ra .
    Hình thái Nông nghiệp xuất hiện từ khoảng 4000 năm trước , đi liền với nó là các giá trị kinh tế chính trị xã hội tôn giáo . Thời này cả các vị thần trong tâm linh cũng liên quan đến nông nghiệp như thần mưa thần gió ........................... những đợt lể hội cũng phụ thuộc vào mùa màng trong nông nghiệp . Và trong thời kỳ này chúng ta đánh nhau cũng phụ thuộc hoàn toàn vào nền kinh tế nông nghiệp mà chúng ta đang có .
    Đại diện cho thời kỳ này không phải là ngọn giáo hay lưởi gươm , cũng không phải là các kỵ sỹ trên yên cương hay súng hoả hay các lực lượng pháo binh thời sơ khai . Đại diện cho thời kỳ này chính là các đội quân thời vụ . Những đội quân không hề mang tính chuyên nghiệp , chỉ được huấn luyện sơ sài , trang bị kém cỏi . Thời kỳ này những hành động quân sự diển ra rất rời rạc , tính cơ động rất kém . Để chuẩn bị cho một cuộc chiến người ta phải mất vài năm , thời gian chiến tranh kéo dài không phải do những trận đánh dai dẳng mà do tốc độ tiến quân rất chậm do hậu cần không bảo đảm . Nông nghiệp chính là chủ đạo của nền kinh tế nên chiến tranh cũng phục vụ các lợi ích của nông nghiệp .
    Lý do người ta tiến hành chiến tranh đó là xâm chiếm các vùng đất đai màu mỡ và thiết chế quyền lực quân sự thời này cũng gắn liền với đất đai . Khái niệm chúa đất , lãnh chúa ........ rất phổ biến vào thời này . Quyền lực quân sự không thực sự tập trung hoàn toàn trong tay vua mà chia ra cho nhiều lãnh chúa và chư hầu . Khi có chiến tranh thì ngoài quân đội của mình thì nhà vua còn kêu thêm quân đội của các chư hầu , chính sự không thống nhất này làm các hành động quân sự vào thời kỳ rất rời rạc , tính kiên quyết rất thấp .
    Ngoài ra thời kỳ này quân đội còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào mùa màng , khái niệm rất quen thuộc thời kỳ đó chính là quân dịch . Khi có chiến tranh vua sẻ huy động lực lượng nông dân của mình vào quân đội , đội quân gồm những nông dân trang bị và huấn luyện kém này mang tính thời vụ rất cao, tính kiên quyết của quân lính rất kém . Thông thường các cuộc chiến được tiến hành vào thời kỳ nông nhàn và kết quả của các cuộc chiến cũng được quyết định phần lớn bởi mùa màng sản xuất .
    Quân đội của vua tính trung thành không cao và quân đội của chư hầu cũng thế , bản thân người nông dân trong quân đội chư hầu cũng không trung thành cho lắm với chúa đất của họ nói chi đến việc bảo họ đánh nhau cho vua . Ngoài ra lòng trung thành của các chúa đất có hạn họ chỉ đồng ý cho quân đội mình giúp vua trong một thời gian nào đó hoặc chỉ cho quân đội của họ chiến đấu trên một vùng lãnh thổ nào đó gần họ nếu các chiến dịch quân sự diển ra ở đó .
    Đại diện của thời này có thể nói đó chính là các đội quân kham khổ, được trang bị và huấn luyện rất kém , mang tính thời vụ rất cao . Thời kỳ này các hành động quân sự diển ra rời rạc , thiếu tính kiên quyết . Có thể đại diện một hình ảnh đơn cho thời kỳ này đó chính là đạo quân gồm những người nông dân đầy vẻ khắc khổ nhưng có một gương mặt ngơ ngác không biết họ đang đi đâu và đánh với ai . Từ các đặc trưng trên thì các nghệ thuật quân sự của phát triển phù hợp với nó , nhưng về vấn đề này thì bửa khác em post tiếp .
  3. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Lại tiếp tục nói về thời kỳ này : các chiến dịch quân sự thường kết thúc trong việc hậu cần thiếu thốn , quân đội vây thành thì thiếu quân lương , quân giử thành cũng thiếu và bên nào hết trước thì bên đó đành chịu thua . Các cuộc chiến vào thời này thực sự lệ thuộc gần như 100% vào nông nghiệp .
    Thời này ý tưởng chung là sử dụng chính sách ngu dân để dể kích động dân chúng chẳng hạn Thương Ưởng ở TQ đã nói về ý tưởng các lể lạc và âm nhạc chỉ làm dân chúng lười biếng và xao lãng chuyện cày bừa , quân lính xao lãng việc đánh trận , ông kêu gọi nhà vua thực hiện chính sách ngu dân . Ngoài ra thời kỳ này quân đội rất kém trung thành nên sức chiến đấu rất kém , Ương Thưởng đề ra việc thành lập một tổ gồm 4 hoặc 5 người , trong chiến trận nếu 1 người trong nhóm chết mấy kẻ còn lại còn sống thì chặt đầu hết những kẻ còn lại . Kiểu điều khiển quân này có thể nói là tàn bạo nhưng phần nào làm khả năng chiến đấu tăng lên .
    Tuy nhiên không phải không có ngoại lệ , không ai có thể nói quân đội La Mã là đội quân vô tổ chức nhưng tình hình chung thời này quân đội rất ô hợp , tính tổ chức rất kém . Vì thế các vị tướng thời này vẩn phải làm trò xung phong đi đầu để khích lệ lính mình tiến lên , khi rối loạn hoặc tướng bị giết chết thì các đội quân thường tan rả . Thực ra mãi đến thời Frederick đệ nhị mới là vị tướng đầu tiền được miêu tả với bộ áo vải lanh chứ không phải áo giáp khiên sắt và vủ khí lăm le trên tay . Suốt 3000 năm con người đã đánh nhau nhứ thế , chính vì các cuộc chiến được chuẩn bị kém cỏi , hậu cần tệ hại kỹ luật thì tồi nên thiệt hại là không cao . Quân đội thua trận thường rút lui , bị bắt hoặc tan ra ai về nhà nấy tiếp tục cày chứ không phải là những cuộc truy cùng diệt tận . Điều này em sẻ quay lại nó kỹ hơn hơn ta cùng bàn về Dây Cót Tinh Thần
    Thời này là nền kinh tế nông nghiệp , người ta đánh nhau vì đất đai nguồn nước , chiến lợi phẩm là đất , đội quân thắng trận thì chiếm đất và chia nhau mãnh đất đó ra mà cày . Thời này người ta thưởng cho tướng bằng việc cho anh ta một khu đất gồm bao nhiêu đó nóc gia , thế là một số tướng , hoàng thân trở thành chúa đất và là chư hầu của nhà vua , có nhiệm vụ phải cho quân mình giúp vua khi vua yêu cầu . Thời này các vị tướng hay hoàng thân tạo phản thường chiêu binh mãi mã trên chính vùng cai quản của mình (có thể nói là vùng tự trị hay một quốc gia nho nhỏ ) Chính vì thế các cuộc chiến thường mang tính chất địa phương rất cao , một địa phương nào đó không phục tùng nhà vua nửa và xưng vương , nội chiến bắt đầu . Tính chất địa phương cục bộ của các cuộc chiến cũng là một đặc tính rất quan trọng của chiến tranh thời này Tính chất này sẻ mất đi vào thời kỳ công nghiệp nhưng lại xuất hiện mạnh mẻ hơn bao giờ hết vào thời đại chúng ta . Thời đại mà chúng ta vẩn dùng từ là Thời Kỳ Hậu Công Nghiệp .
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 19/10/2004
  4. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Chúng ta đang bàn về tính đói rách vừa cướp bóc của thời kỳ này . Do quân nhu không đủ binh lính thường cướp lương thực trên đường hành quân như hành động quân sự thời này không đơn giản chỉ là việc đi làm cướp .Từ thời tiền sử , các bộ tộc đã có những xung đột với nhau và những xung đột này không thể gọi là chiến tranh mà chỉ là sự thuần tuý cướp bóc , đánh nhau cướp phụ nử , cướp nguồn lượng thực , đánh nhau để trã thù ....................... Chính sự ra đời của nền Nông Nghiệp đã làm cho con người gắn bó với đất hơn , từ đó khái niệm lãnh thổ rỏ ràng hơn , nông nghiệp đã sinh ra một xã hội quy cũ hơn và ở đó chế độ cầm quyền được cũng cố hơn , nông nghiệp cũng sinh ra một lượng sản phẩm dư thừa so với thời kỳ săn bắn hái lượm thiếu thốn , và nông nghiệp cũng làm dân số tăng nhanh hơn từ sự no đủ hơn và nền KT nông nghiệp mang tính gia đình cao rất cần sức lao động thời kỳ này những gia đình ở CHâu Á có gần 20 người con là thường và ở Châu Âu thì mẫu gia đình có 10 người con cũng không hiếm . Chính những yếu tố trên đã giúp hình thành một thực thể mà chúng ta gọi là Quốc gia , các Quốc gia trên lại bắt đầu xung đột quyền lợi lẩn nhau trong quá trình phát triển thế là chiến tranh bắt đầu . Tuy nhiên những nhận định trên cho ta thấy một yếu tố trong chiến tranh : đó chính là sự tích luỹ trước cuộc chiến Nếu không có nền văn minh nông nghiệp xuất hiện thì con người vẩn đánh nhau lẻ tẻ trong các xung đột bộ lạc bộ tộc . Chính sự tích luỷ về khả năng lãnh đạo của giới cầm quyền , sự tích luỹ sản phẩm từ nền kinh tế (thóc gạo , quần áo , ngựa xe , vũ khí .............) sự tích lũy về người để thành lập các đạo quân ...................Để hình tượng hoá ta cá thể dùng hình ãnh Lò Xo Chiến Tranh để mô tả nó . Mọi sự tích luỹ trên giống như sự dồn nén một cái lò xo hết mức , đến lúc nào đó nó sẻ bung ra thành một quả đấm quân sự cực manh đánh tan mọi trở ngại của nó .
    Để thấy rỏ hơn ta lấy một ví dụ đơn giản : một đất nước tung hết toàn bộ người của họ vào một cuộc chiến , quân số họ hoàn toàn vượt trội so với đối phương . Cả dân tộc này bắt đầu tiến hành chiến tranh xâm chiếm liên tục nhưng không có người cày bừa không có vũ khí thay thế khi vũ khí bị hỏng ........ họ có thể chiến thắng trong chém giết nhưng kết cục của họ vẩn là đại bại vì đói kém và nỗi loạn , họ sẻ quay ra chém giết lẫn nhau và tận vong trong nội chiến .
    Thực tế đã diển ra điều đó chẳng hạn Đức ở WW1 có 67 triệu dân và quân số của họ đến 15 triệu ở đây tỹ lệ tộng động viên quân đội lên đến 23% một tỹ lệ rất cao . Cứ 5 người là có một người lính , trong khi ta còn người già , trẻ con và phụ nử trong thành phần dân số nửa , không còn những người đàn ông trong xí nghiệp nước Đức mau chóng kiệt quệ và thảm bại . Tương tự cho WW2 19% trong số 80 triệu dân của Đức tham gia quân đội . Sự phá sản này thấy rỏ nhất vào cuối Chiến tranh . Ở mặt trận phía Tây: máy bay Đức liên tục bị bắn rơi trên đất Anh và tính ra cứ 100 chiếc bị rơi thì chỉ chừng 20 chiếc được thay thế , kết quả là khi Anh-Mỹ-Pháp đổ bộ thì Không quân của Đức ở phía Tây hoàn toàn kiệt quệ và bị đánh bại hoàn toàn bởi Đồng Minh . Ở phía Đông xe tank Đức bị bắn cháy nhanh hơn tốc độ sản xuất và đạn pháo cùng xăng dầu bắt đầu thiếu trong khi Quân Liên Xô lại nhanh chóng phục hồi tổn thất của họ sau mỗi chiến dịch và tiếp tục tiến hành các chiến dịch khác trong thế hoàn toàn chủ động .
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 19/10/2004
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Chúng ta đã đi hơi quá xa về phía trước thời nông nghiệp . Quay lại thời kỳ này tấm gương đầu tiên của việc tích lũy chiến tranh thì không thể quên mất Thương Ưởng nhà Tần (ông này sống thời Xuân Thu , gần như cùng thời với Tôn Tẩn )
    Những chính sách về kỹ luật quân đội để nâng cao tinh thần chiến đấu thì ta đã bàn tới (5 người thành 1 tổ , hoặc cùng sống , nếu một chết thì tất cả phải cùng chết ). Ông này cũng là người đầu tiên đề ra việc trị nước bằng Pháp Luật (tích luỹ khả năng thống trị , lãnh đạo ) . Ngoài ra vào thời kỳ dân cư còn rất thưa thớt ông này còn đề nghị Vua Tần cho nhập cư binh lính của các nước láng giềng khuyến khích họ bỏ quân ngũ , hứa miển Quân Dịch 10 năm và cấp đất cho họ khai hoang . Chính sách này giải phóng một lực lượng lớn nông dân trong nước Tần để tham gia quân đội trong khi vẩn còn đủ số người để cày bừa làm kinh tế(tích luỹ về nhân lực ) . Chính những tích luỹ trên đã giúp nhà Tần đánh thắng các nước khác trong thời Xuân Thu . Thời này TQ còn có Tôn Tử nhưng ông này chỉ đề ra vài mẹo trong thuật hành quân , chúng ta sẽ trở lại với Binh pháp của Tôn Tử sau. Thời kỳ này lãnh đạo quân đội còn rất rời rạc hiệu lệnh truyền đi rất chậm , làm sao có thể gân cổ lên mà hét cho toàn đoàn quân hàng vạn người cùng nghe được nên các chiến lược thường không được thực hiện triệt để . Vì thế các binh pháp chỉ mang tính mẹo vặt đánh lừa tướng lãnh đối phương theo kiểu Ném Đá Giấu Tay mà thôi . Để thấy rỏ hơn điều này TQ đi đánh nhau thì binh pháp binh phiết gì của họ cũng là ùa lên biển người và kết quả là Nhất Tướng Công Thành Vạn Tốt Vong . Trong bài thơ Ải Nam Quan em chỉ nhớ được câu cuối của bài thơ : Công Cán Khen Gì Tướng Hán Hay , đại ý bài thơ này nói vể biên giới phía Bắc của ta , trong một trận tiến công quân TQ đã chiến thắng và đô hộ nước ta nhưng thiệt hại là nặng nền xương phơi đầy nội . Và cho đến thời này TQ vẩn giử kiểu đánh nhau của mình người ta gọi họ là Cọp Giấy cũng có những cái lý của nó , dù những binh pháp gì đó họ cố công khoe nhưng thực chất thì chúng ta đã thấy rất rỏ cách đánh nhau của họ ra sao , gần đây nhất là năm 1979.
    Đơn giản hơn : đoàn quân rách nát của Tôn Tử làm sao có thể chiến thắng được một quân đội được tổ chức kỹ luật cao được hổ trợ bởi một đất nước đã tổ chức rất chặt chẻ chuẩn bị cho chiến tranh của nhà Tần .
    Tuy nhiên Lò Xo Chiến Tranh thời này được nén rất kém và các quá trình bung nén diển ra rời rạc và thiếu cương quyết nếu ta xét trên góc nhìn thời đại ngày nay . Hình tượng hơn: thời này ta có thể coi Sự Bung và Nén như một con giun bò chứ không phải là một hành động dứt khoát . Đơn cử quân đội các quốc gia thời này nhận quân nhu theo hằng ngày ăn hôm nay không biết ngày mai có cháo để ăn qua bửa hay không . Quân đội có tổ chức nhất thì ta có thể đưa ra hình ảnh quân La Mã cũng chỉ đem theo 3 ngày lương thực rồi đi đánh nhau , ra sao thì ra . Sự chậm trể vận chuyển lượng thực là nguyên do thất bại của nhiều chiến dịch quân sự thời này . Nén chưa đủ đã bung sau khi thất bại lại tìm cách nén và bung tiếp . Các Lò Xo vẩn chưa được nén đủ mức vào thời kỳ này .
    Một vấn đề ta chưa nhắc đến trong lò xo chiến tranh đó chính là Dây Cót Tinh Thần vì vấn đề này hơi nhạy cảm . Như em đã đề cập cả các tôn giáo lể lạc thờ phượng cũng là sản phẩm của nền sản xuất nông nghiệp , xét trên quan điểm khoa học chúng ta có thể thấy con người rất cần những chổ dựa tâm linh để cân bằng lại chính mình . Chính những nhà thông thái trong thời này là nhưng con người đã tìm ra được những chổ dựa thích hợp cho tâm linh , trả lời giùm họ những câu hỏi thường nhất hay phức tạp nhất mà con người thông thường không tìm ra được câu trả lời . Từ các hiện tượng tự nhiên mà sau này khoa học giải đáp khi nền khoa học duy vật đã phát triển cho đến những câu hỏi như con người từ đâu ra , bản thân tôi sinh ra để làm gì , và sau khi chết tôi sẽ đi về đâu .........................................
    Chính các Tín ngưỡng củng là một yếu tố giúp lên dân cót tinh thần . Chẳng hạn các binh sỉ chiến đấu được mô tả như người anh hùng , sẻ được Chúa che chở và khi chết sẽ được lên thiên đàng ........................... Tuy nhiên thời này ta không thể quên một yếu tố lên dây cót tinh thần rất quan trọng đó là Tấm Gương . Chính các tướng lãnh thời này phải làm Tấm Gương để lính mình xông trận , họ xông lên phía trước đoàn quân để kéo theo những người nông dân chưa được lên dây cót tối đa để chiến đấu hết mình này ( như đã đề cập sự tan rả , bỏ chạy , ai về ruộng nấy ) . Đến WW2 chúng ta có thể thấy các Dây Cót Tinh Thần đã rất căng , gần như cực đại nó có thể , sự cuồng tính rất phổ biết thời này .
    Chỉ đến thời Frederich đệ nhị thì người ta mới thấy một vị tướng không mặc giáp xông pha trận mạc để lên cót cho quân lính . Không phải vì ông ta nhát mà vì thời này quân đội có tổ chức hơn và tấm gương tốt nhất chính là người chỉ huy nhóm của mình . Chiến trường lúc này rộng hơn và phức tạp hơn nên cái trò tướng đi đầu ra trận thực sự là ý tưởng không phải tồi nhưng không thể khuyến khích được . Các vị tướng nên là một vị chỉ huy Commander chứ không phải là một thương ,vong binh Casuaty .Thời này người ta đã bắt đầu biết cách lên dây cót tốt hơn với các vị linh mục hay giáo sỉ hay thây chùa đi theo quân đội giúp các quân nhân có chổ dựa tốt hơn . Ngoài ra họ còn được tuyên truyền đối phương như những con quỹ độc ác .................. điều này cho đến ngày nay vẩn còn rất hiệu quả . Cuộc chiến gần đây giữa Mỹ và Irac cho ta thấy rỏ kiểu tuyên truyền lên dây cót này .
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 19/10/2004
  6. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Như ta đã bàn việc bắt nông dân đi lính là một hành động mang tính 2 mặt , nó làm gia tăng quân số nhưng cũng làm giảm đi khả năng duy trì cuộc chiến của đất nước . Đó chính là nguồn gốc của tính thời vụ trong các cuộc chiến thời này . Nền sản xuất nông nghiệp sinh ra rất ít sản phẩm thừa , do đó cần đến 90% dân số tham gia vào sản xuất nông nghiệp sự ra đi của những người đàn ông khoẻ mạnh trong gia đình là một thiệt hại cực lớn . Vả lại ta cũng nên nhớ một yếu tố là thời này các hoạt động nông nghiệp chỉ diển ra một vài tháng nhất định trong năm , thông thường nông dân chỉ canh tác một hoặc 2 vụ và thời gian nông nhàn họ có thể dùng để tham chiến . Cũng chính vì các sản phẩm thừa ít nên quá trình tích luỹ sản phẩm trước chiến tranh như quần áo lương thực ........... diển ra rất dài nhưng các trận chiến thì diển ra chóng vánh vì tính thời vụ của các binh sỉ và bản thân cuộc chiến . Vì thế cái tính chất giun bò của chiến tranh thời kỳ này là hoàn toàn rỏ ràng .
    Những người nông dân tham gia chiến tranh , bị đánh bị thướng chịu đủ mọi gian khổ để khi thắng trận họ cấp một mảnh đất khỉ ho cò gáy nào đó và khi trở về về lại tiếp tục cày bừa phục vụ cho giai cấp thống trị .
    Chính vì tính chất chiến tranh chỉ nhằm vào nông nghiệp nên thế lực quân sự cũng mang đậm tính đất đai . Gần nông dân nhất là các địa chủ , sau địa chủ là chúa đất , lãnh chúa và cao nhất là vua . Sự ràng buộc giửa người nông dân và đất nước của họ chính là mãnh đất họ đang cày bừa , có thể là cày thuê hoặc là đất riêng của họ nhưng đó là ràng buộc để họ chiến đấu vì các giai cấp thống trị nhằm phục vụ lợi ích chủ yếu là của giai cấp này . Nếu may mắn không chết không tàn phế thì phần thưởng của họ là một mãnh đất chọi chim nho nhỏ nào đó . Chính vì sự ràng buộc chặt chẻ vào đất đai này mà tính chất địa phương của các cuộc chiến này rất cao . Sự cát cứ từng vùng , xưng vương cục bộ trong nội bộ đất nước xuất phát từ sự ràng buộc chặt chẻ vào đất đai này . Sau cuộc chiến Vua thương phong vương hầu cho các tướng lãnh hoặc phong vương cho họ hàng của mình , sự ràng buộc giửa vua và các vương hầu thường lỏng lẻo hơn sự liên kết giửa bản thân dân chúng cày bừa trong lãnh thổ của vương hầu và các vương hầu này . Chính vì thế sự chia năm xẻ bảy quyền lực này cũng góp phần làm nổ lực chiến tranh chung thường rất chậm chạp tiến triển .
    Nhưng việc chia đất phong vương là không thể tránh khỏi , đơn giản là việc thông tin liên lạc về hệ thống quản lý thời này rất kém , tính quan liêu chưa cao (ở đây ta đang nói đến sự quan liêu tập trung quyền lực chứ không phải quan liêu bao cấp ) Do đó vua không biết được thực chất chuyện gì đang xảy ra nếu các quan địa phương không báo cáo gì hết . Chính vì thế một đất nước nói là nói thế nhưng nó không mang một tính thống nhất đồng loạt mà lại mang tính chất riêng rẻ , tính chất này là đặc điểm rất nổi bật của thời kỳ nông nghiệp . Tính chất không hàng loạt không đồng nhất này sẻ bị mất đi vào thời kỳ công nghiệp khi hệ thống quyền lực quản lý quan liêu phát triển mạnh nhưng đến thời kỳ hậu công nghiệp tính chất này lại xuất hiện mạnh mẻ hơn bao giờ hết .
    Như ta đã bàn việc bắt nông dân đi lính là một hành động mang tính 2 mặt , nó làm gia tăng quân số nhưng cũng làm giảm đi khả năng duy trì cuộc chiến của đất nước . Đó chính là nguồn gốc của tính thời vụ trong các cuộc chiến thời này . Nền sản xuất nông nghiệp sinh ra rất ít sản phẩm thừa , do đó cần đến 90% dân số tham gia vào sản xuất nông nghiệp sự ra đi của những người đàn ông khoẻ mạnh trong gia đình là một thiệt hại cực lớn . Vả lại ta cũng nên nhớ một yếu tố là thời này các hoạt động nông nghiệp chỉ diển ra một vài tháng nhất định trong năm , thông thường nông dân chỉ canh tác một hoặc 2 vụ và thời gian nông nhàn họ có thể dùng để tham chiến . Cũng chính vì các sản phẩm thừa ít nên quá trình tích luỹ sản phẩm trước chiến tranh như quần áo lương thực ........... diển ra rất dài nhưng các trận chiến thì diển ra chóng vánh vì tính thời vụ của các binh sỉ và bản thân cuộc chiến . Vì thế cái tính chất giun bò của chiến tranh thời kỳ này là hoàn toàn rỏ ràng .
    Những người nông dân tham gia chiến tranh , bị đánh bị thướng chịu đủ mọi gian khổ để khi thắng trận họ cấp một mảnh đất khỉ ho cò gáy nào đó để khi về lại tiếp tục cày bừa phục vụ cho giai cấp thống trị .
    Chính vì tính chất chiến tranh chỉ nhằm vào nông nghiệp nên thế lực quân sự cũng mang đậm tính đất đai . Gần nông dân nhất là các địa chủ , sau địa chủ là chúa đất , lãnh chúa và cao nhất là vua . Sự ràng buộc giửa người nông dân và đất nước của họ chính là mãnh đất họ đang cày bừa , có thể là cày thuê hoặc là đất riêng của họ nhưng đó là ràng buộc để họ chiến đấu vì các giai cấp thống trị nhằm phục vụ lợi ích chủ yếu là của giai cấp này . Nếu may mắn không chết không tàn phế thì phần thưởng của họ là một mãnh đất chọi chim nho nhỏ nào đó . Chính vì sự ràng buộc chặt chẻ vào đất đai này mà tính chất địa phương của các cuộc chiến này rất cao . Sự cát cứ từng vùng , xưng vương cục bộ trong nội bộ đất nước xuất phát từ sự ràng buộc chặt chẻ vào đất đai này . Sau cuộc chiến Vua thương phong vương hầu cho các tướng lãnh hoặc phong vương cho họ hàng của mình , sự ràng buộc giửa vua và các vương hầu thường lỏng lẻo hơn sự liên kết giửa bản thân dân chúng cày bừa trong lãnh thổ của vương hầu và các vương hầu này . Chính vì thế sự chia năm xẻ bảy quyền lực này cũng góp phần làm nổ lực chiến tranh chung thường rất chậm chạp tiến triển .
    Nhưng việc chia đất phong vương là không thể tránh khỏi , đơn giản là việc thông tin liên lạc về hệ thống quản lý thời này rất kém , tính quan liêu chưa cao (ở đây ta đang nói đến sự quan liêu tập trung quyền lực chứ không phải quan liêu bao cấp ) Do đó vua không biết được thực chất chuyện gì đang xảy ra nếu các quan địa phương không báo cáo gì hết . Chính vì thế một đất nước nói là nói thế nhưng nó không mang một tính thống nhất đồng loạt mà lại mang tính chất riêng rẻ , tính chất này là đặc điểm rất nổi bật của thời kỳ nông nghiệp . Tính chất không hàng loạt không đồng nhất này sẻ bị mất đi vào thời kỳ công nghiệp khi hệ thống quyền lực quản lý quan liêu phát triển mạnh nhưng đến thời kỳ hậu công nghiệp tính chất này lại xuất hiện mạnh mẻ hơn bao giờ hết .
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 20/10/2004
  7. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Giờ ta bàn đến những tính chất riêng hơn về thời kỳ này . Thời kỳ nông nghiệp đã kéo theo sự ra đời của các công cụ sản xuất nông nghiệp chính nền công nghệ này đã sản xuất ra các vủ khí sử dụng trong thời này như gươm đao giáo mác cung nỏ , xe bắn đá ............... vấn đề này ta sẻ bàn rỏ hơn nhưng ta có thể thấy rỏ tính chất chung là tất cả đều là vủ khí tầm ngắn hay nói rỏ hơn là mang tính giáp lá cà cao vủ khí thời này không có nhiều cải tiến hay nói đúng hơn nền công nghệ nông nghiệp tiến triển chậm chạp khiến việc cải tiến vủ khí xảy ra rất chậm . Tư duy chiến thuật và cách đánh trận thời này không thay đổi hay thay đổi rất chậm suốt hàng ngàn năm chính vì lý do này , chứ không phải các tướng lãnh không biết rút kinh nghiệm mà nâng cao khả năng đánh trận .
    Ngoài ra thời này mệnh lệnh được truyền bằng miệng là chính nên việc thi hành chiến thuật chiến lược rất không thuần nhất (tính cục bộ riêng rẻ cao ) Chính vì tính chất các phương tiện thông tin liên lạc kém này dẩn đến khả năng trinh sát cực kém và khả năng đảm bảo chiến thuật chiến lược tác chiến đề ra được thực hiện rất kém . Chính 2 tính chất này làm khả năng cầm quân thời này được đánh giá chủ yếu bằng biệng pháp bảo đảm hậu cần và giử vửng ý chí chiến đấu của quân đội dưới quyền ( giử khả năng co và bung ra cần thiết của lò xo ) chứ không phải nằm ở các chiến thuật cầm binh . Không ngạc nhiên khi sách lược quân sự thời này chủ yếu là trò vặt mang tính nghi binh giửa các tướng lãnh với nhau là chính , vì chỉ ở giửa cấp tướng lãnh chiến lược chiến thuật mới được đảm bảo mà thôi . Và cũng chính vì lý do đó mà quân đội rách đói của Tôn Tử dù ông có tinh tế trong cách dùng binh đến đâu cũng không thể làm được việc mà đoàn binh hùng mạnh nhà Tần làm . Tuy nhiên Tôn Tử cũng có nhiều cái đáng để học mà ta phải bàn sau .
  8. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Về các vủ khí thời này ta có thể thấy :
    Cung
    Đây là loại vủ khí tầm xa lợi hại nhất vào thời bấy giờ (thời của các trận giáp lá cà ) . Ngày nay ta hay dùng đến từ tiền pháo hậu xung thì ngày xưa trước những đợt xung phong người ta hay dùng cung hay nỏ để làm mềm trận địa của đối phương .
    Thời xa xưa cung nỏ thường chỉ có tầm đến 200 là rất cao , sau này súng hoả thời đầu với nòng trơn và bi tròn tầm sát thương hiệu quả cũng chỉ 200m mà thôi . Vào thời hoàng kim của Thổ Nhỉ Kỳ , đế chế Ottoman đã có những cây cung có tầm bắn đến 400 m và những chiến binh tuyệt vời .
  9. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Quân cung vào thời này thực sự uy lực chưa cao nên trận đấu được quyết định chủ yếu bởi việc đánh giáp lá cà của bộ binh và kỵ binh cung thủ trong giáp lá cà thực sự không hề hửu dụng cho lắm . Nói chung trên đồng trống các cung thủ không tạo một sức uy hiếp lớn nhưng khi thủ thành hay mai phục (từ các vị trí cao bắn xuống ) thì quân cung thực sự là một cơn ác mộng .
    Điểm yếu nhất của cung chính là khả năng đánh cận chiến không có và khả năng cơ động không cao nên lính cung đặt biệt ngán kỵ binh , quân kỵ binh xung phong vào đội hình cung thì thực là một bửa tiệc máu .
    Người Mông Cổ là người đầu tiên đưa quân cung lên một tầm cao hơn bằng cách tạo ra các đội quân cung cởi ngựa , sự cơ động của ngựa và khả năng mang vác của nó giúp người lính vừa có thể magn theo cung khi đánh xa và khi đánh gần sẻ rút kiếm hay truỷ thủ . Đây thực sự mà một cải tiến lớn lao .
    Kỵ binh cởi ngựa của Mông Cổ đã làm mưa làm gió ở châu âu , các bộ giáp sắt không thể chống nổi các mũi tên bịt sắt trong khi kỵ binh giáp trụ và bộ binh của Châu âu lại tỏ ra quá chậm chạp và nặng nề trong chiến thuật đánh vu hồi của người Mông Cổ , họ rút lui khi bị truy kích và phản kích khi quân định rút lui , khi thời cơ đến quân Mông xung phong với vủ khí đánh gần và đó thực sự là một cuộc tàn sát .
    Cách tổ chức trận đánh của người Mông Cổ đả đem lại một cái nhìn mới về chiến thuật và tính quan trọng của cơ động đối với người Châu Âu xưa nay nặng nề và chậm chạp .
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 31/10/2004
  10. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Trong số các vủ khí tầm xa ít ỏi của thời kỳ này còn một loại vủ khí tầm xa khác , loại này thực ra không có uy lực lớn lắm đối với bộ binh , và chỉ xuất hiện ở phương Tây nhưng thực ra nó củng khá hửu ích trong công thành bằng các phát bắn phá từng mảng tường lớn . Kỷ lục của máy bắn đá được lập là 450m vào thời trung cổ do người Anh làm ra (không tính các máy bắn đá được chế tạo vào ngày nay )

Chia sẻ trang này